Tuyen Tap Truyen Ngan Cua Jemis Nhung Ke Tam Thuong Ngau Hung 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NHỮNG KẺ TẦM THƯỜNG (Ngẫu hứng 06)

Sáng sớm hôm nay ông Bảy đến tìm ông Năm để bàn chuyện hôn sự trọng đại cho con cái, hai ông sẽ sớm kết thành thông gia.

Câu chuyện này họ đã định sẵn từ rất lâu rồi. Trước đây ông Năm và ông Bảy đi gác trên tỉnh, có duyên gặp được nhau, thân thiết rồi hứa hẹn đủ đường bao gồm cả việc kết làm thông gia. Trong đó ông Bảy có một cô con gái vừa tròn đôi mươi, độ tuổi thích hợp để gả sang làm dâu nhà ông Năm, ông Năm có cậu con trai lớn vẻ ngoài điển trai thư sinh. Hai người họ cùng nhau sẽ rất xứng đôi vừa lứa.

Ông Năm pha ấm nước chè, luộc mấy củ khoai sắn bê ra đặt lên tấm chiếu tre. Ông bảy rót nước vào chén, uống một ngụm rồi hỏi ông Năm:

- Truyện trọng đại thế này không biết ông hỏi ý kiến của thằng cu nhà chưa?

Ông Năm bóc củ khoai lang còn ấm, đưa lên miệng cắn một miếng, ông nhai nhồm nhoàm rồi thẳng thắn tuyên bố:

- Xì! Cần gì phải bảo tụi nó, ông sắp xếp ngày cho hai đứa gặp nhau, sính lễ các thứ nhà tôi lo hết! Chỉ cần ông đồng ý thôi tuần sau cưới luôn cũng được!

Ông Bảy cười sảng khoái vội gật đầu đồng ý. Thực ra ông có tất cả ba đứa con gái, đứa thứ và đứa út đã gả sang cho hai cậu nhà trưởng thôn tỉnh. Còn đứa con gái lớn thì mãi chưa có mối nào ổn, ông nói tròn hai mươi vậy thôi chứ năm nay nó đã độ 25 rồi, không cưới sớm kẻo lại bị người ngoài vào ra bàn tán.

Lí do mà đứa cả nhà ông chẳng có ai thèm là do vẻ ngoài nó xấu không khác gì "Thị Nở". Từ khi 16 tuổi nhan sắc nó thay đổi nhiều quá, mặt mũi thì mọc đầy mụn, sức ăn cũng bằng mấy thanh niên cộng lại, thành ra bị béo phì. Không chỉ vậy nó còn có cái nết lười biếng, cả ngày không ăn với ngủ thì rảnh rỗi đi thả diều, bắt gà chơi trong sân.

Ông giữ con cả ở nhà không bao giờ dám cho nó ra ngoài vì sợ làm mất thể diện của cả họ. Người ta cứ đồn rằng nhan sắc của cô cả đẹp hơn nhiều so với cô thứ và cô út nên ông Bảy mới giấu kín như bưng để tránh bị mấy cậu thanh niên làng dòm ngó.

Sự thật đâu phải như vậy, chẳng qua ông có nhiều nỗi khổ riêng nên mới giấu. Họ tưởng ông Bảy quý ông Năm, là anh em chí cốt bấy lâu nay nên mới dành cô con gái vừa bí ẩn lại vừa xinh đẹp nhất  gả cho con trai ông Năm. Thực tế thì khác, ông Bảy luôn mong rằng ông Năm sẽ không để ý đến những khuyết điểm kia mà chấp nhận con gái ông, mặc dù ông Năm chưa biết gì nhưng chắc chắn với tấm lòng bao dung của mình ông sẽ đồng cảm.

Còn với ông Năm, ông có duy nhất một cậu con trai gần như hoàn hảo về mọi mặt từ học thức đến ngoại hình đều không thể chê. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó chính là bị "yếu", có nghĩa là khó có thể khiến phụ nữ sinh con "nối dõi tông đường". Đối với loại chuyện nhạy cảm thế này ông Năm lo lắm. Tìm thầy thuốc khắp nơi chạy chữa từ châm cứu đến uống rượu ngâm thảo dược đều không có tác dụng.

Thôi thì đã đành, ông cứ cưới vợ cho con trước rồi tính sau, thằng cu nhà ông đã sắp 30 tuổi rồi phải cưới vội không người ta lại đồn là bị "yếu" thật. Bản thân ông rất tin tưởng ông Bảy, mong rằng khi biết sự thật thì ông sẽ thông cảm bỏ qua.

Ông Năm cũng nghe người ta đồn đại rằng cô con cả của ông Bảy đẹp đến nỗi mà ông phải giấu con không cho gặp ai. Đến tận hôm nay họ đã bàn về chuyện cưới hỏi rồi làm ông Năm rất háo hức, chỉ cần thằng cu nhà ông có vợ xinh đẹp như hoa vậy sẽ không lo người ngoài bàn tán nữa.

Họ hẹn nhau ngày để hai con gặp mặt. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi lo sợ bị phát hiện và ông Bảy là hãi hơn cả. Chỉ cần nhìn thấy thôi là không chừng sẽ bị lộ tẩy hết. Ông Bảy biết ông Năm tò mò lắm rồi, bữa nào đến nhà chơi luôn đòi gặp con gái cả cho bằng được nhưng đều bị ông từ chối, nhưng lần này thì khác, phải ra mắt trực tiếp không giấu giếm được nữa. Con trai ông Năm thì ông Bảy gặp rồi, sáng sủa, đẹp trai như vậy mà ông nỡ lòng nào lừa người bạn thân nhất. Giờ đã trót hẹn không thể hủy, đâm lao thì phải theo lao, ông Bảy không còn đường lui nữa, một phần vì sính lễ hỏi cưới quá bắt mắt đi.

Ông vò đầu bứt tai nghĩ đủ cách ứng phó khi đang trên đường về. Chợt ông dừng lại ở tiệm bán trang sức nhỏ bên vỉa hè, ông nhìn vào một góc thấy xếp đầy khăn lụa thoáng chốc liền nghĩ ra một ý tưởng.

_____________________________

Rồi ngày đó cũng đến, nhà ông Năm bày biện một phần nhỏ sính lễ trên bàn chờ đằng dâu sang gặp mặt.

Đến đầu trưa ông Bảy dắt con gái lớn sang, trước đó ông đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Bàn chân voi bó thành gót sen, cánh tay và bụng nịt chặt lại, nửa mặt che bằng tấm vải đỏ chỉ chừa phần mắt và trán, mặc chiếc váy dài phủ kín chân . Nhìn qua là một cô gái xinh đẹp kiều diễm, tròn trĩnh trắng trẻo không bị thừa cân quá đà.

Vừa thấy ông Bảy đến cổng thì ông Năm háo hức vội chạy ra mời hai cha con vào nhà. Ổn định vị trí rồi mới mời con trai ra giới thiệu với đằng bên.

Ông Năm nhìn cô con gái của ông Bảy xem xét qua một lượt, dáng đi nhẹ nhàng, giọng nói thuỳ mị, tất cả đều đáp ứng tiêu chí của ông chỉ có điều là cô này nãy giờ không chịu tháo khăn bịt mặt, ông bèn hỏi:

- Sao con ông nó lại bịt thế kia? Cởi ra để nhà tôi xem mặt mũi thế nào!

- Tiếc quá! Con bé nó đang bị dị ứng, mặt mẩn đỏ hết cả lên, cởi ra sợ là doạ ông chạy mất!

Ông Bảy nói dối không vấp chỗ nào, ông Năm nghe xong sắc mặt trở nên lo lắng:

- Thế đưa đi khám chưa? Thuốc thang gì rồi bao giờ nó khỏi?

- Nghe thầy bảo là 2 tuần nữa! Mà giờ tôi cũng mong quá, không biết nó thế này tuần sau cưới luôn được không?

- Ui! Thế thì bà con xung quanh chê cười đấy! Ai đời nào dâu lại che mặt như thế trong ngày cưới!

Nghĩ đi nghĩ lại thấy lời của ông Năm cũng hợp lí, nhỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước bao nhiêu người thì lộ hết, chi bằng cứ để mọi thứ diễn ra trong bí mật đi. Thế là ông Bảy đưa ra một giải pháp khác:

- Hay là mình cứ tổ chức nhỏ trước, có hai nhà mình thôi! Để nó khỏi bệnh rồi làm cỗ to sau!

Quan trọng nhất là sính lễ, chỉ cần có thôi ông Bảy đồng ý cưới luôn không nhiều lời. Ông Năm cũng đang rất vội trong truyện này, tiền nong đã đủ cả, sợ chờ lâu thêm ông Bảy lại đổi ý nên gật đầu tán thành. Vậy là đám cưới sẽ được tổ chức đơn giản giữa hai gia đình vào đầu tuần sau.

Nghe hai ông mải nói nãy giờ mà hai đứa con chỉ ngồi nhìn nhau cười thẹn thùng. Ai cũng nghĩ mình "vớ" được mối ngon. Ngoại hình đằng trai thì khỏi bàn, thư sinh hiền lành, sơ mi quần âu, dáng vẻ lịch thiệp này tự hỏi tại sao đến tận 30 vẫn chưa có vợ?

Đằng trai còn nghe đồn bao lâu nay cô cả là cô con gái xinh đẹp nhất của ông Bảy, được ông bao bọc và giấu kín như bưng giờ mới chịu lộ diện, xui thay là bị bệnh nên không thể chiêm ngưỡng nhan sắc ấy.

Trong khi đó hai ông đang cố giấu nhẹm đi bí mật chưa thể nói thành lời trong buổi gặp mặt này.
_________________________________

Lễ cưới vào trưa hôm ấy diễn ra trong âm thầm của gia đình hai bên nhưng nhìn chung khá thuận lợi. Tối hôm đó hai ông nhậu say xỉn rồi ngồi tám chuyện đủ thứ với nhau mà quên mất một vấn đề hệ trọng đó là "đêm tân hôn" của cô dâu chú rể.

Đang yên đang lành nhắm rượu bỗng nhiên thằng con trai ông Năm quần áo xộc xệch chạy ra khỏi phòng, lao đến sân vườn nơi mà ông Năm và ông Bảy đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Cậu con nhìn ông Bảy với ánh mắt căm phẫn, chỉ thẳng tay vào mặt ông quát:

- Lão già khốn nạn! Ông dám lừa cha con tôi! Cô con gái nhà ông chả có đẹp gì xất! Bàn chân to như chân voi, bắp chân khủng như cái cột định, bụng thì "chềnh ềnh" như cái chum mắm, mặt mũi thì đầy mụn!

Chưa kịp quát hết câu thì ông Năm đã ngắt lời:

- Thằng oắt! Mày say quá rồi hay gì? Con gái lớn của ông Bảy là lá ngọc cành vàng bao thằng thèm không đếm xuể! Mày được dâng tận miệng mà mày còn chê hả?

- Cha không tin thì vào nhìn đi! Để cha tận mắt thấy rồi phán!

Không cần mất công chạy vào làm gì, cô con gái của ông Bảy đã tự xông ra. Không có sự bao bọc của mấy lớp vải, cơ thể của cô gái trước mắt trông rất nặng nề và thô kệch, gương mặt đã không còn tấm vải che nữa. Cô gái núp sau lưng cha rồi bật khóc nức nở, ông Năm quá sốc với cảnh tượng ban nãy liền tức giận đến đỏ mặt:

- Quái gì thế? Con gái xinh đẹp của ông đây à? Khổ nỗi coi ông là bạn bè bao lâu nay! Sao ông dám lừa tôi hả?

- Tôi...tôi!

Sự việc đã đến nước này không còn giấu được nữa, ông Bảy toát mồ hồi hột, tay chân bủn rủn vì sợ hãi, miệng định nói nhưng cứ "lắp ba lắp bắp" không nên lời. Đúng lúc này cô con gái đằng sau thì thầm gì đó vào tai ông, ông nghe xong lập tức nổi cơn thịnh nộ:

- Này! Thằng con trai yêu quý của ông nó bị "yếu" kia kìa! Không khiến con tôi có thai nổi thì làm đàn ông cũng chỉ là cái loại vô tích sự thôi! Nhá!

Ông Năm nhất quyết không chịu thua:

- Còn hơn cái loại đi lừa cưới! Giấu cho kĩ vào tưởng tuyệt vời ai ngờ tuyệt vọng!

- Còn hơn cái đứa có ngoại hình mà không "cứng" được nhé!

Cứ tưởng ông Năm hết đường cãi, ai ngờ ông còn dở được sang vấn đề khác:

- Đừng có mà ăn nói mất dạy, ông còn đang giữ sính lễ đấy! Mau trả hết đây rồi dẫn con gái ông cút về!

- Sao phải trả? Dù gì thằng con ông đã làm mất đi sự trong sạch của con gái tôi, thấy hết rồi còn đâu!  Định hèn hạ không nhận trách nhiệm à?

- Người chịu trách nhiệm phải là con ông kia kìa! Ai đời lại dám đi lừa cả mắt nhìn của người khác!

- Chứ không phải mắt nhìn ông quá kém à? Do ông tự nguyện cơ mà!

Cuộc cãi nhau to đã dẫn đến ẩu đả, hai ông già không ai chịu nhường ai xông vào đánh đối phương. Phải đến khi vợ và con ngăn lại thì mới dừng động tay chân, cơ mà hai cái miệng ấy vẫn chưa chịu ngừng. Thế là cả đêm đến rạng sáng hôm sau hai ông vẫn đang ngồi cãi tay đôi lí lẽ, không ai chịu nhường ai.

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip