Trans Iz One Ngay Hoi Ngo End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tối, mọi người đều đồng ý ngủ lại ngoài phòng khách. Họ kéo chăn ga gối nệm ra và dựng hẳn cả một pháo đài ở chính giữa căn phòng. Rồi 12 người bắt đầu chia sẻ (lần này là thật lòng) về những câu chuyện thú vị trong các đợt quảng bá và hoạt động, cũng như cập nhật tình hình của nhau sau 2 năm, cho đến khi tất cả đều thiếp đi.

Một tuần qua với họ là vô giá, bởi dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng họ đã có thể mặc kệ mọi thứ và chỉ tập trung vào nhau như đã từng. Đáng tiếc thay, giấc mơ nào rồi cũng phải kết thúc, và giờ thì đã đến lúc họ phải thức dậy để đối mặt với thực tại.

Phát ngôn của từng công ty về lí do gặp mặt của 12 cô gái là tin tức đầu tiên trong ngày được báo đài đăng rầm rộ, và phản ứng của công chúng hóa ra lại khá tích cực. Phần lớn cảm thấy bất ngờ và ấm lòng vì các cô gái vẫn duy trì được mối quan hệ bền chặt dù là sau hơn 2 năm hoạt động riêng lẻ.

Về phía các cô gái, một phần trong họ vẫn cảm thấy áy náy vì không hoàn toàn thành thật với người hâm mộ, nhưng cũng đâu phải họ có thể nói ra hết, bởi nó sẽ chỉ gây ra những rắc rối không đáng có cho các bên liên quan thôi, mà bị ảnh hưởng nhiều nhất hẳn sẽ là màn tái debut sắp tới của hai bé út, nên... đành vậy.


--


Hôm nay cũng như mọi ngày, Minju và Chaeyeon là những người đầu tiên thức giấc.

''Chào buổi sáng, unnie.'' Minju mơ màng, vẫn còn hơi buồn ngủ và chẳng hiểu nổi tại sao mình lại dậy sớm đến thế, trong khi họ cơ bản mới chỉ ngủ được có 2-3 tiếng thôi. Nhưng nói thật thì Minju còn chẳng muốn đi ngủ nữa kìa. Sao phải ngủ khi mà nàng có thể dành 2-3 tiếng đó để trò chuyện với các thành viên thêm một chút chứ?

"Chào, Min." Chaeyeon mỉm cười vò mái tóc rối của Minju. "Em muốn ăn gì cho bữa sáng đây?"

"Mình làm bánh kếp được không ạ?" Nghe nhắc tới đồ ăn, Minju mới phần nào cảm thấy tỉnh táo hơn.

"Tất nhiên là được rồi." Chaeyeon bật cười khi nhìn nàng diễn viên vừa đoạt giải thưởng danh giá hành xử như đứa con nít vòi mẹ.

Wonyoung bật người dậy, mắt còn chưa mở hẳn. "Ai đó vừa nhắc đến bánh kếp hở?"

"Bánh kếp?" Yujin và Yuri đồng thanh kêu lên. "Đâu?" Họ cũng bò dậy, nhìn quanh quất.

"Chị còn chưa bắt đầu làm nữa." Chaeyeon cười lớn trước sự thèm ăn của mấy đứa nhỏ. "Kêu Hitomi với Kkura dậy đi, một mình chị làm không xuể đâu."

"Chị không muốn để tụi em giúp hả?" Yuri long lanh mắt cún nhìn Chaeyeon.

"Sao lại phải gọi hai người đó dậy chứ?" Yujin bĩu môi.

"Ừm..." Chaeyeon ngập ngừng không biết nên nói thế nào để không làm tổn thương trái tim mong manh của hai đứa nhỏ, nhưng trước khi cô kịp trả lời thì Hitomi đã đáp hộ.

"Bởi vì mấy người chỉ tổ làm căn bếp bốc cháy thôi." Quả đào nhỏ chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân để bắt tay vào làm bữa sáng.

"Ừm, như Hii mới nói á." Chaeyeon gật gù rồi cũng đi theo Hitomi để đánh răng rửa mặt.

"Quá đáng." Yuri ngồi thừ người, hờn dỗi.

"Nhưng mà cậu ấy nói đâu có sai." Minju công nhận, dù là nàng tin rằng trình nấu ăn của mình đã lên hương ít nhiều kể từ khi dọn ra khỏi kí túc xá và sống một mình rồi.

"Gọi chị Kkura unnie dậy lẹ đi để còn mau được ăn nữa!" Wonyoung vùi mình trong chăn ấm, phụng phịu. "Em đói quá à!"

Sakura chớp mắt, lừ đừ ngồi dậy. "Khỏi." Chị mò mẫm tìm mắt kính. "Mấy đứa ồn vậy chị cũng chả ngủ tiếp được." Rồi đứng lên bỏ đi một nước.

"Welp." Yujin chép miệng, miễn cưỡng chấp nhận sự thật là bọn họ bị tước quyền bước chân vào bếp. "Ít ra thì tụi mình cũng được ngủ thêm một lát." Em nằm xuống bên cạnh Wonyoung, trùm mền.

Yuri và Minju nhìn nhau, rồi lại nhìn đến nàng tiên Nabuki Yako vẫn đang ngủ ngon lành trước khi gật đầu đồng thuận. Họ kẹp Nako ở giữa rồi ôm cứng ngắc, 3 người như một ổ bánh mì nóng hổi vừa lấy ra từ lò.

Khi thức dậy, chờ đợi mấy đứa nhỏ sẽ là bữa sáng thơm ngon được chuẩn bị bởi những người mẹ lừng danh, cuộc đời thật không còn gì hạnh phúc hơn.

Mà nhắc đến mẹ, tự dưng họ lại nảy ra cái suy nghĩ rằng không biết bao giờ Eunbi mới kết hôn, và liền tặc lưỡi thương thay cho cái người xấu số nào đó vớ phải chị, bởi người ấy sẽ phải vượt tận 11 bức tường thành mới có thể mơ đến việc được ở bên lịt đờ của họ.

Các cô gái lại một lần nữa vây quanh cái bàn đầy đồ ăn, đũa gắp chuyển động không ngừng và thức ăn cứ thế vơi dần với tốc độ ánh sáng. Không khí vô cùng thoải mái và thân thuộc, cảm giác như là nhà vậy.

''Chị ghét phải nói ra điều này, nhưng...'' Hyewon cắn đũa. Thực tại đã một lần nữa níu lấy họ, nhắc nhở rằng thời gian của họ chẳng còn được bao lâu. ''Tụi mình sắp phải quay lại cuộc sống riêng của mỗi người rồi.''

Cả bàn lặng im. Hôm nay là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau, trước khi Wonyoung và Yujin phải trở lại tập luyện để chuẩn bị tái debut trong vài ngày tới.

''Hãy cứ tận hưởng mọi thứ thôi.'' Wonyoung dùng ánh mắt đầy kiên quyết nói. ''Chỉ vì mọi người đều có con đường riêng, đâu có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.''

"Wonnie..."

''Em ổn mà.'' Wonyoung cười với các chị. ''Mọi người đều đã tìm được lối đi riêng dù không có em, giờ đã đến lúc em phải tự tìm lối đi cho mình dù không có các chị rồi.''

Các cô gái nhìn Wonyoung với vẻ tự hào khôn xiết. Bé út của họ đã trưởng thành rồi.

''Em đã từng sợ hãi vì không biết phải làm gì khi không có các chị ở bên, nhưng bây giờ em đã nhận ra là các chị chưa bao giờ rời đi cả.'' Wonyoung nhẹ cười. ''Bất kể em có ở đâu, các chị vẫn luôn cùng em, và điều đó sẽ cho em sức mạnh để tự bước đi trên đôi chân của mình.''

Yujin nắm tay Wonyoung, siết chặt. ''Em lúc nào cũng là một ngôi sao.'' Yujin thì thầm, với nụ cười không thể ngây ngốc hơn. ''Là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của (tụi) chị.''

''Yah! Bớt sến súa đi, nổi hết cả da gà!'' Yena than phiền, nhưng ai cũng thấy mắt chị đỏ hoe. ''Lo ăn rồi sửa soạn thay đồ nè. Giờ ai cũng biết tụi mình ở cùng nhau rồi, chi bằng làm luôn một chuyến Lotte Park cho đã.''

"Chị bao vé hả?" Yuri trêu.

"Chị trả tiền ăn tối hôm qua rồi mà!" Yena huơ nĩa và tuôn ra hàng chục lí do vì sao chị không nên là người chi tiền, và Wonyoung chỉ có thể bật cười trước dáng vẻ ngộ nghĩnh của cô chị.

''Được rồi, unnie. Để em trả tiền vé cho mọi người.'' Wonyoung chợt nói, khiến cả bàn đồng loạt lặng im. ''Sao các chị nhìn em ghê thế? Em là đại sứ thương hiệu cho MiuMiu, Innisfree và rất nhiều nhãn hàng khác đó!'' Wonyoung cười, cho rằng các chị không nỡ để em chi tiền, nào ngờ họ lại hò reo vô cùng hớn hở, khiến Wonyoung phút chốc chưng hửng.

"Bé út bao! Bé út bao!" Yuri và Hyewon hí hửng ra mặt, còn đập tay với nhau.

Yena là người phấn khích nhất, đè cả con bé xấu số ngồi bên cạnh ra hôn lấy hôn để. "Yah, unnie!" Yujin tức tối kêu trời. "Chị thậm chí còn chưa đánh răng nữa! Buông em ra!"

"Em cũng đã đánh răng đâu mà nói!" Yena thẳng thừng đáp trả.

Cả căn nhà rộn tiếng cười, có vẻ hôm nay sẽ lại là một ngày hạnh phúc đây.


--


Cả bọn vậy mà quyết định kéo nhau đi công viên giải trí thật. Sau khi vệ sinh cá nhân và lên đồ xong xuôi, từng người nối đuôi nhau đi ra xe. Minju và Wonyoung là hai người đến sớm nhất để giành chỗ ở hàng ghế sau cùng.

''Unnie, em yêu chị.'' Wonyoung thì thầm vào mái tóc Minju. Họ tranh thủ ôm ấp trong lúc chờ những người còn lại xuống đến.

Minju siết nhẹ vòng tay Wonyoung, nở nụ cười hiền. "Chị cũng yêu em."

''Chị có nhớ mình đã từng nói gì với em không?'' Wonyoung hỏi, chợt nghĩ đến lời khuyên mà Minju đã dùng để dỗ dành em trong một đêm tối giữa 3 tháng tạm ngưng hoạt động của IZ*ONE năm nào.

"Chị đã nói gì nhỉ?" Minju nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ.

''Chị đã nói, rằng câu chuyện nào cũng có chỗ cho một kết thúc có hậu.'' Wonyoung nhớ lại. ''Lúc đó em không thật sự hiểu điều đó có nghĩa là gì, bởi vì em nghĩ là vẫn có những câu chuyện kết thúc rất buồn, và không phải ai cũng có được cho mình một cái kết viên mãn... Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi.'' Wonyoung nhẹ cười.

''Khi một cuốn sách đóng lại, không có nghĩa là câu chuyện kết thúc. Có thể kết cục của cuốn sách này không được như ta mong muốn, nhưng ở cuốn sách tiếp theo, chờ đợi ta sẽ là một cái kết khác.''

Minju nắm lấy tay em. ''Chính xác.'' Nàng siết thật chặt bàn tay ấy. ''Và nếu như cuốn sách tiếp theo không tồn tại, vậy thì hãy đặt bút viết nó.''


--


Yuri và Nako vẫn còn loay hoay trong phòng của SsamYen để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Họ nhịp nhàng chuyền những món đồ cho nhau và xếp vào túi, sự đồng điệu chỉ có thể tìm thấy sau hàng năm trời gắn bó.

''Mấy ngày qua vui thật đấy.'' Yuri chợt nói, và Nako gật gù. ''Phải mà năm nào chúng ta cũng có một dịp như thế này nhỉ.'' Vừa nói, em vừa nhíu mày nhìn cái áo trong tay, hình như là áo của Yujin mà? Hay là Hyewon unnie nhỉ?

''Sao lại không chứ?'' Nako vểnh môi. ''Sự nghiệp của chúng ta cũng đã đến giai đoạn đủ ổn định để có thể dành ra một kì nghỉ dài ngày rồi.'' Em lí lẽ. ''Hai đứa nhỏ cũng sẽ có những khoảng nghỉ giữa các đợt quảng bá, chúng ta cứ nhắm vào mấy đợt nghỉ đó mà lên kế hoạch là được.''

"Chúng ta thật sự có thể sao?" Yuri hơi nghi hoặc hỏi lại.

''Không thử làm sao biết?'' Nako cười. Em ngồi sát lại với Yuri, thì thầm. ''Cuộc sống này... có nhiều chuyện ta không thể hoàn toàn kiểm soát được, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể... thử.''

"Cậu nói đúng." Yuri tựa đầu lên vai Nako, nhẹ thở dài.

"Tớ lúc nào chả đúng." Nako đáp, và ăn ngay liên hoàn thọt cù lét của Yuri. "Không! Yuri! Tớ đùa! Đùa thôi!"


--


Eunbi đang nghĩ xem nên mặc cái áo nào thì Hyewon đột nhiên vớ ngay cái áo trên tay chị và khoác vào. "Yah! Chị đang định mặc cái đó mà!"

"Chị sẽ không." Hyewon thản nhiên đáp, thả người nằm lên giường và rút điên thoại ra lướt Twitter. "Màu áo này không hợp với đôi giày chị định mang." Hyewon hất cằm về phía đôi giày tím nằm sát tường.

"... Em nói đúng." Eunbi tức tối vò đầu vì không thể chọn lấy một cái áo ưng ý. "Rồi giờ chị mặc cái gì đây?"

Hyewon ngẫm nghĩ một chút. "Hình như Minju có một cái áo khoác trắng ấy, nó sẽ tôn lên màu đôi giày của chị." Nói rồi, Hyewon đứng dậy và đi thẳng về phía phòng Minju.

"Chờ chị với!" Eunbi cuống quýt chạy theo ngay, nhưng vừa mở cửa thì họ đã thấy Yena và Chaewon đã đang lục lọi tủ đồ của nàng diễn viên rồi.

"Sống chung nhà có khác, tâm linh tương thông ghê." Hyewon tặc lưỡi, khiến Eunbi phì cười.

"Tại sao Minju lại có cả áo khoác màu vàng nhỉ?" Chaewon hoang mang tự hỏi, Minju thường chỉ mặc mấy bộ đồ màu trung tính thôi mà, nghĩa là không bao gồm màu vàng ấy.

Mắt Yena sáng rỡ khi nhìn thấy cái áo trong tay Chaewon. "Ai mà thèm quan tâm chứ, chị xí cái này!" Yena mau lẹ giật lấy cái áo và khoác vào. "Đẹp ghê, thoải mái nữa!" Chị hí hửng xoay xoay vài vòng trước gương.

Yena nào có hay, rằng cái áo đó đúng là Minju mua để dành cho chị trong khoảng thời gian nàng quay phim ở Paris, chỉ là chưa có cơ hội gặp trực tiếp Yena để đưa tận tay thôi.

"Chaewon, mặc cái này đi." Hyewon chen vào giữa hai người và lôi từ tủ đồ ra một cái áo khoác denim màu đen. "Nó đối màu với cái áo thun em đang mặc, sẽ khiến em trông nổi bật hơn."

"Cảm ơn unnie!" Chaewon vui vẻ tán thành mắt nhìn của Hyewon. "Nhớ không lầm thì Yujin có đôi bốt hợp với set đồ này lắm, phải đi tìm em ấy mới được." Chaewon nói rồi tung tăng ra ngoài, theo sau là Yena.

Eunbi bước đến tủ đồ và cùng tìm cái áo khoác trắng với Hyewon. "Mọi thứ vẫn vậy nhỉ." Chị cảm thán, mỉm cười vì cảm giác thân thuộc lại ùa về.

"Ừm, có mỗi chị là ngày một già thêm thôi." Hyewon mau lẹ tránh được ngay cái áo Eunbi vừa ném và bỏ chạy với cái áo khoác trắng họ muốn tìm. "Đố chị bắt được em, lêu lêu."

"Kang Hyewon! Em đứng lại đó cho chị!"


--


Hitomi đang ở trong bếp sắp xếp hoa quả để mang theo thì Yujin từ đâu nhảy chân sáo đến với một bên má lúm thương hiệu. Sự tăng động của cô em khiến Hitomi ngao ngán lắc đầu, nhưng vẫn không giấu được nụ cười yêu chiều.

''Unnie, đừng quên gói snack đậu hũ với kẹo dẻo nha!'' Yujin nhắc. Em nhớ là các chị với Wonyoung thích mấy món đó lắm. ''À, chị nên đem theo mấy thanh chocolate nữa, đề phòng trường hợp mình phải mua chuộc Minju unnie.''

''Rồi, rồi... Nhưng mà mang theo nhiều quá làm gì, công viên đâu có cho mang thức ăn vào.'' Nói là thế nhưng Hitomi vẫn gói đủ các món Yujin yêu cầu.

Yujin ngoan ngoãn gật đầu, cười toe toét. ''Yup! Vì Wonyoung đã trả tiền vé, em sẽ trả tiền ăn vặt cho mọi người!'' Yujin hớn hở đến độ Hitomi còn tưởng em là một chú cún to xác vui vẻ vì được chủ dắt đi dạo luôn cơ.

"Yujinnie của chúng ta dùng lương MC đãi các chị đó hen~" Chaeyeon dùng giọng mũi vừa nói vừa nhéo má Yujin.

"Yah, unnie! Em không còn là em bé nữa đâu." Yujin mếu máo, nhưng vẫn ôm cứng ngắc Chaeyeon, rõ là chẳng hề để bụng. "Giờ em là người lớn rồi!"

Sakura bước vào bếp, bật cười. "Lớn cỡ nào thì cũng là em bé trong mắt tụi chị thôi." Chị với lấy chai Milkis trong tủ lạnh. "Wonyoung với em có 30 tuổi đi chăng nữa thì tụi chị vẫn sẽ kêu hai đứa là em bé."

"Nhưng mà cũng còn lâu lắm tụi em mới tới được cái ngưỡng đó." Nói gì thì nói, sâu thẳm trong lòng, Yujin vẫn vui vì các chị vẫn đối xử với em như xưa. Ừ thì lâu lâu cũng có hơi ức đó, nhưng em sẽ không đánh đổi điều ấy với bất cứ thứ gì trên đời đâu.

"Thôi, ngưng!" Hitomi không mấy vui vẻ lắm với cái ý nghĩ rằng họ đang già đi. "Dù sao thì trước mình cũng còn vài người." Em liếc nhìn Sakura, cười khẩy. "Ai đó đã bắt đầu có nếp nhăn rồi." Hitomi thì thầm rồi hét lớn khi Sakura ném chai Milkis rỗng về phía em. "Unnie!"

Vẻ cau có của Sakura khiến mọi người cười lớn, và họ lại càng cười mệt hơn nữa khi chị chống chế rằng Eunbi sắp trở thành cụ bà đến nơi rồi.

--

Sau gần 1 tiếng đồng hồ để tất cả cùng chuẩn bị xong xuôi, họ bước lên xe và Eunbi ngồi ngay vào ghế lái. Nhớ lại lúc chị đùa với các thành viên rằng nếu có cơ hội đi chơi xa với nhau, chị sẽ là người chở cả nhóm đi...

Ngày ấy cuối cùng cũng đến rồi.

Chaeyeon, Yena và Chaewon lúc ấy đều nói rằng sẽ cố gắng lấy bằng để có thể thay phiên lái để chị đỡ mệt. Bây giờ thì 7/12 người đã có bằng lái nhưng họ vẫn tin tưởng để Eunbi là người đưa cả nhóm đến nơi an toàn.

"Mấy đứa sẵn sàng chưa?" Eunbi tay chỉnh kính chiếu hậu, hỏi. Hyewon ngồi bên ghế phụ lái và đã đang lướt playlist tìm nhạc.

"Yup!"

"Yeah!"

"Nae!"

"YAASSSS!"

"ĐI THÔIIIIII!"

Cả xe hào hứng và nhốn nháo hết cả lên khi Eunbi đánh xe ra khỏi bãi. Đi công viên giải trí vốn đã nằm trong bucket list của cả 12 người từ lâu nhưng mãi đến bây giờ mới có thể thực hiện.

Kể từ lúc bắt đầu, thời gian vẫn luôn là kẻ thù lớn nhất của họ. Từng ngày trôi và con số đếm ngược như một lời nhắc nhở rằng bọn họ chỉ là một nhóm nhạc dự án. Nhưng đồng thời, nó cũng tạo cho họ động lực để sống trọn từng khoảnh khắc, như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Và điều đó đã giúp cho họ trở nên gắn kết hơn như một gia đình, và thắt chặt mối quan hệ, sâu đậm hơn bất cứ điều gì.

Họ dành từng phút giây bên nhau như thể thời gian của họ sắp hết, bởi vì sự thật đúng là như vậy. IZ*ONE chỉ được cho một khoảng thời gian giới hạn, ai cũng biết điều đó, nhưng chính vì thế mà họ lại càng trân quý từng khoảnh khắc được ở bên nhau hơn nữa.

Giờ đây, mỗi người đều đã có sự nghiệp riêng vững vàng, nhưng đó chẳng phải là vấn đề. Gọi IZ*ONE là IZ*ONE không phải chỉ vì cái tên, mà là bởi vì 12 cô gái đã thổi hồn vào nó.

"Unnie, đi chậm lại một chút!"

"Mở Slow Journey nghe đi!"

"Khoan, tớ muốn nghe bài mới của Chaewon!"

"HiiNako là center bài vừa rồi của AKB phải không? Nghe cái đó đi!"

"Nghe bài collab mới của Chaeyeon với Yena ấy! Eunbi unnie sáng tác bài đó đó!"

"Cheongsso-jjumhaji?"

"Yah! Đã mấy năm rồi, tha cho em đi có được không!"

"Minju angel~ Minju angel~"

"Unnieeeee mọi người ăn hiếp em!"

"Hyewon unnie có cảnh hôn trong phim mới á!"

"Cảm giác thế nào vậy chị yêu?"

"Eunbi unnie hôn giỏi hơn nhiều."

"AHHHHHHHH KANG HYEWON!"

"Không phải Sakura unnie cũng có cảnh hôn hả?"

"Lần này chị được hôn tới ba cô lận đó!"

"YAH! Đừng nói ba cái chuyện hôn hít nữa coi, ở đây có trẻ nhỏ đấy!"

"Tụi em đâu còn nhỏ nữa!"

"CHỊ NÓI NHỎ LÀ NHỎ!"

"IZ*ONE SARANGHAE!"

"Kwon Eunbi!"

"Sakura!"

"Kang Hyewon!"

"Choi Yena!"

"Lee Chaeyeon!"

"Kim Chaewon!"

"Kim Minju!"

"Nako-jjang!"

"Hitomi!"

"Jo Yuri!"

"Ahn Yujin!"

"Jang Wonyoung!"

"Uriga nugu?"

"I – I – IZ*ONE!"


Bất kể chuyện gì có xảy ra, họ đã từng là IZ*ONE, họ vẫn là IZ*ONE, và họ sẽ mãi là IZ*ONE.

Họ đã viết lên những đám mây, giờ đây nó sẽ không bao giờ biến mất, bởi vì IZ*ONE tồn tại khi 12 người bọn họ trở thành 1, và họ biết rằng họ sẽ mãi mãi là một.


--

#영원히_지지않을_아이즈원의_5주년

#EYE5_ON_IZONE

Happy 5th Anniversary~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip