#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
reng reng, reng reng, reng reng

bụp

sung hanbin không chút tiếc thương mà đập chiếc đồng hồ báo thức xuống mặt bàn, nó quá ồn ào, làm hỏng cả giấc mơ đẹp của cậu rồi.

lăn thêm vài vòng nữa, cậu mới quyết định chui ra khỏi chiếc chăn dày cộp ấm áp giữa trời đông tuyết phủ trắng xoá ngoài kia. sung hanbin thở dài một cái, nếu như không phải cậu lo cho mấy đứa nhân viên của mình phải đứng ngoài trời tuyết như thế này thì chắc có lẽ cậu đã để quán cà phê đó vào quên lãng luôn cho rồi.

sung hanbin - cậu chủ trẻ của quán bin's kaffe nằm ở một con ngõ nhỏ trong thành phố. quán cà phê cách nhà ở của cậu khoảng mười lăm phút đi xe, vậy nên cậu cũng không vội vàng lắm, dù sao cũng là chủ quán cơ mà, thích mở lúc nào chẳng được. nghĩ thế thôi, nhưng chân vẫn xỏ dép đi vào phòng tắm rồi. thế mới nói, sung hanbin chỉ được cái mạnh miệng thôi.

đúng là cái đồ nói một đằng, làm một nẻo.

à, hàng xóm của sung hanbin là một đôi vợ chồng trẻ, đó là anh chị han, họ có một cậu con trai cực kì nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu tên là han yujin. nhóc yujin năm nay học lớp bốn tuổi ở trường mẫu giáo phía cuối đường cùng hướng với quán cà phê của hanbin. bởi vì bố mẹ của nhóc yujin đi làm ngược đường với lối đi học của con trai mà trùng hợp lại tiện đường đi làm của cậu nên hanbin đã ngỏ lời với anh chị han để cậu đưa đón yujin đi học, may mắn là bố mẹ nhóc yujin đã đồng ý và cảm ơn cậu rất nhiều.

vậy nên, sáng nay cũng giống như những ngày bình thường khác, sung hanbin tới nhấn chuông nhà hàng xóm để đón "con trai nuôi" của cậu đi học.

"hanbin tới rồi hả? em đợi yujin một chút nhé, thằng bé đang uống dở cốc sữa."

mẹ han mở cổng để hanbin đi vào, cậu được xem như người nhà, còn được anh chị han chu đáo chuẩn bị cả dép bông đi trong nhà cho cậu nữa.

"anh hanbin." yujin reo lên một tiếng khi thấy người anh yêu quý của nhóc đang từng bước tiến vào nhà. yujin dùng hai chân chới với chạm đất, sau đó chạy lạch bạch về phía của hanbin.

phía bên này, hanbin cũng đưa rộng vòng tay đón tiểu quỷ nhỏ nghịch ngợm vào lòng cậu.

"yujin, mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi. con phải gọi chú hanbin là chú mà." mẹ han hơi nhíu mày, mắng yêu con trai nhỏ.

"không chịu đâu, anh hanbin vừa trẻ vừa đẹp. con chỉ thích gọi là anh hanbin thôi."

yujin nào chịu nghe lời mẹ han nói, cứ dụi cái đầu nhỏ của nhóc vào lồng ngực hanbin, khiến cậu bật cười, sau đó không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu nhỏ của yujin làm tóc của nhóc con bông xù hết cả lên.

"yujin nhà ta đáng yêu nhất, yujin gọi anh là gì thì anh cũng thích mà."

nhóc yujin có vẻ khoái lắm, quay lại nhìn mẹ han với ánh mắt đắc thắng như thể muốn nói rằng "con là đáng yêu nhất của anh hanbin đó, mẹ ạ."

"ngại quá, anh chị mới chuyển tới đây chưa lâu mà lại làm phiền cậu." mẹ han nhìn con trai ngoan ngoãn trong lòng hanbin, cũng chỉ biết cười ngại.

"không sao ạ. dù sao cũng tiện đường đi làm của em mà." hanbin quơ tay, lắc đầu.

"yujinie, con đi lấy balo đi học cùng anh hanbin nào. nhớ phải để sữa đào vào ngăn nhỏ và uống khi đói bụng nha." mẹ han vỗ vào mông nhỏ của nhóc yujin rồi sau đó cười hiền.

"vâng ạ."

yujin vừa nghe thấy câu "đi học cùng anh hanbin" đã cười tít cả mắt, mới ngày nào còn khóc oa oa nói với bố mẹ rằng con không thích đi lớp đâu, nhưng từ ngày được anh hanbin đưa đi học trên chiếc ô tô có đệm đầu hình quả đào được hanbin đặt riêng cho nhóc, chiều lại được anh hanbin đưa về quán cà phê ăn bánh ngọt và uống sữa.

yujin thích anh hanbin lắm, thích nhất luôn.

"à hanbin này, lớp của yujin từ tuần này sẽ đổi giáo viên phụ trách lớp đó. chị không kịp xin phương thức liên lạc, hanbin xin số giáo viên phụ trách mới giúp chị với nhé." mẹ han chợt nhớ ra thông báo trong nhóm phụ huynh của yujin có đề cập tới việc thay đổi giáo viên. nhưng lại không có thông tin gì của giáo mới cả.

"vâng em nhớ rồi."

nhóc yujin sau khi lấy balo theo lời mẹ dặn đã chạy vù xuống nhà, nắm lấy tay hanbin giục đi học.

"đi thôi, đi thôi. anh hanbin em muộn học mất."

mẹ han lẫn hanbin đều bật cười, nhóc yujin đáng yêu quá đi mất thôi.

"em chào mẹ chưa?" hanbin nhắc nhở.

"em chào mẹ, em đi học ạ."

yujin cúi gập người, cả balo con thỏ đằng sau bị dồn về phía trước, tẹo nữa thì nhóc bổ nhào xuống đất, may mà hanbin nhanh tay kịp kéo lại.

"vậy em đưa yujin đi học nhé."

"ừ, hai anh em đi cẩn thận." mẹ han gật đầu, vẫy tay với nhóc yujin và hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip