Yoonhong All Roads Lead To You Trans All Roads Lead To You Trans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời từ tác giả:

Xin chào! Đây là fic đầu tiên của tui tại ao3, tui nghĩ câu chuyện này rất vừa vặn với JiHan. Đoạn cuối fic được lấy cảm hứng từ một phim điện ảnh Thái Lan tên là Friend Zone, nếu các bạn từng xem hẳn sẽ nhận ra được. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ!

Ghi chú quan trọng là tất cả những tình tiết dưới đây đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.



Seokmin

"Cậu đến muộn."

"Gì căng chớ. Buổi lễ còn chưa chính thức bắt đầu mà."

"Sao tóc cậu cứ bù xù lên hết cả thế? Rồi nơ cổ của cậu-đi ra đây mình thắt lại cho."

Jeonghan ranh mãnh nhếch môi, Joshua thì vừa chun mũi bực bội vừa chỉnh lại chiếc nơ cổ xiêu vẹo bằng những ngón tay khéo léo. Khi chiếc nơ được thắt lại hoàn chỉnh, những ngón tay luồn qua mái đầu vàng óng (anh lại tẩy tóc lần nữa, Joshua khẽ thở dài) vuốt lại những lọn tóc chỉa lung tung, đẩy chúng về đúng hướng để anh trông tươm tất hơn. Họ đang đứng trong phòng chờ nhỏ hẹp dành cho khách khứa đợi khi bên trong bày biện cho lễ cưới.

"Tóc cậu chết tận gốc rồi đó, cậu nên dừng tẩy tóc một thời gian đi."

Jeonghan nhún vai, anh xoay người lại để ngắm mình trong gương. "Mình đã bảo mình tóc vàng đẹp trai hơn hẳn mà."

"Chỉ mong cậu hói rồi thì trông vẫn đẹp trai thôi."

"Vẫn sẽ có cả đống hết nam rồi nữ độc thân say đắm mình."

Joshua đảo mắt, lộ rõ vẻ nuông chiều. "Dạ vâng mĩ nam ơi, tập trung vào lễ cưới của Seokmin đã nhé. Ngày trọng đại của thằng bé mà. Đừng táy máy tay chân, nghe hong?"

"Cậu nói cứ như kiểu mình gây tỉ thứ chuyện tệ hại xấu hổ trước bàn dân thiên hạ ấy," Jeonghan vừa nói vừa nhíu mày.

"Nhớ lần cậu tí nữa thì gây lộn trong quán pub vào sinh nhật Woozi, chỉ vì mải khích bác đám say rượu bàn bên khởi nghĩa chống lại chính quyền đầy áp bức này không?" Joshua nhắc, hai tay cậu đã khoanh trước ngực.

Jeonghan hậm hực vặc lại. "Chúng ta cần cải cách xã hội mà. Với cả, mình sẽ chẳng bao giờ làm thế vào ngày cưới của Seokmin," anh quả quyết. "Mình sẽ tìm một cái cớ cao cả hơn nhiều như kiểu rùa biển sắp tuyệt chủng hoặc Trái Đất đang nóng dần lên chẳng hạn."

"Cả cái lần cậu tí thì lừa được Minghao đang xỉn quắc cần câu là vị cảnh sát trước mặt thực ra do vũ công thoát y nhập vai, xong thiếu chút nữa cả hai là bị gông về đồn?"

"Thì cái phù hiệu của cha đó trông đểu bỏ xừ."

Joshua thở dài. "Mình chỉ muốn chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra thuận lợi trong lễ cưới của Seokmin thôi, dù sao thằng bé cũng là người đầu tiên trong đám chúng ta rời cuộc chơi để xây tổ ấm."

Jeonghan nhìn cậu như thể anh đang nghĩ kỹ xem nên nói gì tiếp theo, ánh mắt này làm Joshua thấy bồn chồn.

"Sao chớ?"

"Có phải đó là lý do vì sao cậu chưa kể với bọn mình về chiếc nhẫn trên tay cậu không?" Jeonghan dán mắt vào chiếc nhẫn mảnh sáng lấp lánh trên ngón áp út của Joshua, nhìn lướt qua có thể sẽ không nhận ra vì bình thường Joshua cũng hay đeo phụ kiện. Nhưng đập ngay vào mắt Jeonghan là viên đá turquoise màu lam khảm trên mặt nhẫn— viên đá tháng sinh của Joshua. Jeonghan chưa thấy cậu đeo chiếc nhẫn đó bao giờ.

Minh chứng có ở ngay trên vẻ mặt ngỡ ngàng của Joshua, hai má cậu hơi ửng hồng nữa. Cậu chưa hề tính đến chuyện sẽ nói về nó.

"Sao cậu—" Joshua thì thầm, nhìn quanh quất xem có ai khác nghe được cuộc trò chuyện của họ không.

"Để ý là thấy mà Shua," Jeonghan nhún vai, lưng anh tựa vào tường, hai tay đút túi. "Dù vậy mình vẫn muốn hỏi, chẳng phải cậu thấy nhẫn đính hôn có đá tháng sinh không bằng kim cương dù là loại rẻ tiền sao? Anh ta không nhớ nổi chuyện đó hả?"

Joshua đập lên cánh tay Jeonghan làm anh khẽ suýt xoa. "Trông vẫn đẹp mà."

"Mình đâu có nói nó xấu đâu."

"Anh ấy ngỏ lời với mình hồi cuối tuần rồi," Joshua chủ động kể dù không được hỏi.

Jeonghan cẩn trọng nhìn Joshua, hai mắt cậu dừng lại chỗ chiếc nhẫn đính đá turquoise, lơ đãng như thể chiếc nhẫn vẫn còn mới lạ làm cậu cảm thấy không quen.

"Cậu hạnh phúc chứ?" Jeonghan hỏi làm Joshua bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ.

Đôi mắt nai nhìn thẳng vào cặp đồng tử nâu sáng, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi Joshua. "Ừ."



Hoshi

Cậu cứ một mình bận bịu, hớt ha hớt hải chạy việc hộ chú rể (cả hai chú rể luôn) trước giờ tổ chức lễ cưới. Cậu thích như này, cậu thích cảm thấy bản thân mình có ích.

Hồi nãy, Hoshi đã nhờ (nài nỉ) cậu ghé qua nhà nó kiểm tra xem liệu cặp nhẫn cưới có bị để quên lại đó (nhà nó cách đây phải nửa giờ đi đường) bởi vì thằng nhóc cứ thề thốt rằng lần cuối nó thấy chiếc hộp nhung đỏ là ở trên nóc tủ đồ khi nó ra khỏi nhà để đến hội trường tổ chức. Và quả nhiên cái hộp bị bỏ lại trên nóc tủ thật.

Khi Joshua thả mình ngồi xuống ghế trong bàn tiệc dành cho họ ở khu vực đón khách, Jeonghan thở dài chào hỏi. "Cậu không nghĩ là bản thân quá hào hiệp hả?"

Joshua nhướn mày đầy bối rối.

"Cậu thậm chí còn chẳng phải phù rể và cậu chạy lăng xăng như thể cả cái lễ cưới này việc gì cũng đến tay ấy."

Cậu với lấy chai nước, nhấp một ngụm rồi mới trả lời.

"Mình thấy vui khi được giúp đỡ bạn bè mà."

"Hẳn rồi," Jeonghan nói với giọng ngờ vực.

Họ bắt đầu ăn tối khi các món ăn được bày dần lên bàn tiệc. Xa xỉ quá đi, Jeonghan nghĩ thầm, anh đã không nghĩ đến chuyện Hoshi sẽ chọn tiệc tối tại bàn cho lễ cưới của nó.

"À," anh cất tiếng khi vừa nhai xong miếng miếng thịt cừu cuối cùng của món chính. "Có cái cậu này, bạn đại học của chồng của Hoshi cứ thả thính mình suốt buổi lễ. Xong xuôi hết rồi vẫn cứ hỏi han mình thêm cơ."

Joshua ậm ừ nghe vẻ thờ ơ, nên Jeonghan càng được đà nói tiếp.

"Lúc đầu mình đã nghĩ là cậu ta có vẻ hơi dở người. Nhưng cậu ta chủ động tiến đến và xin số điện thoại của mình. Trông cậu ta cũng không phải dạng xấu trai hay gì," anh huých cùi chỏ vào bên người Joshua làm cậu giật mình quay sang. "Cậu ta kia kìa."

Joshua nhìn theo ánh mắt Jeonghan liền thấy một cậu trai ngồi cách họ hai bàn, chút chút lại lén liếc sang phía Jeonghan.

"Trông cậu ấy... cũng được."

"Mình có nên cho cậu ấy số của mình không?"

"Ủa cậu chưa cho hả?"

Jeonghan nhún vai. "Mình đang thử trò mới này, kiểu tỏ ra kín đáo và bí ẩn ấy. Làm giá lúc nào cũng hiệu quả với mình hết."

Joshua đảo mắt, cậu khúc khích cười vì cái thói hâm hấp của bạn mình.

"Nè đừng có cười mình, biết đâu cậu ta là người ấy của mình thì sao!"

"Người ấy của Yoon Jeonghan ấy hả?"

Jeonghan ngúng nguẩy chu môi, "Có thể đây chính là khoảnh khắc được làm nhân vật chính trong phim mình hằng mong đợi mà. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, như họ hay nói ấy."

"À, thế thì cậu không thể để vuột mất cậu ấy nhỉ," Joshua dùng cái giọng giả trân của cậu. "Tìm được tình yêu đích thực đời mình ở một lễ cưới, không thể 'nhân vật chính' hơn thế được đâu."

Cả hai cứ cười rúc rích khi tung hứng đủ những câu đùa nhây mà họ thường dùng từ ngày mới bắt đầu chơi với nhau. Jeonghan nghe được tiếng cười đầu tiên trong ngày của Joshua liền thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi MC lễ cưới thông báo đã đến lúc cặp chồng chồng trao nhau điệu nhảy đầu tiên.

"Cậu nghĩ nó có thật không?" Joshua khẽ hỏi khi tiếng cười của cả hai vừa dứt.

"Mình nghĩ cái gì có thật cơ?"

"Tình yêu đích thực ấy."

Jeonghan nhìn sang cậu bạn của mình thì thấy mắt cậu dán vào đôi chồng chồng đang khiêu vũ đầy duyên dáng trên sàn nhảy. Anh nhận ra có chút buồn bã trong mắt cậu, thứ cảm xúc đã vương vấn nơi đó suốt cả ngày dài, mãi mới phai nhạt đi chốc lát nhờ cuộc trò chuyện của hai người.

"À thì, mình đã nhìn hai người họ và nghĩ là, hẳn là đây rồi. Ít nhất cũng có vài người tìm được nó," Jeonghan đáp lại.

Joshua rơi vào trầm tư, không nói một lời. Jeonghan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của Joshua dưới gầm bàn, để tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay phải của anh.

Joshua quay sang nhìn anh, trông cậu có vẻ hơi bất ngờ vì cử chỉ an ủi đó, nhưng đôi mắt của Jeonghan lại đang nhìn về nơi khác. Cậu thấy Jeonghan đang chăm chú nhìn tay cậu, phải mất thêm mấy giây cậu mới nhận ra Jeonghan đang xoa ngón tay từng đeo chiếc nhẫn đá turquoise đó.

Cậu cố rụt tay lại, nhưng Jeonghan đã nắm chặt lấy nó. Anh ngước lên nhìn Joshua, ánh mắt hiểu thấu tất cả làm cậu bồn chồn cắn môi.

Tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi môi Joshua. "Khoảng từ một tuần trước rồi. Anh ấy nói anh ấy đã nghĩ kỹ lại."

"Mình xin lỗi, Shua à."

"Đừng mà, cậu cũng đâu phải là người rời bỏ mình," Joshua nhẹ nhàng nói, bàn tay đang bao bọc lấy tay cậu hơi siết lại, cậu cũng nắm lấy tay anh. Cậu quay hẳn sang để đối diện với Jeonghan, vẻ mặt cố tỏ ra mạnh mẽ cùng nụ cười ấm áp trên môi. "Cậu nên cho cậu ấy số điện thoại đi."

Jeonghan nhướn mày ngạc nhiên.

Joshua nghiêng đầu về hướng cách bọn họ hai bàn tiệc. "Như cậu nói nè, biết đâu đó là người ấy của cậu."



Mingyu và Wonwoo

Khi cậu nhận được cuộc gọi vào 10 giờ sáng hôm đó, cậu không hề biết đấy chính là giây phút quyết định ngày hôm nay của cậu diễn ra như thế nào. Cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ đặt vé máy bay chuyến gần nhất để đến đảo Jeju tham dự lễ cưới bất ngờ của hai đứa bạn thân.

"Mingyu với Wonwoo hẳn là điên lắm mới làm như này," cậu nói khi thả mình ngồi phịch xuống ghế ngồi ở khu chờ cất cánh.

"Ai mà biết được hai đứa nó sẽ chơi trò cưới bí mật như này đâu cơ chứ," Jeonghan vừa đáp vừa từ tốn ngồi xuống chỗ bên cạnh Joshua.

Từ phía xa, họ nhìn thấy Seungcheol và Jun đang tất tả bước tới chỗ này, kéo theo đống hành lý. Seungkwan và Chan đã lượn đi mua đồ ăn. Mấy đứa còn lại trong đám bọn họ có lẽ sẽ lên chuyến tiếp theo hoặc cất cánh từ chỗ chúng nó đang ở, cũng là bất kỳ đâu trên thế giới này.

"Thì Wonwoo ghét việc phải lên kế hoạch mà. Nó thà chết chứ không muốn phân biệt màu nâu vỏ trứng và màu nâu ercu*." Joshua nói. "Còn Mingyu thì chiều theo ý Wonwoo."

*ercu: Trước đây, ercu đồng nghĩa với từ "beige", nhưng sau những năm 50 của thế kỷ 20, beige và ecru bắt đầu chỉ ra những sắc thái hoàn toàn khác biệt. Màu ercu là màu của lanh chưa tráng, một hỗn hợp màu vàng, xám và màu nâu. Định nghĩa về màu này bắt nguồn từ Pháp, và ở đó ercu được mô tả gần với màu sắc của ngà voi. Ngoài ra ercu có thể được gọi là màu sắc của sữa tan hoặc màu kem.

"Cậu ấy ngỏ lời muốn mình dọn về ở chung đấy," Jeonghan đột nhiên nói.

"Hơi nhanh quá nhỉ," Joshua đáp, thuận theo dòng sự kiện.

"Mình cũng nghĩ vậy đó."

"Thế cậu trả lời như nào?"

""Mình bảo là để mình suy nghĩ đã."

Im lặng bao trùm lấy hai người khi cả hai đều đợi bạn bè ngồi xuống bên cạnh, xong xuôi hai người mới nói tiếp.

"Có khi mình nên chia tay cậu ấy đi thôi."

Joshua khó tin nhìn anh. "Tại sao thế?"

"Bởi vì mình cứ cảm thấy chơi vơi thế quái nào," Jeonghan thú nhận.

Joshua kiên nhẫn chờ anh nói tiếp, Jeonghan bỗng thấy đau lòng khi cậu dễ cảm thông như vậy.

"Mình cứ thấy lơ lửng trên không trong khi cậu ấy thì vững vàng dưới mặt đất. Cậu ấy càng kéo mình về nơi cậu ấy thuộc về thì mình càng thấy không thở nổi."

Anh cảm nhận được cặp đồng tử nâu sậm xoáy sâu vào đôi mắt anh, cứ như thể toàn bộ con người anh phơi bày trước mặt cậu.

Joshua ngẫm nghĩ kỹ rồi mới cất lời tiếp theo. "Sẽ dễ thở hơn nếu cậu ấy không ở cạnh hả?"

Jeonghan nuốt cục nghẹn trong họng xuống khi nghĩ về chuyện đó.

"Cậu không chắc chắn thì cũng không sao đâu," Giọng Joshua nghe đầy cảm thông. "Cậu không cần ép bản thân phải biết chắc chuyện đó. Nhưng nếu cậu ấy xứng đáng thêm một cơ hội, thì cậu nên tin tưởng cậu ấy lần nữa."

Jeonghan không thích ý tưởng đó lắm vì anh biết lòng tin sẽ dễ dàng làm anh tổn thương và tan vỡ.

"Có cách nào chữa chứng ghét bị ràng buộc không?" anh hỏi ngược lại mà không đáp, nghe hơi bông đùa.

Joshua nghĩ ngợi rồi mới nói tiếp, "Nuôi một em mèo đi."

"Sao lại nuôi mèo?"

"Cậu sẽ cần có trách nhiệm khi nuôi một em mèo, dù không bị ràng buộc nhiều như nuôi cún."

"Cậu không nghĩ mình chăm nổi một em cún chứ gì."

Joshua bật cười khanh khách. "Nhỏ sẽ chết dần chết mòn khi bị cậu lạnh nhạt mất."

Jeonghan chẳng thấy an tâm hơn tí nào.



Minghao và Jun

"Cao lên xíu nữa."

"Sang bên trái một tí."

"Trái quá rồi!"

"Dừng! Vừa đẹp."

"Cậu hạch sách thật đấy mà mình lại chẳng thể cứ thế cúp máy cậu được," Joshua đảo mắt cằn nhằn, nhưng cái người đang gọi zoom đầu bên kia sẽ chẳng hề biết vì cậu đang bật camera sau.

"Mình muốn xem Jun có mặc cái bộ lễ phục mình chọn cho nó không. Nó bắt mình ngồi 3 tiếng chờ thử đồ lận đó, mình cần phải thấy nỗ lực mình bỏ ra là xứng đáng."

"Thế sao cậu không vào link zoom chính thức của lễ cưới hai đứa nó? Mình cá là góc quay của họ sẽ đẹp hơn thế này nhiều."

"Nhưng như thế thì mình chẳng có ai để tám chuyện cùng cả."

"Nhưng tay mình mỏi."

Joshua thấy Jeonghan đảo mắt ngay lập tức. "Thế đi tập gym để làm gì khi mà cậu không giơ nổi điện thoại quay hết điệu nhảy đầu tiên của hai đứa nó chứ?"

"Cậu trẻ con thật đấy."

"U là trời, thằng nhỏ mặc bộ đó thật kìa! Người ta may chỉnh đẹp quá chừng. Xong nó còn dùng cái cà vạt mình với nó cùng ưng, thêm cả cái vòng phụ kiện đó nữa. Mình cũng thích bộ em Hạo chọn nè, đúng chất em Hạo luôn."

"Cậu phải thấy chị của Hạo mặc gì cơ, mình cứ tưởng Hạo sẽ bực, kiểu vượt mặt cả hai chú rể các thứ á, nhưng thằng bé ưng lắm. Nhà họ có máu nghệ thuật chảy trong người có khác."

"Ước gì mình được ở đó để nhìn tận mắt."

Nhạc nền kết thúc cũng là khi đôi chồng chồng quay về chỗ ngồi ở giữa phòng đợi người chủ trì lễ cưới chuyển sang phần tiếp theo. Joshua tranh thủ cất airpods, bật loa ngoài của điện thoại rồi chuyền máy đi để Jeonghan chào hỏi hội bạn của họ. Khi chiếc điện thoại quay về chỗ Joshua, cậu mới bật kết nối airpods lên lại.

"Mình cứ có cảm giác như thể mình đã lỡ mất chuyện vui vì không ở đó ấy Shu à."

"Không sao đâu, Yijin có chuyện khẩn cấp, và cậu muốn ở bên cậu ấy lúc này là dễ hiểu mà," Joshua ân cần nói. "Giờ mà bay sang Trung Quốc hẳn sẽ khó khăn hơn nhiều."

"Dù vậy đi chăng nữa. Thực lòng thì mình còn không hiểu vì sao mình lại ở chỗ này. Mình không nghĩ đến tận đây sẽ sửa chữa được gì đó giữa mình và cậu ấy."

"Nè," Joshua dịu dàng nói, ánh mắt cậu nhìn anh như đang muốn trấn an. "Chúng mình sẽ bàn chuyện đó khi mình về nước, nha?"



Seungkwan và Vernon

"Mình đã bảo cậu đừng có nhắc đến chuyện đó với Seungk—"

"Thằng bé đây rồi!" Jeonghan cắt ngang lời cằn nhằn của Joshua khi họ bước vào phòng chờ của chú rể (còn lại). "Vẫn đẹp trai như thường lệ!"

Biểu cảm trên mặt Joshua nhanh chóng chuyển qua nụ cười cổ vũ. "Vernon à trông em bảnh lắm."

Hai má Vernon đỏ lên, ngón tay nó bồn chồn nới cái nơ bướm trên cổ, nó vẫn không quen mặc mấy bộ đồ quy cách như thế này. Nhưng Seungkwan muốn một lễ cưới trang trọng nên Vernon đã vui vẻ để Seungkwan hiện thực hóa đám cưới trong mơ của cậu nhóc.

"Trông em có kỳ quá không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Chắc cũng hơi—Au!" Joshua nhéo bên sườn Jeonghan. "Joshua mình chỉ đùa thôi mà trời ơi."

Joshua lờ anh đi và quay sang phía Vernon nở một nụ cười dịu dàng trấn an. "Em thấy sao rồi?"

"Lo lắng điên lên í," thằng bé thành thật trả lời. "Hai anh mới từ phòng Seungkwan sang đây ạ?"

Joshua gật gù, sau lưng là Jeonghan bắt đầu kiếm chỗ ngồi xuống cái sofa.

"Cậu ấy sao rồi ạ?"

Joshua phì cười. "Nó cũng như em thôi, lo lắng đó."

Vernon há miệng định nói gì xong lại ngậm vào mà chẳng có lời nào thoát ra. Joshua nhìn thấy ngập ngừng lộ rõ trong mắt nó.

"Nè, lo lắng là bình thường mà," cậu không chần chừ nói.

"Bộ em sợ nhóc đó sẽ bỏ trốn mất hả?" Jeonghan cuối cùng cũng nói cái suy nghĩ chạy trong đầu Vernon nãy giờ ra thành lời.

Vernon đã trang điểm kỹ lắm rồi mà vẫn thấy được mặt nó tái nhợt, thằng bé bồn chồn cắn môi. Joshua ném cho tên phù rể tóc vàng kia một ánh mắt sắc lẻm nhưng anh chỉ lờ cậu đi.

"Em đừng nghe lời—"

"Anh có nghĩ cậu ấy sẽ chạy mất thật không?" Vernon hỏi, giọng thằng bé cất lên mềm nhẹ, nghe như thể đang cầu xin điều gì đó khi nó ngồi phịch xuống cái ghế đơn cạnh Jeonghan.

"Sao em lại hỏi thế?" Joshua thắc mắc bằng cả tấm lòng như kiểu họ đang nói về nghịch lý cuộc đời nào đó.

"Đêm qua cậu ấy gọi điện cho em, vừa nói vừa khóc. Em đã cố giúp cậu ấy bình tĩnh lại nhưng cậu ấy chỉ đáp là cậu ấy không sao rồi cúp máy," Vernon kể lại, mắt nó dán vào hai bàn tay đang siết chặt. "Em sợ nhỡ may cậu ấy nghĩ lại thì sao."

"Bọn anh vừa từ phòng nhóc đó sang mà, nó hơi lo lắng thật, nhưng chắc chắn là nó yêu em," Joshua an ủi.

"Mỗi yêu thôi thì có đủ đâu Shua," Jeonghan nói mà chẳng thèm nhìn cả hai đứa cậu.

"Vernon à," Joshua nói tiếp, kiềm cái suy nghĩ muốn đấm anh một cú lại. "Em cần phải có niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Cảm thấy căng thẳng là hoàn toàn bình thường, đến cả những người chắc cú lắm rồi còn thấy vậy mà. Chúng ta đều không biết chính xác Seungkwan đang nghĩ gì, nhưng em chỉ cần tin tưởng nó thôi."

Vernon im lặng, cảm giác như bị cục đá chặn họng vậy, mãi sau nó mới hỏi, "Vậy lỡ cậu ấy chạy thật thì sao ạ?"

"Thì bọn anh sẽ say tới bến với mày," Jeonghan đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Khi cả hai rời khỏi căn phòng chờ, Joshua mới có thể đập vào cánh tay Jeonghan một cái. "Cậu đừng có bắt Seungkwan và Vernon phải chịu cảm giác thất tình cùng cậu chứ?"

Jeonghan nhăn mặt cằn nhằn. "Mình đâu có bắt gì hai đứa nó. Mình chỉ chia sẻ suy nghĩ một cách chân thành thôi."

"Vào ngày cưới của hai đứa nó ấy hả?" Giọng Joshua nghi ngờ vặc lại.

"Thì có khác gì ngày thường đâu mà."

"Đừng nói mấy chuyện kỳ cục kiểu đó vào lúc này chứ Jeonghan."

"Mình đâu có cố tình làm vậy."

"Mình cũng không có ý nói cậu cố tình." Joshua thở dài, níu tay Jeonghan đang dợm bước tiếp. "Mình biết cậu vẫn còn đau lòng chuyện giữa cậu và Yijin, Jeonghan à. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu," cậu cam đoan với anh. "Luôn có mình ở đây vì cậu mà, nha? Cậu có thể tâm sự với mình bất cứ lúc nào."

Cậu vươn tay ra nắm lấy tay anh, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay. Họ cứ đứng như vậy suốt một phút hay hai gì đó, không thèm để ý bất cứ ai đi qua hành lang lúc ấy.

"Cảm ơn cậu vì đã ở lại với mình khi cậu ấy bỏ đi, Shua à," Jeonghan dịu dàng nói.

Joshua khẽ mỉm cười, nụ cười thấu hiểu mọi chuyện, tay cậu vẫn nắm lấy tay anh.

"Và vì đã xỉn gần chết cùng mình nữa."

"Luôn sẵn sàng mà."

"Nếu mình là người bỏ chạy, cậu sẽ làm gì?"

"Mình sẽ đi tìm cậu bằng được rồi nhậu tới bến luôn," Joshua thản nhiên nói. "Chắc chắn là vậy rồi."



Chan

Đêm xuống làm trời chuyển mát lạnh đến tê dại, cậu gần như không nghe rõ âm thanh từ sảnh đón khách đằng sau lưng nữa (cậu đã bỏ ra ngoài từ lúc Chan và người chồng mới của thằng bé trao nhau điệu nhảy đầu tiên). Ngắm nhìn bầu trời đêm trống rỗng kia cũng gần giống một kiểu chữa lành, cậu nghĩ vậy khi dựa vào lan can ban công. Cậu đoán mình hẳn sẽ chuồn sớm và kết thúc đêm nay tại đây.

"Shua ơi," giọng ai đó gọi tên cậu. Cậu chẳng cần quay lại cũng biết người đó là ai, cũng không thèm nhìn sang khi người đó tiến đến cạnh bên cậu.

"Chào cậu, Jeonghan," cậu nói.

"Cậu tránh mặt mình suốt cả ngày trời đấy."

"Ý cậu là giống như cách cậu né mình suốt mấy tháng gần đây ấy hả?"

Vẻ mặt nhăn nhó của anh đập vào mắt Joshua sau khi cậu vừa dứt lời.

"Mình xin lỗi," Jeonghan nói, giọng hối hận thấy rõ. Anh không hề cố ý làm vậy, anh chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi. "Mình bị cậu giận là đáng. Tại mình không biết phải đối mặt với tình cảm giữa hai chúng ta như thế nào, dù có là loại tình cảm gì đi chăng nữa."

Joshua ậm ừ không đáp ngay, cậu vươn người tì vào lan can ban công, cằm tựa lên hai cánh tay khoanh trước mặt. Im lặng bao trùm lâu hơn Jeonghan nghĩ, anh cảm nhận được căng thẳng đè nặng lên lồng ngực anh, kéo dài cả thời gian và khoảng cách giữa họ một cách xót xa.

"Mình đã rất nhớ cậu," Jeonghan quyết định mở lời, anh quay hẳn sang để nhìn rõ Joshua, bộc bạch những lời anh đã muốn nói kể từ giây phút thấy cậu đứng ở hàng phù rể sáng nay.

Joshua cũng quay sang chạm mắt với anh. Đôi mắt Jeonghan rạng rỡ dưới ánh trăng, lấp lánh thứ cảm xúc gì đó mà Joshua không thể nhận ra. Cậu muốn cảm nhận được nó, muốn biết liệu nó có ở đó thật không, muốn biết liệu nó có nằm trong tầm với của cậu, hay nó chỉ là thứ ảo giác cậu tự mình đa tình, chẳng mấy chốc sẽ tan biến ngay khi cậu vươn tay nắm lấy. Tất cả làm cậu tự hỏi mình có nên tin tưởng thêm một lần nữa.

"Mình cũng đã rất nhớ cậu."

Không ai chủ động rời mắt đi trước, không khí dù có hơi gượng gạo nhưng bằng một cách nào đó, đây vẫn là khung cảnh quen thuộc nhất trần đời.

"À với cả, mình đã nhận nuôi một em mèo," Jeonghan nói tiếp.

"Oh?" Joshua đứng thẳng người dậy, xoay người bước về chiếc ghế dài trống sau lưng họ, cậu dùng khăn tay phủi lớp bụi bám trên ghế đi (cái đồ cuồng sạch sẽ, Jeonghan thầm nghĩ) rồi mới ngồi xuống. Jeonghan cũng ngồi xuống theo. "Chuyện này mới thật."

"Mình đặt tên nó là Loki, cảm giác nó sẽ lớn lên cùng mấy trò tinh ranh và gây ra đủ thứ hỗn độn."

"Thế thì là nó học từ cậu đấy."

"Còn thích cào cấu nữa cơ," anh duỗi cánh tay ra khoe những vết sẹo còn lại sau cuộc chiến. "Nó sẵn sàng nhảy bổ vào mình mà chẳng ngần ngại, rồi ngồi im trên đùi mình như đang ra lệnh mình không được phép đứng dậy ấy," Jeonghan kể tiếp, giờ anh đã quay hẳn sang phía bên trái, để có thể mặt đối mặt với Joshua. "Cũng là mèo mà quấn người hơn hẳn ấy, nhỉ?"

Joshua cũng xoay sang phía này, tay phải cậu tì lên lưng ghế, má cậu áp vào mu bàn tay đang nắm chặt.

"Có lẽ nó đang bày tỏ tình cảm bằng cách chân thành nhất có thể thôi."

Jeonghan khựng lại chút rồi mới nói tiếp. "Mình có nên noi theo điều đó không?"

Joshua nhướn cặp lông mày được cắt tỉa và chải chuốt đẹp đẽ. "Noi theo cái gì cơ?"

"Chân thành bày tỏ ấy."

"Cái đó tùy vào cậu thôi mà."

Jeonghan nhẹ nhõm thở ra một hơi, anh thậm chí còn không nhận ra mình đã nín thở nãy giờ.

"Chúng ta thử lại một lần nữa được không?"

Joshua không đáp ngay, cậu chăm chú nhìn đôi mắt nâu sáng của Jeonghan như tìm kiếm gì đó, bỗng dưng Jeonghan có cảm giác mọi thứ trong anh trần trụi phơi bày dưới ánh mắt của cậu.

"Cậu chắc chứ?" Joshua hỏi ngược lại, giọng cậu dịu dàng, nhưng cũng ẩn giấu chút thách thức.

"Mình muốn biết chúng ta là gì," Jeonghan đáp, lấy hết can đảm mà anh nghĩ đáng lẽ ra anh phải làm vậy từ vài tháng trước. "Cậu thì sao?"

Giọng Joshua nhẹ như nhịp thở, "Mình cũng muốn biết."

Jeonghan mỉm cười, anh cảm nhận được nhịp đập trái tim tăng dần, lồng ngực anh thít lại khi hít vào thật sâu, cứ thế cuộc đời anh sống động trở lại.



Seungcheol

"Cậu không nghe kỹ những gì mình nói."

Joshua, đang cảm thấy vô cùng oan ức, đáp. "Mình có nghe mà."

"Nhưng cậu không thật sự nghe những gì mình nói."

Joshua gạt đi. "Không phải, chỉ là mình không tin cậu thôi. Nó khác nhau mà."

"Tại sao lại không tin chớ?"

"Bởi vì—"

"Bởi vì?"

"Bởi vì người nói là cậu."

Jeonghan chun mũi rồi khoanh tay trước ngực như một đứa trẻ khó chiều. "Mình không hiểu cậu nói vậy nghĩa là gì í."

Joshua thở dài, cuối cùng cậu cũng chịu xoay người sang phía chàng phù rể bảnh bao kể từ khi anh bước xuống từ sân khấu. Cậu cẩn thận nhìn biểu cảm của anh rồi mới nói tiếp. "Nghĩa là, cậu vốn luôn bốc đồng và liều lĩnh. Cậu cứ lao vào mọi thứ trước, hậu quả tính sau. Dù trước đó cậu đã nói gì, có thể ngay sáng mai cậu đã không còn ý định đấy nữa rồi."

Jeonghan thả người tựa vào lưng ghế phụng phịu thành tiếng, trong khi Joshua, chẳng có vẻ gì là bận tâm, quay về phía bàn tiệc và nhấp một ngụm vang đỏ.

"Thôi được rồi," Jeonghan nói, anh đứng bật dậy, bắt đầu sửa sang bộ lễ phục. Tất cả mọi người ngồi cùng bàn tiệc đều quay ra nhìn anh, bao gồm cả Joshua.

"Cậu tính đi đâu vậy?"

"Có vẻ như ai đó cần phải nghe bài phát biểu của mình thêm lần nữa," Jeonghan nói, kéo quần áo thẳng thớm rồi gài nút áo lại. "Kiểu, lần này nhất định sẽ nghe ra sự chân thành của mình."

Mọi người xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng không ai bàng hoàng như Joshua cả.

"Ôi Chúa tôi, cậu đừng có m-"

"Mình vào việc đây."

"Jeonghan—" nhưng anh bước thẳng về phía bục âm thanh mất rồi. "Mingyu ngăn tên đó lại coi!"

"Nói cậu biết trước, là cậu bắt mình phải làm vậy đấy," Jeonghan nhún vai, anh vừa quay ngược lại nhìn Joshua vừa bước giật lùi về đằng sau.

"Shit—"

Bỗng dưng tiếng nhạc tắt ngúm, và tất cả mọi người, bao gồm cả chú rể và cô dâu, đều trông rõ bối rối. Sau đó họ nghe thấy tiếng ai đấy gõ gõ vào mic.

"Xin chào mọi người, lại là tôi đây," Jeonghan bước ra giữa sàn khiêu vũ. Thuận theo tự nhiên, nhân viên ánh sáng soi đèn thẳng về phía chàng trai đang lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người.

"Ôi, vì Chúa." Joshua tụt sâu xuống cái ghế làm bạn bè xung quanh nhìn cậu đầy tò mò.

"Gửi lời xin lỗi chân thành tới, Cheollie, và em Jian nữa, chỉ là mình cần phải nói thêm chuyện này," Jeonghan tinh quái nhìn họ. Seungcheol định đứng dậy nói gì đó với Jeonghan, nhưng cô dâu đã túm lấy bàn tay chú rể và khẽ lắc đầu. "Nếu các vị không nhớ tôi là ai, thì tôi chính là vị phù rể hồi nãy đây ạ. Tôi mới chỉ hoàn thành bài phát biểu tuyệt vời đó vài phút trước thôi—à vâng, xin cảm ơn cả nhà vì những tràng pháo tay nồng thắm, thật may là mọi người thấy ưng bài phát biểu của tôi."

"Giờ có cái lỗ nào dưới chân cho anh chui xuống được không trời," Joshua túm lấy tay Minghao, người gần cậu nhất trong tầm với, Minghao cứ khúc khích cười khi thấy cậu xấu hổ.

"À thì, mọi người biết đó, khi tôi viết bài phát biểu đấy, tôi đã, chắc chắn là, không chỉ được truyền cảm hứng từ câu chuyện tình tuyệt đẹp của người bạn thân tôi, Cheol và cô dâu của cậu ấy, mà còn từ một người đặc biệt này nữa. Tất nhiên là, một trong số những lời tôi đã nói vừa nãy, tôi cũng đã ẩn ý người đó chính là cậu ấy—ỏ, dạ vâng, tôi biết, tôi rất lãng mạn, đúng không nào? Hóa ra, cậu ấy vốn chẳng hề nghe những lời đó—vâng ạ, cô Choi ơi, nạt cậu í đi ạ, nạt giúp con với! À, người đó là ai ấy hả? Cậu ấy ngồi ngay đằng kia kìa," anh chỉ tay về phía bàn tiệc có Joshua đang ngồi, mặt cậu bị hai bàn tay che kín lại. "Không ạ, không phải nhóc đó—đấy là Jun, dịch sang bên trái chút nữa cơ, chính xác, cậu ấy đó ạ, đang xấu hổ trốn tránh kìa. Xin cảm ơn, bạn nhân viên ánh sáng, bạn đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình hôm nay." Jeonghan ngừng lại, mắt anh hướng về phía Joshua đang ti hí nhìn anh qua các kẽ ngón tay. Khóe môi Jeonghan nhếch cao dần, anh hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Chính vì cậu ấy không nghe được tôi đã nói những gì, tôi xin phép nhắc lại một lần nữa—"



Woozi

Jeonghan rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Thế cậu đã bị friendzone bao lâu rồi?" một trong mấy người đàn ông đã nói chuyện với anh suốt nửa tiếng vừa rồi hỏi. Jeonghan nhớ mang máng tên anh ta là Minseok.

"Chắc cỡ 12 năm rồi đó?" Jeonghan lẩm nhẩm tính.

Cả ba người đàn ông đứng cạnh Jeonghan đều lộ ra vẻ tiu nghỉu.

Jeonghan còn chẳng biết sao anh lại tham gia vào cuộc trò chuyện cùng Minseok (bị friendzone khoảng 1 năm và dự kiến còn tiếp tục trong tương lai), Junpyo (4 năm), và Byungpo (8 năm). Lẽ ra anh chỉ định đi lấy thêm ít bia.

"12 năm á? Anh bạn à, tôi còn chẳng biết liệu tôi có kiên trì đến cỡ đó được hay không," Minseok thở dài. "Tôi đã cố thoát ra khỏi friendzone sau một năm quen nhau, chưa gì tôi đã muốn bỏ cuộc rồi."

"Đúng vậy, và nếu cậu không thể kháng chiến thành công sau 12 năm bị friendzone thì... Anh bạn à, tệ thật đấy." Junpyo nhíu mày cảm thán.

Tất cả mọi người đều chẳng nói thêm lời nào.

"Vậy ai là người đẩy cậu vào friendzone suốt từng ấy năm vậy?" Byungpo hỏi.

"Là cậu ấy," Jeonghan chỉ về phía chàng trai còn lại đứng trên sân khấu song ca một bài punk rock cùng Vernon, đám đông trước mặt hai người họ đang nhún nhảy trên sàn khiêu vũ. Anh khá ngạc nhiên khi đám cưới của Woozi có cả rượu bia và tiệc tùng. Nhất là khi thằng bé vốn không phải kiểu đam mê mấy cái này. Có lẽ đó là mong muốn của cô dâu chăng.

"Àaa," cả ba người cất tiếng với tông giọng cảm thông. "Tôi hiểu rồi."

"Thế thì," Minseok nói tiếp, kéo mọi người lại gần lần nữa để thảo luận. "Mọi người đã bao giờ tỏ tình với người đó của mình chưa?"

Junpyo lắc đầu quầy quậy. "Không được đâu! Tôi từng thử nửa đùa nửa thật một lần, và mọi thứ sau đó gượng gạo lắm."

Jeonghan nhíu mày, anh vỗ vai an ủi gã.

"Tôi nghĩ tôi đã tỏ tình với cô ấy vài lần khi say. Nhưng cô ấy cũng xỉn chẳng kém, nên không chắc những lần đó có được tính không," Byungpo thú thật.

Tất cả đều quay sang nhìn Jeonghan đầy chờ mong. Cảm giác như họ muốn anh nói gì đó, anh đành cất lời. "Tôi từng tỏ tình rồi, hình như là khoảng hơn một năm trước. Cậu ấy gần như đã từ chối tôi."

"Gần như á?"

"Cậu ấy nói tôi bốc đồng và liều lĩnh," Jeonghan giải thích, nhớ lại những gì anh đã ứng biến vào lần đó làm anh phì cười.

"Đớn ghê."

"Tôi rất tiếc, anh bạn à."

"Cậu dũng cảm thật đấy, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể vượt qua được cú thất tình đó đâu."

Cả ba người đó bắt đầu rơm rớm nước mắt làm Jeonghan cảm thấy hơi không thoải mái.

"Mọi người không cần thấy buồn đâu, thật ra—"

"Jeonghan à," chất giọng ngọt như mật ong quen thuộc vang lên.

Tất cả đều quay ra nhìn khi cái vị Joshua đẹp trai kia tiến lại gần. Bỗng nhiên ba người đàn ông bao lấy Jeonghan như đang bảo vệ anh, Joshua dừng bước, trông rõ là bối rối. Ánh mắt Joshua nhìn Jeonghan lộ vẻ thắc mắc, như đang thầm hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, nhưng Jeonghan chỉ nhún vai mà thôi.

"Nghe nè cậu bạn Đẹp Trai," Byungpo mở lời. "Tôi biết Jeonghan rất yêu cậu, nhưng cậu không nên coi nhẹ tình cảm của cậu ấy."

"Anh ấy đã bị cho vào friendzone suốt 12 năm trời, anh ấy không đáng phải chịu như vậy." Minseok tiếp lời.

"Và cậu thậm chí còn phớt lờ lời tỏ tình của cậu ấy," giọng Junpyo đã bắt đầu run run.

"Cậu ấy rõ ràng là một chàng trai tốt. Cậu không thể để vuột mất cậu ấy như thế này được!" Byungpo thốt lên.

"Ờm, tôi đâu có để mất," Giọng Joshua nghe đầy hoang mang và bối rối. Cậu giơ bàn tay trái lên, cho họ xem chiếc nhẫn trên ngón áp út. "Tôi cưới cậu ấy luôn rồi mà."

Tất cả đều nhìn cậu đăm đăm, cụ thể là nhìn nhẫn của cậu, miệng ai nấy đều há hốc. Hệt như tình tiết mấy bộ phim hoạt hình, ba người quay đầu lại nhìn Jeonghan, cũng đang giơ bàn tay trái của anh lên.

"Tôi xác nhận nhé, cậu ấy cưới thật đó."

"Trời đất ơi!" họ (Jeonghan không thể nào định vị được ai mới là người gào lên câu đó) cao giọng nói. "Cậu thoát ra khỏi friendzone rồi! Chúng tôi thực lòng chúc mừng cậu đó!"

Jeonghan mỉm cười nhìn họ, anh chúc họ may mắn với cuộc kháng chiến chống friendzone của bản thân rồi bước tới chỗ Joshua, tay cầm theo hai chai bia mới. Anh đưa một chai cho Joshua, cậu vừa nhận lấy vừa nhướn mày nhìn anh.

"Friendzone là sao vậy?"

Jeonghan nhún vai đáp. "Lúc mình đi lấy bia cho hai đứa thì họ đang nói chuyện gần đấy, họ tưởng mình cũng đang nghe, cứ thế họ lôi mình vào nói cùng thôi. Vậy nên, vì mình là một quý ông lịch thiệp, mình đã tham gia cùng và trả lời mấy câu ngẫu nhiên khi họ hỏi."

Joshua phì cười khi họ bước ra sàn khiêu vũ, bàn tay để không còn lại của họ đan vào nhau. "Đó chỉ là cậu tọc mạch người ta thôi."

Jeonghan buông tay Joshua ra để kéo cậu vào lòng, tay anh ôm trọn lấy eo cậu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nai xinh đẹp của Joshua. Anh thầm nghĩ, ba người kia hẳn là nhầm rồi, người may mắn khi không để vuột mất đối phương phải là Jeonghan mới đúng. Anh cười lên đầy tinh quái, môi hôn cái chóc lên lên môi cậu.

"Mình chỉ thấy vui vì có cơ hội khoe về cậu và để tất cả mọi người biết cậu là của mình thôi," anh kéo Joshua lại gần hơn nữa.

"Cậu không nghĩ bản thân hơi tàn nhẫn hả?" Joshua khúc khích đùa lại. "Đâu phải ai cũng đủ may mắn để tìm được một người như mình đâu."

"Thì, mình chính là người vô cùng may mắn đó đây."

"Đồ khoe mẽ."

"Mình sẽ khoe về cậu với bất cứ ai muốn nghe, dù sao thì, mình đã cưới được cậu về, phải không nào?" Jeonghan mỉm cười rạng rỡ, anh tiến đến sát bên môi cậu lần nữa, nụ hôn này sâu hơn và nồng nhiệt hơn nhiều, và cậu vui vẻ hôn đáp lại anh.

Những khoảnh khắc như thế này làm họ nhận ra họ dễ dàng hòa hợp đến mức nào, mọi thứ giữa họ ăn khớp với nhau ra sao, và thật điên rồ khi họ đã mất từng ấy thời gian để bước được đến đây. Nhưng họ đã làm được rồi, hẳn đó chính là điều quan trọng nhất sau tất cả.

– HẾT –


Đôi lời từ người dịch:

Mình đã rất thích bài phát biểu của Jeonghan, dù nó không phải toàn bộ, nhưng cách tác giả viết truyền tải tính cách anh Jeonghan rất rõ, trên ao3 có comment đòi tác giả viết hết bài phát biểu đó cho con dân đọc với =)))

Và mình rất thích cách Joshua chăm sóc Jeonghan trong vô thức ngay từ đầu fic, nhưng khi giữa cả hai có gì đó không đúng, cậu lại là người lý trí dứt ra đầu tiên, nhờ vậy Jeonghan mới nhận ra Joshua quan trọng với anh tới cỡ nào, anh để tâm đến cậu nhiều hơn anh nghĩ.

Chưa từng nghĩ đến hai fic liên tiếp mình dịch đều có đám cưới, chỉ là không phải đám cưới của đôi chính =))) dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mừng ngày của ShuHan và bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip