Banh Bao 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 96: Nếu muốn học được, thì trước tiên phải ngủ với thầy dạy.
Ngủ với thầy dạy xong, thì lại cướp chén cơm.
Sau khi cô nói xong, thì muốn hất tay của Tiền Hằng ra, nhưng Tiền Hằng lại
không để cô được như ý muốn, anh nắm chặt hơn: “Cho anh thêm chút thời gian.”
Sau khi kết thúc mấy vụ kiện liên tiếp, Thành Dao mới được nhàn rỗi, hẹn
ăn cơm với người đã được nghỉ phép Đàm Dĩnh.
Tối nay, Đàm Dĩnh lại mang đến một vài tin tức nóng hổi.
“Thật bất ngờ, Lương par từ chức rồi! Mới vào Quân Hằng chưa được bao
lâu mà, cũng không có dấu hiệu gì, nhưng lại đột nhiên từ chức, vốn là chúng
tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, kết quả ngày hôm qua nhóm cộng sự
trong công ty gửi thông báo, nói nguyên nhân Lương Y Nhiên rời đi, thì
chúng tôi mới phát hiện hóa ra bằng chứng lần trước của cô, là bị cô ta làm
mất, sau khi điều tra kỹ, Tiền par đã yêu cầu cô ta tự nhận trách nhiệm từ
chức.”
Tay cầm đũa của Thành Dao dừng lại: “Tại sao còn kéo đến chuyện kia? Sao
còn điều tra kỹ? Không phải đã trôi qua rồi sao?”
Đàm Dĩnh trợn tròn mắt: “Thôi đi, chuyện của cô ở trong mắt của Tiền par
không phải là chuyện nhỏ, anh ấy đã vì cô mà điều tra rất lâu. Bởi vì đưa ra
cái thông báo này, một par nữ lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, hơn
nữa còn để cho trợ lý luật sư cấp dưới trong đoàn đội chịu tội, dù sao thì bây
giờ danh tiếng của Lương Y Nhiên, đã không thể nào lăn lộn trong vòng pháp
luật ở thành phố A nữa, tôi nghe nói cô ta chỉ có thể rời khỏi thành phố A,
đến thành phố B phát triển. Người phụ nữ này thật đúng là đạo đức giả, ban
đầu ngay cả tôi cũng cho rằng cô ta là một người tốt. Bây giờ trong công ty
đang đánh giá cô nát bét, quá bỉ ổi, chúng tôi đều cảm thấy cô ta chính là
ghen tị vì Tiền par thích cô…”
Trong lòng Thành Dao không phải là không có cảm xúc gì, trước đây cô quả
thật đã nghĩ sớm muộn cũng có một ngày, cô có thể vạch trần bộ mặt giả
nhân giả nghĩa của Lương Y Nhiên trước mặt mọi người, nhưng giờ biết
được tin Lương Y Nhiên tự làm tự chịu, thì trái tim cô cũng không quá thoải
mái.
Sau khi gia nhập Kim Chuyên chậm rãi dùng từng vụ kiện chứng minh bản
thân, cô mới phát hiện, một người khi đủ mạnh mẽ, thì sẽ không để ý đến cái
nhìn của người bên ngoài. Con người sống trên thế gian, vĩnh viễn không thể
nào không làm cho mọi người hiểu lầm được, nhưng mà vào loại thời điểm
đó, thay vì chạy theo đi bác bỏ giải thích làm sáng tỏ với người hiểu lầm
mình, thì chi bằng hãy là chính mình, dùng thành tích nói chuyện, dùng
hành động đánh mặt.
Đàm Dĩnh trợn tròn mắt: “Thành thật mà nói, cô với Tiền par rốt cuộc thế
nào vậy? Cứ như vậy mà chia tay sao? Còn có thể quay lại không?”
Thành Dao ăn một miếng thịt bò, vội vàng thay đổi chủ đề: “Thịt này ngon
đấy, cô ăn một miếng đi.”
“Được được được, đừng nói về Tiền par nữa, hay là nói về tin bát quái trong
công ty đi, cô có biết không? Vương Lộ với Lý Minh Lỗi sắp kết hôn rồi! Hai
người cuối cùng không yêu nhau trong bóng tối nữa, lần này đã công khai, đã
đi chụp ảnh cưới rồi! Bây giờ suốt ngày show ân ái đút cẩu lương cho chúng
tôi ăn ở công ty!”
Thành Dao nhìn bức hình cưới của Vương Lộ và Lý Minh Lỗi trong điện
thoại của Đàm Dĩnh, trong lòng nhất thời vừa muốn chúc phúc lại có chút
hâm mộ phức tạp. Rõ ràng đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được
mà nghĩ đến người đàn ông đó.
“Đúng rồi, quên nói mất, Lý Manh cũng vừa đưa thư từ chức. Cô ta vừa bị
luật sư hướng dẫn của mình hẹn nói chuyện vào tuần trước, nói cô ta ngày
nào cũng đi làm đúng giờ, nhưng không bao giờ chịu làm thêm giờ, không có
một chút ý thức làm luật sư, làm việc thì không có tính chủ động, còn tưởng
rằng bản thân đang ở doanh nghiệp nhà nước đấy, tâm trạng thì không điều
chỉnh được, vụ kiện thì làm từng bước một, không có một chút nhiệt tình gì.
Luật sư hướng dẫn của cô ta đã nói uyển chuyển, cảm thấy cô ta không thích
hợp làm luật sư.”
Trên mặt của Đàm Dĩnh có chút hả giận: “Thật đúng là đáng đời, bản thân
không cố gắng, mà cứ ghen tị với người khác, lúc cô đi, cô ta cũng không
ngừng nói xấu cô, nhưng có ích lợi gì chứ? Năng lực chuyên môn không bằng
cô suy nghĩ không tiến bộ bằng cô, bây giờ bị chuyển đi, tự làm tự chịu!”
Đàm Dĩnh nói đến đây, thì nói, “Mấy thực tập sinh khua môi múa mép sau
lưng kia, tôi cũng đã để ý rồi, lúc kiểm tra đánh giá sẽ không giữ lại một
người thực tập sinh nào, toàn là người không có đủ năng lực nghiệp vụ thôi.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, người nghiêm túc làm sao có thể
buôn chuyện trong phòng nước mỗi ngày chứ?”
Hai người đã lâu không gặp, nên trò chuyện thêm một lát nữa, thật đã rồi
mới trở về nhà.
*****
Chỉ là vừa mới nói lời tạm biệt với Đàm Dĩnh xong, thì Tần Thấm – người
gần đây đang bận rộn đến mất liên lạc lại gọi điện thoại cho Thành Dao.
“Alo, Dao Dao, tớ có một án nguyên.”
“Là sếp của tớ. Nhà chị ấy xảy ra vài chuyện, có lẽ phải tiến hành kiện tài
sản thừa kế thôi.”
Thành Dao nghe có vụ kiện, thì nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Là sếp của tớ, cậu biết đó, Trần Lâm Lệ, công ty quan hệ công chúng bây
giờ tớ làm là do chị ấy và chồng Trương Khải một tay sáng lập, trên danh
nghĩa thì chị ấy là thành viên ban giám đốc công ty, phụ trách quản lý nhân
sự và hành chính.”
“Xảy ra chuyện gì với gia đình chị ấy sao?”
“Không.” Tần Thấm hơi bùi ngùi, “Tai họa bất ngờ, chồng và con trai của chị
ấy gặp tai nạn. Mấy tháng trước cả gia đình ba người đến Thổ Nhĩ Kỳ đi nghỉ,
ngồi khinh khí cầu, kết quả lúc khinh khí cầu đáp xuống thì xảy ra tai nạn, ba
người bọn họ đều bị văng ra ngoài, mặc dù lập tức đưa đến bệnh viện, nhưng
chồng và đứa con của chị ấy đã không cứu được.”
Thành Dao sững sờ, cô cũng từng nghe một chút về sếp của Tần Thấm, vóc
người mảnh khảnh, nghe nói rất đẹp, mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng cô ấy
đi học và làm việc rất tích cực. Cha của Chương Khải mở một nhà máy nhỏ,
không tính là rất giàu có, nhưng lại có một tấm lòng lương thiện thích làm
từ thiện, đã từng là người giúp đỡ cho Trần Lâm Lệ, mỗi năm vào các dịp lễ
hội sẽ mời các bạn học sinh nghèo được giúp đỡ đến nhà ăn cơm, không nghĩ
tới qua lại thường xuyên, Trần Lâm Lệ và Chương Khải đã nhìn trúng nhau,
bắt đầu yêu đương. Mặc dù địa vị gia đình cách xa nhau, nhưng hai người
cuối cùng cũng tu thành chính quả, kết hôn, có cậu con trai Chương Nhiên.
Mặc dù Chương Khải có gia đình hậu đãi, nhưng Chương Khải lại lựa chọn
tự gây dựng sự nghiệp, một tay sáng lập Văn hóa Khải Lệ, trong giới quan hệ
công chúng thì đây là con ngựa đen tốt nhất nhì. Không chỉ đạt được nhiều
thành tựu trong lĩnh vực tư vấn tiếp thị quan hệ công chúng, mà tầm nhìn
của Chương Khải còn rất chính xác ổn định, dùng thặng dư của công ty để
đầu tư vào bất động sản, nguồn năng lượng và mạng Internet, giờ đây đã
trực tiếp thành lập Tổng công ty Khải Lệ, với giá trị ròng gần 10 tỷ.
“Tình hình gia đình chị ấy là như thế này, ba mẹ của chị ấy đã mất từ sớm,
ba chồng của chị ấy cũng mất mấy năm trước, chồng chị ấy là con một, cho
nên cả gia đình, bây giờ chỉ còn lại chị ấy và mẹ chồng Hoàng Nhiễm.” Tầm
Thấm thở dài, “Mẹ chồng của chị ấy xưa nay luôn bất hòa với chị ấy, trước
kia khi chị ấy quen với chồng, thì mẹ chồng đã nhúng tay không ít lần, bây
giờ con trai cháu trai đều mất, nhìn thấy chị ấy thì tựa như nhìn thấy kẻ thù,
đến công ty bọn tớ náo loạn, nói chị ấy khắc chồng, mạng xấu, mới hại chết
con trai cháu trai của mình.”
“Bây giờ mẹ chồng của chị ấy cắn chết chị ấy không thả, tranh tài sản thừa
kế đến cô chết tôi sống, cậu biết đấy, bình thường chị ấy rất chăm sóc tớ, tớ
cũng muốn giúp đỡ một chút. Trước đó chị ấy cũng mời rất nhiều luật sư nổi
tiếng, nhưng sau khi liên lạc, thì cảm thấy không được, đã đổi mấy lần rồi,
phiên sơ thẩm đã tổ chức vào tuần trước, phán quyết có vẻ không tốt cho chị
ấy. Chị ấy đang định thay đổi luật sư kháng cáo phiên phúc thẩm, nhưng
không tìm được, tớ đã nói về những vụ kiện mà cậu đã xử lý trước đây, chị
ấy rất thích thú, nếu cậu không có vấn đề gì thì hãy gặp chị ấy nói chuyện.”
Thành Dao gia nhập Kim Chuyên với tư cách là một luật sư hành nghề độc
lập, không có luật sư hướng dẫn, vì vậy cũng không có ai phân chia án
nguyên cho cô, nếu cô muốn phát triển, thì phải tự mở rộng án nguyên, đối
với ý tốt của Tần Thấm, cô rất biết ơn, sau khi nói cám ơn thì ngay lập tức
hẹn gặp mặt Trần Lâm Lệ.
*****
Trần Lâm Lệ quyết định gặp mặt vào sáng hôm sau, tại một quán trà thanh
tịnh đẹp đẽ.
Thành Dao đến trước, nhưng cũng không lâu sau, thì Trần Lâm Lệ cũng đến
đúng giờ.
Đột nhiên mất đi người mình yêu, lại còn là hai người, đã đả kích cô ấy đến
mức lung lay sắp đổ, vốn đã trông như bộ xương nay lại càng gầy hơn, tựa
như chỉ một cơn gió lạnh thổi qua, thì Trần Lâm Lệ cũng có thể bị thổi ngã,
nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Thành Dao chính là khuôn mặt của
Trần Lâm Lệ, cô ấy vô cùng xinh đẹp, là kiểu đẹp khiến cho người ta không
thể nào quên, đẹp chính là đẹp, cho dù khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ
ngầu cũng không thể che giấu được vào lúc này.
“Luật sư Thành, xin chào, tôi nghĩ Tần Thấm cũng đã giới thiệu tôi với cô.”
Trần Lâm Lệ nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, giống như nước vậy, “Tình
huống vụ kiện này của tôi là …”
“Trước mắt tranh chấp tài sản thừa kế lớn nhất của chị và mẹ chồng là số
cổ phần nắm giữ của Công ty cổ phần Khải Lệ. Chị không muốn chia Công ty
cổ phần Khải Lệ, chị muốn chia cho mẹ chồng dưới dạng bất động sản, tiền
mặt và các tài sản khác, còn chị thì toàn quyền kiểm soát Công ty cổ phần
Khải Lệ; nhưng mẹ chồng của chị lại muốn chia số cổ phần nắm giữ.” Thành
Dao mím môi, cố gắng không kích động đối phương, “Mà phần tranh cãi
trong quá trình thẩm tra trước mắt có lẽ là về thời gian mất của chồng và
con trai chị.”
Trần Lâm Lệ hơi ngạc nhiên: “Làm sao luật sư Thành biết? Bởi vì là tranh
chấp về tài sản thừa kế, nên phiên sơ thẩm không cho phép dự thính.”
“Mặc dù vụ kiện của chị không được xét xử công khai, nhưng mẹ chồng của
chị bà Hoàng Nhiễm đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của một số phương tiện
truyền thông, tôi đã xem một chút.” Thành Dao hơi áy náy, “Về phần tranh
cãi trong quá trình thẩm tra, tôi đã tìm các bài báo tiếng Anh viết về vụ tai
nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ này, biết được lúc chồng và con trai chị mất, bên
Cappadocia [1] Thổ Nhĩ Kỳ đã xử lý có chút sai sót, dẫn đến thứ tự tử vong có
tranh cãi.”
[1] Cappadocia: là một khu vực lịch sử ở Trung Anatolia, phần lớn tại các
tỉnh Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Aksaray và Niğde, Thổ Nhĩ Kỳ
Trần Lâm Lệ cười yếu ớt: “Luật sư Thành không cần phải đi tra những bài
báo đó, tôi có thể nói cho cô biết thông tin trực tiếp của vụ kiện.”
“Tôi biết cùng lúc mất đi hai người chị yêu sâu đậm rất đau khổ, tôi sẽ cố
gắng để cho chị nhớ lại chi tiết chuyện này ít hơn, cho nên tôi sẽ điều tra
trước, nếu không phải là cần thiết, thì tôi sẽ cố gắng giảm bớt chi tiết không
liên quan đến vụ kiện, chỉ có một vài vấn đề quan trọng, chị trả lời tôi là
được.”
Lần này, Trần Lâm Lệ thực sự ngạc nhiên, khuôn mặt của cô ấy xen lẫn sự
đau buồn và xúc động, cô ấy nhìn Thành Dao: “Tôi chỉ cần Khải Lệ, còn lại
đều không cần. Cô có thể tranh thủ giúp tôi không?”
“Tôi sẽ làm hết sức mình.”
Trần Lâm Lệ gật đầu: “Vụ kiện này, tôi muốn mời cô đại diện cho tôi.” Cô ấy
liếc nhìn Thành Dao, “Luật sư của mẹ chồng tôi, là Tiền Hằng.”
Thành Dao dừng lại.
Trần Lâm Lệ liếc nhìn cô: “Trong phiên tòa sơ thẩm, tôi đã tìm tất cả luật sư
nổi tiếng mà tôi có thể tìm, hai luật sư thâm niên làm luật sư đại diện trên
tòa, ngoài ra còn thuê đoàn cố vấn, tổng cộng tám người, nửa đường tôi
không hài lòng còn đổi qua bốn người, mẹ chồng tôi chỉ mời một mình Tiền
Hằng. Nhưng phán quyết phiên sơ thẩm lại không tốt. Tôi đã mời nhiều
người như vậy, cũng không thể chống đỡ được một mình Tiền Hằng.”
Thành Dao cắn chặt môi.
“Tôi phát hiện quá nhiều người hóa ra lại tác động ngược, mỗi một luật sư
lại có mạch suy nghĩ thụ lý vụ kiện khác nhau, mọi người đều rất có kinh
nghiệm, khăng khăng cho mình là đúng, còn không bằng giao cho một luật
sư.”
“Vụ kiện này của chị, tại sao lại nghĩ tới tôi?”
Trần Lâm Lệ hạ ánh mắt: “Trước khi liên lạc với cô, tôi đã tìm luật sư khác.
Bởi vì tên của Tiền Hằng, mà tôi đã đi nghe ngóng trong giới luật, ngoài anh
ta ra, thì tôi còn nghe nói luật sư Đặng Minh cũng rất chuyên nghiệp, anh ta
vừa nghe đến giá trị của vụ kiện thì quả nhiên rất có hứng thú, nhưng ngay
khi nghe nói đối thủ là Tiền Hằng, đã từ chối nói lịch trình của mình đã quá
dày.”
“Sau đó tôi đã nghe về cô.” Trần Lâm Lê dừng một chút, “Tôi không muốn
nói dối cô về dự tính ban đầu khi tìm cô, bởi vì bọn họ nói cô là bạn gái cũ
của Tiền Hằng, anh ta rất thích cô.”
“Chị Trần, thật xin lỗi, tôi chỉ có thể lấy năng lực chuyên môn của tôi phục
vụ khách hàng, tuyệt đối không dùng thân phận của mình để đi đường vòng
ảnh hưởng đến luật sư đối phương hoặc kết quả của vụ kiện.” Thành Dao
không tự ti cũng không kiêu ngạo, “Nếu như chị nhìn trúng thân phận của
tôi, thì chị vẫn nên mời người giỏi khác đến giúp đi.”
“Lúc đầu tôi quả thật đã có tâm tư, hy vọng dựa vào thân phận của cô, có
thể ảnh hưởng đến Tiền Hằng, ảnh hưởng đến kết quả của vụ kiện này.
Nhưng khi tôi nhìn thấy cô, tôi đã thay đổi suy nghĩ, thật xin lỗi cô vì đã có
những suy nghĩ xúc phạm như vậy.”
Trần Lâm Lệ kiên định nói: “Bây giờ tôi vẫn muốn mời cô làm luật sư của
tôi. Tôi vô tình biết được cô là bạn của Tần Thấm, Tần Thấm cũng đưa cho tôi
xem những vụ kiện cô làm trước đây, cô rất kiên cường cũng rất có năng lực.
Ngoài ra cô đã từng làm việc dưới quyền của Tiền Hằng, nên hiểu rõ phong
cách và lối suy nghĩ của anh ta tốt hơn các luật sư khác, biết người biết ta, tôi
nghĩ chỉ có mời cô thì tôi mới có cơ hội thắng.”
*****
Cuối cùng, Thành Dao cũng nhận vụ kiện dưới sự tha thiết mời của Trần
Lâm Lệ, nhận được tập hồ sơ phiên sơ thẩm và các tài liệu liên quan đến vụ
kiện. Cô đã đoán không sai, trọng tâm tranh luận trong phiên sơ thẩm quả
nhiên là thứ tự tử vong của cha con Chương Khải Chương Nhiên.
Bởi vì không có lời trăng trối, cho nên thứ tự tử vong giữa cha và con khác
nhau, làm cho quyền thừa kế hợp pháp cũng sẽ hoàn toàn khác. Người thừa
kế hợp pháp hàng thứ nhất theo thứ tự là vợ chồng, con và cha mẹ. Như vậy
nếu như Chương Khải mất trước, thì phần tài sản chung của Chương Khải
trong cuộc hôn nhân, sẽ được chia đều cho Trần Lâm Lệ, Hoàng Nhiễm, còn
có Chương Nhiên nếu như còn sống. Sau khi Chuơng Nhiên mất, thì tất cả tài
sản thừa kế của Chương Nhiên, đề sẽ do Trần Lâm Lệ thừa kế. Nhưng nếu
như Chương Nhiên mất trước, thì phần tài sản thừa kế của cậu bé, sẽ được
chia đều cho Trần Lâm Lệ và Chương Khải, sau khi Chương Khải mất, thì tất
cả tài sản của Chương Khải, lại tiếp tục được phân chia đều.
Nói một cách đơn giản, thì nếu như Chương Nhiên mất trước, Trần Lâm
Lệ sẽ có ít quyền thừa kế hơn, nếu như Chương Khải mất trước, thì Trần Lâm
Lệ sẽ có nhiều quyền thừa kế hơn. Còn trong thực tế, một khi cha và con chết
cùng một lúc, thì người ta sẽ giả định người cha đã mất trước.
Chỉ là ở vụ kiện này của Trần Lâm Lệ, trong phán quyết phiên sơ thẩm, đã
nhận định đứa con mất trước, dẫn đến Hoàng Nhiễm được nhận nhiều tài
sản thừa kế hơn, chỉ riêng phần bất động sản và tiền mặt thì cũng không đủ
để bù vào phần bà ấy xứng, nên chia nhỏ cổ phần Khải Lệ là không thể tránh
khỏi.
Thành Dao xem tài liệu một cách cẩn thận, thì mới phát hiện thảo nào mà
thời gian mất có tranh luận, bởi vì sau khi Chương Khải và Chương Nhiên bị
quăng ra khỏi khinh khí cầu, thì không có mất ngay tại chỗ, hai người mất
trên đường đến bệnh viện, lúc ấy nhốn nháo hoảng loạn, hai người tách ra
không ở cùng một xe cứu thương, thành thật mà nói thì không ai thật sự chú
ý đến thời gian cụ thể mất. Phía Thổ Nhĩ Kỳ nhận định đứa bé mất trước là
bởi vì đứa bé bị hất ra xa hơn, vì vậy người ta cho rằng đứa bé yếu đuối bị
thương nặng hơn cho nên trực tiếp giả định mất trước, điền giấy chứng tử
cũng là như vậy.
Nếu như có thể chứng minh Chương Khải mất trước, thì kết quả sẽ hoàn
toàn khác, có khả năng cao là Trần Lâm Lệ có thể bảo toàn cổ phần của Khải
Lệ.
Cũng may là từ đây đến phiên phúc thẩm vẫn còn đủ thời gian, Thành Dao
cẩn thận sắp xếp danh sách tài sản sau khi kết hôn của Trần Lâm Lệ và
Chương Khải, nhưng mà năng lượng vẫn không đủ. Để làm xong vụ kiện này,
và rất nhiều vụ kiện mới nhận khác, cô đã tìm Cố Bắc Thanh cùng nhau hợp
tác.
Chỉ là khi hai người bọn họ đang nói chuyện cười đùa với nhau sau khi kết
thúc phiên tòa, thì Thành Dao lại cảm nhận được một tia chết chóc. Cô vô
thức quay đầu, đúng như dự đoán, người đứng ở chỗ rẽ của đại sảnh tòa án,
không phải là Tiền Hằng thì là ai?
Anh mặc âu phục, cực kỳ lạnh lùng lại cực kỳ đẹp trai, cứ như vậy mà đứng
với khuôn mặt hời hợt khó mà lấy lòng, anh lạnh lùng liếc nhìn Thành Dao và
người bên cạnh cô Cố Bắc Thanh, rồi quay đầu lại, người bên anh là phó
chánh án của tòa án trung cấp này, đang kéo anh nói gì đó.
Cố Bắc Thanh đúng lúc có điện thoại của khách hàng, nên đi trước, chỉ còn
lại Thành Dao đi tới cửa, cô cách Tiền Hằng ngày càng gần, cuối cùng cũng
nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.
“Tiền Hằng à, bác có một cô cháu gái, năm nay vừa tốt nghiệp trường luật,
còn rất tò mò về công việc của luật sư, đúng lúc đang muốn tìm một công
việc, có hơi mơ màng, còn rất ngưỡng mộ cậu, cậu xem mấy ngày này có
rảnh ăn một bữa không?”
Thành Dao vô thức ngẩng đầu nhìn Tiền Hằng, trái tim cô trộn lẫn sự ngạc
nhiên, hồi hộp và mất mát.
Tiền Hằng rất xuất sắc, một người đàn ông độc thân giống như anh, thì
người ta có đổ xô muốn giới thiệu đối tượng cho anh, cũng không phải là
không có lý, nhưng biết được sự thật này là một chuyện, bây giờ trực tiếp
gặp cảnh này, lại không hề thoải mái.
Bây giờ anh đang độc thân, đối mặt với cành ô liu của phó chánh án tòa án,
thì có lẽ sẽ đồng ý.
“Chánh án Vương, gần đây tôi có lẽ không có thời gian.”
Chánh án Vương có một tính khí rất tốt: “Vậy thì đợi mấy ngày nữa? Dù sao
cũng không vội. Gần đây cậu bận vụ kiện gì?”
“Không bận vụ kiện.” Giọng nói của Tiền Hằng lạnh nhạt điềm tĩnh, “Bận xử
lý cục diện rối rắm bạn gái để lại.”
Chánh án Vương ngạc nhiên: “Không phải cậu độc thân sao?”
“À, xin lỗi, nói sai rồi, là bạn gái cũ, đã chia tay.”
“Tại sao lại chia tay vậy?”
Tiền Hằng ngước mắt lạnh lùng nhìn Thành Dao: “Cô ấy chạy trốn với người
ta.”
Lần này chánh án Vương đã hoàn toàn không muốn kết hợp cháu gái của
mình với Tiền Hằng nữa, mặt đầy vẻ đồng cảm vỗ vai Tiền Hằng: “Thanh
niên mà, nghĩ thoáng chút…”
Thành Dao thật sự là trợn mắt há mồm, ù ù cạc cạc bị chụp một cái nồi như
vậy.
Chánh án Vương nhận một cuộc điện thoại, lên tiếng chào Tiền Hằng rồi rời
đi. Hôm nay không có nhiều người mở phiên tòa, cả một đại sảnh lớn như
vậy, cũng chỉ còn lại Thành Dao và Tiền Hằng.
“Cái gì gọi là chạy trốn với người khác?” Thành Dao chịu đựng, nhưng vẫn
không thể nhịn được, “Sau khi chia tay, có ai bóp méo sự thật như anh sao?”
“Gần đây anh đều không thể ngủ ngon.” Khuôn mặt của Tiền Hằng vẫn lạnh
lùng như cũ, anh liếc nhìn Thành Dao, rũ mắt, “Em ngược lại rất ngủ được ăn
được.”
Mặc dù giọng điệu điềm tĩnh, nhưng nội dung của câu nói này, hoàn toàn là
lời buộc tội. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, Thành Dao mới phát hiện,
phía dưới đôi mắt xinh đẹp kia của Tiền Hằng, là quầng thâm mắt mờ mờ,
nổi lên khuôn mặt trắng nõn của anh, nhìn thấy mà giật mình.
“Từ trước đến giờ chỉ nghe người mới cười chứ không thấy người cũ khóc.”
Tiền Hằng cười lạnh một tiếng, nói một cách kỳ quái, “Lời này đúng là nói
không sai.”
Lần này đến lượt Thành Dao tức giận: “Đừng nói như thể chia tay là lỗi của
em vậy, tại sao anh không nói với chánh án Vương, anh đùa giỡn lưu manh
nói yêu đương nhưng không kết hôn chứ?”
Tiền Hằng nhìn Thành Dao: “Anh không đùa giỡn lưu manh, đùa giỡn lưu
manh là em.” Anh quay đầu sang một bên, “Ngủ xong rồi chạy, nói chia tay
thì chia tay, bây giờ còn cùng người đàn ông khác cướp án nguyên.”
Thành Dao cười, cô nhướn mày, khiêu khích nhìn về phía Tiền Hằng: “Anh
chưa từng nghe qua một câu nói sao? Nếu muốn học được, thì trước tiên
phải ngủ với thầy dạy. Ngủ với thầy dạy xong, thì lại cướp chén cơm, rất hợp
lý.” Hôm nay cô đã quyết định sẽ làm Tiền Hằng tức chết, “Bây giờ không cố
gắng phát triển sự nghiệp kiếm tiền, thì sau này lớn tuổi rồi, lúc muốn kết
hôn, thì làm sao có thể dưỡng cơ thể trẻ tuổi chứ?”
Khuôn mặt của Tiền Hằng vô cùng khó coi, anh nhìn chằm chằm vào Thành
Dao: “Thành Dao, có phải em muốn chọc anh tức chết mới xong hay không?”
“Chúng ta đã chia tay rồi, tương lai em và anh không có liên quan gì, anh
cũng đã 28 tuổi, sắp bước vào tuổi trung niên rồi, bình thường nên chăm sóc
sức khỏe thật tốt, bình tĩnh hòa nhã, tức giận hại gan đấy.”
“Thành Dao!” Biểu cảm bình tĩnh như thường của Tiền Hằng cuối cùng cũng
rạn nứt hoàn toàn, anh nắm lấy tay của Thành Dao, kéo cô đến bên cạnh,
“Đối với em mà nói, kết hôn quan trọng như vậy sao?”
Thành Dao cũng nhìn lại Tiền Hằng: “Phải. Kết hôn không phải là mục đích,
không phải yêu thì nhất định phải kết hôn, nhưng nếu như nước chảy thành
sông, thì kết hôn đối với em mà nói chính là một sự phát triển bình thường
trong cuộc sống hằng ngày. Em không thể nào yêu đương với người không
thấy được tương lai và điểm cuối như anh được.”
Sau khi cô nói xong, thì muốn hất tay của Tiền Hằng ra, nhưng Tiền Hằng
lại không để cô được như ý muốn, anh nắm chặt hơn: “Cho anh thêm chút
thời gian.”
Câu nói “Cho anh thêm chút thời gian” như thế, nghe có vẻ như tràn đầy hy
vọng, nhưng chính vì là hy vọng mơ hồ, nên Thành Dao mới càng không dám
ở lại, có một số điều, không mong đợi, thì cũng sẽ không bị tổn thương, cô
gần như là cứng rắn bỏ lại Tiền Hằng: “Chúng ta đã chia tay rồi, sau này gặp
em, không cần hạ thủ lưu tình.”
Gần đây Tiền Hằng vẫn luôn suy nghĩ về bản chất và ý nghĩa của hôn nhân,
cố gắng tìm ra con đường có thể tiếp tục đi với Thành Dao, lúc mới nghe
Thành Dao nói, ban đầu anh cũng không để ý câu “Không cần hạ thủ lưu
tình” là có ý gì, cho đến khi anh thấy tên của Thành Dao trong tài liệu kháng
cáo phúc thẩm tranh chấp tài sản thừa kế giữa Trần Lâm Lệ và Hoàng Nhiễm.
Cô là luật sư của bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip