Bonbin Co Trang Dinh Menh Cua Ta Chap3 Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cho truyền tướng quân Ngô Ngọc Hưng vàooooo...."

Đây là lần đầu Oh Hanbin được thấy một kiến trúc quy mô lớn và ảo diệu đến thế, tất cả bên trong đều làm bằng gỗ xịn và bên ngoài cũng được vun đắp bằng những nguyên vật liệu đắt đỏ. Hắn đã từng đi lừa đảo ở rất nhiều nhà giàu thuộc tầng lớp chaebol rồi nhưng quả thực chưa có nơi nào trông sang xịn mịn bằng được ở đây cả. Quả thực đúng là "Hoàng cung" có khác. Chỉ đáng tiếc là vào thời mà hắn sống thì hoàng cung này đã gần như tàn lụi mất rồi.

Mải nhìn ngắm xung quanh, hắn không may va vào một đám người đang đi phía đối diện. Đứng đầu là một người phong thái uy nghi, y phục màu đen có tà rất lớn, nhìn chất vải cũng biết là hàng cống phẩm loại 1. Người này khoảng độ u70, trên đầu đeo một thứ đồ trang trí gì đó mà Oh Hanbin không biết gọi tên là gì, chỉ biết nó làm từ vàng nguyên chất. (Cái sự hiểu biết này cũng do kinh nghiệm nghề nghiệp của hắn mang lại)

Ngay sát phía sau ông ta là một người trạc tuổi Oh Hanbin. Hắn cao ráo, đẹp trai, phong thế đạo mạo. Y phục hắn mặc tuy đơn giản hơn lão già kia, nhưng nhìn vẫn biết là "đồ hiệu". Phía bên hông hắn có giắt một thanh kiếm dài, sáng bóng loáng, giá trị nhìn cũng không hề rẻ tiền. Theo sau là đám thị vệ chừng 4-5 người.

Nhìn hai người này, dù chưa gặp lần nào nhưng Oh Hanbin vẫn có linh cảm xấu. Chính là cảm giác khi xem một bộ phim, khi hai nhân vật này xuất hiện thì khán giả ở dưới sẽ hô lên " ồ, tôi đoán đây là nhân vật phản diện."

"Haha, Lão tưỡng cúi chào tướng quân, ngài đi đâu mà vội vã vậy? Tại Nguyên, thấy tướng quân đây sao còn không mau chào hỏi, hay con muốn nhận giáo huấn của ta?"

"Ấy chết, bác ơi... à không, ở đây phải gọi là ngài ơi nhỉ?.. ngài ơi, không cần khách khí vậy đâu. Tôi còn nhỏ hơn ngài mấy chục tuổi lận đó!! Còn anh bạn đây nữa, đừng cúi đầu chắp tay vậy với tôi, chúng ta bằng tuổi mà haha.."

Biểu cảm của hai người kia lúc này kiểu "🤨"

///

Bước vào triều đường , Oh Hanbin thấy vô cùng bất ngờ khi hoàng thượng ngồi chễm trệ trên kia là một người rất trẻ, cũng chỉ trạc tuổi mình, trông còn có phần nhỏ hơn. Đúng là tài không đợi tuổi! Trông cậu ta còn đẹp trai hơn gấp 100000000 lần cậu trai vừa nãy đi cùng ông già kia. Người của quá khứ ai cũng đẹp trai vậy à? May Oh Hanbin là con trai chứ không cũng chết mê với cái nhan sắc của vị hoàng thượng kia.

Hoàng thượng cũng nhìn lại Oh Hanbin.

"Tôi- Oh.. à nhầm Ngô Ngọc Hưng, kính chào bệ hạ!!"

Cả triều đường được một phen cười nghiêng ngả.

Thái giám Kim đứng bên cạnh hoàng thượng cũng không kìm được, lấy tay bụm miệng cười.

"Quả thật khá là nghiêm trọng đấy- hoàng thượng lắc đầu- một tướng quân oai phong lẫm liệt vậy mà..."

Oh Hanbin cũng hình dung ra được những gì mình vừa thể hiện có gì đó sai sai. Cũng không trách hắn được. Hắn cũng đâu hay xem phim cổ trang như mấy đứa con gái, làm sao biết được phải làm gì trong những trường hợp như thế này. Nếu biết trước có ngày phải gặp cái nghịch cảnh này, hắn đã bổ sung cho mình kiến thức về mấy phim cổ trang rồi.

"Như vậy mà Lý thái y còn nói là không sao ư? Ta nói y thuật của hắn đứng đầu Cao Ly này mà còn không chẩn được ra bệnh cho ngươi, vậy thử hỏi thiên hạ này còn ai có thể giúp ngươi nữa đây... ta thực sự có lỗi với ngươi, Ngô tướng quân à...!"

"À... cái đó, tôi thực sự không sao cả đâu!! Chắc là ngã ngựa ( cái này được đám gia nhân trong nhà kể lại ) đã làm đầu óc tôi hơi có vấn đề một chút. Nhưng thân thể tôi vẫn hoàn toàn bình thường, không sứt mẻ miếng nào cả đâu hoàng thượng nhìn xem..."

"Hỗn xược!! Ngươi coi người ngồi trên kia là ai mà dám nói chuyện ngang hàng như vậy?? Đừng tưởng là Tướng quân thì muốn nói gì là nói ! Đầu trên cổ ngươi có thể rơi bất cứ lúc nào đấy!!"

Oh Hanbin quay sang nhìn. Giọng nói ấy phát ra từ một người đàn ông cũng tầm u70 tuổi, đứng đầu hàng quan lại bên tay phải. Trông người này cũng vô cùng có khí chất. Chà, so với lão già ban nãy, mặc dù lão này mắng mình nhưng sao nhìn mặt vẫn có thiện cảm hơn. Nhưng mà mắng là không thích rồi nhé!

"Lãnh tướng Choi đừng vội. Ta không tính tội hắn, ta thông cảm cho hắn mới từ cõi chết trở về. Ông cũng đừng khắt khe với hắn quá làm gì!"

"Quốc công đếnnnnnn..."

Cả triều đường quay ra hướng mắt về phía nhân vật đang đi vào. A, là người ban nãy Oh Hanbin gặp ở bên ngoài đây mà. Thì ra hắn cũng là quan lại trong đây à? Nhưng mà trong tất cả những người ở đây chỉ có hắn là không mặc "đồng phục" quan lại như mấy người khác, một mình một mốt. Trông có vẻ là người có chức cao nhất trong đây sau hoàng thượng, là kiểu dưới 1 người trên vạn người.

"Tạ lỗi với hoàng thượng, ta đến muộn rồi!"

"Không sao, miễn lễ. Ngươi mau đứng vào chỗ đi."

"Đa tạ hoàng thượng."- nói rồi hắn tiến lên, bước vào đứng ở đầu hàng bên trái.

Chà. Đến giờ Oh Hanbin có thể hình dung tạm sơ đồ của bộ máy cung đình là như thế này: đứng đầu là hoàng thượng, thân cận với hắn là một thái giảm họ Kim kia và tên Thái y họ Lý hôm trước đến nhà mình. Tiếp theo về phía quan lại, theo hắn thấy thì chia làm hai phe: một bên là phe của Quốc công, phe còn lại là phe của Lãnh tướng khó tính. Chắc là trong hai bên này sẽ có một bên là thiện và một bên là ác; một bên bảo vệ vua còn bên còn lại sẽ có ý định cướp ngôi hay ám toán vua chẳng hạn. Có lẽ vậy. Mấy tình huống này không cần xem nhiều phim cũng biết.

Còn hắn- Oh Hanbin- một tên lừa đảo ở thời hiện tại, xuyên không về quá khứ lại trở thàng tướng quân? Bộ trưởng Bộ quốc phòng??

Thật hài hước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip