Bonbin Gau Gau Yeu Meo Meo 8 Chung Ta Hen Ho Duoc Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin không tin nổi vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Rốt cuộc là nhà cậu ta giàu đến mức nào vậy? Lúc trước thì thầy hiệu trưởng Yuehua school còn phải kính nể 7 phần vì gia thế nhà cậu ta. Bây giờ nghe nói nhà cậu ta còn sở hữu được cả nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Seoul này nữa. Rốt cuộc còn điều gì về cậu ta mà mình chưa biết không?

"Sao cậu luôn xuất hiện ở mọi nơi tôi đến vậy? Trường học, CHTL, khu chung cư gần nhà,... tôi không tin là chúng ta lại có duyên như thế. Lần này tôi đã cố tình đi ra khỏi khu nhà trọ của mình nhưng vẫn tiếp tục gặp cậu, ở đây, ngay chỗ làm của tôi, trong buổi đi làm đầu tiên nữa. Này, cậu có gắn camera hay thiết bị nào đó có khả năng theo dõi lên người tôi không đấy!!"

"Cậu lúc nào cũng không làm cho người khác yên tâm được."

"Gì cơ?"

"Hôm nay tôi mà đến muộn tí nữa thôi, kiểu gì cũng có người tủi thân ôm mặt về nhà khóc trong buổi đi làm đầu tiên rồi. Nói nghe này Hanbin, tôi đã định cho cậu ở đây và làm việc nhẹ nhàng một chút, nhưng nghe chừng sau chuyện hôm nay tôi thấy không ổn chút nào. Cậu nghỉ việc ở đây nhé?"

"Tôi không sao... mà khoan... giờ tôi load lại rồi. Hoá ra nhờ cậu tác động nên tôi mới được nhận vào đây làm à?"

"Ừ thì..."

"Lúc đấy tôi đã nghi nghi rồi!! Lại còn trả lương cao ngất thế nữa chứ. Nói đi, tại sao cậu lại làm những chuyện như thế với tôi. Tôi để ý rằng từ lúc tôi gặp lại cậu sau 2 năm chúng ta biến khỏi cuộc đời nhau, cậu như trở thành con người khác ấy."

"Khác như thế nào?"

"Mặc dù tôi không muốn nói... nhưng mà tôi thấy cậu dịu dàng hơn, biết quan tâm người khác hơn, biết cách làm cho người khác vui vẻ. Không giống như Koo Bonhyuk trước đây tôi từng biết. Hay cậu có cú sốc gì về mặt tâm lí à? Hoặc gia đình cậu gặp biến cố gì đấy... tôi thấy trên phim thi thoảng cũng có mấy tình huống cẩu huyết như thế này..."

Koo Bonhyuk bật cười.

"Lí do là gì, tôi không thể nói bây giờ và ở chỗ này được. Cậu hãy đợi tôi nhé."

"Đợi gì?"

"Thì cứ đợi đi!"

///

"Sao rồi? Ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

"Haizz. Chắc là sắp nghỉ việc."

"Sao lại thế??"

"Tao làm đổ rượu vào khách."

"Rồi mày có bị phạt hay bồi thường gì không?"

Thật may lúc đó có Koo Bonhyuk xuất hiện. Nếu không thì chắc là cũng bị đánh thật rồi.

"Không sao. Tao thấy tao cũng hậu đậu thật. Hình như trước nay luôn là thế."

"Ê mày đừng có nói chuyện kiểu đấy tao sợ đấy..."

"Hâm. Sợ cđg. Liệu có phải trước giờ tao trách nhầm Koo Bonhyuk không?"

"Mày với nó có chuyện gì à?"

"Không. Chỉ là tao thấy nó không thực sự xấu như tao nghĩ."

"Thì nó trước giờ vẫn đẹp trai mà?"

"Không. Xấu nghĩa khác cơ. Dcmm tao không nói chuyện với mày nữa, như thằng ẩm não. Đi ngủ đây."

Nhưng Hwarang nói cũng đúng. Koo Bonhyuk quả thực rất đẹp trai...

"Ting ting... tin nhắn từ chó con Koo Bonhyuk:
Cậu ngủ chưa? Nếu chưa ngủ tôi có cái này hay lắm, muốn xem không?

"Gì đấy?"

"*Đã gửi một bức ảnh*"

Thư mời của triển lãm tranh hoạ sĩ Lee Eui Woong. Đặc quyền này chỉ có lớp trưởng của lớp mĩ thuật mới có thôi. Ganh tị thật đấy.

"Cho nên cậu khoe khoang gì với tôi ở đây?"

"Cậu muốn đi cùng không? Giáo sư nói tôi được phép đưa thêm một sinh viên nữa đi cùng, bảo tôi chọn ai đó mà tôi cảm thấy phù hợp là được."

"Cậu thấy tôi phù hợp à? Nếu có đi cùng cậu thì phải là lớp phó chứ, sao lại là dân thường như tôi được..."

"Đi bên cạnh tôi chỉ có cậu mới phù hợp thôi, ngoài ra không còn ai khác."

Câu nói này của Koo Bonhyuk liệu có ẩn ý gì không nhỉ?

"Cậu lợi dụng sự tín nhiệm của giáo sư để làm việc riêng à hâhha"

"Tôi đã bảo sẽ khiến cậu cảm thấy việc tôi làm lớp trưởng đối với cậu chính là điều may mắn nhất trên đời mà. Dù cho trước đây có không phải như thế.... Đi cùng tôi nhé?"

"Cũng được thôi!"

Hanbin lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nằm ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường như một con mèo vừa được chủ vuốt ve vậy. Cậu ta thích hội hoạ lắm, cho nên việc được tham dự triển lãm tranh này đối với cậu ta mà nói, thực sự rất rất mãn nguyện.

"Ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá đó. Ngủ ngon ❤️😼"

///

*Tại bảo tàng nghệ thuật. 4h30p chiều.

"Xin lỗi Hanbin... tôi không đến đó được rồi...cậu... có thể vào xem một mình không? Tôi rất xin lỗi..."

"Không sao.. cậu có chuyện gì à?"

"Ừ. Một việc rất quan trọng. Cho nên cậu vào đi nhé. Tôi không nhắn tin nữa."

Cái đồ chó con đáng ghét này, hẹn người ta đi rồi cuối cùng để mình đi một mình là sao chứ. Đúng là không nên hi vọng gì ở tên Koo Bonhyuk này cả. Bây giờ mình vào trong kia với tư cách gì đây? Mình cũng không phải lớp trưởng. Xấu hổ quá đi mất. Lần sau sẽ không bao giờ để bị Koo Bonhyuk lừa nữa!

Cứu vãn lại tâm trạng Hanbin lúc đó chính là buổi triển lãm tuyệt với của họa sĩ Lee Eui Woong. Có rất nhiều hoạ sĩ tên tuổi lớn khác cũng có mặt ở đó. Ngồi nghe họ phân tích, chia sẻ những quan điểm về nghệ thuật, quả thực khác hẳn so với những bài học khô khan của giáo sư trên giảng đường. Đây đúng là phúc lợi tốt mà không phải ai cũng có được.

Buổi triển lãm lúc này đã kết thúc sau gần 4 tiếng. Bây giờ là 8h kém.

Hanbin trong buổi triển lãm như cá gặp nước, đứng lên trả lời những câu hỏi của những vị khách mời ở đó một cách vô cùng lưu loát và xuất sắc. Cậu ta đã để lại được ấn tượng tốt trong lòng mọi người ở buổi triển lãm hôm nay. Bây giờ cậu ta sẽ về nhà. Không biết Hwarang ở nhà đã chuẩn bị cơm nước gì chưa, thằng này bình thường lười như hủi, nấu ăn còn dở nữa chứ. Được bố mẹ chiều từ nhỏ nên chẳng phải đụng tay vào cái gì bao giờ.

///

"Hwarang, mở cửa cho tao!! Ở nhà mà đóng cửa làm gì thế?"

.......

"Có nghe thấy gì không thằng kia!! Mày điếc h..."

Cạch! 

Tiếng cửa mở ra.

Lời bài hát "Rose" được vang lên.

"Người đừng rời xa tôi như làn mây kia nhé, hãy ở lại trong trái tim tôi từng giây phút
Người xinh đẹp tựa ngày xuân, khiến lòng tôi xao xuyến
Phải làm sao thì người mới đến bên tôi đây?
Lòng này ngập tràn những cảm xúc lạ, tôi chẳng thể giấu nổi nữa
Hình như tôi yêu người mất rồi.."

Một bóng dáng quen thuộc từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một bó hoa hồng rất lớn, từng bước đến trước mặt Hanbin.

"Koo Bonhyuk? Cậu làm gì ở đây? Hwarang đâu?"

....

*Xin phép tua lại 3 tiếng trước.

Cốc cốc cốc!!

"Hanbin về rồi sao? Tao tưởng đến tối mày mới về, đợi chút nhé....
Ơ? Sao lại là cậu??"

"Xin lỗi vì khá đường đột.. nhưng cho tôi mượn nhà cậu được không?"

"Làm gì??? Mà sao cậu biết địa chỉ nhà tôi???"

"Cái đó nói sau đi. Chuyện quan trọng hơn hết là bây giờ tôi cần cậu hợp tác. Tôi muốn tỏ tình với Hanbin."

"What??? Cái ... cái gì cơ?? Cậu đang đùa tôi đúng không?"

"Không. Tôi không rảnh đến nhà cậu chỉ để đùa đâu. Koo Bonhyuk này chuẩn bị tỏ tình với Oh Hanbin."

///

"Hanbin, tôi biết có thể cậu sẽ hơi bất ngờ... nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục kéo dài thời gian được nữa. Tôi thích cậu. Chúng ta... hẹn hò được không??

.....

"Không. Cậu điên à?"



--------------------------------------------------------
Author: mặc dù kết chương hơi cảm lạnh tí, nhưng mấy bà bonbinship có nhận ra bài hát kia từng xuất hiện ở đâu honggg?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip