Trans 21 Ngay Chinh Phuc Tinh Yeu Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên ngoài lều là Trương Trạch Nghị.

Trần Lập Ba bất đắc dĩ ngồi dậy bò đi kéo khóa. Đối phương giống như một con chó săn lao vào và chiếm lấy cái túi ngủ duy nhất trong lều.

Bên trong túi ngủ được sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể của Trần Lập Ba. Trương Trạch Nghị chui vào trong nằm rồi nhắm mắt và nở nụ cười mãn nguyện.

Cậu cảm thấy thỏa mãn nhưng người đàn ông trước mặt thì không!

Trần Lập Ba không bao giờ nghĩ đến trường hợp có một vị khách bất ngờ xuất hiện trong lều vào tối đêm nay vì vậy anh chỉ xin đạo diễn một chiếc túi ngủ. Trương Trạch Nghị ngủ ở đây, vậy anh phải ngủ chỗ nào?

"Cậu đến đây làm gì?" Trần Lập Ba lấy chân đá đối phương, muốn đuổi cậu ra ngoài. Có phòng ngủ rộng lớn, ấm áp không ngủ, tự nhiên chạy đến đây làm tranh túi ngủ với mình làm gì? Cậu ta đúng là bị bệnh!

Trương Trạch Nghị mở mắt liếc nhìn, biểu hiện giống như người bị bệnh là anh chứ không phải cậu: "Đến biển mà không ngủ lều một lần thì thật đáng tiếc!"

"Vậy thì cậu trở về lều của cậu đi, chẳng phải còn một cái lều nữa sao?"

"Tổ chương trình thu dọn rồi. Ghi hình xong là lập tức tháo dỡ hết."

Trần Lập Ba không tin, anh muốn ra ngoài xác nhận nhưng anh còn chưa kịp cúi người thì cổ chân đã bị người kia nắm lại.

"Bên ngoài gió lớn lắm, anh ra làm gì?"

"Tôi đi ra ngoài xem thử có đúng là đã bị thu dọn như lời cậu nói không?"

"Tôi lừa anh làm gì!"

Trương Trạch Nghị nhìn chằm chằm vào mắt anh. Gương mặt vẫn luôn duy trì một biểu cảm cho dù cậu đang nói dối. Trần Lập Ba thật sự không tin người này nhưng gió bên ngoài quá lớn, âm thanh gào rít không ngừng truyền vào tai hai người.

"Tôi chỉ có một cái túi ngủ ở đây."

"Ngủ chật một chút. Đàn ông với nhau, sợ cái gì?"

Quả nhiên là Ảnh đế, miệng nói mấy lời trơ trẽn như thế mà mặt vẫn không biến sắc. Trần Lập Ba tức đến nghiến răng, đúng là kiếp trước anh mắc nợ gì người này thật rồi!

Tại sao anh lại phải mắc nợ cậu ta như thế chứ?

"Vậy cậu nghiêng đầu qua kia đi."

Trần Lập Ba cũng chui vào nhưng chiếc túi ngủ quá chật hẹp để chứa được hai người đàn ông to lớn.

Trương Trạch Nghị nhích người sát vào một bên để nhường đường cho Trần Lập Ba đi vào. Đùi cả hai áp vào nhau và cùng nằm nghiêng mặt đối mặt.

"Cậu nói xem có phải cậu rảnh quá đúng không? Phòng ngủ rộng lớn thoải mái trong kia không nằm?" Trần Lập Ba cảm thấy chật chội, anh bực bội đẩy đẩy người bên cạnh.

Nếu Trương Trạch Nghị là một người cô gái mềm mại, anh có thể sẽ mất tập trung một chút thế nhưng đối phương là một người đàn ông săn chắc, cơ thể lại có nhiều cơ bắp hơn anh rất nhiều. Chỉ cần chạm vào đùi và đầu gối của nhau cũng đủ làm anh cảm thấy khó chịu.

"Anh đừng động đậy nữa!"

Trương Trạch Nghị đưa ta ra khỏi túi ngủ để vòng qua eo của Trần Lập Ba và ấn lòng bàn tay của mình lên vùng thắt lưng của đối phương. Trần Lập Ba vặn vẹo một cách mất tự nhiên, sau đó anh lại bị đối phương vỗ mạnh một cái để cảnh cáo.

"Tôi xoa thắt lưng cho anh. Lúc nãy tham gia trò chơi kia có phải lại bị trật đúng không?"

Trương Trạch Nghị rất có năng khiếu trong việc thuần hóa mèo. Chỉ cần một động tác xoa xoa và một lời nói ngọt, Trần Lập Ba đã bị cậu thu phục. Đối phương vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ, anh nhắm mắt và không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Bàn tay to đặt lên eo xoa lên xoa xuống khiến cả người anh trở nên tê dại. Mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, khi ý thức dần trở nên mơ hồ, lúc anh sắp chìm vào giấc ngủ say thì bên tai đột nhiên có cảm giác ấm áp.

Trương Trạch Nghị cúi đầu thì thầm vào tai anh.

"Tôi của hiện tại có trở thành niềm tự hào của anh chưa?"

"Ưm...buồn ngủ."

Trần Lập Ba không trả lời câu hỏi của cậu, âm thanh phát ra như bị mắt nghẹn nơi cổ họng. Trương Trạch Nghị không nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu lại tiếp tục hỏi tiếp nhưng lần này đối phương còn chẳng thèm đáp lại tiếng nào.

Anh đã ngủ say.

Trương Trạch Nghị nhéo má anh. Người đàn ông này mỗi khi có chuyện quan trọng thì lại rớt đài. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ mặc kệ, nhưng đêm nay, khi cả hai đang nằm kề cạnh nhau như thế này, cậu không muốn bỏ qua.

Vành tai của Trần Lập Ba hơi lạnh, Trương Trạch Nghị nhích đầu sát lại gần và không chần chừ mà cắn một cái lên đó.

Chỉ một cái cắn này đã đánh thức được tinh thần ngái ngủ của Trần Lập Ba!

"A! Con gì vừa mới cắn tôi? Trong túi ngủ có bọ sao?"

Con bọ đang mang hình hài con người to lớn nhìn anh với một vẻ mặt không vui: "Anh ngủ say như chết thế kia, sau này bị bắt bán đi cũng không biết!"

Trần Lập Ba xoa xoa lỗ tai trừng mắt nhìn đối phương. Bên ngoài túi ngủ hơi lạnh, cánh tay vừa mới vươn ra lập tức nổi da gà.

"Lúc nãy cậu có nói chuyện gì với tôi hả?"

Anh nhớ lại khi nãy có âm thanh nhỏ bên tai, anh nghe thấy nhưng lười đáp lại.

"Cậu nói gì thế?"

Đột nhiên bị anh hỏi thẳng thừng như thế khiến Trương Trạch Nghị có hơi ngượng ngùng không dám mở miệng nói tiếp. Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với giới giải trí và người đầu tiên trong giới mà cậu gặp cũng là anh.

Đây có thể chỉ là một tâm lý non nớt nào đó của thời thiếu niên không thể giải thích rõ ràng. Trương Trạch Nghị vẫn luôn khắc sâu hình ảnh của anh trong lòng.

Thỏa thuận lố bịch giữa hai người vào ngày hôm đó thế mà cậu lại ghi nhớ đến tận bây giờ.

"Anh là đồ khùng!"

Trần Lập Ba nổi giận. Anh đá loạn xạ lên chân đối phương mà không nói thêm lời nào. Có phải cậu ta quay phim đến mất não rồi không?

Anh không muốn ngủ trong tư thế đối diện với gương mặt đáng ghét kia nữa vì thế đã quay lưng về phía cậu. Nhưng không gian trong túi ngủ vô cùng chật hẹp, cho dù anh điều chỉnh vị trí như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi việc hai cơ thể vẫn phải áp sát vào nhau.

"Anh có thể đừng cựa quậy nữa được không?"

Trương Trạch Nghị vươn cánh tay lên phía trước và ôm chặt Trần Lập Ba để không cho anh lộn xộn nữa. Lưng áp vào ngực, bên trong ngực là nhịp đập thình thịch tràn đầy sự sống của con tim.

Thôi bỏ đi!

Trương Trạch Nghị thầm nghĩ trong lòng, anh ấy không nhớ thì thôi, miễn sao bản thân cậu vẫn nhớ là được!

Càng về khuya, nhiệt độ trên đảo lại càng xuống thấp. Trong lúc ngủ say, Trần Lập Ba cảm thấy hơi lạnh nên cơ thể của anh vô thức dựa vào nguồn nhiệt phía sau.

Trương Trạch Nghị lạ giường lạ chiếu nên cả đêm gần như không ngủ ngon giấc. Sau khi cảm nhận cơ thể của đối phương đang nhích lại gần mình, cánh tay đang ôm eo người kia lập tức siết chặt lại hơn.

Đến bốn giờ sáng trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa từ trên trời rơi xuống đập vào lều kêu lộp độp. Trần Lập Ba khịt khịt mũi trong lúc ngủ. Có lẽ anh cảm thấy lạnh nên đã xoay người và nép vào tay ấm áp của Trương Trạch Nghị.

Sau khi tìm được nguồn nhiệt để sưởi ấm cơ thể, anh lại dùng cánh tay của đối phương làm gối và tiếp tục giấc ngủ ngon của bản thân.

"Đùng!"

Một tia sét đánh xuống tạo ra một âm thanh vô cùng lớn làm cho Trần Lập Ba giật mình tỉnh giấc.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?" Giọng nói của anh hơi khàn khàn, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Trời mưa rồi." Trương Trạch Nghị vừa dứt lời, cơn mưa bên ngoài đột nhiên rơi nặng hạt hơn và kèm theo tiếng sấm chớp đùng đùng.

Trần Lập Ba rụt cổ. Âm thanh lớn như thế sao mà ngủ được tiếp đây!

"Mưa lớn quá!" Trần Lập Ba vẫn nằm trong lòng Trương Trạch Nghị và lúc này đang ngẩng đầu nói mấy lời vô nghĩa.

"Ừm." Bị Trần Lập Ba lây nhiễm, Trương Trạch Nghị cũng đáp lại.

Hai người nằm im lắng nghe tiếng mưa gió một lúc. Mưa bên ngoài không những không có dấu hiệu giảm đi mà cái lều nhỏ của bọn họ có khả năng sẽ bị gió cuốn đi.

"Cậu nói xem có bị rỉ nước không?" Trần Lập Ba ngước mắt nhìn lên trên. Khi anh cụp mắt xuống thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trương Trạch Nghị.

"Điều anh cần lo lúc này là nước mưa có bị thấm vào trong hay không."

Trước khi đi ngủ, Trần Lập Ba đã kê thêm một lớp đệm hơi phía dưới lều để nằm cho thoải mái. Vì thế lều đang cách mặt đất khoảng 10cm.

Thế nhưng dù có bục cao thì vẫn không thể chịu nổi cơn mưa lớn thế này. Trương Trạch Nghị chui ra khỏi túi ngủ để kiểm tra, quả nhiên lều đã bị thấm nước.

Nhưng thật may chỉ mới thấm một ít.

"Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?"

"Đừng có úp mở nữa! Mau nói đi!"

Trần Lập Ba cũng ngồi dậy, sau khi nhìn thấy nước trên tấm bạt, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên khó coi.

"Trong lều không có ô, bây giờ mà chạy về căn nhà lớn kia nếu không bị ướt sũng người thì cũng có thể bị sét đánh."

"Có một cột thu lôi trên đỉnh lều, nếu như chúng ta ở lại trong lều thì chỉ có khả năng bị dính nước thôi."

"Chọn cách nào đây? Anh mau quyết định đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip