Bonbin Co Trang Dinh Menh Cua Ta Chap9 Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gắp cho ta món đó.. món đó... cả món này nữa..."

"..."

"Sao nãy giờ ngươi không nói gì?"

"..."

"Trẫm đây là người rất mất kiên nhẫn, ngươi đang bỡn cợt với trẫm sao?!"

Cánh tay của cung nữ đó run lên, thức ăn vì thế cũng loạng choạng mà rơi ra khỏi đũa, văng tung toé.

"Hay là, nhà ngươi có điều gì khó nói?"- hoàng thượng bất ngờ ghé vào tai cung nữ, nói nhỏ.

Cung nữ kia lúc này không giữ nổi bình tĩnh nữa, vội buông chén bát xuống, dập đầu lạy liên tục.

"Hừ. Ta không muốn dùng thiện nữa. Ngươi làm ta mất hứng rồi. Thay vào đó- nhìn một lượt từ đầu đến chân của cung nữ kia- ngươi hầu hạ trẫm cũng được!!"

Lúc này, nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa, cung nữ kia mới đứng choàng dậy, hét lên: "từ từ đã hoàng thượng, nghe ta nói- vội vàng bỏ khăn che mặt xuống- ta là Ngô Ngọc Hưng đây!!"

Ấy vậy mà gương mặt của tên quân vương phúc hắc kia chẳng lấy gì làm bất ngờ. Hắn còn nở một nụ cười rất nham hiểm.

"Ngô tướng quân? Ngươi làm gì ở đây? Đêm hôm khuya khoắt như thế này, trong bộ dạng đó? Ngươi muốn ám sát ta ư?"

"Tên thái y đầu bạc.. nói ngài bệnh nặng. Ta đến xem thử ngài còn sống hay không thôi!!"

"Ồ vậy sao? Cũng kì công thật, dám đặt chân đến cả tẩm cung của ta! Biết đây là nơi nào chứ?"

"Này nhé!! Là ngài bảo ta theo vào đây mà!? Hơn nữa đây hoàn toàn là một căn phòng rất bình thường, không có gì mà ta không dám vào cả!"

"Ta lại không nghĩ thế đó. Nhìn kia- chỉ tay về cuối căn phòng- thấy chiếc giường son lớn đó chứ? Đó là chiếc giường dành riêng cho ta và hoàng hậu tương lai sau này. Chả lẽ... ngươi muốn trở thành hoàng hậu của ta sao ?"

"Biến thái!!!"

"Từ đó lại nghĩa là gì?"

"Là nói ngài đầu óc có vấn đề, thần kinh không ổn định, ngu si tứ chi không phát triể..."

Chụt.

"..."

"Ngươi đang đi quá giới hạn đấy, cả ta mà ngươi cũng dám lắng mạ sao? Xem ra ta phải phạt ngươi thật nặng mới được!!"

Chưa kịp để Oh Hanbin nói thêm câu nào, hoàng thượng lại áp sát bờ môi nóng bỏng của mình lên môi Oh Hanbin, nụ hôn dứt khoát, mãnh liệt ghì chặt lấy người tướng quân bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Lúc này, đứng trước sức mạnh lớn lao của một bậc quân chủ, sức phòng thủ của Oh Hanbin dường như bằng 0.

"Môi ngươi mềm thật đấy, khuôn mặt này cũng thật xinh đẹp, đã phải tốn bao nhiêu công sức mới đóng giả thành một cung nữ thướt tha như thế này đây? Không đúng, dáng vẻ bình thường của ngươi vốn cũng đã rất cám dỗ ta rồi. Ngươi bảo ta phải làm sao mới được?"

"Dừng lại đi hoàng thượng!! Người đang làm điều trái với luân thường đạo lí đấy!! Như thế này quả thật không đúng chút nào! Người sẽ hối hậ..."

Chụt.

"Ngoan nào. Ta là ai chứ? Ta đứng trên đỉnh cao vạn người, chẳng lẽ không thể tự đoạt lấy những gì ta muốn hay sao? Nếu là vì ngươi, ta nguyện đánh đổi cả giang sơn này!!"

Nói rồi, hoàng thượng dùng hai tay nhấc bổng nam nhân trước mặt mình lên, từng bước bế hắn di chuyển về cuối căn phòng. Lúc ấy, hai môi vẫn đang quấn quýt không rời...

"Trước giờ ta không muốn gượng ép bất kì "nữ nhân" nào cả, nói đi, rằng ngươi cũng muốn trèo lên long sàng của ta!!"

"..."

"Nếu ngươi không nói, có thể sẽ phải chịu đau đớn hơn đấy!!"

"Tôi... tôi..."

Chụt.

"Được rồi! Là ngươi ép trẫm , đừng hối hận!!"

Thân xác hoàng thượng lúc này trông như một con thú dữ đang khát mồi, vật mạnh Oh Hanbin nằm xuống giường, hai bàn tay trở nên mạnh bạo hơn, chẳng e dè mà xé toạc đi lớp váy mỏng manh dành cho cung nữ mà Oh Hanbin đang mặc.

"Tôi.. thật ra... ngài nghĩ tôi đến đây chỉ vì lo cho bệnh của ngài thôi sao?... phải! Nhưng chưa đủ! Tôi muốn hỏi ngài tại sao hôn tôi xong lại bỏ trốn không thèm gặp mặt như vậy? Tại sao không cho phép tôi vào dưỡng tâm điện? Tại sa.."

"Nữ nhân ngốc của ta... đừng nói gì lúc này cả. Ta đều hiểu hết rồi. Thì ra không phải một mình ta tương tư nàng. Hãy trao hết cho ta, ta hứa sẽ không để nàng phải chịu bất cứ tủi nhục nào hết!! Ta yêu nàng!! Nào, hãy dùng tình yêu to lớn của nàng, giúp ta cởi bộ y phục vướng víu trên người ta ra đi!!"

Đôi tay run rẩy của Oh Hanbin vụng về mà từ từ chạm vào tấm y phục mỏng manh nơi nam nhân đang đứng trước mặt hắn.

*Roẹt...

Mới cởi được một nửa phía thân trên, Oh Hanbin liền thở gấp gáp. Hắn sợ bản thân mình đang bị mê hoặc quá độ bởi thân hình đang ghì lấy hắn.

Cơ thể trắng trẻo nõn nà, nhưng lại nổi lên chen chúc những hàng gân xanh trông thật nam tính.
Xem ra hắn cũng không phải một tên hoàng thượng chỉ biết ăn không ngồi rồi , tập luyện thể dục thể thao cũng thường xuyên đó chứ. Chiếc eo nổi đầy những múi cơ đang thấp thoáng ẩn hiện trong lớp áo bên dưới tay Oh Hanbin...

"Mới đến đó thôi đã không chịu được rồi à?"- hoàng thượng nhìn thẳng vào mắt Oh Hanbin không né tránh, môi hắn khẽ cười, một nụ cười mất dần đạo đức.

"Thật ra..tôi hơi bối rối. Dù sao cũng là lần đầu của tôi..."

"Trước giờ theo quy tắc của Lão tổ tông, nữ nhân hầu hạ hoàng thường sẽ phải tự leo lên long sàng, tự tay cởi cả y phục của người đó lẫn của ta ra để mà hầu hạ . Nàng xem, nãy giờ toàn là ta một mực chủ động, nàng chỉ nằm hưởng thụ thôi không thấy áy náy sao?"

Oh Hanbin đỏ lựng hết mặt.

"Biết sao được đây, cũng tại ta yêu nàng quá rồi. Những quy tắc cứng nhắc ấy, bỏ hết đi! Bây giờ ta sẽ khiến nàng phải nằm trong vòng tay ta mà dãy giụa, coi như chút hình phạt nhỏ dành cho sự cứng đầu của nàng!"

Nói xong câu đó, hoàng thượng dùng một tay, dứt khoát lột nốt những thứ vải đang còn sót trên người mình ra, tay còn lại vẫn đang ghì chặt lấy "con mồi" đang e thẹn nằm bên dưới.

Hai nam nhân mình trần như nhộng đang áp sát lên nhau.

"Cơ thể nàng thơm quá!! Sao lại mê hoặc ta thế này?"

Vừa nói dứt câu đó, hoàng thượng cũng không để cho Oh Hanbin kịp trả lời, hắn dùng một lực thật mạnh...

Oh Hanbin rên lên một tiếng nhẹ. "Ư.."

Hắn cảm nhận phần thân dưới của mình lúc này, dường như đang có một thứ gì đó cưng cứng, thăm dò bên ngoài rồi đột ngột đâm thẳng vào mật đạo của hắn.

Không dừng lại ở đó, "thứ vật lạ" này cũng không chịu an phận, cứ chui ra rồi lại chui vào, mỗi lần đều sử dụng một lực khác nhau, mạnh yếu linh hoạt nhưng đều triệt để mà khiến Oh Hanbin đây không chống cự được. Cơ thể hắn căng cứng lên, đôi tay cũng chỉ biết bấu chặt lên eo của hoàng thượng, miệng không ngừng phát ra những âm thanh lạ: "ư..ngài nhẹ thôi..tôi..tôi sắp không chịu được nữa rồi..!! ư...a.."

"Nữ nhân ngốc.. mau thả lỏng người ra, gồng sức lúc này sẽ chỉ khiến nàng đau đớn thêm thôi. Nàng chỉ việc nằm yên, mọi thứ cứ để ta lo liệu. Mới chỉ là khúc dạo đầu thôi mà..."

Nói rồi, hắn ghì xuống, hôn Hanbin những nụ hôn sâu liên tiếp, hai tay cũng đè chặt lên ngực Oh Hanbin, không cho dãy giụa. Phần bên dưới thì vẫn đang làm việc hết công suất.

Được một lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại.

"Chúng ta không làm nữa nhé.."

Tên hoàng thượng khốn kiếp, hắn đang cố tình trêu chọc Oh Hanbin đây mà. Hắn thừa biết, lúc này Oh Hanbin đang trong trạng thái cực khoái lạc, nếu dừng lại lúc này e là chỉ khiến tướng quân của chúng ta phát điên lên mất!

"Không được...ư.. ta cầu xin ngài... tiếp tục đi!! Hãy tiếp tục tấn công ta.. vào sâu hơn nữa!! Lẽ nào khả năng của ngài chỉ có đến đây thôi sao?!!"

"A! Lại còn biết khích bác ta nữa cơ đấy!! Nàng cũng thật quá hư hỏng rồi Oh Hanbin. Nhưng ta rất thích, rất vừa ý ta. Trẫm đây sẽ gắng hết sức để chiều nàng."

Hoàng thượng dùng một tay nâng đầu Hanbin dậy, tay còn lại ôm chặt vào lưng hắn, bế thốc hắn ngồi dậy dựa lưng vào mình . Thứ vật lạ đang vừa ra ngoài bây giờ không ngần ngại mà lại một lần nữa thúc thật mạnh vào trong Oh Hanbin. Lần này nó thăm dò ở một cự li sâu hơn, khiến cho Oh Hanbin không chịu được mà hét lên một tiếng "a..!"

Đôi tay hoàng thượng lúc này cũng không chịu an phận nữa, nó cũng di chuyển khắp người Oh Hanbin, lúc thì vuốt ve cơ thể mềm mại của món đồ chơi đang ở trong tay mình, lúc thì xoa nắn bụng dưới của Oh Hanbin , nom thật ân cần và chu đáo. Cậu nhỏ của Oh Hanbin lúc này cũng không chịu được nữa, tiết ra thứ dịch nhầy màu trắng, bắn tung toé khắp trận địa tình yêu của hai người...

Thấy vậy, tên hoàng thượng kia càng đắc ý, hắn lấy tay ôm chặt eo Oh Hanbin, dùng sức lực mạnh nhất có thể mà cứ thế tiếp tục ấn sâu vào trong tướng quân của mình những cú nháy liên tục, gấp gáp; mặc cho lúc này Oh Hanbin đang dựa lên vai hắn, thở dốc hừng hực...

"Ngài...ưm.. ngài có thể.. cho tôi biết tên của ngài được không?"

"Để làm gì?"

"Tôi cần phải biết danh tính của người cướp đi sự trong trắng của mình chứ...a...!"

"Cụ. Bản. Hách!!! ( Koo Bonhyuk)

"..."

"Nàng là người duy nhất sau thân sinh của ta biết huý danh của ta đấy, vật nhỏ à.. Dù sao bây giờ nàng cũng đã hoàn toàn thuộc về ta, để cho nàng biết điều đó cũng không có gì là quá đáng cả!"

Nói rồi, Hoàng thượng hôn lên cổ Hanbin, một nụ hôn sâu như muốn đánh dấu chủ quyền, rút cạn sinh lực của hắn như một loài kí sinh đang tấn công lên vật chủ của mình vậy. Lúc đó, hạ bộ của hai người vẫn đang áp sát cạnh nhau, bao bọc lẫn nhau. Hoàng thượng cuối cùng cũng tiết ra chất dịch nhầy kia, vào bên trong nam nhân đang ở trong vòng tay mình. Kết thúc một đêm tình nồng cháy.

-------------------------------------------
Author: nay rảnh nên post lun hai chương, nhớ đọc chương 8 trước nhe mấy pồ =))) đừng có thấy H phát là nhảy zô đây đọc luôn mà skip qua chương 8, bỏ mất một số tình tiết của truyện mà mai mốt thắc mắc là tui hông biết đâu nka =))))

Bonus: lần đầu viết cảnh 18+ của tui đó mấy boà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip