Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju nhìn ánh đèn đường hắt lên từ bên dưới - một tuyệt tác không đổi, đóng khung trong tấm kính cửa sổ to lớn. Nàng cảm nhận được môi hôn rơi trên vai mình trước khi chăn được kéo lên cao, hoàn hảo phủ che thân người. Nàng ngoái đầu lại và lập tức bật cười.

''Mặt chị còn dính hả?'' Chaewon ngây ngô hỏi. Ừ thì không chỉ mặt, mà cổ của cô và tất cả mọi nơi Minju đã đi qua đều vẫn còn nguyên bao dấu vết đỏ ửng.

Minju lấy tờ khăn giấy ướt trong tay Chaewon và dịu dàng lau đi vết son nhòe mà nàng đã để lại trên người cô. Nàng đúng ra không nên dùng loại son dễ trôi thế này, nhưng màu của nó thật sự rất đẹp. Với lại, làm sao mà nàng biết là họ sẽ làm chuyện đó vào buổi hẹn đầu tiên chứ?

Chaewon điềm nhiên nghiêng người, tay chống đầu, để yên cho Minju lau mặt, chỉ có tay trái của cô là không nghỉ ngơi mà lại mơn man vẽ những đường tròn trên da nàng.

''Chị cứ làm vậy là em không tập trung được đâu.'' Minju liếc thứ nổi cộm lên bên dưới tấm chăn, hiển nhiên là bàn tay của Chaewon, trước khi nhìn đến nụ cười tinh quái của cô. ''Em để cái này ở đâu đây?'' Nàng hỏi, giơ lên miếng khăn ướt giờ đã lấm lem vết son.

Chaewon cầm lấy miếng khăn ướt, rướn người qua bên kia của Minju, nhẹ thảy nó vào cái thùng rác nhỏ đặt dưới chân giường, khiến nàng bật cười vì hành động rõ là có chủ ý. Nhưng xong xuôi rồi Chaewon vẫn chưa chịu rời đi, cứ giữ lì cái tư thế khóa Minju giữa hai cánh tay đó, ánh mắt nhìn nàng đầy yêu chiều.

Trong tầm nhìn chỉ có Chaewon, Minju rõ là không thể cưỡng lại, và lần thứ n có lẻ trong đêm, nàng vòng tay câu lấy cổ Chaewon, kéo cô xuống cho một nụ hôn.

Không giống những cử chỉ nồng nhiệt ban nãy, lần này, họ để cơ thể mệt mỏi của mình rã rời thưởng thức sự tồn tại ngọt ngào của đối phương, thứ mùi vị mà họ đã dần quen. Là một nụ hôn không gấp gáp, không vội vã, nhưng vẫn đầy nóng bỏng.

Chaewon rời môi với một nụ cười, ''Chị lau son cho em sạch quá luôn rồi nè.''

Tiếng cười hơi khàn của Minju bật ra giữa căn phòng tĩnh lặng, và Chaewon lại ngoan ngoãn nằm xuống giường. Minju nhích người lại gần, vòng tay ôm lấy người cạnh bên. Da thịt kề da thịt, cảm giác ấm áp khi họ quấn quýt bên dưới tấm chăn dày.

''Có vẻ như cả hai ta đều không thể nói mình chưa từng làm tình trong buổi hẹn đầu tiên nữa rồi.'' Chaewon vui vẻ cười, bàn tay vô cùng tự nhiên vuốt ve tấm lưng trần của Minju.

''Đó không phải điều duy nhất đâu.'' Minju đột nhiên nói, một trăm phần trăm đắm chìm vào sự vui sướng vì động chạm của Chaewon. ''Đây cũng là lần đầu tiên của em với phụ nữ.''

Chaewon vừa khựng người, Minju cảm nhận được. "Thật hả?"

Nàng không muốn nhìn cô, biết rằng làm vậy thì bản thân sẽ ngại chết mất. Thế nên mới giữ nguyên cái tư thế vùi đầu vào lòng người nọ, mặt mũi nóng bừng.

''Ồ, chị hoàn toàn không biết—thật ra thì cũng có chút ngờ ngợ—"

''Ý chị là gì hả!'' Minju lập tức giật người, dẫu biết đó chỉ là lời trêu ghẹo mọi khi của Chaewon. Người ta cũng biết ngại chứ bộ...

Phản ứng của Minju khiến Chaewon bật cười thành tiếng, thích thú vì trêu được nàng. Cười đã rồi, cô mới ghé sát gương mặt Minju cùng với cái nhếch mép quyến rũ vô cùng khó ưa kia.

''Ý chị là nó rất tốt. Không. Không chỉ tốt thôi đâu. Tuyệt vời. Đỉnh của chóp. Vượt ngoài sức tưởng tượng. Một trải nghiệm trên mây mà ngôn từ bất lực để diễn tả.'' Nhanh miệng trộm lấy một cái hôn phớt trên má nàng.

Minju cố chống trả với nắm đấm yếu ớt nhắm vào vai Chaewon, nhưng cười mê muội thế kia... nàng rõ là đổ đứ đừ cô rồi. Minju bắt chước Chaewon, đầu ngón tay nhẹ lướt những vòng tròn nhỏ trên bả vai người bên cạnh.

''Mối tình đầu của em... cả hai đứa đều còn quá non trẻ. Tụi em hẳn đã cảm nhận được là cảm xúc vẫn chưa tới, nên mọi chuyện cũng chưa từng đi quá xa.'' Minju đột nhiên thổ lộ, và Chaewon liền bật mode chăm chú lắng nghe.

''Cứ lần lữa mãi như thế, lần đầu tiên của em chỉ xảy ra khi em đã 30. Bạn bè toàn trêu em là thánh nữ nên mới chờ được lâu như vậy.''

''Điều đó chẳng có gì là sai cả.'' Chaewon trấn an với một nụ cười hiền, ''Phải đúng người, đúng thời điểm chứ.''

Minju chợt nhận ra, ''Chị chưa từng hỏi em về anh ấy. Chị có bảo nó đã khiến em tổn thương, đó là lí do chị không muốn hỏi à?''

''Đúng hơn là chị biết em sẽ nói với chị, một khi đã cảm thấy đủ tin tưởng.'' Chaewon vén tóc Minju ra sau tai để có thể nhìn nàng rõ hơn.

Lại nữa rồi. Chaewon hiểu chuyện lại công phá trái tim Minju. Sau những gì họ đã chia sẻ với nhau, Minju cứ muốn được trao đi mãi thôi.

Nàng điều chỉnh lại tư thế nằm để có thể tử tế ngắm nhìn Chaewon, đặt tầm mắt cả hai ngang nhau. Họ mặt đối mặt, chân này hờ hững gác chân kia, tay vẫn tiếp tục những động chạm ngẫu nhiên.

Minju lại cất lời, ''Anh ấy đã theo đuổi em suốt một năm trước khi chính thức quen nhau, lúc em 30, sau khi bộ phim của cả hai đóng máy. Em đổ rạp anh ấy luôn. Đúng là bản thân em cũng có danh tiếng vì là thành viên của Angels, nhưng anh ấy... anh ấy là mẫu đàn ông lý tưởng trong mơ mà ai cũng muốn có được bên mình... Rồi thì cũng như bao chuyện tình khác, lúc mới yêu thì ai cũng vui, chưa kể những khoảnh khắc vụng trộm đầy kích thích. Hẹn hò được một năm thì mối quan hệ của hai đứa bị cánh nhà báo phanh phui. Cũng không phải chuyện gì tệ. Công chúng không phản ứng quá gay gắt hay bất mãn, dù là một nam diễn viên nổi tiếng như anh ấy lại yêu đương với... em.''

Nàng nhún vai.

''Mọi người hiểu rằng chúng em đều là những người trưởng thành đã qua đầu ba, và sự nghiệp của em cũng đã bước sang năm thứ mười, nên fan của em bình tĩnh lắm. Thứ em lo sợ sẽ khiến cả hai thương tổn hóa ra lại chẳng là gì. Nhưng điều em đã bỏ lỡ là... sau khi cảm giác kích thích vụng trộm qua đi cùng giai đoạn trăng mật ngọt ngào, mới là bài kiểm tra thật sự. Mối quan hệ của tụi em lung lay dần, và không ai ý thức được điều đó. 2 năm cuối của 5 năm yêu đương, tụi em đã cãi nhau rất nhiều, chủ yếu là do phải đối mặt với kỳ vọng hôn nhân. Lẽ tự nhiên, chỉ có kỳ vọng của em là ngày một tăng cao. Em đoán mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm khi một ngày kia, em không nhịn được mà hỏi thẳng anh ấy, và đó là lúc anh ấy nói với em, rằng anh ấy không muốn kết hôn.''

Một khoảng lặng.

"Lúc đó em liền biết, mối quan hệ này từ lâu đã nứt rạn rồi."

Suốt lúc tự thoại, bất cứ khi nào cảm thấy có vẻ như sắp không thể tiếp tục nói nữa, Minju lại nhìn đến ánh mắt không chút dao động của Chaewon. Cô đang nghe... từng từ, từng chữ, và cả từng khoảng ngắt, nghỉ của Minju. Nàng biết, bởi vì mỗi khi chuyện đó xảy ra, tay nàng lại được xoa rồi nắm nhẹ, như muốn nói rằng 'không sao cả'. Đó là cách Minju tiếp tục câu chuyện.

''Thói quen đọc tin trong mục văn hóa đại chúng của chị có giúp đoán được kết cục của câu chuyện này không?''

Chaewon biết, nhưng không muốn trả lời. Quai hàm nghiến chặt, cô cảm thấy bất công cho Minju. Nàng vươn tay, ôm lấy gương mặt vị bác sĩ. Giờ thì lại đến lượt Minju trao đi những cái xoa dỗ dành để giúp làm dịu bớt sự căng tức kia. Minju nói, dù rõ là Chaewon đã biết đáp án.

"Một năm sau khi chia tay em, anh ấy kết hôn, và giờ thì đã có hai mặt con. Có vẻ như hôn nhân chưa bao giờ là vấn đề cả."

''Em cũng không phải là vấn đề đâu.'' Chaewon nói, ấp lấy bàn tay vẫn đang ôm sườn mặt mình. Cô hôn lên đó. ''Em chắc chắn không phải.'' Thêm một lần nhấn mạnh đầy kiên quyết. Minju có thể thấy được sự cứng đầu của vị bác sĩ.

Vậy ra chị là kiểu người bảo bọc?

Với cái cách Chaewon xử lí chuyện của Eunbi và Nako, nàng cũng không bất ngờ lắm. Minju tủm tỉm, quay lại với vòng tay ấm áp của Chaewon. Nàng dúi mũi, quyến luyến mùi hương của cô, từ khi nào đã trở thành liều thuốc an thần vô cùng hữu hiệu cho nàng. Cả người Minju dần thả lỏng.

''Đó là lí do em vắt kiệt sức mình đến mức ngã cầu thang và bị chấn động não à? Bởi vì phim của em được công chiếu đồng thời với phim của anh ta?''

Minju hơi ngả đầu, ngước nhìn vị bác sĩ. Ừ thì, nàng chẳng nghi ngờ gì trí thông minh của Chaewon, nhưng sao lại dùng bộ não thông thái ấy để— ''Chị đọc nhiều truyện văn hóa đại chúng quá rồi đó.''

Chaewon xù lông nhím liền. Cô không muốn bị Minju nghĩ là người ưa hóng hớt, nhất là khi sự nổi tiếng của nàng đã kéo theo quá nhiều mối săm soi không cần thiết và đầy tai hại rồi. Thế là Chaewon chỉ vô cùng thật thà mà trả lời, ''Chị có tìm đọc về em sau khi em tự ý xuất viện.''

Đúng, Chaewon đã quy phục trước giấc mộng tuổi thiếu niên của mình. Được gặp idol một thời ở ngoài đời khiến cô tò mò về những dự án hiện tại của nàng. Tin tức về bộ phim đang quay của Minju cũng kéo theo vài kết quả tìm kiếm liên quan đến bộ phim của người bạn trai cũ, và đó là cách Chaewon xâu chuỗi mọi chuyện.

Minju phải thừa nhận là nàng có chút quan ngại, nhưng cảm giác đó đã rất nhanh chóng biến mất, thay bằng biểu cảm tươi vui vì lời thú nhận không ngờ đến.

''Vậy giáo sư Kim, chị đổ em từ cái nhìn đầu tiên hở? Đó là lí do chị ngại ngùng không muốn nói với em sao~?'' Minju giành được thế thượng phong trong cái trò trêu ghẹo này rồi, sẽ thú vị lắm đây.

Chaewon nhắm chặt mắt vì xấu hổ. Cô không định đáp lời nàng, bởi vì sự thật còn đáng xấu hổ hơn gấp nghìn lần nữa kìa. Nên thôi, tạm thời cứ chịu đựng màn trêu ghẹo này đã. Chắc là cô sẽ nói sự thật với Minju sau, khi mà họ không có nằm khỏa thân trên giường lúc nửa đêm... vào buổi hẹn đầu tiên!

Với đôi má phính hờn dỗi cùng cặp mắt nhắm nghiền, trông Chaewon quá mức đáng yêu và không lí nào mà Minju có thể cưỡng lại cả. Nàng nâng người, đè Chaewon xuống, chọt má cô, khiến vị bác sĩ miễn cưỡng mở mắt, chỉ để nàng có thể đón chào cô với một nụ cười. Minju muốn kể cho xong chuyện. Bàn tay đưa lên, vén tóc ra sau tai để chúng không rũ xuống mặt Chaewon.

''Em không có ý lấn át anh ấy. Đã hơn 5 năm kể từ khi tụi em đường ai nấy đi, không còn thù hận hay gì cả. Em chỉ là... muốn đứng trên đôi chân của mình. Em muốn mọi người nói về 'Kim Minju' mà không nhất thiết phải so sánh với người em đã hẹn hò. Em muốn họ nói về kịch bản bộ phim tuyệt vời, nói về công việc thật sự của em, và có lẽ là thành công của em nữa.''

''Em đã làm được. Chị xem hết mấy tập đã chiếu rồi, và chúng rất xuất sắc. Với lại...'' Chaewon khựng người, bởi vì cô biết những lời mình sắp nói sẽ là miếng mồi ngon cho mấy câu đùa của Minju, nhưng kệ đi. Minju có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn với Chaewon, và cô vẫn sẽ vui vẻ đón nhận tất thảy. ''Có rất nhiều bài báo ca ngợi diễn xuất của em.''

Chaewon thận trọng nói, và gương mặt Minju lập tức bừng sáng khi ghi nhận được ý tứ đằng sau một câu vỏn vẹn đó - Mặc dù là bác sĩ ngoại thần kinh hàng đầu vô cùng bận rộn, giáo sư Kim Chaewon đây vẫn đi tìm đọc tin tức về nàng.

''Tại sao chị lại phải cố gắng đến thế để thuyết phục em không hẹn hò với chị vậy?'' Minju thở ra một hơi đầy hạnh phúc, đầu lại tựa trên ngực Chaewon.

Cái tôi ngại ngùng đã từ chối không cho cô lên tiếng trả lời; Khá chắc là nếu đèn sáng, Minju sẽ có thể thấy được gương mặt đỏ hơn gấc chín của Chaewon lúc này. Ừ, cô không có ý định trả lời nàng đâu. Thay vào đó, Chaewon dùng hành động để giãi bày - Cô nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ nằm xuống tấm đệm giường, tay vẫn nhất quyết không buông nàng.

Minju ngáp dài, hẳn là đã đến giờ đi ngủ rồi. Chaewon kéo chăn lên, tử tế đắp cho cả hai người họ. Cô muốn để sự im lặng này là nốt chấm cuối cho đêm nay... Nhưng có vẻ Minju không nghĩ thế.

''Chị chưa kể em nghe về những mối tình trước đó của chị.'' Giọng Minju hơi khàn khi cơn buồn ngủ kéo đến. Chaewon có chút ấn tượng khi qua một đêm dành ra bên nhau, cô mới phát hiện là Minju không quá kiệm lời, ngược lại còn nói khá nhiều nữa chứ. Mà dù là gì thì Chaewon vẫn sẵn sàng chiều lòng nàng.

"Không phải những. Chỉ có một thôi."

Minju ậm ừ, tỏ ý nàng đang nghe, đầu vẫn tựa trên ngực Chaewon.

''Em ấy là mối tình đầu của chị, lúc đó chị 22. Tụi chị đều là sinh viên vừa bước vào giai đoạn cuối của trường y, và trở nên thân thiết hơn vì chọn cùng chuyên ngành. Nó rất tuyệt, em ấy rất tuyệt, cho đến khi gia đình em ấy phát hiện chuyện của hai đứa.''

Minju vốn đang nhắm mắt lắng nghe, đến đoạn đó thì lại phải mở mắt.

"Nên là ừ, tụi chị chia tay vì em ấy không thể chịu nổi áp lực."

"Kể từ người đó thì không còn ai khác à?"

''Ừm. Nhưng không phải bởi vì em ấy là tình đầu của chị và sau gần hai thập kỉ, chị vẫn còn quyến luyến người ta. Không. Đó là một ký ức đẹp mà chị trân trọng, và chị vẫn qua lại với vài người trong nhiều tháng, chỉ là... chị không tìm được người nào khiến chị có cảm xúc như những gì em ấy đã mang lại. Em hiểu ý chị không?''

Chaewon không nhận được phản hồi của Minju, và cô mỉm cười. Nàng hẳn đã chịu thua cơn buồn ngủ rồi. Cô nhẹ đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên đỉnh đầu người trong lòng.

''Đó là lí do chị xem em ấy như mối tình duy nhất của mình... và hẳn cũng là lí do Eunbi không ngừng muốn chị thử một lần cuối.'' Kể cả khi Minju không còn lắng nghe nữa, Chaewon vẫn muốn nói nốt - hẳn là vì chính bản thân cô. Chaewon nhắm mắt.

"... chị đã gặp được em." Tiếng thì thầm suýt thì chẳng thể nghe rõ từ Minju khiến Chaewon choàng mở mắt.

Em ấy vẫn còn thức?

Cô hơi ngả đầu, chỉ vừa đủ để nhìn thấy gương mặt đáng yêu hoàn toàn thả lỏng của Minju, không có dấu hiệu gì cho thấy nàng tỉnh táo cả, và điều đó khiến lòng Chaewon càng thêm bồi hồi, thứ cảm xúc mà giờ đây đã trở nên quen thuộc - bởi cô nhận ra lời thì thầm ấy là hoạt động sau cuối của não bộ Minju trước khi nó hoàn toàn nghỉ ngơi.

Bộ não của con người thật sự là thứ gì đó quá đỗi phi thường và trong trường hợp này, nó đã khéo léo hé lộ suy nghĩ chân thật từ thâm tâm của chủ nhân trong trạng thái hoàn toàn vô thức...


Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip