Bonbin Co Trang Dinh Menh Cua Ta Chap2 Tao Co Dang Nam Mo Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đã là canh 5 rồi, sao Tướng quân Ngô Ngọc Hưng vẫn chưa vào yết kiến ta?"

"Có tin tức nhận được từ phủ Ngô gia, rằng ở bên đó hôm nay đang xảy ra một mớ hỗn độn lớn, thưa bệ hạ."

"Có chuyện gì sao?"

"Thưa bệ hạ, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với Ngô tướng quân, khi ngài ấy bị ngã ngựa hôm đi săn cùng bệ hạ. Lúc tỉnh dậy luôn nói mơ hồ những điều trước đây chưa ai từng được nghe, lại còn liên tục phủ nhận mình là tướng quân Ngô, bảo tên ta là Oh.. han han gì đó, thần nghe truyền đạt lại cũng không hiểu lắm."

"Xem ra có vẻ khá nghiêm trọng rồi. Mau mời thái y Lý Nghĩa Hùng ( Lee Eui Woong ) đến chẩn mạch cho hắn. Tiếp nữa, việc điều tra hung thủ gây ra vụ ngã ngựa hôm đó ta giao ngươi làm đến đâu rồi?"

"Thưa bệ hạ, thần đã lập tức cho người đi điều tra và thu thập manh mối của vụ việc ngày hôm đó, đã phát hiện ra một tin khá quan trọng. Tại hiện trường hôm đó đã tìm thấy 1 miếng ngọc bội hình hồ ly màu đỏ, giống với miếng ngọc bội gia truyền của nhà Quốc công Tống, đằng sau có khắc chữ "Tống Tại Nguyên" ( Song Jaewon ). Tuy nhiên cho đến giờ vẫn chưa thể khẳng định được gì chỉ qua một miếng ngọc bội, thưa bệ hạ.."

"Vất vả cho ngươi rồi, Kim Thái Lai ( Kim Taerae )!"

///

Cùng lúc đó tại phủ Ngô gia.

Choang!!... xoảngggg..!

"Tướng quân, chúng thần cầu xin ngài hãy bình tĩnh lại!!"

"Bình tĩnh cái đ gì???? Chúng mày là ai?? Đùa tao à? Đây là đâu? Còn nữa, cho tao mặc cái đ gì thế này? Nếu quay phim thì cũng phải thảo luận cát- xê với tao trước chứ?! Thế này là bất hợp pháp đấy lũ khốn!! Hơn nữa tao lại còn đang bị truy nã. Điên thật đấy!!"

Hai hàng cung nữ quỳ rạp xuống chân hắn, van lạy :" cầu xin ngài hãy nhớ lại. Đây là phủ Ngô gia, ngài là tướng quân Ngô, tướng quân trung thành và được bệ hạ tin tưởng nhất. Ngài năm nay 24 tuổi, tuy tuổi còn trẻ nhưng chiến công vô cùng hiển hách. Ngài đang có hôn ước với muội muội của bệ hạ đó thưa tướng quân..

"Câm hết lại!! Cái gì mà tướng quân? Cái gì mà nhà vua rồi lại còn cả hôn ước?? Sao nói chuyện cứ như trong phim vậy?? Rồi cả nhà vua là thằng nào???"

Nghe đến đây, đám cung nữ xanh hết mặt mày lại, càng khóc to hơn nữa, giọng điệu cầu xin cũng khẩn khoản hơn...

"Lý Thái y đếnnnnn...."

Căn phòng đang inh om tiếng la mắng, tiếng khóc và cả tiếng đập vỡ đồ đạc bỗng nhiên khựng lại. Oh hanbin hướng mắt ra phía ngoài cửa phủ, thấy một người trẻ chạc tuổi mình bước vào, mái tóc dài màu trắng cộng thêm y phục cũng màu trắng nốt, trông cứ thần thần bí bí.

"Thưa tướng quân, ta là Lý Nghĩa Hùng, thái y thân cận của nhà vua. Hôm nay ta được phái tới đây để chẩn mạch cho ngài. Phiền ngài..."

"Câm! Rồi lại thêm cả ai nữa đây? Ăn mặc kiểu gì vậy? Anh bạn à, đừng diễn sâu vậy nữa. Nói cho tôi biết chúng ta đang làm gì ở cái nơi quỷ quái này đi, tôi sắp phát điên lên rồi! Thực sự tôi đang rất bận đấy??!

"Đây là Cao Ly năm thứ 3, thưa tướng quân."

"..."

"Ngài có thể bình tĩnh ngồi xuống cho ta chẩn mạch không? Còn lũ các ngươi- chỉ tay về phía đám người hầu- hãy ra ngoài cửa chờ tin của ta."

///

Khi người trong phòng đã ra hết, chỉ còn lại Lý Thái Y và Oh Hanbin...

"Ngồi xuống đi, ta sẽ giải thích hết mọi nghi vấn của anh."

Nói rồi Lý thái y lấy tay nải và hộp gỗ đựng đầy dụng cụ hành nghề của mình đặt lên trên bàn.

"Này, tôi nhìn cậu trông không giống với những người từ sáng đến giờ tôi gặp. Tuy cách ăn mặc có phần rườm rà như nhau nhưng trông cậu khí chất hơn hẳn. Cậu đóng vai chính à? Hay cậu là đạo diễn?.. hoặc biên kịch gì đó? Không, chắc là nam chính rồi, thế nên mới mặc như vậy, cả màu tóc cũng nổi bật hơn nữa..."

"Những danh từ đó chỉ dùng trong thế giới của chúng ta thôi, không phải ở đây. Dùng ở đây sẽ bị nói là điên đấy."

"Haha đúng chuẩn luôn đấy, sáng giờ tôi nói không ai hiểu cái gì...What??? Cậu nói cái gì cơ, nói lại tôi...Ái da đau vl!!"

Lý thái y dùng bốn chiếc kim châm cứu đâm vào cánh tay trái của Oh Hanbin cùng lúc, môi cười nhẹ trông đầy huyền bí.

"Sáng giờ những gì họ nói là thật, tôi nói cũng là thật. Và, từ giờ trở đi, anh cũng nên tin tất cả là sự thật đi."

Nói xong câu đó, Lý thái y rút kim ra, cất đồ nghề vào chỗ cũ rồi đứng lên, quay ngoắt người lại, thong thả đẩy cửa ra về. Trước khi ra khỏi cửa phủ không quên nói với đám gia nhân một câu: " ngài ấy không sao, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi." Bỏ mặc Oh Hanbin đang ngơ ngác không hiểu gì ngồi trong phòng.

"Khốn kiếp, chả nhẽ mình xuyên không về quá khứ thật à, buồn cười vl, trước giờ chỉ thấy trên phim thôi, cuối cùng giờ mình là người trải nghiệm trực tiếp cmnl. Ảo thật đấy?"

"Nhưng mà tên tóc trắng lúc nãy trông uy tín vl, liệu nó có biết chuyện gì nhiều không nhỉ? Chắc mình sẽ còn phải gặp lại nó để hỏi cho ra nhẽ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip