Soukoku Dachuu Mat Em Roi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu em có muốn lấy anh làm chồng ?

Cả hai không hẹn mà cùng tới một nơi sau giấc ngủ dài,nhưng hắn rất dễ phát hiện ra em đang ở nơi đâu,đơn giản vì từ xưa tới giờ em vẫn hay quẩn quanh ở nơi đó mà thôi

Đứng từ những bậc thang cao nhất,hắn nhìn người con trai ngồi thất thần ở đấy.Ánh mắt em hướng về một gia đình nhỏ khi người bố đang cố gắn làm những trò trở nên xấu xí nhất để dụ con gái ăn , người mẹ thì ngồi đó cười hiền hậu

Cách không xa là một người cha đang cõng cậu con trai đi khắp nơi,còn bà mẹ bầu ngồi trên ghế đá vừa vuốt bụng vừa nhìn hai cha con nô đùa

Và rất nhiều gia đình khác

Hắn tìm ra em,vì em bơ vơ,em không có ai bên cạnh

Phải.Đây là nơi hai người hẹn thề 4 năm trước sẽ gả cho nhau.Em ngồi phịch xuống cái cây to lớn hai người vẫn thường hãy nằm xuống đó chơi cùng nhau

Đôi khi hắn cũng muốn chạy ra ôm em lắm

Nhưng luôn có bức tường vô hình kia đâm sâu vào em và hắn

Cuộc đời của em hối hận nhất hai việc

1.Từ bỏ hắn khi xưa

2.Bỏ đứa bé 'ngu ngốc' mang dòng máu của hắn

Ai cũng biết em tính tình nóng nảy,có con gái coi như thiên kim tiểu thư hạ phàm không ai đụng tới..Nhưng thật sự em rất thương con của mình ,nó không giống những đứa trẻ khác.Nó không có bố

Mỗi ngày của nó,đi nhà trẻ chỉ để nhận những câu nói độc mồm từ bọn trẻ kia..

.

.

- Cái thứ có bố đẻ mà không có bố dạy !
.

.

- Cái đồ không có bố

.

.

- Có khi bố mày bỏ mày với mẹ mày đi vì mày quá vô dụng

.

.

Đứa trẻ ấy không vô dụng..nó sinh ra với bộ não thiên tài của bố nó cơ mà..Em dùng thuốc lá để vơi đi nỗi sầu,dùng rượu để xoa dịu tâm hồn sớm ngày đã phải chịu tổn thương đau đớn do những thứ trên đời này gây ra,em nằm xuống gốc cây đó

Mắt hướng lên bầu trời,mặt trời cũng đã xế chiều

Bản thân lại nghĩ quẩn rồi..Bản thân em nghĩ về nhiều thứ,nghĩ về tất cả.Nhưng sự thật em chưa một lần nghĩ về hắn,tất cả mọi thứ đều tuyệt vời trên cuộc đời em,gió thổi làm lộ ra những góc cạnh đẹp nhất trên khuôn mặt em

Từ phía xa kia,một kẻ thám tử không sợ trời không sợ đất đứng nhìn em từ phía xa săm

Hắn nhớ lại câu nói trước kia khi 'thiên kim tiểu thư'của hắn và em nói

"Mẹ nói cháu thật sự rất giống cháu..nhưng các bạn đều nói con có bố sinh mà không có bố dạy"

Áo khoác hắn phập phòng trong làn gió,ngắng ngượng nhìn em đã ngủ từ khi nào chẳng hay,phàm là kẻ vô hồn bạc nghĩa trong thiên hạ đồn hắn bao lâu nay..Nhưng hắn chưa một lần có ý làm hại em hay làm em tồn thương

Hắn ngồi cạnh em,tay vuốt nhẹ phiến má hồng kia

Miệng hắn nở nụ cười nhẹ

"Thật sự đấy,đôi lúc anh cũng cảm thấy..lúc đó bản thân không nên đi"

Có lẽ người đồng đội cũ của hắn nói đúng..hắn nên đi làm việc tốt thay vì chuyện xấu xa,nhưng do dù hắn có làm gì xấu xa đi nữa,hắn cũng chưa từng hối hận khi bản thân đã bỏ rơi em tại nơi đâm thuê chém giết.

"Nhưng nếu lúc đó anh không đi,anh sẽ là người xấu"

.

"Dazai-Osamu.."

Khi em thức dậy,bản thân vẫn nằm trên bãi cỏ đó,chỉ khác là tuy là ban đêm hoa trên cây vẫn không ngừng rơi,nó cho em cảm giác bản thân không hề cô đơn trên cuộc đời này.Không biết là do em chưa tỉnh ngủ hay ảo giác

Em thấy ảo ảnh khi xưa hắn và em hẹn thề

Đang mơ mộng nhìn về phía đó,một con dao lao thẳng về em với vận tốc kinh người..

Bản thân không khang cự nổi mà ăn một giao chí mạng vô phần sát ngực

"Là sát thủ tới từ Tổ Chức nào..?"

Ánh mắt mờ ảo của em nhìn ra..oh,lại là kẻ đã một tay giết chết con em và bây giờ cũng muốn giết em sao? Em đã gây thù với ai mà để họ dồn em tới bước đường này.

Tiếng còi cảnh sát và tiếng xe cứu thương phát ra ing cũng là do nơi đây gần tổ chức thám tử nên không họ thật sự có mặt ở đây thì không phải chuyện lạ

"Mau mau,đưa bệnh nhân đến!"

"Hung thủ là kẻ nào mà to gán tới thế"

_______________________

Hắn nằm vắt vẻo trên chiếc ghế kia,hắn vẫn lười biếng làm những công việc như mọi lần thôi,mãi mãi không thay đổi.Ranpo từ đâu mở cửa bước vào nhìn mọi người như mọi hôm,chỉ là hôm nay cậu ta vừa ăn vừa nói

"Nghe nói có vụ ám sát bất thành gần đây đó,ai rảnh đi mà điều tra"

Cậu chẳng quan tâm trời đất mà tiến về phía bàn làm việc ăn sạch chỗ thức ăn

Nhưng cũng không quên nhìn sang chỗ hắn cười mỉa mai nói

"À..Cậu ta có vẻ là 'Trọng lực gia'tới từ Mafia Cảng hay sao đó,tôi đã quên tên"

Mặt hắn cắt không ra giọt máu,tiến lại gần bấu lấy vai tên lù hơn mình 'một tý'kia quát lớn

"Là Chuuya có phải không ! Sao anh lại biết "Đã bao lâu Osamu đây lại mất bình tĩnh như vậy.Thật là khó coi,cậu không nói gì chỉ thì thầm với hắn thêm một vài câu

"Nghe đồn là vậy,ai mà biết chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip