Hogwarts Au Kiincuzz The Frog Prince 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

đầu giờ chiều luôn là cái giờ khiến người ta buồn ngủ, kiin nói vậy. boseong ngồi trong phòng học tiên tri ngột ngạt sực nức mùi nến thơm tuốt trên tầng bảy, gật gù về điều thằng bạn mình nói, và thầm rủa sao mình không hủy đăng kí môn này quách đi cho rồi.

giáo sư trelawney đã bỏ đi đâu đó sau khi luyên thuyên một hồi về chu kì và chuyển động của các hành tinh, cũng như đám vệ tinh của chúng rồi để lại đám học trò tự xoay sở với đống bản vẽ vòng tròn hoàng đạo, thước đo góc và con dấu mộc kí hiệu các hành tinh.

"lá số tiến trình là cái quái gì vậy chứ..." boseong ịn con dấu mặt trăng lên vòng tròn phía trong, hình trăng khuyết màu đỏ nằm gọn trong cung sư tử, phía gần với cung xử nữ. đoạn anh đưa con dấu qua cho người ngồi cạnh, để người nọ ấn hình mặt trăng vào chỗ cung cự giải trên lá số của mình, "woochan làm đến đâu rồi?"

"cũng mới ngang bồ thôi đó" woochan tặc lưỡi, "cái này khó hiểu quá trời."

hai đứa ngồi cặm cụi vẽ vẽ ấn ấn đến cả nửa buổi, cái lớp học im ru cùng mùi nến thơm oải hương đặc quánh như ru ngủ, boseong cảm thấy mình sắp ngã gục như cách kiin úp mặt vào quyển giáo trình bùa chú tiêu chuẩn và ngủ một mạch tới lúc hết tiết đến nơi. không ổn rồi, anh quyết định phải mở lời nói chuyện gì đó với woochan để chống lại cơn buồn ngủ này.

"sáng nay ravenclaw có tiết độc dược phải không woochan?"

"ừa", woochan đáp, tay vẫn thoăn thoắt kẻ mấy đường xanh đỏ đánh dấu góc hợp giữa các hành tinh trên lá số, "thầy snape ban đầu đem ra một vạc tình dược làm tụi mình cứ tưởng hôm nay học về cái đó cơ, xong cuối cùng thì lại đi chế thuốc trị ho."

boseong gật gù. tình dược dù sao cũng là chất cấm, và kiểu người như giáo sư snape thì còn khướt mới mang cái đó vào cho lũ học trò pha khuấy.

"cũng may là mình đứng gần vạc tình dược nhất, nên lúc nắp vạc mở mình kịp ngửi thấy mùi của nó trước khi thầy snape đóng nắp lại." woochan lúc này đã buông cây thước thẳng xuống, nhặt cái thước đo góc hình bán nguyệt, căn vào góc hợp giữa sao thổ và sao thiên vương.

"ồ", boseong không giấu được tò mò, hỏi thẳng đứa bạn mình, "bồ ngửi thấy mùi gì vậy?"

bàn tay woochan cầm thước khựng lại trên mặt bàn mất mấy giây. cậu nhặt con dấu sao thuỷ ngay trước bình mực, ngập ngừng trả lời trong khi ngón tay cái mân mê hai dấu móc trên biểu tượng hành tinh.

"mùi quả sồi, mùi da thuộc mới, mình cũng không rõ nó giống mùi giấy da hay mùi giày da hơn nữa, và một mùi gì đó mà mình chưa nhớ ra-"

chưa để woochan kịp nói hết câu, cái mặt giáo sư trelawney đã hiện ra trước mặt hai đứa, trông y như một con bọ ngựa khổng lồ. woochan giật thót, suýt đánh rơi con dấu sao thuỷ trên tay.

giáo sư trelawney dí mặt sát vào cái lá số woochan vừa vẽ ra, tỏ ý hài lòng với những gì cậu làm được. đoạn cô quay sang chỗ boseong, ra hiệu cho anh giải mã những dấu hiệu trên bản đồ sao của woochan, hay nói cách khác, là tiên đoán tương lai gần cho bạn anh.

boseong nuốt nước bọt một hơi.

"ờm... mặt trời và sao thuỷ đã tiến trình đến cung bọ cạp, sắp qua cung nhân mã. còn sao kim đang đi từ phía cung thiên bình đến cung bọ cạp. điều này có nghĩa là... ờm..." boseong lật tới lật lui quyển sách, mong tìm được một cái gì đó giải nghĩa cho thứ mình vừa nói ra. tiếng lật giấy thô bạo nghe roàn roạt làm giáo sư trelawney nhăn mày, "khi sao kim tiến gần đến phía mặt trời, nghĩa là bạn sắp tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình."

hai đứa thấy giáo sư trelawney gật đầu một cái.

"và khi hai hành tinh gặp nhau ở bọ cạp, đó sẽ là một tình yêu mãnh liệt." cô trelawney tiếp lời, trước khi bước sang cái bàn tiếp theo của hai đứa gryffindor.

2.

thứ hai là hạn cuối bài luận lịch sử pháp thuật của lớp ravenclaw năm sáu, và woochan chỉ thiếu một đoạn nữa là hoàn thành.

woochan tự trách mình ham hố đăng kí quá nhiều môn nên mới không đủ thời gian làm bài tập, dù cậu đã dành ra nguyên mấy đêm để cày mà vẫn không xong nổi. thêm một vấn đề nữa là tư liệu tham khảo cho phần còn lại của bài luận lại nằm trong quyển những phù thuỷ nổi tiếng nhất thế kỉ hai mươi trên thư viện cơ. cậu vò đầu, biết vậy mượn nốt quyển đó về là xong rồi.

đáng lí ngày mai cậu lên lấy sách cũng được, nhưng từ chiều hôm nay bà pince đã bảo hai ngày cuối tuần thư viện sẽ đóng cửa để kiểm kê số sách cũ rồi.

thế là woochan đánh liều làm một việc mà trước đây có cho vàng cậu cũng không dám: trốn ngủ lên thư viện tìm sách.

những thứ sau đó xảy ra theo một trình tự li kì không kém gì chuyện trốn ngủ mà mấy ông anh cậu hay kể lại từ thời xưa lắc xưa lơ. woochan phát hiện ra kiin cũng đang ở trên thư viện như mình, hai đứa suýt bị ông filch phát hiện, và trong lúc chạy trốn thì chân cậu vấp vào thanh gỗ bản lề, xước một mảng.

trước cả khi woochan kịp cảm thấy ran rát ở mắt cá chân, kiin đã bế ngang cậu lên, chạy bán sống bán chết đến một phòng học bỏ không khuất sau ngã rẽ hành lang lầu hai. woochan nghe tim mình dộng ầm ầm trong lồng ngực, và cùng lúc đó cậu nhận ra một điều, vừa hay cũng là thứ làm cậu trăn trở cả tuần qua.

mùi mưa ẩm vương trên áo khoác kiin chính là mùi cuối cùng woochan ngửi thấy trước khi giáo sư snape đóng nắp vạc tình dược lại, cũng là mùi áo chùng thấm nước mưa của kiin mà woochan ngửi được hồi năm ba khi hắn chắn bùa cho cậu.

sau đêm đó, woochan cứ trằn trọc hoài.

woochan thích kiin, đến cả tình dược cũng công nhận. nhưng cậu không biết kiin nghĩ gì về mình hết. mấy người như anh kwanghee, anh siwoo với haram thì dễ ẹc, yêu ghét gì cứ viết hết lên mặt, nhưng kiin thì lúc nào cũng chỉ có hai biểu cảm duy nhất, một là buồn ngủ, hai là ngơ ngơ.

và điều đó làm woochan sầu thúi ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip