Banh Bao 75 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 75 (1): Cảm thấy bạn trai thật


là đáng yêu muốn hôn thì làm thế


nào?


"Hai người không chỉ giúp tớ tranh thủ quyền lợi hợp pháp, mà còn thay đổi nhân


sinh của tớ."


Cũng may Thành Dao không có thời gian để đắm chìm trong trạng thái tim


đập nhanh đỏ mặt lâu.


Cô nhận được điện thoại của Lý Mộng Đình.


"Dao Dao, tớ bị kiện." Lý Mộng Đình có hơi mất hết hồn vía, "Bây giờ có


người hỏi đòi nợ tớ 1 triệu tệ, chuyện này...làm sao đây?"


Thành Dao không nói nhiều lời, chuyện liên quan đến tranh chấp luật pháp,


hơn phân nửa là không thể nói qua điện thoại được. Cô cúp điện thoại, lập


tức chạy tới nhà khách Lý Mộng Đình trọ.


Chuyện nói phức tạp thì cũng không phức tạp. Khi đó vì để bỏ vốn mua nhà


với Lý Mộng Đình, mà Trương Hạo đã từng hỏi mượn một triệu tiền mở nhà


máy của bạn, giao hẹn nửa năm sau trả, hôm nay thời hạn nửa năm đã đến,


người bạn đó hối thúc đòi nhiều lần, thế nhưng Trương Hạo lại mặc kệ


không để ý tới.


"Cho nên bây giờ anh ta không tìm được Trương Hạo, thì đi kiện đòi cậu?"


Thành Dao cau mày, "Nhưng mà giấy chứng nhận kết hôn của các cậu không


phải là giả sao? Như vậy sẽ không tồn tại khoản nợ chung nào trong hôn


nhân."


Lý Mộng Đình cúi đầu xuống, vô cùng thất vọng: "Không, không phải là bởi
vì chuyện này." Cô ấy xấu hổ nói, "Khi đó tờ giấy nợ mà Trương Hạo hỏi


mượn anh ta một triệu, là tớ ký tên. Anh ta là bạn cùng quê của Trương Hạo,


bình thường không có ở thành phố A, ngày đó vừa vặn đến thành phố A, ý


chính của đối phương là chúng tớ viết tờ giấy nợ cho anh ta, rồi đưa tiền


giao cho chúng tớ, nhưng mà Trương Hạo đúng lúc đi công tác, chỉ có tớ ở


đây, cho nên tớ mời anh ta ăn bữa cơm, rồi viết một tờ giấy nợ cho anh ta,


chỉ có một mình tớ ký tên."


Dáng vẻ của Lý Mộng Đình dường như sắp khóc: "Lúc ấy tớ không nghĩ


nhiều như vậy, cảm thấy đã là người một nhà với Trương Hạo rồi, ký giấy nợ


cho anh ta cũng không có sao, kết quả bây giờ Trương Hạo lấy lý do giấy nợ


không phải anh ta ký, bảo đối phương đi tìm tớ đòi tiền, hoàn toàn là chơi


xấu, đối phương đòi nợ không được, nên dứt khoát tới tòa án kiện tớ."


Thành Dao không tỏ thái độ, chỉ duỗi tay ra: "Tài liệu khởi tố của đối


phương tòa án đã gửi cho cậu chưa? Cho tớ xem một chút."


Lý Mộng Đình liền đưa bản tài liệu kia cho Thành Dao.


Cô ấy hiển nhiên đã bị đả kích bởi những chuyện liên tiếp này, tâm trạng


vất vả lắm mới có thể điều chỉnh lại giờ đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ có thể cười


khổ: "Chẳng lẽ đây chính là sự trả thù cho việc lãng phí thời gian bốn năm


đại học ngây ngô dại dột không học pháp luật thật tốt sao? Không chỉ bị


người ta kiện xâm phạm quyền, mà còn bởi vì là quan hệ sống chung nên


không được chia tài sản chung, nhà cũng bởi vì tỷ lệ bỏ vốn ít mà rất có thể


sẽ được trao cho đối phương, bây giờ lại còn phải thay đối phương gánh vác


món nợ này..."


Lý Mộng Đình thật sự rất lo: "Nhưng mà Dao Dao, món nợ này, tòa án sẽ


không phán quyết thừa nhận là của tớ chứ? Một triệu tệ này là đối phương


gửi thẳng vào tài khoản của Trương Hạo, tớ căn bản không quản lý gì cả, chỉ


là ký tên lên giấy nợ thôi."


Thành Dao lật lướt qua văn kiện khởi kiện, vẫn rất bình tĩnh: "Trong số hai


triệu tệ thanh toán nhà kia của Trương Hạo, là có một triệu hỏi mượn người


bạn này đúng không?"
Lý Mộng Đình gật đầu: "Đúng vậy."


"Tài khoản của Trương Hạo, là bản thân Trương Hạo đưa cho người bạn đó


của anh ta sao?"


Lý Mộng Đình không rõ lắm nói: "Đúng."


"Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, cậu có từng kiểm tra tài khoản của Trương Hạo,


có từng có tương tác gì với người bạn cho mượn tiền về khoản tiền đó


chưa?" Thành Dao rất vội vàng, "Hãy suy nghĩ thật kỹ, bất kỳ tương tác nào


với người cho mượn tiền, cũng phải suy nghĩ kỹ."


Lý Mộng Đình trực tiếp lấy điện thoại ra, đưa lịch sử nói chuyện trên


WeChat cho Thành Dao: "Lúc ấy Trương Hạo đi công tác, vì để cho tớ tiếp đãi


người bạn này, mà kéo tớ vào một group, ba người chúng tớ đều ở trong đó,


đối phương sau khi cầm giấy ghi nợ, thì có hỏi tài khoản của Trương Hạo


trong group, Trương Hạo liền gửi số thẻ ngân hàng của mình vào trong


group. Nhưng lúc Trương Hạo hỏi mượn tiền anh ta thì đều là trực tiếp gọi


điện thoại nói chuyện với anh ta, tớ cũng không có chứng cứ."


Thành Dao vội vàng cầm lấy điện thoại xem.


Trương Hạo và người bạn cho mượn tiền kia đều không nói lời thừa, một


người hỏi tài khoản, một người liền cho tài khoản, ngược lại là Lý Mộng Đình


bởi vì trời sinh tính cách hoạt bát, nên thỉnh thoảng còn trò chuyện mấy câu


trong group.


Thành Dao nhíu mày lòng như lửa đốt lục xem lịch sử nói chuyện, cuối cùng


cũng để cho cô tìm được thứ cô muốn tìm.


Sau khi Trương Hạo đưa số thẻ ngân hàng của mình, thì Lý Mộng Đình nhảy


ra nói một câu "Chính là số thẻ ở trên, cám ơn anh nhé!"


Đến đây, chân mày của Thành Dao mới giãn ra.


Lý Mộng Đình vẫn còn mặt ủ mày chau phân tích: "Tớ cũng đã xem qua tài


liệu khởi kiện này rồi, anh ta chỉ cung cấp giấy nợ, mặc dù lịch sử chuyển


tiền cũng cung cấp, nhưng dù sao cũng không phải là tài khoản của tớ, tớ với


Trương Hạo vừa vặn trời xui đất khiến không thật sự lĩnh chứng, cũng


không có quan hệ vợ chồng, thì đương nhiên cũng không tính là khoản nợ
chung, vụ tranh chấp cho mượn tiền này của anh ta, đánh không thắng nhỉ?"


Thành Dao đưa điện thoại cho Lý Mộng Đình: "Đánh không thắng, chứng cứ


không đầy đủ." Cô giảo hoạt cười cười với Lý Mộng Đình, "Cho nên chúng ta


phải bổ sung đủ chứng cứ cho đối phương, để cho anh ta đánh thắng."


"Hả?"


"Đối phương bây giờ có một tờ giấy nợ cậu ký tên, lịch sử giao dịch một


triệu tệ gửi tới tài khoản Trương Hạo." Thành Dao vô thức dùng ngón tay gõ


lên mặt bàn, "Vậy chỉ cần cung cấp ảnh chụp màn hình lịch sử đoạn nói


chuyện vừa nãy cho tòa án, là có thể tạo thành chuỗi chứng cứ rồi. Trong


cuộc trò chuyện nhóm của ba người các cậu, lúc Trương Hạo đưa số tài


khoản ra, thì cậu không chỉ biết thôi, mà còn nói 'Chính là số thẻ ở trên', câu


này có thể chứng minh là cậu cho phép đối phương gửi một triệu tệ tiền cho


mượn này vào tài khoản của bên thứ ba, phối hợp với tờ giấy nợ mà cậu ký


tên, thì hoàn toàn có thể hiểu là, sau khi cậu dùng danh nghĩa của mình


mượn tiền, bảo đối phương gửi vào tài khoản bên thứ ba mà cậu trao quyền,


thì số tiền mượn này, vẫn là của cậu."


Lý Mộng Đình mặt đầy vẻ mờ mịt: "Nhưng mà tại sao chúng ta phải thừa


nhận khoản tiền mượn này? Nếu như thật sự thừa nhận, thì vụ kiện này tớ


nhất định sẽ thua kiện, sẽ bị yêu cầu trả lại một triệu tệ cho đối phương, còn


có lãi, tuy nói sau này tớ có thể khởi kiện lại Trương Hạo yêu cầu trả lại số


tiền này cho tớ, nhưng độ khó của vụ kiện này sẽ càng lớn hơn, điều đáng sợ


nhất là dù thắng kiện thì Trương Hạo cũng không đưa tiền, cưỡng chế thi


hành cũng chưa chắc có thể thi hành được. Huống chi tớ căn bản không lấy


tiền, nếu như Trương Hạo chơi xấu sống chết không đưa, thì không phải tự


nhiên tớ ôm món nợ một triệu tệ..."


"Không. Không cần như vậy." Thành Dao cười rộ lên, "Trương Hạo đúng là


không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chết, mưu mô tính toán tất cả


cuối cùng lại để lộ sơ hở, cho rằng như vậy là thông minh có thể quăng hết


trách nhiệm một triệu tệ lên đầu cậu, bản thân có thể ve sầu lột xác [1], thật


ra thì lại mang đá đập lên chân mình."
[1] Ve sầu lột xác ( ): sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở


tay không kịp.


Thành Dao đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Lý Mộng Đình, nghiêm túc tự


tin nói: "Nhà của cậu, tớ có cách giúp cậu lấy về. Vụ kiện này của chúng ta, có


bước ngoặt!"


Mặc dù tranh chấp khoản vay một triệu tệ và vụ kiện phân chia bất động


sản của Lý Mộng Đình và Trương Hạo trông như hoàn toàn không liên quan.


Nhưng một vòng móc một vòng, vấn đề vốn là câu hỏi khó của Lý Mộng Đình


trong vụ phân chia bất động sản này, lập tức bị hành động của Trương Hạo,


làm biến thành câu hỏi tặng điểm.


"Chỉ cần vụ tranh chấp khoản vay một triệu tệ này cậu thua kiện, thì một


triệu tệ này sẽ do tòa án xác nhận là khoản tiền cậu mượn. Trong số tiền


Trương Hạo thanh toán căn nhà, chỉ có một triệu tệ, đây cũng là tương


đương với, khoản một triệu tệ này, đều không phải là của Trương Hạo, thực


tế khoản thanh toán nhà một triệu tệ này, vẫn là cậu dùng danh nghĩa của


mình mà mượn, nói cách khác là cậu chi ra, chỉ có điều là từ tài khoản của


Trương Hạo chảy ra mà thôi. Mấy chứng cứ kia kết hợp với phán quyết thua


kiện vụ tranh chấp mượn tiền này, đều có thể chứng minh, một triệu kia là


cậu mượn tiền cậu bỏ vốn, cộng thêm khoản thanh toán nhà một triệu rưỡi


tệ trước đó của cậu, thì toàn bộ số tiền mà cậu đóng góp thanh toán căn nhà


này, đạt tới hai triệu rưỡi, còn Trương Hạo, trừ đi một triệu kia, thì tổng số


tiền đóng góp cũng chỉ có một triệu rưỡi thôi."


Thành Dao nói đến chỗ này, thì ánh mắt của Lý Mộng Đình cũng sáng lên, cô


ấy rốt cuộc cũng nghe hiểu ý của Thành Dao: "Nói cách khác, một khi tòa án


phán quyết tớ thua kiện trong vụ tranh chấp vay tiền, vậy thì đồng nghĩa với


việc lấy luật pháp làm lực cưỡng chế, ngược lại là giúp tớ xác nhận chứng cứ


trong vụ kiện phân chia bất động sản! Tớ bỏ vốn hai triệu rưỡi, lớn hơn


nhiều so với chứng cứ Trương Hạo bỏ vốn!"


Thành Dao gật đầu cười: "Không sai."


Một khi tỷ lệ bỏ vốn của Lý Mộng Đình đạt tới hai triệu rưỡi, thì sẽ lập tức
chiếm phần lớn căn nhà, theo nguyên tắc ưu tiên tỷ lệ bỏ vốn, lúc tòa án chia


căn nhà bất động sản này, Lý Mộng Đình sẽ chiếm ưu thế, đồng thời cộng


thêm việc cô ấy còn đang mang thai, suy nghĩ đến nhu cầu sinh hoạt thực tế,


nhất định cô ấy sẽ càng chiếm ưu thế hơn. Nói như vậy, cho dù quan toà cân


nhắc thế nào, thì căn nhà này cũng sẽ được chia cho Lý Mộng Đình, còn


Trương Hạo chỉ có thể nhận được tiền mặt tương ứng theo số định mức


chung.


Lý Mộng Đình đương nhiên cũng hiểu rõ một điểm này, cả người cô ấy đều


vui mừng: "Đúng là trong hoàn cảnh khốn khó thì tìm được lối thoát! Tớ lại


tin vào pháp luật rồi!"


Lần này, trong giọng nói của Lý Mộng Đình cuối cùng cũng có sự tâm phục


khẩu phục xuất phát từ nội tâm: "Dao Dao, luật sư Tiền nói không sai, người


mà luật pháp bảo vệ là người tỉnh táo có thể dùng luật pháp vì bản thân


mình, nếu như không phải là cậu lập tức ý thức được khoản tiền mượn này


có thể dùng để chứng minh tỷ lệ bỏ vốn của tớ, thì e rằng tớ vẫn còn ngu


ngốc, không biết lợi dụng một điểm này để chuyển bại thành thắng."


Vụ kiện này quanh co như vậy, nội tâm Thành Dao cũng xúc động thay Lý


Mộng Đình, nhưng mà hơn cả xúc động, thì trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Nếu


như không phải là Trương Hạo quá ích kỷ quá tham lam đến mức ra chiêu hồ


đồ như vậy, thì dựa theo những chứng cứ trước đó, căn nhà này chưa chắc


có thể phán cho cậu."


Trong hoàn cảnh khốn khó có thể tìm được lối thoát, chỉ là bởi vì vận may.


Có rất nhiều lời, Thành Dao không nói nữa, nhưng cô hy vọng Lý Mộng Đình


có thể hiểu.


Giao vận mệnh và quyền lợi của mình cho vận may, chuyện này hoàn toàn


không thể nào tính trước được, mà mỗi lần đều dựa vào cùng đường lại có


lối thoát như vậy, sẽ không thực tế.


Cú ngã gặp khó khăn trên phương diện tình cảm, có lẽ Lý Mộng Đình có rất


nhiều cảm xúc, nhưng trên phương diện pháp luật, cú ngã gặp khó khăn


trong việc bảo vệ bản thân, cũng không biết cô ấy có thể ngẫm lại giống như
vậy hay không.


Thành Dao biết cho dù cô lấy tư cách là bạn hay là tư cách luật sư, thì cũng


không có lập trường để chỉ trích hay dạy dỗ Lý Mộng Đình, có một số việc,


vẫn chỉ có thể tự mình đi lĩnh hội. Điều cô có thể làm, chính là làm xong công


việc của mình, bảo vệ quyền lợi của Lý Mộng Đình, đứng bên cạnh cô ấy, bầu


bạn với cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.


"Bây giờ tớ sẽ liên lạc với đương sự vụ tranh chấp mượn tiền này, câu


thông với anh ta thật tốt, nói anh ta công chứng ảnh chụp màn hình lịch sử


nói chuyện sau đó đệ trình chứng cứ mới." Thành Dao trở lại trạng thái làm


việc, "Đồng thời tớ sẽ khởi kiện Trương Hạo yêu cầu phân chia bất động sản,


tranh thủ lúc vụ kiện phân chia bất động sản lập hồ sơ mở phiên tòa, thì vừa


vặn có thể nhận được phán quyết thua kiện tranh chấp mượn tiền, tiến hành


song song, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giúp cậu thắng được nhà."


Lý Mộng Đình tươi cười, cô ấy dùng sức gật đầu.


Ngay lúc Thành Dao chuẩn bị tạm biệt rời đi, thì Lý Mộng Đình lại gọi cô.


"Dao Dao." Cô ấy có chút ngượng ngùng, "Những tài liệu ôn tập chuẩn bị thi


tư pháp hồi đó, cậu còn giữ không?"


"Hả?"


"Tớ... tớ muốn ôn tập thi tư pháp." Lý Mộng Đình cắn môi, "Bây giờ tớ đang


mang thai, cũng không thể nào đi tìm việc làm được, vừa vặn mỗi ngày đều


rảnh rỗi ở nhà. Cậu nói rất đúng, không phải là phụ nữ có thai thì không thể


làm được chuyện gì, mấy ngày trước tớ cũng lên mạng xem, có rất nhiều


người phụ nữ thành công, cho dù lúc đang mang thai cũng có thể hoàn thành


rất nhiều công việc, sẽ không bởi vì mang thai mà nới lỏng yêu cầu đối với


bản thân. Tớ còn kém xa các cô ấy, các cô ấy đều đang cố gắng, thì tớ càng


phải cố gắng hơn."


Thành Dao ngẩn người, sau đó thật lòng vui mừng, cô gật đầu nói: "Tớ còn,


những tài liệu đó tớ đều có, ngày mai tớ sẽ mang tới cho cậu."


Lý Mộng Đình như trút được gánh nặng cười một tiếng: "Bây giờ tớ đã nghĩ


thông suốt rồi, cho dù bây giờ mất đi một vài thứ, gặp phải một vài đả kích,
nhưng tớ còn trẻ, phải tự trả giá cho quyết định của mình." Cô ấy sờ lên cái


bụng nhô lên của mình, "Nếu quyết định ấy đã mang hai sinh mệnh nhỏ tới


thế giới này, thì tớ sẽ gánh vác trách nhiệm. Tớ muốn một mình nuôi dưỡng


hai đứa bé, không cố gắng thì sao được?"


Thành Dao nắm chặt tay của Lý Mộng Đình: "Cậu yên tâm đi, đều sẽ tốt hơn


thôi, hai người bạn nhỏ này còn có mẹ nuôi này mà!"


Lý Mộng Đình cũng nắm chặt tay của Thành Dao: "Bây giờ cách kỳ thi tư


pháp năm sau còn tới mấy tháng nữa, tớ định xung kích, chờ tớ sinh xong ở


cữ xong, thì sẽ trở lại công việc." Cô ấy nhìn Thành Dao, nghiêm túc nói, "Tớ


muốn làm một nữ luật sư giống như cậu vậy. Có thể bảo vệ mình, cũng có thể


bảo vệ người mình yêu, còn có thể có thu nhập nuôi bản thân và con."


Nói xong lời cuối, khóe mắt của Lý Mộng Đình mang theo chút nước mắt, cô


ấy vẫn là cô ấy, chỉ là ánh mắt đã hoàn toàn khác với cô gái đứng bên hồ Tô


Linh định tự tử, Thành Dao thấy được sự cứng rắn và mục tiêu trong mắt cô


ấy.


"Dao Dao, cám ơn cậu." Lý Mộng Đình trịnh trọng nói cám ơn, rồi dừng một


chút, "Cũng cám ơn luật sư Tiền nữa. Anh ấy không phải là u ác tính của giới


gì cả, anh ấy là một người rất tốt. Vô cùng cám ơn anh ấy vì lúc đó đã mắng


làm tớ tỉnh ngộ, thuốc đắng giã tật, nhưng chỉ có như vậy mới có thể trị


bệnh."


"Hai người không chỉ giúp tớ tranh thủ quyền lợi hợp pháp, mà còn thay


đổi nhân sinh của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip