Ruhends Abo Lech Lac 21 Dan Hoi Bo Truong Tra Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang ăn thịt, uống rượu rất vui vẻ, thì cuối cùng công chúa nhà ta mới thấy có gì đó sai sai??

Chuyện là em giờ mới để ý cái điện thoại đáng thương sắp giật lag đến nơi vì nó luôn tục bị ai đó spam tin nhắn?!

Ủa lạ ta, nay ngày gì mà mình đắt khách dữ???

Vừa nghĩ em vừa tò mò mở điện thoại lên- đây là lần đầu sau cả một ngày dài không hề đụng đến dế yêu. Mở mục tin nhắn, khuôn mặt tươi vui của em lập tức tái ngắt đi; có thể gọi là: mặt cắt không còn một giọt máu....

Gì đây???

Park Jaehyuk?
Park Jinseong?
Và...và cả...
Thằng nhóc Lee Seung-yong???
.
.
.
Sao tất cả... Tất cả chúng nó đều ở đây?!

Son Siwoo bé nhỏ, đáng thương đang quay đầu nhìn dáo dác khắp cả cái quán to lớn, hòng tìm được những cái tên đáng cmn sợ kia...

Để Park Dohyeon biết chuyện này chắc chết em mất!!!

Và công chúa không phải chờ lâu, từ đâu xuất hiện, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai em, một giọng nói không thể trầm hơn thầm thì bên tai em,...

- Chào Son Siwoo~
- Đi ăn vui vẻ nhỉ?!

Son Siwoo thề!!!! Em vừa giật mình đến mức tưởng bản thân đã thăng thiên trong giây phút ấy?! Quay mặt lại nhìn, đập vào mắt em là cái tên em không muốn thấy nhất... Park Jaehyuk!

Quá sợ hãi, quá hoảng loạn, em theo bản năng vùng khỏi cánh tay lạnh ngắt ấy. Với hi vọng chuồn nhanh nhất có thể!!!

Nhưng có vẻ, quá đen cho em,... Chưa chạy thoát được khỏi tên đáng sợ này thì những tên đáng sợ khác đã xuất hiện!!!

Không hẹn mà gặp. Hiện trước mặt em có đủ cả combo ad cũ lẫn ad mới,... Tất cả, thật to lớn lạ thường,... Em cảm thấy áp lực đến không dám thở,...

Huhu... Phải làm sao đây?

- Siwoo àhhh
- Em về rồi đây!!!

Son Siwoo biết, giờ chỉ có mình duy nhất Park Dohyeon là cái phao có thể cứu mình ngay lúc này, em dùng hết sức mạnh mấy mươi năm cuộc đời, vùng tay ra khỏi mấy tên kia, chạy nhanh đến núp sau lưng "ân nhân" cứu mạng của mình,...

- Son Siwoo?! Chuyện gì vậy???
- Sao em mới đi một tý mà bàn mình đã lắm "khách" thế này!?

- ...
- Dohyeon à... Cứu...cứu anh...

Son Siwoo biết bản thân mình rất hèn! Tất nhiên em cũng biết mình sắp lành rất ít còn dữ thì vô kể rồi,... Giờ chỉ mỗi cách còn nước còn tát thôi,...

Đm! Miếng ăn là miếng nhục!

Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong muốn rằng Park Dohyeon có thể giải thích làm mọi thứ dịu đi, tên điên này, như bán đứng em! Hắn cợt nhả chào hỏi mấy tên kia một cách rất thiếu đấm!!!

- Ô? Chào các anh rể!!!
- Cả ngày nay, tôi đi hẹn hò với Siwoo của các anh đấy?!

- Park Dohyeon! Mày điên à????
- Nói nhảm gì vậy?

Son Siwoo sợ hãi lắm rồi!!! Đúng là thật ngu xuẩn khi trao gửi niềm tin cho tên này!!!

Em quên mất, tất cả các adc của em đều điên mà?!

Biết đếch trông mong được gì ở thằng bé tuổi nhất này, em đành đánh liều, lắp bắp mở lời giải toả bầu không khí toàn thuốc súng này...

Cũng phải thôi! Ở đây toàn ad mà !







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip