Ruhends Abo Lech Lac Hoang Tu Cong Chua Nhat Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Son Siwoo!
- Em... Em có đồng ý...lấ...

- Hả?! Mày hỏi cái gì mà thừa thãi vậy Park Jaehyuk?!

- ?!

- Mày còn có quyền từ chối chịu trách nhiệm với em à?! Mày có tin, là em, mách bố mẹ mày không???

- ?!

Trong khi Park Jaehyuk còn đang ấp a ấp úng bởi giây phút vô cùng trọng đại mà hắn đã chờ đợi bấy lâu nay: giây phút, được lấy em làm vợ, thì Son Siwoo đã chốt hạ cho hắn bằng một gáo nước lạnh, đồng thời, em cũng tiện thể dập tắt luôn cái bầu không khí vô cùng ấm áp này- thứ mà phải rất rất hiếm hoi cả thì cả hai đứa trẻ to xác này mới có có thể có...
Vậy mà...chỉ bằng một câu nói súc tích... Công chúa Siwoo nhà hắn đã khiến kế hoạch (mà hắn đã tưởng là) tuyệt vời này bị cuốn bay ngay chỉ trong chớp mắt!

Huhu... Tất cả... Tất cả là tại Son Siwuuuuuu!

Park Jaehyuk (vì hèn) mà chỉ dám khóc thầm, phàn nàn vợ trong lòng...

- Thì, thì em cũng phải, phải để tao hỏi cưới em, chịu trách nhiệm với em một cách đường đường chính chính nhất chứ?!- Park Jaehyuk (sợ vợ) bức xúc lên tiếng!

- Hả?! Cầu với hôn cái gì nữa?! Mày ngày thường chả lải nhải câu này chưa đủ khiến em điếc tai à?!- Son Siwoo (vô cùng) chán nản dỗ dành con cún bếu.

- ?!

Park Jaehyuk dường như đã vỡ lẽ ra được cái gì đấy, hắn lặng lẽ dẹp luôn bài diễn văn cầu hôn dài như sớ mà hắn đã mất công soạn thảo, diễn tập đi diễn tập lại cả trăm lần trước gương với không khí,... Nhưng cũng bởi vì thế mà bầu không khí vốn đang hoà thuận một cách hiếm hoi giờ đây lại chỉ là một khoảng trống với sự im lặng đến đáng sợ của cả hai.

- Vậy... Cái ấy đâu?- Vị công chúa nào đấy lại phải mở lời...

- Cái ấy?! Là gì cơ Siwu?!- Vị hoàng tử nào ấy lại ngớ người...

- Thì... Cái, cái để đeo trên tay ấyyyyyyy!!!- Vị công này bắt đầu thiếu kiên nhẫn...

- Hả... Cái... Cái... - Vị hoàng tử này càng bị thêm lúng túng... Mà không không nghĩ ra...

- Yah!
- Park Jaehyuk!
- Mày có phải là đồ bị ngớ ngẩn không hảaaaa?!
- Mày cầu hôn em, là cầu hôn suông thế, không thèm đeo cho em cái ấy đúng không?!- Vị công chúa đây là đang bừng bừng sát khí với tên cún béo ngốc nghếch này rồi...

- Hả?! Cái... Cái để đeo sau khi cầu hôn xong...
- Là... Là nhẫn...
- À! Ừ đúng rồiiiii
- Tao quên mất!!!!
- Là nhẫn!!!!- Vị hoàng tử đây cuối cùng cũng đã nhận ra lỗi lầm tày đình và đáng chết của mình...

Vừa hét, hắn vừa lại lúng túng lần thứ n mà mò mẫm, lục tung tất cả các túi trong người... Nhằm cố soi cho ra bằng được vật quan trọng nhất, mang ý nghĩa nhất của mọi buổi cầu hôn... Nhưng thật là đen đủi cho chàng trai ấy...bởi vì khi hắn tìm đi tìm lại tìm tái tìm hồi... Cuối cùng... Vẫn là không thể thấy món đồ vô cùng quyền lực ấy đang nằm ở đâu...

- Chẹp!

Ở bên này, trái ngược với sự gấp gáp một cách đáng thương của hắn, Son Siwoo lại chỉ nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, vừa nhìn, vừa đánh giá hắn y hệt như đang coi tiểu phẩm mấy chú hề mua vui.

Em còn lạ lẫm gì cái tên này nữa...

- Siwu à... Chờ... chờ anh chút xíu nhé... Chỉ một chút xíu thôi!!!- Con cún vàng to xác nào đấy đang nhìn em với một ánh mắt vô cùng khẩn khoản...

Trông đến là đáng thương!

- Chẹp! Đi đứng nhớ nhìn đường đấy!

.
.
.
1 hour later...

- Yah! Siwuuuuuu
- Tao mang nó về cho em rồi này, hoàng tử đã về với em đây!!!

Son Siwoo đang nhàn nhã ăn bánh uống trà trong phòng bệnh sang trọng... Thì lại phải bất đắc dĩ lấy hai tay che đôi tai lại vì cái tiếng hét oang oang vô cùng chói tay không nhầm lẫn vào đâu được của ai đấy... Mà người này khỏi phải đoán thì em cũng biết hắn ta là ai rồi...

- Hehe... Si... Siwu, do lỗi của anh hết khi không chuẩn bị kĩ càng gì cả... Hehe, nhẫn đây rồi!!!
- Để anh, đeo cho công chúa nhé!- Anh Park giấu tên và cái văn mẫu chữa quê của anh ấy...

- Chẹp! Đưa thì đưa!
- Mày phải biết, mày may mắn lắm đấy mới có vinh dị được đeo nhẫn vào ngón tay ngọc ngà xinh đẹp này!!!- Và anh Son nào đấy mặt vẫn vênh lênh kiêu ngạo trong khi mắt đã cười tít không thấy ánh sáng mặt trời...
.
.
.

- Hehe
- Nhẫn đẹp quá, mà người đeo nhẫn còn đẹp hơn cả nhẫn~

- Ha! Mày còn phải nói...

- Hehe... Siwu à... Tao hứa, tao đảm bảo sẽ luôn đối tốt với em!!!

- Chẹp! Tất nhiên là vậy rồiiiii...
- Nếu không, Suhwanie trong bụng em, nhất định sẽ về phe em, sẽ trả thù anh cho coi!

- Ừm... Nhất định là vậy rồi!

Nhất định... Nhất định là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau nhé!

.
.
.
.

Xin cảm ơn tất cả mọi người, bao gồm những ai đã từng ghé qua và cả những bạn độc giả đã lết được đến tận đây rất nhiều ạ!
.
.
.

_Hehe ending_

_4/11/2023_











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip