Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong 15 Moi Quan He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kể từ ngày bắt đầu làm việc ở bệnh viện, có điều này Chaewon đã luôn cảm nhận được bằng cả cơ thể mình - thứ gì đó giống như dòng điện xẹt, chạy dọc cả người rồi tụ lại nơi đầu ngón tay mỗi khi cô cầm lên con dao mổ lạnh băng.

Đó là thứ trải nghiệm không thể diễn tả thành lời, bao gồm cả nhiệt huyết và adrenaline từ việc phẫu thuật. Thế nên, Chaewon cảm thấy khá thú vị khi nhận ra bản thân trong vô thức đã so sánh việc phẫu thuật với cái ý nghĩ sắp được đến nhà Minju - cả hai đều khiến con tim cô xốn xang, bồi hồi.

Chưa đầy một tiếng nữa thôi, nàng sẽ đứng trước mặt cô... Chỉ mỗi sự hiện diện của Minju cũng đủ khiến Chaewon choáng ngợp đến không thở nổi rồi. Và khi giữa họ chẳng còn khoảng cách, sẽ là lúc nàng nằm trong lòng cô, bàn tay mơn man làn da trắng mịn, để lại cảm giác râm ran như kiến bò nơi đầu ngón tay cô.

Họ mới chỉ gặp nhau được chừng hai tháng thôi, vậy mà Minju đã mang lại cho Chaewon cảm giác tương tự như khi ở phòng phẫu thuật dù là bên ngoài bệnh viện rồi.

Cũng đã lâu, Chaewon mới lại trông ngóng muốn rời khỏi bệnh viện như thế này.

Cô đứng trước cửa nhà Minju, và chuỗi sự kiện xảy ra sau đó chính xác là những gì Chaewon đã mơ tưởng đến. Nàng đón cô trong cái áo thun quá khổ, sơ vin vạt trước cùng quần ngắn denim - muốn trông thật tươm tất kể cả trong bối cảnh gặp mặt thông thường, một nỗ lực lộ liễu, nhưng Chaewon thích điều đó.

Minju kéo cô vào nhà và tự hào khoe với cô đống thức ăn đặt giao đã được bày trí đâu ra đấy trên bàn bếp, sẵn sàng chờ đợi họ. Nhưng đó lại chẳng phải là thứ Chaewon đang thèm muốn lúc này. Cô điều chỉnh lại tư thế, vòng tay ôm eo Minju và kéo nàng lại gần. Chaewon hôn nàng.

Khi rời môi hôn và nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của Minju, Chaewon mới nhận ra bản thân cũng không khác gì - hệt như cảm giác tự hào xen lẫn với một chút nhẹ nhõm sau ca phẫu thuật thành công - đó là một nụ hôn tuyệt vời.

''Ăn thôi, để lâu thức ăn nguội hết.'' Minju bẽn lẽn tỏ ý bảo Chaewon ngồi, và khi cô để nàng loay hoay với bao bì rồi nắp hộp các thứ (Minju đã đánh tay Chaewon khi cô cố giúp), vị bác sĩ mới tranh thủ nhìn một lượt không gian xung quanh.

Cảm giác ấm áp ở căn hộ của Minju phần lớn đến từ gu thẩm mỹ tuyệt đỉnh và việc sử dụng khéo léo tông màu cơ bản phối với các mảng trắng. Không quá tối giản như nhà Chaewon, nơi ở của Minju khá nhiều đồ đạc, nhưng lại vô cùng gọn gàng. Và từ những gì cô thấy thì tổng thể căn nhà không mang cảm giác chật chội, ngược lại còn vô cùng thoáng đãng và mời gọi.

Rất giống chủ nhân của nó.

''Thích những gì chị thấy chứ?'' Minju dù đang chật vật bày biện đồ ăn, tất nhiên là vẫn ý thức được việc Chaewon đang ngắm nhìn nơi ở của mình. Thế nhưng cái tia ranh mãnh trong đôi con ngươi nâu sẫm kia... Có vẻ như Minju vừa tự biến mình thành món ăn trong mắt Chaewon mất rồi.

''Rất thích.''

Minju dùng đũa tre cùng muỗng nhựa gắp lên cái đùi gà từ phần canh súp, đặt vào dĩa của Chaewon. ''Chị ăn đi.'' Họ đã thống nhất đặt món canh gà hầm nhân sâm, và Chaewon nhận ra rằng phản ứng vô cùng đáng yêu của Minju chính xác là lí do cô luôn muốn buông lời trêu chọc nàng. Dẫu vậy, mùi thơm từ món canh đã thành công lôi kéo sự chú ý của vị bác sĩ. Cô nhanh chóng cầm đũa.

Bởi Chaewon quá mức tập trung vào việc gặm đùi gà như thể vài tiếng trước cô không có ăn nguyên cái bánh croissant và ly cà phê vậy, nên họ cũng chẳng trò chuyện gì nhiều, nhưng Chaewon nghĩ là Minju hẳn cũng chẳng cần cô phải lên tiếng xác nhận nữa đâu, rằng đó là tất cả những gì cô đã ăn suốt cả ngày hôm nay.

Nàng chỉ đơn giản là để vị bác sĩ tự nhiên dùng bữa, bản thân thì vui vẻ ở một bên ngắm nhìn Chaewon ăn thật ngon, rồi mới thong thả ăn cùng cô.

Sau một lúc, Minju nhận ra Chaewon đã ăn xong - qua việc cô đặt đũa xuống bàn với một hơi thở ra đầy thỏa mãn.

Minju bật cười.

"Sao thế?"

Nàng vẫn tủm tỉm, đồng thời vươn tay kéo hộp khăn giấy lại gần và rút lấy một tờ, mắt nhìn thẳng Chaewon. Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng lại một lần nữa bối rối khi Minju tránh đi, không để cô lấy tờ khăn giấy. Nàng tự mình lau miệng cho Chaewon, nơi có miếng hành lá dính vào.

"Chị phải tự biết chăm sóc mình tốt hơn chứ." Minju nói nhẹ bẫng, vò tờ khăn rồi đặt sang một bên.

Sao cảm giác ý tứ trong lời nói lại nặng nề hơn nghĩa trên mặt chữ ấy nhỉ?

Dường như Minju không chỉ nói đến việc ăn uống luộm thuộm, mà còn là về thói quen sinh hoạt không lành mạnh của cô nữa. Trong giây phút đó, lòng Chaewon bỗng dưng nảy nở cái suy nghĩ này - có một người khác ngoài chị gái đang lo lắng cho cô.

Và đó là điều tốt, phải không?

Bất kể câu trả lời có là gì, Chaewon vẫn kiên định nhoẻn miệng cười, nụ cười mà cô hy vọng có thể phần nào giúp người bạn hẹn của mình được an lòng. ''Chị sẽ chú ý hơn.''

Chaewon quyết định điều hướng cuộc trò chuyện sang câu hỏi bị bỏ ngỏ khi Minju ghé bệnh viện ban chiều.

"Vậy là Chaeyeon không biết chuyện hai chúng ta?"

''Chị ấy không biết, và không phải do em ngại việc hẹn hò với chị hay gì đâu, Chaewon.'' Minju làm rõ, và Chaewon vô cùng ấn tượng khi đó là mối lo ngại trước nhất mà nàng nghĩ đến. Cô mỉm cười nhằm trấn an Minju, tất nhiên là Chaewon hiểu rồi. ''Có khá nhiều lí do, nhưng chủ yếu là nếu chị Chaeyeon biết, chị ấy có thể sẽ lại gặp rắc rối vì đã cho phép em hẹn hò mà không thông qua cấp trên. Chưa kể trường hợp của em với chị... ừm, không hay được lòng mấy người ở trển cho lắm.'' Minju hơi thấp giọng, con người đảo quanh trước khi quay lại với người ở trước mắt mình.

''Mà quan trọng hơn hết là em không biết chị cảm thấy thế nào về việc nói chuyện của chúng ta với người khác, khi mà ta chỉ mới... hẹn hò.''

Dù Chaewon rất cảm kích sự tận tâm của Minju đối với người khác và thậm chí là cảm xúc của họ, cô vẫn không thể rũ bỏ ngụ ý của vế sau trong lời bộc bạch trên - lại một lời nhắc nhở về sự thiếu tự tin của Minju. Cô bắt chước dáng ngồi của nàng rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn, ngón cái nhẹ vuốt mấy đường nơi mu bàn tay.

''Chị không ngại đâu. Không một chút nào.'' Cô nhìn Minju. ''Hẹn hò hay chính thức quen nhau hay bất cứ từ ngữ nào khác để gọi tên mối quan hệ của chúng ta... Được ở cùng em, đối với chị đã là điều vô cùng tuyệt vời rồi. Chị có thể hét lên với cả thế giới rằng chị quen biết em luôn đấy.''

Chaewon không muốn Minju cứ mãi tự hoài nghi bản thân, nên lời nói và nụ cười của cô chính là nhằm đánh bay đi ý nghĩ ấy trong đầu nàng. Và quả thật, Minju đã thả lỏng hơn hẳn.

''Nhưng chị cũng hiểu và tôn trọng mọi quyết định em đưa ra, bởi vì đó cũng chính xác là điều em đã làm vào giây phút muốn có buổi hẹn hò đầu tiên với chị.'' Cả hai cùng nở nụ cười, ghi nhận biết bao sự thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Chaewon lại nói tiếp, ''Chỉ mới ba buổi hẹn thôi, nhưng có lẽ chúng ta không nên tiếp tục tự lừa dối cảm xúc của chính mình nữa. Chị nghĩ... đây là thời điểm thích hợp để nói về những chuyện xa hơn là chỉ hẹn hò...'' Chaewon không biết bản thân bằng cách nào mà đã dẫn dắt cuộc trò chuyện tới vấn đề này, hẳn là kết quả từ lời khẩn cầu tha thiết sâu trong thâm tâm cô chăng? Dẫu là gì đi nữa, Chaewon vẫn tự nhủ rằng mình cần phải cứng rắn, lý trí lên.

Về phần Minju, ngay từ cái lúc được trải nghiệm buổi hẹn hò đầu tiên vô cùng tuyệt vời với Chaewon, nàng đã dự được rằng cuộc trò chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phải xảy ra rồi. Và mỗi ngày sau đó chỉ lại càng khiến Minju thêm vững lòng tin mà thôi. Nàng để yên cho Chaewon nói, bởi vì từ cái nắm tay gồng cứng của cô, Minju biết Chaewon đang rất căng thẳng.

''Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chị đã biết được rằng em rất quan trọng đối với chị. Đó là lí do trước khi chúng ta có bất kì động thái nào tiến xa hơn, chị phải nhắc lại với em một điều, rằng quen chị sẽ chỉ có một kết cục chờ đợi sẵn mà thôi. Minju, chị quan tâm em đủ để không muốn thấy em phí phạm thời gian của mình... cho chị.''

Khoảnh khắc Minju nhận ra họ đã trở nên gần gũi như thế nào chỉ trong vài ngày, không chỉ về mặt vật lý mà còn cả tâm lý, chính là lúc này, khi nàng lắng nghe những lời Chaewon vừa nói, đồng thời còn hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói ấy. Chaewon đang cố gắng bảo vệ họ.

''Chị đã có quyết định về tình trạng của bản thân và điều đó sẽ không thay đổi. Đồng nghĩa với việc chị đang dần cảm thấy sợ hãi về những gì sẽ xảy đến với em nếu chúng ta thật sự trở nên nghiêm túc với mối quan hệ này. Thế nên là, Minju, trước khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn, chị muốn em biết là chị hoàn toàn hiểu và không sao cả, nếu chúng ta dừng lại ở buổi hẹn thứ ba.''

Dù vô cùng đau lòng khi nghe Chaewon ý tứ đề cập đến việc 'chia tay', Minju hiểu đó là lời đề nghị nảy sinh từ lối suy nghĩ chín chắn, thông thái và tự nhận thức của cô. Mọi người có thể cho rằng việc đưa ra quyết định như thế chẳng có gì là khó khăn cả, nhưng khi bị bủa vây bởi vô vàn những vấn đề to tát, con người ta thường khó có thể nhìn thấu đám mây đặc quánh mang tên xúc cảmđam mê; Ấy vậy mà Chaewon lại có thể cắt một đường thật ngọt qua tầng lớp những áng mây đó.

Dù Minju chưa từng đặt nghi vấn về sự thu hút vô cùng đáng ngạc nhiên của Chaewon, khả năng ấy của cô cũng lại là một điểm ấn tượng mà Minju rất ngưỡng mộ và yê—... thích.

Đúng rồi, là thích...

Thật ra thì Minju rất chắc chắc về điều bản thân mong muốn, nhưng nàng cần suy nghĩ thật sự của Chaewon, chứ không phải sự cao thượng đến quên mình của bản tính bác sĩ bên trong cô.

''Chị thật sự nghĩ gì... về chúng ta?'' Minju hỏi, lật lại bàn tay để giờ đây, nàng mới là người nắm tay Chaewon và vẽ lên đó những đường tròn mơ hồ. Hành động ấy khiến Chaewon cụp mắt, và cứ thế một lúc lâu.

''Ừ thì... Cuối cùng chị cũng đã hiểu điều mà Eunbi muốn chị trải nghiệm.'' Chaewon cất tiếng sau một hồi lặng im. Cô ngước nhìn Minju. ''Và nó thật điên rồ, cách chị dễ dàng và nhanh chóng tiến xa đến thế này cùng em.''

Chaewon hít vào một hơi thật sâu vì cơn co thắt trong lồng ngực khi mớ suy nghĩ ập đến, và đó chính là phản ứng của toàn bộ cơ thể cô trước tình cảm chân thành đang khao khát được bộc lộ. Minju thấy được tất cả.

Cái cách Chaewon đang nhìn nàng hiển nhiên đến mức khiến Minju tự chất vấn bản thân... đã từng có ai trong hai mối tình trước nhìn nàng với yêu thương đong đầy trong ánh mắt đến mức đó hay chưa. Câu trả lời hẳn là—

Không có ai.

Minju không biết Chaewon hiểu ánh mắt hiện tại của nàng như thế nào, nhưng nàng hy vọng nó có thể giống với những gì nàng hiểu từ đôi mắt của Chaewon, bởi vì cô cần phải thấy rằng Minju đã sớm xác nhận được cảm xúc của mình rồi.

Hệt như nhau.

"Chị muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em." Chaewon thẳng thắn bày tỏ.

Họ không còn là những cô gái mới lớn thích chơi trò kéo đẩy nữa. Ở giai đoạn này của cuộc đời rồi, họ chỉ là hai con người hiểu được rằng bản thân phải may mắn đến thế nào mới có thể tìm thấy điều gì đó đặc biệt trong thời khắc mà nhiều người đã từ bỏ đi thứ gọi là hy vọng. Chaewon không có ý định chơi đùa gì cả. Cô không cần phải làm thế. Minju hỏi và cô trả lời, thế thôi.

"Kể cả khi biết rằng sẽ không được lâu dài, chị tin là nó sẽ trên cả tuyệt vời."

Mắt cả hai đều long lanh, và Minju đã phải khịt mũi đầy đáng yêu để kiềm lại mớ cảm xúc chực trào. Khi giọt nước đầu tiên rơi ra từ khóe mắt nàng diễn viên, cả hai đã cùng bật cười, bởi vì Chaewon sau đó cũng chẳng thể kiềm lòng được nữa.

Sự chân thành và giản dị trong việc nói ra điều bản thân thật sự mong muốn... đúng là không thể xem nhẹ, Minju chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái đến thế cả. Nàng đã sớm biết... nhưng điều này - những lời đến từ chính miệng Chaewon này đã cho nàng sự ủi an mà kể cả khi sẽ bị tổn thương, Minju biết lúc ấy, nàng cũng chẳng hề một mình. Và quan trọng nhất là...

Nó sẽ hoàn toàn xứng đáng.

Trái tim Minju dần đều nhịp, minh chứng cho sự điềm tĩnh của chủ nhân, giờ đây lại càng chắn chắn hơn bao giờ hết. ''Vậy thì hãy bên nhau thôi.''

Không để cái nắm buông lơi, tay Minju vẫn đan lấy tay Chaewon khi rời khỏi ghế và đi đến bên cô. Vị bác sĩ theo phản xạ liền kéo ghế lùi lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra ý đồ của Minju. Nàng ngồi vào lòng cô. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và Chaewon thấy được mọi thứ trong mắt Minju, cho đến khi chúng áp quá sát và Chaewon phải nhắm đôi mắt của mình lại để cảm nhận trọn vẹn cái chạm nhẹ nhàng trên môi.

Không giống bất cứ nụ hôn nào họ từng có với nhau trước đây. Thật dịu dàng. Chỉ đơn giản là việc họ cảm nhận đối phương, cẩn trọng nhưng không phải theo kiểu đề phòng, mà là kiểu không muốn phá hỏng cảm xúc hoàn hảo mà họ đang có lúc này.

Đôi tay vẫn nắm chặt, và bàn tay còn lại của Minju lần mò lên và níu lấy gáy Chaewon. Tay Chaewon thì vô cùng tự nhiên quấn quanh eo Minju, và họ tiếp tục đưa đẩy thêm một lúc. Đến khi buộc phải rời nhau ra, họ vẫn quyến luyến không thôi, trán kề trán.

"Ở lại đây với em nhé?" Hơi thở nhẹ nhàng của Minju đã đem nụ cười quyến rũ quay trở lại trên gương mặt Chaewon.

''Bộ chúng ta đang thay phiên nhau hả?'' Chaewon ấn tượng chứ, bởi cô nhận ra là họ chưa từng bỏ lỡ cơ hội ở lại nào mỗi khi ghé thăm nhà nhau - ở Mỹ cũng không, ở Hàn lại càng không.

''Thì sao nào.'' Minju mơ màng nhìn Chaewon, không buồn che giấu một xíu cảm xúc nào của mình nữa. ''Miễn là em được thức dậy cùng với chị.''

Chaewon cúi đầu, hôn nhẹ lên dấu hickey vẫn còn hơi mờ trên cổ Minju, ''Vậy thì chị sẽ cần đồ thay đấy.''






Chaewon bước ra khỏi phòng tắm với cái áo hoodie xanh lá mà Minju đã đưa cho. Có chút rộng so với thân người nhỏ bé của cô, nhưng nhờ vậy mà lại khá thoải mái, và cô cũng không ngại việc ống tay áo dài đến lút ngón, khiến cô trông lại càng bé nhỏ hơn bao giờ hết. Chaewon bò lên giường, nơi Minju đang ngồi tựa lưng với cuốn sách để mở trong tay, thứ mà nàng đã ngay lập tức đặt xuống bởi vì giờ đây, nàng đã không còn lẻ loi nữa.

Chaewon rướn người, hôn lên má Minju. ''Em có phiền không, nếu chị tham gia buổi đọc sách cùng em?''

''Cứ tự nhiên. Chị đọc của chị, em đọc của em.'' Minju điều chỉnh lại tư thế để được gần Chaewon hơn. ''Nhưng mà cho em mượn vai chị với.'' Nói rồi, nàng gác đầu lên vai Chaewon. Thật sự rất thoải mái.

Chaewon tất nhiên là không có vấn đề gì với yêu cầu của Minju. Cô cũng lôi giấy tờ, tài liệu của mình ra và bắt đầu đọc. Cô hơi nghiêng đầu, áp mặt lên mái tóc người bên cạnh và hít sâu một hơi, để hương thơm vô cùng dễ chịu của Minju vây lấy cánh mũi. Mọi thứ giữa họ đều quá mức dễ chịu và tự nhiên, như thể họ đã quen với việc này từ lâu rồi vậy.

Trong khi chúng ta chỉ vừa mới chính thức bắt đầu... Chaewon mím môi cười trước ý nghĩ bất chợt.

Họ đã dành cả đêm bên nhau như thế, và chính khoảnh khắc giản đơn ấy mới lại càng hạnh phúc bội phần. Những cái chạm tay dịu dàng, mơn man trong vô thức. Đôi ánh mắt cứ chốc chốc lại tìm đến nhau...

Sự thân mật không chỉ được tìm thấy từ lửa nhiệt nóng bỏng trong những giây phút thăng hoa...

Ngón cái Minju nhẹ vuốt ve gò má Chaewon, ''Mai mấy giờ chị phải đến bệnh viện?'' Nàng nhận ra đã là nửa đêm, và cũng biết rằng vị bác sĩ đã không chợp mắt nhiều giờ liền rồi. Chaewon nghe hỏi mới hướng đôi mắt mỏi mệt nhìn vẻ mặt mệt mỏi không kém của Minju.

... Định nghĩa của việc thân mật thật sự là khi ta ở bên một người đặc biệt và ngỡ ngàng vì thời gian đột nhiên trôi nhanh đến không tưởng, chỉ để đột nhiên chững lại, ngưng đọng và khiến cho chẳng còn gì là quan trọng hơn đôi mắt trước mặt ta đây.

Chaewon duỗi người, vươn tay lấy cái điện thoại, ánh mắt vẫn giữ nơi Minju. Cô mở khóa màn hình và chỉ đến lúc này mới dời tầm mắt đi. ''9 giờ rưỡi sáng chị có lịch khám ngoại trú.'' Nói rồi, mắt nâu lại quay về nhìn Minju.

''Sáng mai em sẽ kêu chị dậy.'' Minju vén tóc ra sau tai cho Chaewon. ''Giờ mình ngủ nhé?''

Chaewon ngoan ngoãn gật đầu, và họ cùng dọn dẹp đồ đạc trên giường, sắp xếp lại chăn gối. Xong xuôi đâu đó, Chaewon nhìn sang bạn gái của mình, và đó là khi cô bắt gặp bóng dáng một cành hoa duy nhất trong cái lọ nhỏ đặt trên kệ tủ đầu giường ở bên phía Minju. Là cành hoa bạch trà mà cô đã tặng nàng vào buổi hẹn đầu tiên của họ, và dù đã nhiều ngày trôi qua kể từ hôm đó, bông hoa trông có vẻ vẫn còn tươi tốt lắm.

Chaewon mỉm cười trước khi gật đầu với Minju, và thế là nàng tắt đèn. Cả hai cùng thoải mái chui rúc trong chăn cùng người bạn đồng hành qua buổi tối hôm nay. Minju vùi mình trong lòng Chaewon, từng hơi hít thở thật đều để mùi bột phấn tự nhiên của cô ru nàng vào giấc ngủ.

Đây... là cách rất tốt để kết thúc một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip