Bonbin Gau Gau Yeu Meo Meo 1 Toi Yeu Cau Koo Bonhyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tiểu học Yuehua.

"Lớp 5-4 Yuehua báo cáo sĩ số!"

"Thưa thầy, lớp 5-4 sĩ số 34- vắng 1 không phép ạ!"

Giọng nói lanh lảnh vừa vang lên chính là của lớp trưởng họ Koo, tên Bonhyuk.

"Thưa thầyyyyyy em đến muộnnnn ạ.."

Từ ngoài cổng trường hớt ha hớt hải chạy vào, cậu này là Oh Hanbin, học sinh cá biệt của lớp, nổi tiếng hậu đậu, cẩu thả.

"Tớ vừa điểm danh xong rồi, cậu đứng ngoài đi!"

Xì, cái tên lớp trưởng đỏng đảnh này. Tưởng ai cũng nhà giàu có xe đưa đón đến trường mỗi ngày như cậu hả?

"Cho tớ nốt lần này đi Bonhyuk, nhà tớ xa quá, tớ chạy bộ đến đấy!"

"Ai quan tâm? Các bạn ở đây cũng giống cậu thôi mà? Đây cũng không phải lần đầu cậu tới trễ! Lớp bị trừ thi đua là do cậu cả đấy."

Mới lớp 5 thôi mà cậu ta nói chuyện cứ như ông cụ non vậy. Người gì đâu mà khó ưa quá. Mình chắc chắn sẽ không bao giờ thích chơi với cậu ta!

///

*cấp 2 Yuehua:

"Oh Hanbin!!! Tại sao hôm qua không nộp vở bài tập?"

Khỉ thật! Mình báo mất vở với tên lớp trưởng họ Koo kia rồi mà? Hắn không báo lại với thầy hay sao?

"Thưa thầy...em... mất vở ạ. Thầy hãy tin em, mới vừa mất hôm qua thôi ạ..."

"Cậu bớt giảo hoạt lại cho tôi! Cậu mất vở cũng đúng hôm quá nhỉ? Kiểu như cậu chỉ có chưa làm bài tập thôi chứ mất mát gì!! Ngày mai gọi phụ huynh đến gặp tôi!"

Thôi xong, chuyến này về lại tới công chuyện với nhị vị phụ huynh ở nhà nữa rồi. Oh Hanbin nhìn xuống bên phải lớp, cạnh cửa sổ bàn thứ 2, Koo Bonhyuk đang ngồi đó, vẻ mặt cười cợt trông thật khó ưa.

Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có thể làm bạn với mình!

///

*cấp 3 Yuehua.

Vẫn học chung lớp với tên họ Koo đáng ghét đó.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Oh Hanbin lại một lần nữa "tàn lụi" dưới tay Koo Bonhyuk .

"Hiệu trưởng muốn gặp cậu trên phòng Ban giám hiệu đó, Hanbin à!" - Koo Bonhyuk bước vào lớp, giọng nói đầy sát khí.

"Lần này tao nên bịa lí do gì với thầy để khỏi chịu trận đây Hwarang?! Mẹ kiếp tao không thể ngờ thằng Bonhyuk nó lại thù tao đến thế? Trong khi tao chả làm gì nó cả."

"Do đen thôi bạn ạ! Thôi đi nhanh đi không có khi còn chịu trận to hơn nữa. Đến bước này tao cũng không giúp gì được cho mày đâu. Cố gắng lên cuối giờ về tao với mày đi nhậu!"

"Mong là tao còn sống để đi nhậu với mày.."

*Trên phòng Ban giám hiệu.

"Oh Hanbin!!! Em đã biết vì sao tôi gọi em lên đây chưa?"

"Thưa thầyyy em biết sai rồi, em sẽ không bao giờ uống rượu bia nữa đâu. Em biết em chưa đủ tuổi. Xin thầy hãy tha thứ cho em nốt lần này nữa thôi. Em hứa...."

"Cái gì? Lại còn cả tội này nữa à ??! Ôi cậu khá lắm Hanbin!!- thầy hiệu trưởng lấy tay ôm đầu- danh tiếng của Yuehua school bao nhiêu năm nay bị cậu 'bôi nhọ chưa đủ hay sao, tức chết tôi mất!"

Bỏ mẹ rồi, mình gây ra tội gì nữa ấy nhỉ? Chết thật cái tên Koo Bonhyuk này, hắn đã lèm bèm cái gì với thầu Hiệu trưởng vậy?

"Cậu nhìn xem đây là cái gì?- thầy hiệu trưởng tức giận ném vào mặt Oh Hanbin một tấm ảnh.

Đây là bức ảnh chiếc BMW hạng sang bị vỡ mất một bên cửa kính. Vỡ tan tành không còn gì.

Nhớ ra rồi. Hung thủ gây ra vụ "án mạng" này là Oh Hanbin chứ ai. Và còn đây, xe của bố Koo Bonhyuk, chủ tịch hội cha mẹ học sinh Yuehua school. Chiếc xe đã làm vật trút giận cho Oh Hanbin khi cậu ta bị phạt cọ vệ sinh ở trường một tuần vì dám cãi lệnh lớp trưởng.

Chuyến này là đi luôn rồi chứ sao nữa! Cũng không kịp suy nghĩ trước hậu quả sau khi gây án. Động phải vào tổ kiến rồi.

"Nhà trường đã thống nhất với phụ huynh em Bonhyuk, rằng cậu không cần phải bồi thường , nhưng bù lại sẽ chuyển trường cậu xuống một trường dưới trọng điểm, lí do là cậu không đủ tư cách đạo đức để học tại Yuehua school nữa!"

Như sét đánh ngang tai Oh Hanbin. Cậu biết lúc này có nài nỉ van xin cũng không thể nào cứu vãn được tình hình nữa. Thôi đành vậy. Ít ra trong cái rủi còn có cái may, cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tên Koo Bonhyuk đáng ghét đó nữa. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải nói thế nào với bố mẹ cậu. Cậu sẽ bị tống ra đường ở mất. Yuehua là ước mơ của bao nhiêu người muốn vào được. Ngày đó thi vào cấp 3 cậu may mắn khoanh lụi và vừa đủ điểm để đỗ vào Yuehua , là người thứ 399/400 đỗ vào trường. Bố mẹ cậu đã vui sướng biết chừng nào. Vậy mà...

"Hwarang à, hôm nay là hôm cuối cùng tao có thể ngồi đây nâng li với mày đấy, tao sắp đi xa rồi..."

"Cái gì? Nhà đó muốn giết mày à... không phải chứ?!"

Cốp!!!

"Thằng điên, mày có vấn đề à? Mạng người mà mày làm như cái củ cả rốt ấy mà muốn bẻ là bẻ. Tao... bị chuyển trường thôi."

"Huhuhuh Hanbin à tao sẽ nhớ mày lắm đó..."

"Thôi đi sến vcl. Ở đây học hành cho tốt, lên đại học tao với mày lại chung trường, lo gì! Mày phải đề phòng thằng Koo Bonhyuk đấy, nó biết mày chơi thân với tao rồi, mày nghĩ nó có để yên cho mày không?"

"Huhuh biết thế tao không chơi với mày Hanbin ahhhhhh 😭😭😭"

"...dm!"

Quên mất, còn một người nữa Oh Hanbin cũng phải nói lời tạm biệt trước khi rời đi. Thằng khốn Koo Bonhyuk.

///

"Cậu gặp tôi có chuyện gì?"

"Mai tôi rời khỏi đây rồi, muốn nói tạm biệt cậu hâhhhaha 🙂 chúc ở lại vui vẻ và tiếp tục công cuộc đi dày vò người khác nhé, Koo Bonhyuk thân yêu! Từ nay không còn ai bắt nạt tôi được nữa rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu. Còn nữa, CẤM ĐỘNG VÀO HWARANG YÊU QUÝ CỦA TÔI! Nhớ đấy, nếu không thì có từ Bắc Hàn tôi cũng sẽ chạy thẳng về đây để đấm vào mõm cậu!! Giờ tôi không còn sợ cậu nữa đâu! Thế nhé, tôi yêu cậu Bonhyuk của tôi à âhhahahh!!!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip