Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story name : Cửu Nhân Lộ Hoa.

Category : tình yêu, ngọt, hắc hóa.

Story Ending: Bad Ending.

Author: Moon.

State: Ongoing.

Lưu ý :

[ Truyện theo quan niệm và cái nhìn cá nhân của tác giả, không thích thì click back. Đừng có vào đây đọc cho đã rồi bảo truyện xàm xí này nọ thì đừng có trách. Tôi xóa truyện thì có mình tôi đọc, không gây ảnh hưởng tới ai. Đăng lên chỉ vì sở thích. ]

[ Truyện có tâm lý yếu tố vặn vẹo, dù cho nữ chính và cả nhân vật trong truyện. ]

[ OOC là điều đương nhiên, nhưng trong truyện này chắc sẽ nặng. ]

[ Truyện phi logic, không theo hoàn toàn cốt truyện. ]

.

.

.

Cô bị tất cả tẩy chay lại chính do cơ thể này quá khác người. Bị bệnh bạch tạng làm cho sắc tố bên trong cơ thể thay đôi. Nhưng điều đó đã trở thành con người đặc biệt trong mắt người ngoài.

Rầm!

Thân thể cao lớn ép sát vào tường, nhăn nhó hiện hữu trên khuôn mặt nhìn người con gái tóc trắng, làn da trắng muốt, tùy tiện đôi tay sờ vào cũng lạnh ngắt thấu xương. Nhếch môi nở nụ cười đầy khinh thường, nhẹ nhàng đưa tay lấy bao thuốc lá từ người con trai.

- Khuyên đàn anh một câu. Không nên lấy đồ của người khác đâu. Chẳng tốt chút nào, học sinh ngoan nên về nhà với ba mẹ đi. 

Bỏ tay ra khỏi người con trai, đứng thẳng người lấy điếu thuốc, hai ngón tay kẹp vào đầu lọc đưa lên miệng. Châm lửa và rít một hơi dài, khói trắng tỏa ra, cơn gió nhẹ thổi mà đã bay vờn quanh chóp mũi người con trai tóc cam trước mắt. Không nhịn được mà đưa tay lên miệng ho vài cái.

Thu vào tầm mắt với con mắt xanh dương, lại nhếch môi cười khinh bỉ.

- Bày đặt cũng không tốt đâu anh ơi.

Xoay người rời đi để lại bóng dáng gầy mảnh khảnh, cánh tay hơi gầy vẫy vẫy điếu thuốc trên tay. Yaku trong lòng có chút khó chịu nhìn đàn em không làm đúng quy định của nhà trường.

- Cậu ta kìa, nghe nói làm ở khu đèn đỏ đó.

- Eo, kinh thế, không biết đã qua bao nhiêu đàn ông rồi.

- Khuôn mặt đẹp vậy mà... tiếc quá.

Tiếng xì sầm lại cứ một thế vang lớn thêm khi mà cô bước chân đặt vào ngôi trường Nekoma này. Tuy mọi ánh nhìn là vậy, nhưng cô lại chính là không quan tâm. Vẫn đeo balo, cầm điếu thuốc mà sử dụng trước bao ánh mắt bàn dân thiên hạ.

Bước chân nhanh hơn vào trong lớp học, chỗ của cô ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Đúng chất dành cho những học sinh cá biệt không dành cho yêu thương từ các thầy cô giáo. Vậy mà trong lớp vẫn có vài giáo viên đùa giỡn với cô được, khác xa quá.

- Miên Kỳ, đưa gói thuốc đây cho thầy.

Lòng bàn tay ngửa, đưa ra trước mặt cô, ánh mắt có đôi chút không cam lòng nhìn thầy giáo Hakazuki - toán kiêm luôn chủ nhiệm cái lớp 1-3 này. Rốt cục cũng phải chịu thua mà đưa bao thuốc mới mua cách đây hai ngày trước.

- Chăm học vào. 

Lải nhải mải miết đến cả khi cái tai của cô muốn nổ tung, lại bực dọc thở dài một hơi. Đôi mắt xanh biếc có chút nhạt màu liếc qua thấy cậu con trai tóc đen mệt nhọc nằm dài xuống. Đúng là sướng thật nha, dù cô có là học sinh cá biệt, quậy phá đi chăng nữa nhưng cũng không dám nằm xuống trong tiếc học đâu. Vì thầy Hakazuki sẽ đánh đầu cô mất.

- Có... chuyện gì sao?

Giật mình thoát dòng suy nghĩ, cô một tay chống bên má mà dựa vào, nét mặt có chút nghiêng. Lại nhìn cậu trai trước mắt đang giật mình hỏi câu đó, chắc là do hồi nãy chăm chú nhìn quá nên đã nhận ra ngay ánh mắt không dễ chịu khi bị nhìn chút nào.

- Không có gì, chỉ là có chút ghen tỵ thôi.

Cậu trai có chút khó hiểu khi nghe cô nói như thế, vẫn chẳng hiểu tại sao mà nói như vậy. Đáng lý ra người như cậu phải ghen tụ khi mà cô bạn tóc trắng này không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào mang tính chất mệt nhọc và phiền phức cả.

- Miên Kỳ, lên trả bài.

- ...

À thôi, đúng là cô ấy nên có chút ghen tỵ khi mà bị giáo viên chú ý. Cậu thà người đầy mồ hôi còn hơn là được giáo viên chú ý không thể nằm ườn ra đầy sự chán chường. Cô bạn tóc trắng với khuôn mặt bất mãn không thể nào bất mãn hơn nữa, lục lọi quyển vỡ trong balo từ nãy giờ chưa lấy ra. Hakazuki thấy như vậy lại nói thêm :

- Đó đó lo nói chuyện không, từ nãy chưa lấy tập ra nữa, trừ một điểm.

Miên Kỳ quả thật chưa bao giờ quan tâm đến điểm số vì cô biết rõ điểm số bản thân chỉ là tính chất tượng trưng không có đáng giá gì với cuộc sống ngoài thực tế mà nó mang lại.

Cậu trai đưa mắt nhìn cô gái đi lên trả bài, lấp vấp câu được câu không trên chính lý thuyết ấy vậy khi làm bài tập có điểm số bất thường.

- Tám mươi, bài tập toàn gánh còng lưng. Lo học di cô nương. 

- Vâng.

Đi xuống để quyển tập lên bàn, thì nhận ngay thêm một cuộc nói chuyện nho nhỏ.

- Xin lỗi.

Miên Kỳ ánh mắt ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn thấy cậu trai tự nhiên lên tiếng nhận lỗi. Vẫy vẫy cái tay vài cái nói :

- Có sao đâu, bình thường mà. Điểm số đối với tôi không quan trọng.

Kenma chăm chú nhìn cô, mặc dù là học sinh cá biệt chẳng ai thích, cậu còn nghe đồn là cô ấy làm ở khu phố đèn đỏ, chính vì thế mà bị tẩy chay nặng nề.

Nhưng có đúng là như vậy không?

- Kozume... Kenma... là tên tớ.

Ngẩng người quay đầu nhìn cậu trai, hình như là mới vừa giới thiệu. Lần đầu tiên trong suốt mười bốn năm cuộc đời mà cô được ai đó làm quen giới thiệu cái tên với nhau. Sau đó lại lắc đầu tự nhủ bản thân dù sao chỉ là bạn học chung bàn nên muốn giới thiệu nhau, lâu ngày cũng chán.

- Miên Kỳ... Hi Văn Miên Kỳ, là tên tớ nhé.

Miên Kỳ nở nụ cười vui vẻ, nhưng Kenma nhìn cũng biết.

Nó hoàn toàn giả tạo.

Giả tạo đến hoàn hảo.

.

.

.

30062023 - 09306

----Thân ái----

Link: https://i.pinimg.com/564x/51/9c/34/519c34f3f2ef1cdd92f6f5e104fa88b4.jpg

Tên : Hi Văn Miên Kỳ.

Sinh thần : 8 / 1 / 1996.

Hồ sơ bệnh án : Albinism, Osteogenesis Imperfecta.

Ngoại hình : Tóc trắng, mắt xanh dương nhạt.

- Moon - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip