Tuyen Tap Truyen Ngan Cua Jemis Can Phong Khong Cua Ngau Hung 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CĂN PHÒNG KHÔNG CỬA (Ngẫu hứng 2)

Cuộc đời sẽ lấy đi của bạn bao nhiêu? Câu trả lời là rất nhiều thứ! Tuy nhiên bạn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng với bản thân bạn.

Một công việc yêu thích, một khối tài sản lớn, một tương lai sáng ngời danh vọng...

Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng những thứ trên đối với bạn có thật sự quý giá?

______________________________

Mỗi khi màn đêm buông xuống, người đàn ông này sẽ tự nhiên xuất hiện trong một căn phòng kì lạ.

Căn phòng rộng lớn, bao phủ một màu trắng tinh khôi, kín mít không có lỗ thông gió, không có cửa. Trên nền đất có một cái bút bi và một quyển sổ tay.

Hắn nghĩ bản thân mình đã gặp ảo giác vào thời điểm này, thật vô lí khi bị nhốt trong một căn phòng trống không có cửa, ngoài bút và sổ thì chẳng có gì cả. Ban đầu hắn sợ hãi hoang mang lắm, lần đầu đến đây cứ đập tay vào tường liên tục gào thét cầu cứu muốn thoát khỏi nhưng sau khi bình tĩnh lại và đụng đến bút và sổ trên thì ngày hôm sau hắn sẽ tỉnh lại trên giường và trở về cuộc sống thường ngày của hắn.

Suy được ra đó là một giấc mơ kéo dài liên tiếp rất kì lạ, thậm chí nghĩ rằng đầu óc bản thân có vấn đề nên đã tìm gặp bác sĩ tâm lí, nhưng kết quả nhận được lại không đủ khiến hắn hài lòng, họ chỉ kết luận rằng hắn bị căng thẳng quá mức xoay quanh vấn đề công việc, gia đình và cuộc sống. Thành thật mà nói thì hắn lúc nào cũng căng thẳng, chẳng qua là gặp những giấc mơ kì lạ như vậy khiến hắn thắc mắc về sức khoẻ của mình. 1 lần rồi 10 lần hắn đến căn phòng đó, đụng vào sổ và bút, ghi chép hay vẽ gì đó ra giấy là được trở về. Hắn dần quen và cảm thấy nó không ảnh hưởng gì đến thực tại.

Tiện đây thì giới thiệu, hắn là một gã đàn ông trung niên 38 tuổi, làm nhân viên kế toán văn phòng tại một công ty nọ, hắn có một cô vợ kết hôn được gần 10 năm và sinh ra một cô con gái 6 tuổi. Hắn là trụ cột chính trong gia đình, còn vợ thì ở nhà làm nội trợ nấu nướng. Mới năm ngoái thôi vợ chồng tích đủ tiền mua một căn nhà hai tầng trong ngõ, không phải đi thuê nhà nữa. Cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng tính là no đủ hạnh phúc.

Mới vài ngày trước đây thôi gia đình nhỏ của hắn vừa đón thêm một tin vui, vợ của hắn đã mang thai được ba tuần, hắn cầm kết quả xét nghiệm mà cười tít cả mắt. Vậy là hắn sắp làm cha lần thứ hai rồi, cái cảm giác háo hức đón một sinh linh mới chào đời sao mà hạnh phúc đến thế.

Hắn đang ở trong căn phòng đó, nghĩ đến việc đặt tên con thôi cũng khiến hắn bối rối. Hắn đang tưởng tượng rằng con của hắn sẽ là con trai hay con gái, thực ra giới tính như thế nào chẳng quan trọng, quan trọng là nó sinh ra bụ bẫm khoẻ mạnh là may lắm rồi.

Hắn lấy giấy bút trên nền đất, căn phòng không có gắn bất kì cái đèn nào nhưng vẫn sáng trưng, đủ để cho một người loạn thị như hắn nhìn thấy rõ và viết, thường thì hắn sẽ viết như nhật kí trong một ngày của mình hoặc đôi khi chán nản sẽ vẽ vài hình linh tinh. Hôm nay như mọi khi hắn sẽ viết nhật kí, sau đó bắt đầu ngồi nghĩ tên con mình rồi viết lên trên giấy.

"Tên này à? Phổ biến quá, không được", hắn gạch nét chữ vừa viết đi, nghĩ mãi nghĩ mãi viết kín trang rồi mà không thấy cái nào phù hợp, hắn có khó tính quá không? Hay nên hỏi ý kiến vợ?

Vừa dứt xong thì một điều gì đó khiến hẳn mệt mỏi, cái cảm giác này...hắn biết đã đến lúc trở về thực tại, hắn để gọn quyển sổ sang một bên, chọn tư thế thoải mái nhất để nằm rồi nhắm mắt lại.

Mỗi lần khi hắn đang viết mà có cảm giác như kiệt sức, buồn ngủ thì tức là đã đến lúc hắn phải trở về thực tại, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ thôi và hắn sẽ tỉnh dậy trong căn nhà của mình, trên chiếc giường quen thuộc của vợ chồng hắn.

_________________________________

Ngay khi hắn mở mắt, một ánh sáng màu trắng le lói cùng với cái lưng đau nhức, hắn nhìn quanh một lúc rồi dụi mắt, thấy không có sự thay đổi gì hắn choàng người tỉnh dậy.

Hắn vẫn đang ở trong căn phòng đó, hắn bắt đầu lúng túng cầm lấy quyển sổ và lật dở trang gần đây viết, đúng là nội dung hôm qua cơ mà, sao hắn lại chưa thể trở về?

Hắn ôm đầu rồi bời, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn chen chúc vào nhau, nào là ngủ say quá không dậy được, nào là sẽ đi họp muộn hay hắn lại gặp tai nạn bất tỉnh, hắn không biết nữa, hắn dần mất bình tĩnh, tim đập loạn xạ nhưng chẳng thể gào thét hay kêu cứu với ai cả.

Căn phòng này ngoài việc thoát ra bắng cách kia thì chẳng còn các nào khác, như ở bên trong một cái hộp kín mít và trống không. Hắn những lần trước rất thoải mái và bình thường nhưng giờ đây lại cảm thấy hơi ngột ngạt, hắn đang nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ mãi mãi ở lại nơi này. Suy nghĩ đó khiến hắn càng hoảng loạn và sợ hãi, hắn lui vào một góc trong phòng ôm đầu gối thu mình lại.

Cuốn sổ và chiếc bút vẫn ở đó, hắn nhìn chằm chằm rồi nhặt lấy, hắn mở trang kế tiếp và bắt đầu viết vài dòng, như một cách để giải toả một chút nỗi sợ trong lòng hắn, hắn viết nhiều lắm, sự lo lắng ở đây không nằm ở việc thoát ra ngoài mà còn xoay quanh nhiều khía cạnh khác nữa.

Hắn phải đi họp ở công ty, phải chở con gái đi học xong rồi dự lễ khai giảng, phải chạy ra ngã tư mua quà thăm người bạn thân nhất của hắn đang nằm viện. Giờ bản thân hắn ngồi yên một chỗ như thế này thật không biết phải làm sao. Hắn đã viết nhiều như thế đấy, đến khi cảm giác buồn ngủ đó đến thì hắn vui mừng lắm, không do dự mà gục đầu xuống. Hắn đoán chắc lần này sẽ trở về rồi.

_____________________________

Hắn tỉnh dậy một lần nữa, căn phòng sáng mờ mờ trước mắt, lần này hắn đã rơi vào hoảng loạn thật sự, tay chân thì cuống cuồng mở quyển sổ ra vẽ nên từng nét nguệch ngoạc , hắn lật dở từng trang và vẽ rất nhiều. Liên tục như vậy cho đến khi hết cả quyển sổ mà cảm giác buồn ngủ vẫn không đến, thậm chí hắn còn tỉnh như sáo hơn bình thường, hắn điên tiết đứng dậy đấm mạnh vào bức tường, chẳng có cảm giác đau đớn gì cả, không thể phá được cũng không thể cào rách được, hắn không hiểu sao lại như thế.

Trút giận đủ điên tiết lên bức tường, hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống.

Hắn không có cảm giác đói bụng hay khát nước, trong thế giới này là như vậy đấy, thể trạng của hắn sẽ không yêu cầu thêm bất kì một điều gì cả, đôi khi hắn cảm giác thứ duy nhất đang hoạt động là trái tim đang đập và bộ não của hắn. Hắn nằm mệt mỏi tay chân rã rời nhưng chẳng thể nhắm chặt hai mắt để ngủ, cũng chẳng có cách nào để ép bản thân mình ngủ.

Hắn đột nhiên nghĩ ra một vài cách, hắn sẽ đọc cuốn sổ mà mình viết, soi xét kĩ từng dấu câu với văn phong chính tả xem như thế nào. Hắn nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến hắn dễ buồn ngủ hơn bởi suy cho cùng nếu không để ý gì đến nội dung thì đó là một điều rất đỗi nhàm chán với hắn.

Hắn lật từ những trang đầu tiên một vài hình vẽ bông hoa và chữ kí do hắn lúc đó thấy nhàm chán đã vẽ nên, sau đó là một màn hoảng loạn và rơi vào giấc ngủ, cái kí ức về cảm xúc háo hức khi tìm ra cách thức thoát khỏi đây chỉ đơn giản là viết vào cuốn sổ khiến hắn rất bình tĩnh vào những lần sau đó. Những hôm mới vào thì chẳng biết viết gì, chỉ đơn giản là ngẫu hứng mấy hình chim chóc mây hoa nhìn buồn cười như nét vẽ của trẻ con mẫu giáo vì hắn vốn không có năng khiếu hội hoạ.

Một vài lần sau đó hắn biến nơi này trở thành chốn quen thuộc mà mỗi khi tới hắn sẽ viết nhật kí vào sổ kể về một ngày của hắn, hắn kể lể đủ thứ mà không sợ ai biết với bắt bẻ. Hắn thích nói chửi ai thì chửi, chửi từ con nợ tiền cho đến lão sếp bụng bia, đọc mà hắn bất giác nở nụ cười. Sao một người đàn ông sắp 40 tuổi đến nơi rồi lại có thể viết ra những câu từ thiếu suy nghĩ như thế? Hắn cảm giác như mình trở về với bản thân hồi còn niên thiếu, phát ngôn tuỳ tiện không sợ trời sợ đất, nhưng khi làm người trưởng thành và bước ra ngoài xã hội, hắn vất vả lo toan nhiều thứ. Bản thân hắn đã thay đổi rất nhiều.

Căn phòng này ban đầu có vẻ như thừa thãi và phiền toái nhưng giờ lại là chỗ dựa tinh thần của hắn, nơi hắn thoải mái bộc lộ suy nghĩ mà không sợ sự phán xét của ai cả. Thậm chí là gào to chửi kẻ mình không ưa cũng chẳng ai nghe, cái cảm giác ấy thật sảng khoái.

Có thể là do chính bản thân hắn đang gặp vấn đề không thể thoát ra nên mới tạm thời mắc kẹt ở đây, hắn không biết vì sao nữa. Hắn cố nhớ lại những chuyện xảy ra với mình nhưng không tài nào nhớ nổi, hắn vắt tay lên trán lăn qua lăn lại sau rồi  thở dài như mấy ông cụ đầu sáu đầu bảy.

Hắn bình tĩnh hơn một chút, đứng dậy và chạm nhẹ tay vào tường cố tìm cái gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra. Xung quang yên tĩnh đến lạ thường, ngoài những tiếng động hắn tự tạo ra thì bao quanh là một khoảng lặng kín mít và trống trải. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này. Trước đó hắn cảm thấy thoải mái khi tới đây vì có không gian riêng tư, giờ thì hắn bắt đầu hối hận rồi.

Không có một ai xung quanh sẽ khiến chúng ta cảm thấy vừa cô đơn vừa sợ hãi. Chỉ còn một mình trên thế giới, không người, không tiếng nói, không sự sống, bản thảm trầm ngâm suy nghĩ với mọi thứ, những câu chuyện vui buồn quanh ta đều liên quan đến sự xuất hiện của con người.

Đã có lúc ta không trân trọng khoảnh khắc đó. Tự nhốt mình trong không gian riêng không muốn gặp ai và mãi chẳng bao giờ đủ can đảm để thoát ra ngoài và đối mặt với thế giới rộng lớn kia. Thế giới ấy đủ chuyện vui buồn, khiến ta sung sướng lên mây hoặc rơi xuống vực thẳm nhưng đừng trách nó khắc nghiệt hay bất công quá, mọi thứ sẽ đều quay theo quỹ đạo và sự công bằng của nó, chỉ còn trông chờ vào quyết định của bản thân như thế nào.

____________________________________

Hắn tỉnh dậy lần nữa, không biết đã trải qua bao lâu rồi, hắn chưa thoát được khỏi căn phòng này, suốt nhiều tiếng đồng hồ bị giày vò bởi sự cô độc, hắn phát điên rồi

Hắn đứng dậy gào thét và đập tường còn kinh khủng hơn lần đầu tiên hắn đến đây, miệng hắn liên tục chửi thề và gào thét.

THẢ TÔI RA! ĐỂ TÔI YÊN! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ? SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ? TÔI MUỐN QUAY VỀ VỚI VỢ CON, TRẢ LẠI TÔI VỀ VỚI CUỘC SỐNG TRƯỚC KIA!
CĂN PHÒNG KHỐN NẠN!

Hắn với lấy cuốn sổ và xé toạc từng trang giấy, mỗi trang giấy bị rách là diện tích căn phòng dần thu hẹp lại, ánh sáng cũng mất dần. Hắn gào khóc không ai nghe ai thấu, chỉ có một mình hắn, hắn trút mọi cơn bực tức giận nên quyển sổ vì hắn nghĩ nó là thứ giữ chân hắn trong cơn ác mộng này.

Căn phòng khá rộng và thoải mái bây giờ thu hẹp lại chỉ đủ chỗ cho cơ thể hắn ngồi tựa lưng, nó thành một cái hộp đích thực rồi, một cái hộp chật chội và không có cách nào để thoát ra. Đống giấy bị xé dồn vào một chỗ cùng với cây bút. Mắt hắn đỏ hoe, cổ họng phát ra tiếng nấc  nghẹn lòng. Hắn với lấy một mảnh giấy, đó là hình vẽ người vợ và đứa con gái trong lúc ngẫu hứng hắn đã vẽ ra, vẽ xấu đến trẻ con mẫu giáo cũng phải bật cười.

Đáng cười như cách mà cuộc đời này biến hắn trở thành một kẻ bất hạnh.

________________________________

Hôm nay hắn vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng ở công ty, dự án hắn đề xuất vừa bị lão sếp chê bai mắng chửi một cách thậm tệ, những người đồng nghiệp khác cũng liên luỵ theo.

Lão sếp béo đó đâu biết rằng đấy là công sức tỉ mỉ cố gắng trong suốt một tháng của hắn. Chỉ cần lão gạt tay một cái là nó trở nên vô giá trị, mặc kệ việc hắn có chăm chỉ làm việc đến đâu, đã 5 năm rồi hắn vẫn giữ cái chức vụ quèn lương ba cọc ba đồng. Trong khi những kẻ khác hay biếu quà và xu nịnh thì được thăng chức.

Hắn ấm ức lắm nhưng không dám xin nghỉ việc vì hắn là trụ cột gia đình, còn vợ con ở nhà nữa, giờ xin nghỉ chưa chắc đã tìm được một công việc khá hơn.

Đồng nghiệp rủ hắn đi nhậu để quên hết chuyện buồn công việc trong hôm nay, đối với dân văn phòng thì đó là cách tốt nhất để giải toả. Hắn chả nhớ hắn đã uống bao nhiêu và nói gì nữa, cứ rượu vào là hắn chửi, chửi từ con nhỏ thư kí lắm mồm đến lão sếp. Hắn chửi không chừa một kẻ nào đắc tội với hắn. Đến mức mà người ngoài người ta đánh giá, từ trong quán nhậu hiện lên hình ảnh mấy người đàn ông mặc vest xộc xệch cạn ly quên hết sự đời.

Mỗi lần hắn nhậu như vậy người khổ nhất là vợ con hắn, hắn về nhà lúc 11 giờ đêm, khi mà mâm cơm đậy cẩn thận trên bàn đã nguội ngắt, vợ hắn thì ngồi chờ ở phòng khách, con gái mai phải đi học nên ngủ sớm.

Hắn hết làm nhảm, vứt đồ linh tinh rồi lại ói ra đất, có hôm hắn còn đến mức cãi nhau với vợ và đuổi cô ra khỏi nhà. Hắn không biết cái tôn nghiêm của hắn trong cái nhà này cao đến mức nào, vợ hắn hiền lành, chịu đựng không nói gì và sẵn sàng chăm sóc hầu hạ cho hắn. Sáng hôm sau chẳng ai nói gì cả, hắn lại bắt đầu một chuỗi ngày đi làm không ngừng nghỉ, một vòng lặp từ tháng này qua năm nọ. Cơ thể hắn gầy guộc, trên mặt đầy nếp nhăn vì hắn hầu như không còn cười được nữa rồi, kể cả khi cười với con hắn cũng là một nụ cười đầy mệt mỏi, cười với sếp và đồng nghiệp chỉ đơn thuần là xã giao giả tạo.

Cha thì bỏ đi lâu rồi, mẹ hắn già yếu và mắc bệnh đãng trí, bản thân hắn chẳng có nổi một người bạn thân để chia sẻ hết mọi chuyện, hắn muốn chia sẻ hết với vợ, nhưng những mặc cảm tội lỗi khiến vợ tổn thương trước kia khiến hắn rất ngại ngùng và tự ti.

Cho đến khi căn phòng này xuất hiện, đã lâu lắm rồi hắn chưa thoải mái và cười nhiều như thế. Hắn dần coi nơi đây là chốn yên bình mỗi khi chìm vào giấc ngủ, hắn dần phụ thuộc cảm xúc vào nó.

_______________________________

Nhưng hắn đâu ngờ được rằng căn phòng này muốn giữ hắn ở lại mãi mãi, hắn không hề muốn như vậy.

Hắn cầm lấy cái bút bi, bật lên cái đầu ngòi bút.

Hắn không thể chịu nổi sự ngột ngạt giam cầm đáng sợ của căn phòng này, nếu hắn không thể ra khỏi đây bằng cách nào khác thì thà chết còn hơn.

Hắn đưa đầu nhọn của bút chĩa thẳng vào yết hầu của mình. Bàn tay hắn run rẩy, trán đổ đầy mồ hôi, hắn sợ hãi trước cái chết nhưng hắn hiểu rằng mình sẽ tự do sau khi chết, hắn thà như thế còn hơn bị nhốt như một con thú.

Bất kể ai hay loài vật nào cũng vậy thôi, nếu không phải là sự tự nguyện thì đều có mưu cầu tự do, đều có quyền quyết định cuộc đời của mình.

Hắn nhắm chặt mắt và dùng lực đâm một nhát dứt khoát.

____________________________________

Hắn tỉnh dậy, cái trần nhà màu trắng, hắn mặc một bộ đồ bệnh nhân.

Hắn sờ khắp cơ thể mình, tự nhéo mình một cái, nhìn xung quanh, cái tủ, cái giường với cửa sổ.

Đây không phải là mơ, hắn thật sự đã quay trở về thế giới thực tại, hắn không thể giấu nổi sự vui sướng thốt lên:

- Tôi thoát rồi, tự do rồi, căn phòng đó không giam giữ được tôi nữa!

Tiếng nói lớn của hắn cứ lặp lại như thế, thu hút sự chú ý của bác sĩ phòng bên cạnh, bác sĩ bên đó sang xem xét tình hình và thấy hắn đã tỉnh.

Hắn sau bao lâu mới thấy được một người còn sống đang đứng trước mặt của mình, hắn vui sướng kể lể với người bác sĩ, muốn nói hết mọi thứ về căn phòng đó, bác sĩ chỉ mỉm cười dịu dàng:

- Được rồi chúc mừng anh đã thoát khỏi căn phòng đó! Bây giờ anh bình tĩnh ngồi đợi lát nữa y tá sẽ mang cơm và thuốc đến, anh yên tâm ngồi đây và đừng đi đâu hết nhé!

- Nhưng tại sao tôi lại vào đây vậy? Tôi đã hôn mê lâu chưa? Vợ con tôi đâu?

- Anh cứ đợi ở đây đã, vợ con anh hiện tại đã về nhà rồi, lát nữa tôi sẽ quay lại!

Bác sĩ nói xong vội vàng rời đi, trên trán ông ấy đổ mồ hôi vì lo lắng.

Lần nào cũng vậy, tiếp xúc với bệnh nhân phải thật cẩn trọng trong lời nói, không thì họ sẽ mất kiểm soát lao đến tấn công bác sĩ và y tá, thật ra là tuỳ mức độ nặng nhẹ, nhưng bác sĩ vừa đối mặt với một bệnh nhấn mắc bệnh rất nghiêm trọng.

___________________________________

Một cô y tá đang bê trên tay một xấp tài liệu, cô đang dẫn người bên cạnh đi tham quan xung quanh bệnh viện, một bác sĩ tâm lí học mới từ thành phố lớn khác trở về.

- Đây là hồ sơ kế tiếp ạ, người này tên là..., 38 tuổi, mới vào đây được hơn một tháng và được chuẩn đoán mắc bệnh rối loạn mất kiểm soát hành vi nghiêm trọng, ngoài ra còn  có mắc chứng ảo giác!

- Cô đọc giúp tôi xem lí do anh ta vào đây là gì nhé!

- Vâng! Khoảng hơn 2 tháng trước thì vợ và con của anh ta qua đời từ một vụ hoả hoạn trong chính ngôi nhà của họ, theo như bên cơ quan điều tra cung cấp nguyên nhân do cháy nổ điện, nghe người nhà kể lại lúc qua đời người vợ còn đang mang thai. Sau sự việc thương tâm ấy thì anh ta đã phát điên và không thể vượt qua biến cố nên người em ruột mới phải đưa vào đây để điều trị!

- Mất kiểm soát vơi gặp ảo giác, cô nói chi tiết hơn nữa được không?

Cô y tá đó kể lại, người đàn ông này từ lúc mới vào đây đã luôn miệng lẩm bẩm rằng bản thân luôn bị nhốt trong một căn phòng nào đó không có cửa, xong rồi anh làm đủ trò kì lạ như trút giận lên bức tường tự làm đau mình, buổi đêm thì hết gào khóc rồi lại đập cửa rầm rầm. Bác sĩ đã cố gắng trò chuyện cùng và cho uống thuốc nhưng không có tác dụng. Mới tuần trước bệnh còn nặng đến mức định trèo qua cổng bệnh viện để trốn thoát may thay mà phát hiện kịp. Bệnh nhân nghĩ giống như mình bị giam cầm và cần trốn thoát bằng mọi cách vậy, dù ở đây được đối đãi và chăm sóc đầy đủ nhưng tất cả những gì anh muốn là trốn thoát, mỗi ngày đều nhắc đến vợ con. Chúng tôi nói rằng vợ con anh đã qua đời rồi thì ngay lập   tức bệnh nhân sẽ phát điên và tìm cách bỏ chạy nên chỉ có thể nói dối để anh ta bình tĩnh ngồi yên một chỗ. Nỗi đau mất người thân quá lớn khiến bệnh nhân này không thể nào vượt qua và chấp nhận sự thật.

Cái hành động bình thường nhất của bệnh nhân là viết nhật kí, có một cuốn nhật kí luôn để trong ngăn kéo tủ sắt cạnh giường của anh ta, bút thì lúc nào bệnh nhân muốn viết chúng tôi sẽ đưa bút cho mượn và giám sát hành vi. Chỉ đề phòng là bệnh nhân dùng cây bút làm hại bản thân. Nhưng đêm qua không hiểu vì sao mà anh ta xé cuốn nhật kí đó ra rồi gào khóc thảm thương lắm, bác sĩ làm ca đêm phải qua nói chuyện dỗ mãi mới chịu đi ngủ.

- Tôi đã dọn mấy cái mảnh giấy đó rồi cho vào một cái túi ni lông rồi, tôi biết nó có thể phục vụ được cho việc điều trị nên đã giữ lại!

- Tôi sẽ tiếp nhận điều trị bệnh nhân này!

Vị bác sĩ dõng dạc tuyên bố, cô y tá gật đầu và trao lại tập hồ sơ cho ông. Chẳng hiểu sao ông lại quyết định dứt khoát không do dự như thế, có vẻ quyết định này vừa xuất phát từ sự cảm thông, vừa muốn thử thách thân mình trước một ca điều trị khó.

________________________________

Cuộc đời này đã lấy đi của hắn quá nhiều thứ.

Hắn từng có một người cha, rồi ông ấy lại bỏ rơi mẹ con hắn để đi theo tình nhân.

Hắn đã từng có rất nhiều bạn bè, khi mỗi người đều ra trường đi làm và có một cuộc sống riêng, chẳng ai liên lạc lại với hắn cả. Hắn cũng chẳng còn rảnh rỗi mà nhớ đến những kí ức thời còn học sinh, sinh viên nữa.

Hắn từng ước mơ trở thành một kiến trúc sư, sau cùng lại không một công ty nào nhận hắn với chức vụ đó. Vì vậy hắn đành trở thành một nhân viên văn phòng bình thường.

Môi trường làm việc của hắn cạnh tranh khốc liệt, một người bạn đích thực chẳng tìm ra nổi. Tất cả chỉ là xã giao vì lợi ích cá nhân, hắn chán ghét điều ấy.

Sau đó thì sao, hắn kết hôn sinh con, gánh trên mình trách nhiệm cao cả của một người chồng, người bố, hắn lao đầu đi kiếm tiền mặc kệ sức khoẻ thể chất tinh thần cạn kiệt. Hắn hiểu rằng không có tiền gia đình sẽ không thể êm ấm trọn vẹn, hắn không muốn để vợ con sống trong cảnh túng thiếu nên lại làm nhiều hơn nữa, tuy nhiên hắn chưa bao giờ có được sự trọng dụng và thành công trong công việc. Những món nợ cứ như vậy là đổ dồn lên vai hắn.

Đã có lúc hắn áp lực tới nỗi muốn lên tầng thượng cao nhất của công ty và nhảy xuống, nhưng lúc đó hình ảnh vợ con chợt xuất hiện trong đầu đã kéo hắn tỉnh táo trở lại.

Cú sốc ập đến khiến hắn không thể nào tin nổi, nhưng sự thật rõ ràng ở ngay trước mắt, hắn làm được gì ngoài việc tự đau khổ và dằn vặt bản thân, đến mức khiến hắn phát điên và tự thôi miên mình rằng họ vẫn đang sống, vẫn đang chờ hắn về mỗi ngày.

Hắn tự hỏi rằng bản thân đã làm gì sai? Sao đời của hắn lại khổ đến thế, hắn than thân trách phận không ai nghe, hắn khóc đến thảm thương trong căn phòng đó nhưng những gì họ làm chỉ là tiêm cho hắn một mũi và nói chuyện dỗ dành hắn như một đứa trẻ con.

Tôi không bị điên! Làm ơn đừng đối xử với tôi như thế!

________________________________

Hôm nay hắn lại tiếp nhận điều trị tâm lí, mỗi tuần sẽ có bác sĩ đến trò chuyện với hắn. Hôm nay hắn gặp một bác sĩ lạ, hình như mới chuyển đến bệnh viện này. Trông vị bác sĩ  chắc cũng hơn 50 tuổi rồi.

Hắn như những lần trước, ngồi quay lưng ngẩn ngơ nhìn về cửa sổ, họ gọi thì hắn quay lại, hỏi gì thì trả lời ấy, có khi không tỉnh táo sẽ phát bệnh và vô tình làm tổn thương họ.

Sau vài câu chào hỏi thông thường thì vị bác sĩ đó lấy một chiếc ghế ngồi cạnh hắn, bắt đầu vào việc chữa trị:

- Giờ anh kể tôi nghe về căn phòng đó chứ? Căn phòng không có cửa mà anh từng nhắc đến, anh nói rằng anh mắc kẹt trong đó rất lâu.

- Tôi...tôi...đến căn phòng đó cách đây 6 tháng rồi...tôi cứ nghĩ đó sẽ là một không gian riêng tư cho đến khi nó muốn giữ tôi lại ở đó mãi mãi! Tôi có kể nhưng họ đều không tin tôi! Nếu ông muốn tôi sẽ kể tiếp!

- Được, tôi tin anh!

Hắn bắt đầu kể, kể về những trải nghiệm của hắn trong căn phòng không cửa như một câu chuyện trong một bộ phim giả tưởng, nhưng cái cảm xúc lúc hắn kể lại rất chân thật, tới nỗi khiến ông bác sĩ bất ngờ. Hắn miêu tả giống như một cuộc đấu tranh xảy ra trong nội tâm hắn, mỗi lần ngủ hắn sẽ xuất hiện trong phòng, xong hắn bị nhốt rất lâu, chẳng biết được là bao lâu nữa nhưng lúc hắn tỉnh dậy mới đây hắn đã khôi phục lại ý thức một chút.

- Anh biết đấy, bản thân tôi cũng có một căn phòng như thế, nó sẽ xuất hiện những lúc tôi đau khổ nhất, xong rồi nó thách thức tôi thoát ra khỏi đó, sau cùng tôi đã thoát ra được.

Hắn lần đầu nghe có người giống mình, liền hào hứng và kể nhiều hơn, rồi cũng hỏi ngược lại ông bác sĩ:

- Còn ông đã thoát khỏi căn phòng đó như thế nào?

- Tôi buông bỏ, anh biết đấy, nó thuộc sở hữu của tôi thì tôi được quyền làm như vậy.

Hắn im lặng không nói gì, dường như đang cố gắng để hiểu lời bác sĩ nói.

- Đôi khi tôi cũng buồn và mang nhiều gánh nặng trong lòng lắm chứ, nhưng thay vì tôi giữ nó bên mình mãi thì tôi lựa chọn bỏ lại phía sau! Tôi tập trung cho cuộc sống hiện tại của mình!

- Nhưng chúng ta không giống nhau, tôi không thể nào làm được điều đó như ông, tôi...tôi không thể nào mà tin được chuyện tồi tệ đó đã xảy ra!

- Sao lại không giống nhau chứ? Anh và tôi đều có một căn phòng đó và đang tìm cách để thoát ra khỏi nó mãi mãi, anh đã thấy có một vị bác sĩ nào tự nhận mình giống bệnh nhân chưa? Nghe có điên lắm không? Nhưng thỉnh thoảng tâm trí tôi sẽ hỗn loạn như anh vậy, thay vì cố chấp giữ lấy những tổn thương đó, sao anh lại không buông bỏ và sống tiếp? Anh thử nghĩ đến việc vợ con anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu anh cứ mãi như vậy, họ hoàn toàn muốn anh buông bỏ và tôi cũng mong anh sẽ làm được mà!

- ....

- Tôi cũng giống anh ở một vài điểm khác nữa, tôi cũng có một đứa con gái, con bé đã đi làm rồi. Vợ tôi thì mất sớm do bệnh ung thư nên tôi là cha đơn thân! Sau đó tôi đã có một ý định táo bạo là đi học trở lại và chọn ngành này!

- ....

- Xuất phát điểm của tôi không như những người khác, tôi 27 tuổi mới bắt đầu học đại học cùng đám nhóc ít tuổi hơn, tôi vừa học vừa đi làm thêm, vừa chăm sóc con. Lí do tôi chọn ngành này vì tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh của anh, nhưng thay vì tôi tự huỷ hoại bản thân và ôm mãi nỗi đau đó thì tôi trở thành bác sĩ tâm lý, tôi muốn chữa trị và giúp người ta thoát khỏi nỗi đau của mình!

- Ông đã từng gặp thất bại trong những lần cứu giúp ai đó chưa?

- Đương nhiên rồi! Khi tôi chưa hoàn toàn quen với công việc này, tôi đã chuẩn đoán sai và điều trị không đến nơi đến chốn cho một bệnh nhân, đến khi được tự do, điều đầu tiên mà người đó làm chính là tìm đến cái chết! Vì chuyện ấy mà tôi đã đăn vặt bản thân suốt một thời gian dài, sau đó tôi vượt qua và cố gắng hơn nữa!  Chỉ đơn giản vậy thôi!

Không hiểu sao lúc ấy hắn đã vui mừng bật khóc, hắn hiểu ra một điều gì đó rồi chăng? Không hẳn, có lẽ hắn lâu lắm rồi chưa gặp vị bác sĩ nào mà chân thành đến thế, ông không đối xử với hắn như một bệnh nhân, ép hắn phải thay đổi hay đưa ra một vài lời khuyên vô ích, ông chỉ đơn giản như một người bạn, lắng nghe hắn và kể chuyện cho hắn. Lần đầu tiên kể từ khi hắn vào đây có người tin lời hắn nói.

- Ông...ông nghĩ tôi có bị tâm thần không?

- Điều đó làm sao tôi có thể chắc chắn được! Trừ khi anh chứng minh cho tôi thấy!

Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, hai người họ nói chuyện, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Hắn có khóc, nhưng lần này hắn được an ủi rất nhiều.

Việc buông bỏ nỗi đau không phải một điều dễ dàng, nó phải tuỳ thuộc vào sự cố gắng và một quãng thời gian dài nữa, họ vẫn sẽ gặp lại nhau vào giờ này tuần tới.

____________________________

Sau buổi gặp hôm ấy, hắn yên lặng hơn bình thường, không còn làm ra những hành động kì lạ làm ảnh hưởng tới người khác nữa. Mỗi khi ăn và uống thuốc xong đến ngồi yên trên giường và nhìn ra phía cửa sổ.

Mọi người làm trong bệnh viện cũng bất ngờ lắm, không ngờ vị bác sĩ mới đến này lai lợi hại như thế, khi được đồng nghiệp gặng hỏi làm cách nào, ông chỉ trả lời một câu duy nhất

"Đừng đối xử với anh như một bệnh nhân tâm thần, hãy coi anh ta là một người đang gặp khó khăn đang tìm những lời khuyên chân thành"

__________________________________

Cuối thu, khoảng thời gian mà lòng ta chững lại và yên bình đến lạ kì.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lá khô đã rụng gần hết. Một cơn gió nhẹ thổi qua một chiếc lá nữa trên cây lại rụng xuống.

Giống như cách mà từng nỗi đau đang dần rời xa tâm trí hắn. Nhưng sau cùng nội tâm ấy chỉ là một cành khô trơ trọi ư?

Đương nhiên là không, mùa thu sang đông rồi lại đến xuân, cái cây kia sẽ lại mọc ra những chiếc lá mới, hắn cũng mong bản thân hắn cũng sẽ như vậy. Hắn không biết tương lai của hắn sẽ như thế nào, nhưng hắn đã biết hi vọng một lần nữa. Vợ con hắn vẫn sẽ đồng hành cùng hắn   ở một thế giới khác tốt đẹp hơn, nơi mà thứ gọi là "nỗi đau" sẽ không tồn tại.

Lúc ấy hắn bất giác nở một nụ cười, giọt nước mắt lăn dài trên má. Nụ cười ấy chẳng rõ là vì đau khổ trước cuộc sống bất hạnh này hay vừa nhìn thấy một điều gì thần kì khiến hắn vui. Nhưng đó là một nụ cười chân thực nhất sau bao ngày ở thế giới thực tại này của hắn.

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip