Tuyen Tap Truyen Ngan Cua Jemis Cai Chet Tu Do Ngau Hung 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
👍P/S: Nội dung nhạy cảm gây tranh cãi, cân nhắc trước khi đọc. Đây không phải truyện ngắn. Có thể coi là một đoản văn.

CÁI CHẾT TỰ DO (Ngẫu hứng 04)

Chúng ta sẽ chết khi nào?

Khi già yếu, đó gọi là quy luật của tự nhiên không một điều gì có thể ngăn cản.

Khi gặp tai nạn không mong muốn, tức là sứ mệnh của người ấy ở trên thế gian này đã kết thúc. Họ có thể đi vào một thế giới khác mà không cần thiết phải lo toan gì nữa.

Xuất phát từ nỗi buồn, cái chết này luôn được người đời bàn tán và theo họ là một sự ngu ngốc nhất trên thế gian này. Tôi gọi nó là "cái chết tự do", từ việc bạn có quyền thực hiện nó như thế nào, dưới hình thức nào và trong thời gian nào. Bạn tự nguyện làm tổn hại đến bản thân mình không một chút do dự, không có sự ngăn cản của bất kì ai. Dù có thế nào đi chăng nữa mọi quyết định ấy vẫn nên được tôn trọng, vì suy cho cùng bạn chẳng thể hiểu, chẳng thể giúp được gì. Hãy dùng sự tiếc thương ấy và cầu nguyện rằng chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mặc dù sự thật mất lòng rằng cái chết tự do vẫn luôn luôn tồn tại ở khắp nơi trên thế gian này.

Bất kì loài nào trên đời đều sợ cái chết. Đến cả một bông hoa đang độ nở đẹp nhất cũng sợ bản thân nó một ngày kia sẽ bị ngắt lấy hoặc dần héo tàn đi theo thời gian. Vậy mà thật kì lạ thay vẫn có những sự sống mang nhận thức lựa chọn cái chết như một sự giải thoát cuộc đời. Càng phức tạp sẽ càng dễ dàng đến gần hơn với cái chết tự do. Đó là vì sao nhiều người luôn mặc định cái chết tự do là một hành động dại dột nhất, đơn giản rằng số đông không hiểu được người lựa chọn nó đã trải qua những gì, không biết rằng khi một cá nhân đã đưa ra sự lựa chọn đến mức ấy thì đó là điều duy nhất họ có thể làm. Vậy nên hãy tiếc thương và tôn trọng, đừng nói họ ngu ngốc dại dột, đừng nói rằng còn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với họ vì cuộc đời của bạn không giống họ. Nếu họ có cuộc sống đầy hi vọng, tình yêu, vui vẻ tích cực hơn thì mọi chuyện đã khác. Có thể họ chưa đủ nhận thức khi làm việc ấy hoặc đã đủ nhận thức nhưng suy cho cùng họ đều là những người từng sợ cái chết, khi thực hiện rồi tức là họ không còn sợ nữa.

Còn tôi khi thấy một người định thực hiện cái chết tự do thì sao? Tôi sẽ ngăn cản họ bằng hết khả năng của mình vì tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai làm điều đó. Nếu như mọi sự cố gắng của tôi là vô ích, quyết định của họ vẫn chắc như đinh đóng cột thì tôi không thể làm gì nữa. Nếu họ thay đổi lựa chọn nhờ một điều gì, một ai khác, nhóm người khác, tôi sẽ chúc mừng họ. Còn việc đáng tiếc kia đã xảy ra, thì mọi chuyện đã kết thúc. Như tôi đã nói, hãy tiếc thương và tôn trọng.

____________________________

Tôi chạy xe với tốc độ chậm rãi trên con đường quen thuộc đó, ánh đèn vẫn sáng, tiếng xe cộ tấp nập như mọi ngày, nhịp sống thành thị tiếp diễn, chỉ có tôi là không thể xuất hiện tại đây nữa. Tôi bật khóc nức nở trên phố trong khi chẳng ai để ý đến tôi cả.

Sự tuyệt vọng dồn đến đỉnh điểm khi trái tim tôi đau nhói và tâm trí tôi bao quanh bởi một màu đen ảm đạm. Linh hồn này vốn đã không còn sự trong trẻo như lúc trước, từng tiếng lòng của tôi gào thét với lớp vỏ bọc hoàn hảo là sự lặng thing. Tôi nhốt bản thân vào một không gian tưởng tượng riêng, mơ mộng về những viễn cảnh xa vời với thực tại mà bản thân tôi biết chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Tôi vui lắm chứ, vui vì ít ra mình không phải một kẻ nhạt nhẽo nhàm chán không có thế giới nội tâm của riêng mình. Thế giới ấy bao la rộng lớn tới nỗi tôi có thể nhét sự đau khổ của mình vào trong đó chẳng ai hay, chẳng có một lời phàn nàn hay phán xét nào dành cho tôi nếu những suy nghĩ ấy chỉ hiện hữu lên trong đầu.

Khi tôi dần trưởng thành, căn phòng không có cửa ngày càng rộng hơn, kéo theo đó những suy nghĩ của tôi cũng chất đầy ở một góc. Tôi vốn chẳng bao giờ dễ dàng quên một điều gì, một ai đó, nhất là những thứ mang lại cho tôi một sự đau khổ sâu sắc. Căn phòng ấy luôn hiện hữu và chào đón suy nghĩ tiêu cực của tôi.

Bỗng một ngày kia, tôi đã nghĩ về cái chết. Ý niệm ấy ngày càng lớn và xâm chiếm lấy tôi mọi lúc. Tôi sẽ nảy sinh nó chỉ bằng một ánh mắt của người khác khi đổ dồn về phía tôi, hay là một nụ cười khinh bỉ, một lời nói lăng mạ đến cá nhân và gia đình. Nhiều lúc chỉ muốn xoá hết tất cả những kí ức tồi tệ và tiếp tục vực dậy nhưng bản thân tôi yếu đuối hơn tôi nghĩ, cái chết tự do đang dần nhấn chìm tôi vào một hố sâu vô tận.

Chiều chủ nhật hôm ấy, tôi pha một tách trà ấm đặt trên bàn, bên cạnh là đống tài liệu công việc. Tôi đã hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ được giao như mọi hôm, sau đó tôi mở cuốn sách mà mình yêu thích nhất, nó đã đến hồi kết rồi.

"Bình minh chiếu qua ô cửa sổ. Ánh nắng sớm rọi lên gương mặt của người thiếu nữ trẻ.

Nàng xoã mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, mặc một chiếc váy hoa dạ hội tay bồng. Ánh mắt nàng sáng như vì sao, đôi môi nàng đỏ mọng như trái mận chín. Nàng đã đến tuổi xuân xanh rồi nhưng linh hồn nàng chẳng còn nguyên vẹn như trước kia nữa. Người ra đi kẻ ở lại, lướt ngang tựa cơn gió lạnh đầu mua khiến trái tim run rẩy xót xa, mỗi lần qua là một lần đau thương mất mát. Con dao sắc lẹm cứa vào trái tim và tâm trí nàng trong khi nàng làm gì được ngoài việc bật khóc nức nở.

Nàng đã tự nhốt mình trong căn phòng suốt một tuần nay rồi. Gã hề mà nàng yêu thương nhất cứ thế mà ra đi, rơi xuống vực và chìm vào nơi đại dương sâu thẳm. Gã ta rời đi với một lời hứa rằng sẽ mãi ở bên nàng, mãi nâng niu nụ cười trong trẻo ấy của nàng.

Nàng đã đập vỡ chiếc bình khi những đoá hồng trắng còn tươi mới, lấy một mảnh sành nhọn. Nàng bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế tựa quay về hướng cửa sổ, đón lấy ánh mặt trời, từng giọt máu đỏ chảy từ cổ tay rơi xuống thềm, nàng không còn nữa..."

Tôi trang điểm thật lộng lẫy, một điều mà trước nay tôi rất ít khi làm. Sau đó tôi lựa chọn một bộ váy đẹp nhất, ngồi  trên ghế quay về hướng cửa sổ giống với tình tiết trong truyện, chỉ khác là tôi đã dùng một món đồ sắc bén hơn. Khép lại một buổi chiều chủ nhật ảm đạm.

Đến khi được người ta phát hiện, tất cả đã kết thúc. Cuốn sách tôi yêu thích, đồ đạc để trên bàn vẫn ở đó, chỉ có tôi là tồn tại dưới bản thể khác và đi tới thế giới khác.

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip