Bonbin Co Trang Dinh Menh Cua Ta Chap12 Manh Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tại phủ Quốc công.

"Ngươi nói sao? Ngươi nhìn thấy Tại Nguyên lén đi gặp mặt nha đầu đó ư?"

"Bẩm Quốc công. Đúng là như vậy."

"Chết tiệt. Biết vậy trước đây, ta không nên dùng chút lòng thương hại cuối cùng mà tha cho con nha đầu đó. Nữ nhân xưa nay luôn là thứ cản trở đại sự của nam nhân. Ta lại không ngờ rằng chính con trai ta lại có tình cảm với thất công chúa. Đây quả là nghiệt duyên mà!!"

"Vậy giờ ngài định làm sao, thưa Quốc công?"

"Gọi Tống Tại Nguyên đến đây cho ta!"

///

"Thưa, người cho gọi con có chuyện g.."

Chát!!!

"Bây giờ con đã đủ lông đủ cánh rồi, muốn tự mình sống cuộc đời mà con luôn ao ước sao?"

Quốc công chưa kịp để Tống Tại Nguyên nói hết câu, bàn tay dùng một lực thật mạnh tát thẳng vào mặt cậu.

"Con không hiểu ý phụ thân.."

"Câm miệng!! Đừng để ta phải nghe thấy ai đó nói rằng con lại lén lút đi gặp mặt với ái nữ nhà hoàng gia nữa. Con định chấp mê bất ngộ như vậy đến bao giờ hả? Con nha đầu đó vốn dĩ đã được ban hôn cho Ngô tướng quân từ rất lâu rồi. Hoàng gia và Ngô gia đã là một phe từ rất lâu rồi!!!"

"Nhưng thưa phụ thân... thất công chúa.. cô ấy đâu có tội lỗi gì?"

Một thanh kiếm được kề sát cổ của Tống Tại Nguyên, lực ấn khá mạnh nên làm lớp da trên cổ cậu bị thương nhẹ, một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

"Hoặc là ta sẽ giết chết con, hoặc là chính nha đầu đó sẽ giết con. Con chọn đi."

"Muội ấy sẽ không bao giờ làm như vậy."

"Tại Nguyên!!! Con còn nhớ lí do tại sao Tống gia chúng ta phải liều mình hi sinh, đối đầu với một thế lực to lớn như hoàng gia không? Lời ta từng nói, con đã quên sạch rồi sao???"

"Con không quên, nhưng thật sự... muội ấy vô tội mà, phụ thân.."

Thanh kiếm lúc này di chuyển từ cổ của Tống Tại Nguyên, đưa xuống tay cậu, chĩa thẳng về ngực Quốc công.

"Vậy được. Nếu con nhất mực muốn như vậy, chi bằng hãy giết ta trước. Sau đó hãy cùng nha đầu đó sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, làm một quân tốt vĩ đại cho hoàng thượng đang ung dung ngồi trên ngai vàng kia đi."

"Phụ thân!!"

"Chúng ta đã sắp thành công rồi, con đừng vì suy nghĩ nhất thời của mình mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Ta làm tất cả, đều chỉ muốn tốt cho con thôi."

"..."

"Để cắt đứt tơ tưởng của con, ta đã sắp xếp một mối hôn sự. Đây là con gái của nhà Lễ bộ thượng thư. Thành thân với cô ấy, sẽ tốt cho chúng ta."

"...Mọi việc đều nghe theo phụ thân."

///

"Lý thái y cầu kiếnnnn..."

"Cho hắn vào."

Từ bên ngoài dưỡng tâm điện, bóng dáng một người với bộ y phục trắng, mái tóc trắng bước vào, trên tay xách một giỏ hoa. Gồm có hai màu sắc: vàng và tím.

"Bẩm hoàng thượng, thứ người cần đang ở đây."

Lý thái y từ từ đặt giỏ hoa xuống, lấy hai loại hoa kia đặt ra trước mặt hoàng thượng.

"Các ngươi ra ngoài hết đi, ta cần nói chuyện riêng với lý thái y."

....

"Tâu hoàng thượng, loài hoa màu vàng này, tên gọi là hướng nhật quỳ. Lần trước thần đã giải thích với hoàng thượng, cũng đã cho người mang nó về đây. Còn thứ này- quay sang cầm lấy bông hoa màu tím- gọi là phụ tử hoa, thứ được trồng rất nhiều ở phủ quốc công."

"Ngươi nói tiếp đi."

Lý thái y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngắt cánh hoa màu tím ra, giã nó cùng với nhựa cây hoa màu vàng kia rồi để lên bàn trước mặt hoàng thượng. Sau đó, hắn lấy thứ hỗn hợp vừa giã xong, bón vào miệng con vẹt ngũ sắc đang ở trong dưỡng tâm điện. Con vẹt sau khi nuốt thứ đó xuống, vẫn vui vẻ hót và bay qua bay lại như chưa có gì xảy ra.

"Lý thái y, ý ngươi là gì? Ta không hiểu lắm."

"Hoàng thượng đừng nóng vội. Chúng ta tạm thời đừng quan tâm đến nó. Nhưng thần có thể hỏi người việc này được không?"

"Ngươi nói đi."

"Hoàng thượng, người thực sự... không phải đã quên mất còn có một người tên Ngô Ngọc Hưng đang tồn tại trên thế gian này chứ?"

Gương mặt hoàng thượng bỗng tíc tắc có sự chuyển biến, nhưng rồi lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi muốn nói điều gì?"

"Thần biết mối quan hệ giữa hai người. Thần chỉ muốn nói rằng, ngài ấy hiện giờ tâm trạng đang vô cùng buồn bã. Liệu đây là kết cục mà ngài ấy phải nhận, sau khi dành hết tình cảm cho người ư?"

"Lý Nghĩa Hùng! Ngươi chỉ nên làm một thái y, ngoài ra không nên có suy nghĩ quá phận như vậy đâu. Ta trân quý ngươi, điều ấy không đồng nghĩa với việc ta sẽ dung túng cho mọi sự vô lễ của ngươi. Thần tử vẫn chỉ là thần tử."

"Ta biết ngài không phải là một người vô tâm. Không một người vô tâm nào có thể cứu sống một người mà mình thậm chí còn không quen biết. Nếu ngày ấy không có ngài, ta đã chết dưới tay của tên thổ phỉ rồi. Chính ơn cứu mạng ấy đã khiến ta một lòng đi theo ngài như vậy. Ta lại càng biết, tình cảm của ngài dành cho Ngô tướng quân là thật lòng. Vậy vì sao hai người phải chọn cách đối mặt như vậy chứ?"

.....

"Sau khi hắn rời đi, ta mới biết. Thực sự việc để hắn rời đi, đối với hắn, chính là điều an toàn nhất."

"Hoàng thượng!?!"

"Ngô tướng quân không nên bị cuốn vào mối thù này cùng với chúng ta."

"Nhưng vốn dĩ không vì vậy, Ngô gia và Tống gia cũng đâu có hoà thuận với nhau?"

"Nhưng bây giờ Ngô tướng quân vốn không còn khả năng đánh bại Tống gia nữa rồi. Điều ấy không gây nguy hiểm cho Tống gia, nên cha con nhà hắn sẽ không làm hại Ngô tướng quân nữa đâu."

"Hoàng thượng..."

Quécc quéc!!!!

Tiếng kêu thất thanh của con vẹt ngũ sắc trong lồng son vàng réo lên, nó bay lên thật cao sau đó rơi bịch xuống khỏi thanh đứng. Nó đã chết.

"Lý thái y!!! Ngươi xem kìa!"

Khuôn mặt Lý Nghĩa Hùng không có gì bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng thò tay vào, lấy con vẹt đặt ra trước mặt hoàng thượng.

"Đây là điều ta muốn cho ngài thấy. Ngài còn nhớ vụ ngã ngựa của Ngô tướng quân không?"

"Ý ngươi là.."

"Phải. Chính là do thứ này gây ra. Điều kì lạ là chúng ta không hề phát hiện ra manh mối nào. Vì thực chất thứ độc này không giết chết mục tiêu ngay sau khi hành động, cần một khoảng thời gian nhất định để độc tính phát tác. Chính vì vậy, không ai có thể phát hiện ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip