1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện bắt đầu từ mấy năm về trước, lúc ấy nơi tình yêu đã quật ngã gã kiên định về việc ngu ngốc khi sa vào lưới tình.......

.

.

Trường học là nơi để tiếp thu kiến thức về đời sống và các môn học, với hằng ngày cùng bạn bè trò chuyện và lưu trữ những kí ức tốt đẹp đó ở thời học sinh, nhưng thứ đọng lại sau tâm trí đa số đó là tình yêu tuổi học trò, thứ tình yêu mơ mộng thơ ngây và ngọt ngào đến khó tả.

Nhưng Hyunjin lại là một cái gì đó khác người, anh chỉ quan tâm đến thành tích, không như là mọt sách, anh bề ngoài cực kì bảnh trai từ đầu đến chân chỗ nào cũng là cực phẩm. Nói về đối tượng thích anh cũng phải là hàng dài nhưng Hyunjin lại chảng mảy may quan tâm đến, anh cho rằng thứ tình yêu ngu ngốc đó sớm nảy nở cũng sẽ sớm tàn, không đáng để tốn thời gian.
.

.

.

Từ góc xa xăm cách vị trí Hyunjin ngồi 5m, một chàng trai nhỏ nhắng với mái đầu mềm mại xù lên như chú gà con cùng gương mặt thiên thần đang lấp ló một cách lộ liễu phía sau góc cây to chỉ để có thể ngắm nhìn người mình thầm thích. Đúng, đó là Hyunjin, anh ta đẹp như vậy chả trách em nằm trong số người yêu thích anh chứ, nhưng việc đó khiến em đau đầu vì tính cách không thích tiếp xúc của Hyunjin, đa số người muốn tiếp cận anh đều phải ậm ừ vì bị phớt lờ cực kì phũ phàng. Chẳng lẽ em lại không thể tiếp xúc với Crush một tý sao? Không được Lee Felix, mày phải mạnh mẽ lên hướng ngoại lên, ít nhất cũng để anh ta biết mình có tồn tại......Haizz em cũng không muốn dính vào con quỷ tình yêu đâu nhưng sức hút như nam châm của anh ta làm chất kim loại trong em bị hút vào mãi, khó mà dứt ra được.

Hôm nay là ngày Valentine, Felix dậy từ rất sớm để làm một mẻ bánh socola cực kì ngon, nói về phần làm bánh thì có chúa vượt qua được em. Quyết định đã trỗi dậy, em chạy phắt lại nơi anh ngồi đọc sách nhân lúc không ai để tặng món quà nhỏ. 

"C-chào anh, em là Lee Felix lớp 10A"


"Thì? Có chuyện gì à?"


//Sao anh ta lạnh lùng vậy sợ quá huhuuuhu//

"Hôm nay là Valentine...."


"Tôi biết, rồi sao?



"K-không phiền thì...anh có thể nhận chút quà c-của em đượ...c chứ?"



"Cám ơn, nhưng có phiền, tôi cần yên tĩnh để đọc sách"



//Huhuhuuhu cíu bé//

"Xin lỗi đã làm phiền...tạm biệt anh ạ"



"Khoan"



"Dạ??"



"Thế có tặng rồi đem về làm gì?"



"Anh nhận ạ?"



"Tôi nói không nhận khi nào?"



"Vâng thế em để đây nhé, chúc anh ngày tốt lành ạ"_Em cười tít phấn khởi một phần là được anh nhận bánh một phần là do anh lạnh với em nhưng lại chịu mở miệng nói chuyện.

Hyunjin không thể cản cái tính tò mò mặc dù anh ghét việc nhận quà của những người mến mộ mà tặng mình, anh đưa tay mở túi bánh ra, những chiếc bánh được cắt gọn gàng nở đều đặn xinh đẹp và rất thơm,....có lẽ anh đã ăn hết nửa túi bánh trong vô thức, dù gì cũng đang đói meo.

Ngày gì mà mệt mỏi, cả đống người tặng thư rồi tặng quà còn có cả tỏ tình làm thân đây mệt chết nhưng bù lại cái túi bánh đó cũng khá ngon, người làm bánh cũng khá ngon.....cái gì vậy Hyunjin bao lâu rồi anh mới khen một người vậy? 
Càng ngẫm lại càng thấy sai, tay cứ lật sách đọc nhưng trí óc thì lại nhớ về nụ cười ấy. Không thể phủ nhận là anh ghét cậu ta nhưng anh không chấp nhận mình có chút cảm tình với em ấy, lại còn là con trai nữa chứ.

"Phiền phức!"_Quăng cuốn sách dày cộm sang bên, anh lăn lên chiếc giường nhỏ rồi nằm ngủ để bù cho việc phải dậy sớm để trốn mấy cô gái kè kè theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip