extra 2; chuyện của vài năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boosayhi ➞ hansol.218

3:30 PM

seungkwan
hôm nay bạn muốn ăn gì?

hansol
bạn nấu cho anh à?

seungkwan
không thì sao chứ

giờ em đi siêu thị

nói nhanh để em còn mua đồ nào

hansol
hôm nay không ăn cơm nhà được rồi

seungkwan

nay bạn tăng ca hay lại hẹn hò với mấy ông anh kia thế

bạn đừng quên hôm tụ tập với clb bóng rổ tận 3, 4 tăng bạn say bí tỉ không biết đường về

hôm đó bạn hành em cả đêm không ngủ đấy

bạn năm nay 26 tuổi rồi, là giám đốc rồi đấy

sao bạn mãi không lớn thế hả hansol?

sớm biết bạn thế này lúc đó |

hansol
sớm biết bạn thế này lúc đó em đã không mặt dày tán bạn rồi !

bạn lại định bảo thế chứ gì?

seungkwan
bạn còn ở đó nói nữa hả

hansol
được rồi, không chọc bạn nữa

anh xin lỗi

tối nay anh phải họp, không ăn cơm nhà được

bạn đừng giận anh nhé?

seungkwan
em biết rồi

đừng để bụng đói đấy

hansol
anh biết rồi, yêu bạn

seungkwan
sến

hansol
chê thế là hối hận rồi à?

seungkwan
đúng đúng

quá hối hận

hansol
nghe đau lòng thật

nhưng dù gì bạn cũng không còn đường quay đầu rồi

năm 16 tuổi là bạn tự nguyện gả cho anh mà

seungkwan
bạn nói lảm nhảm gì thế?

em chỉ vứt liêm sỉ mà cua bạn thôi chứ chưa hề gả cho bạn nhé !

hansol
bạn đúng thật là

để anh nhắc cho bạn nhớ

xem lại thì nói đúng hơn là bạn đang cầu hôn anh nhỉ?

seungkwan
lúc đó bạn bảo bỏ đi còn gì

nên là lời cầu hôn vô hiệu rồi

hansol
vậy là giờ anh có đồng ý cũng là muộn rồi à?

seungkwan
tất nhiên rùi

hansol
được rồi

giờ anh phải làm việc rồi

cũng đừng nghĩ có thể trốn khỏi tay anh

anh biết bạn vẫn còn muốn gả cho anh mà

seungkwan
cái đồ tự luyến (*_ _ )

__________

sáu giờ tối.

seungkwan uể oải lăn lộn trên giường với chiếc bụng đói meo. hansol vốn đã kêu cậu ăn trước vì hôm nay hắn còn bận việc ở công ty nhưng cậu lại lười nhác nằm đây nghịch điện thoại, cũng là sẵn tiện đợi xem hắn có về sớm hơn không.

cậu và hắn yêu nhau từ những ngày còn học cao trung, cho đến bây giờ, công việc mỗi người đều đã ổn định. cậu cũng đã dọn về sống chung với hắn tầm hai tháng nay rồi.

lúc bắt đầu, cậu chưa từng mong gì nhiều về cuộc tình thời học sinh này. vì cậu đã từng nghe, cũng từng chứng kiến rằng những cuộc tình ngây thơ, trong trẻo của tuổi học trò thường chẳng đi đến đâu. nhưng rồi như một kì tích, cậu và hắn lại làm được. suốt mấy năm bên nhau, bọn họ đương nhiên có cãi vã, có giận hờn, càng có những khi cuộc tình đi đến bờ vực. những lúc cậu cứ ngỡ mình phải nói lời tạm biệt với mối tình này thì chwe hansol lại bên cạnh vỗ về, nhận hết phần sai về mình mà giữ cậu lại bênh cạnh. nghĩ đến chuyện đó, khóe môi seungkwan lại bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười đầy hạnh phúc.

cậu mở bao thức ăn mình vừa mua ở siêu thị về, lục tìm mấy chiếc bánh ngọt rồi ngoạm lấy một miếng nhỏ. còn chưa kịp cắn lấy miếng tiếp theo thì cậu đã phải để bánh xuống mà ra xem coi ai bấm chuông nhà mình.

là hansol.

cậu cứ tưởng hắn còn bận họp, không ngờ lại tan làm sớm thế này. đã thế còn không tự vào nhà mà lại bấm chuông inh ỏi, làm cậu phải gác lại việc ăn uống tạm bợ kia ra mà ra đây mở cửa. seungkwan định bụng khi mở cửa sẽ càm ràm hắn một trận mới thôi.

"sao không vào mà lại bấm ch-"

lời còn chưa kịp buông hết, boo seungkwan đã bị người kia tấn công bằng môi một cách mạnh bạo. hansol vừa hôn vừa kéo cậu vào nhà, tiện chân đá cánh cửa khiến nó đóng sầm lại. seungkwan nhận thấy, hansol hôn cậu mãnh liệt hơn thường ngày nhưng cũng không chứa ham muốn như khi trên giường. cậu có thể cảm nhận đây là nụ hôn chứa sự chân thành trong hắn, cũng là tình yêu mãnh liệt hắn dành cho cậu.

sau vài phút đắm chìm, seungkwan cũng dần hết hơi nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại. cậu đập nhẹ lên ngực hắn, muốn bảo hắn buông mình ra. chwe hansol không dừng lại, cầm lấy tay cậu mà xỏ thứ gì vào ngón áp út. nửa phút sau, hansol nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đã sưng tấy của cậu, day dứt rời đi.

"hansol, cái này là?" seungkwan nhìn chiếc nhẫn bạc sáng chói nơi ngón tay áp út vừa được hắn đeo vào, giọng cậu lạc cả đi.

"hồi đáp lời cầu hôn của em năm đó." hansol mỉm cười cầm lấy tay cậu, "nếu lời hồi đáp vô hiệu thì cái này là để anh cầu hôn em."

hắn từ từ quỳ xuống, tay vẫn không rời khỏi tay cậu. tim seungkwan đập loạn, có thể nói cậu đang hạnh phúc đến mức cả người đông cứng rồi.

"seungkwan, năm 16 tuổi em đã luôn miệng gọi anh là anh xã rồi. vậy nên bây giờ chính thức gả cho anh được không?" hansol dịu dàng áp môi mình lên chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út của cậu, đôi mắt hắn sáng lên đầy chân thành khiến tim seungkwan dường như nhũn ra thành nước.

hansol khẽ bật cười trước dáng vẻ đông cứng của cậu, hắn nhét hộp nhẫn vào tay cậu rồi ra yêu cầu, "nếu đồng ý thì đeo cho anh đi."

seungkwan từ từ mở chiếc hộp đỏ ra, cúi người đeo lên tay hắn chiếc nhẫn bạc cùng kiểu với chiếc trên tay mình. cậu không kìm lòng nổi mà rơi nước mắt. đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, là vì cậu quá đỗi may mắn có hắn trong đời.

"em nguyện ý." seungkwan mỉm cười nhìn sâu vào đáy mắt hansol. đối với người khác, đôi mắt của hắn có thể vô cùng lạnh lẽo, nhưng cậu có thể cảm nhận được tình yêu chân thành và sự dịu dàng của hansol qua từng ánh mắt mà hắn trao cho cậu. có thể là mỗi cậu nhìn ra, cũng có thể là ánh mắt đó hansol chỉ dành cho cậu mà thôi.

sao cũng được.

dù gì thì giờ đây chwe hansol chính thức là của cậu rồi.

_____




đây là extra cuối cùng của my hubby, cũng là lúc tớ chính thức lấp xong em nó.

my hubby có sai sót, có lỗ hỏng nhưng lại nhận được sự ủng hộ của các cậu làm tớ thật sự rất biết ơn.

cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cũng tớ suốt quãng thời gian vừa qua. nếu có thể, hi vọng rằng các cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng tớ với những dự định sắp tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip