Trans 21 Ngay Chinh Phuc Tinh Yeu Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc vali đáng thương bị vứt sang một bên. Sau khi ổn định lại trạng thái, Trần Lập Ba chống tay leo lên khỏi bể bơi và cứ thế đi vào biệt thự với bộ dạng trần truồng.

Anh đã được Trương Trạch Nghị cho xem nơi này trước thông qua các cuộc gọi video. Vừa mở cửa bước vào chính là một không gian rộng lớn, có ban công và cả chiếc giường cỡ lớn rất thích hợp cho hai người họ vui vẻ.

"Phòng tắm ở bên phải."

Trương Trạch Nghị đi phía sau và dẫn anh vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một bồn sục riêng. Sau khi ở trên máy bay một thời gian dài, đến nơi lại trải qua một quá trình ân ái mãnh liệt, ngay lúc này, cơ thể của anh đã mềm nhũn không còn sức chống đỡ, hai mắt cũng không muốn mở lên nữa.

Mãi đến lúc cả người nằm trong bồn tắm, anh mới thở ra một hơi mãn nguyện. Trương Trạch Nghị nằm bên cạnh nheo mắt nhìn anh nói chuyện.

"Anh đừng ngâm nước quá lâu. Kẻo bị cảm lạnh."

Trần Lập Ba buồn ngủ quá rồi, anh chỉ vẫy vẫy tay với đối phương trong khi hai mắt vẫn đang nhắm nghiền. Một lúc sau, Trần Lập Ba mơ màng rời khỏi bồn tắm, hai chân loạng choạng rửa sạch bọt trên người rồi lấy khăn lau sơ người trước khi ra ngoài.

Giường ngủ mềm mại, cửa sổ ngoài ban công vẫn chưa được đóng, gió thổi lồng lộng luồn vào trong khiến con người ta có cảm giác lười biếng không muốn động đậy. Trần Lập Ba cựa quậy điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lòng Trương Trạch Nghị, sau đó anh nhắm mắt lại và lập tức chìm vào giấc ngủ say.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận đêm, khi anh mở mắt thì người bên cạnh đã không thấy đâu. Trần Lập Ba đi chân trần ra ngoài thì nhìn thấy Trương Trạch Nghị đang ở tầng dưới. Cậu đứng dựa người lên khung cửa và ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.

Trần Lập Ba đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cậu, hóa ra bầu trời đêm của nơi này lại đẹp như vậy. Những vì sao lấp lánh treo lơ lửng trên cao khiến người ta chỉ muốn đắm chìm thật lâu vào khoảnh khắc đầy mơ mộng này.

"Đi dạo không?"

Anh đã ngủ cả một buổi chiều và bây giờ đầu óc vô cùng tỉnh táo. Trần Lập Ba lấy chân đá nhẹ vào bắp chân của Trương Trạch Nghị. Đối phương quay người tóm lấy anh và kéo vào lòng.

"Em thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Giọng nói trầm ấm của Trương Trạch Nghị ghé sát vào tai anh. Bàn tay to lớn vòng qua eo xoa nắn vùng bụng dưới của anh. Trần Lập Ba có chút ngứa ngáy, anh cười trốn tránh bàn tay của đối phương.

"Đừng có chuyển chủ đề, đi dạo với anh đi. Khi mới đến đây, anh phát hiện khung cảnh bên ngoài thật tuyệt."

"Trời tối rồi có gì để xem đâu."

Trương Trạch Nghị không muốn di chuyển, cậu chỉ muốn dính chặt lên người anh như bây giờ. Trần Lập Ba lại làm bộ mắng cậu: "Mau thả cái tay ra, nếu không anh đá chết em."

Cả hai nhốn nháo một lúc sau đó cũng dắt tay nhau đi ra ngoài. Phong cảnh bên ngoài đúng là rất đẹp, gió mát thổi lên mặt thật dễ chịu. Hai bên đường là những hàng cây cao lớn, Trương Trạch Nghị đột nhiên kéo anh chạy đến dưới một tán cây nào đó rồi nâng cằm hôn lên môi anh.

Ở nước ngoài, nụ hôn của Trương Trạch Nghị dường như không còn kiềm chế nữa, bao nhiêu mong muốn, bao nhiêu thèm khát đều được cậu nhiệt tình thổ lộ.

"Nghe nói ngày mai ở đây có một sự, là cuộc diễu hành cầu vồng dành cho cộng đồng LGBT. Anh có muốn đi xem không?" Trương Trạch Nghị hỏi xong lại tiếp tục ngậm lấy môi dưới của anh.

"Cụ thể là làm gì?" Trần Lập Ba đẩy cậu ra rồi thở hổn hển. Trước giờ anh không biết những thứ này nên cũng rất tò mò.

"Chỉ là một lễ hội hóa trang bình thường thôi thì phải? Giống như kiểu vẽ màu lên mặt."

"Vậy đi thử đi."

Dù sao thì cả hai cũng không thể ở mãi trong biệt thự. Trần Lập Ba vẫn muốn ra ngoài chơi hơn.

Ngày hôm sau, hai người ngủ đến khi không muốn ngủ nữa mới bắt đầu rời giường và chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài. Trương Trạch Nghị chỉ đeo kính râm và mặc một chiếc quần đùi đi biển đơn giản.

Ngày thường, Trương Trạch Nghị lúc nào cũng nổi bật với vẻ ngoài lịch lãm và tinh tế, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đời thường như lúc này. Nhưng cho dù như thế, cậu vẫn vô cùng đẹp trai.

Cả hai đã chơi hết mình tại sự kiện này, nhưng đến khi gần kết thúc lại nhìn thấy người không nên thấy ở một góc phố. Đó là Triệu Thanh, Trần Lập Ba liếc nhìn sang, phía sau cô còn một nhóm người khác.

Trong tiềm thức, Trần Lập Ba muốn giấu Trương Trạch Nghị phía sau mình. Dù có ngu ngốc đến mấy anh cũng nhận thức được tính chất đặc biệt của sự kiện này. Nếu như có người nhìn thấy ảnh đế tham gia sự kiện dành cho cộng đồng LGBT ở nước ngoài cùng với một người đàn ông khác, anh không biết sự việc này sẽ ầm ĩ đến mức nào.

Triệu Thanh không cho anh cơ hội trốn tránh, cô vừa nhìn thấy đã hào hứng kéo anh lại và hỏi: "Apo! Chúng ta có duyên thật đấy!"

"Còn tưởng anh đến đây du lịch một mình, không ngờ lại đi cùng bạn."

Trương Trạch Nghị đang đeo kính và tô vẽ đầy trên mặt nên Triệu Thanh nhìn qua cũng không nhận ra. Cô chỉ nghĩ đây là một người bạn nào đó của Trần Lập Ba.

Có điều khi nhìn thấy Trần Lập Ba xuất hiện tại một sự kiện như thế này lại khiến cô có chút nghi ngờ.

Nhóm cô đến nơi này chơi vì một người trong nhóm đã công khai và tất cả những gì mà mọi người biết về sự kiện này đều do người kia giải thích.

Nhưng tại sao Trần Lập Ba lại xuất hiện tại đây?

Nhìn biểu hiện giống như thật sự đang hòa nhập với những người trong sự kiện này!

"Sao anh lại đến chỗ này chơi vậy?" Triệu Thanh liếc nhìn Trương Trạch Nghị đang đứng phía sau Trần Lập Ba trong lúc kiểm tra giọng điệu của đối phương khi nói chuyện với mình.

"Đi ngang qua thôi. Thấy chỗ này nhiều người chơi vui nên muốn qua xem thử. Không ngờ người dân ở đây nhiệt tình như thế, bọn họ không cho bọn anh đi, thậm chí còn một hai phải vẽ mấy thứ kì lạ này lên mặt nữa."

Trần Lập Ba cố tình thay đổi giọng điệu, sau khi nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Thanh cũng biến mất.

"Hai anh tối nay có kế hoạch gì chưa? Hay là đi ăn tối cùng với nhóm bọn em? Bọn em đã đặt bữa tối trên bãi biển. Nơi này rất khó để đặt lịch."

"Mọi người chơi đi, buổi tối bọn anh còn có việc."

"Hai anh đi du lịch chỉ có hai người thôi sao?" Triệu Thanh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sự hoài nghi trong lòng. Cả hai chỉ mới nói chuyện với nhau vài câu nhưng người đàn ông đứng phía sau Trần Lập Ba đã bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.

Nếu như chỉ là bạn bè bình thường, có cần phải tức giận khi thấy bạn mình gặp gỡ và nói chuyện với một người bạn khác không?

Trừ khi hai người họ không đơn thuần chỉ là bạn bè.

"Còn những người khác nữa. Bọn họ tách nhau đi." Trần Lập Ba trả lời một cách tùy ý để kết thúc cuộc trò chuyện. Sau khi rời đi, Trần Lập Ba mới phát hiện tâm trạng của Trương Trạch Nghị không được tốt, mặt cứ cúi gằm xuống đất.

"Ở bên cạnh em vẫn chưa đủ làm anh vui vẻ sao? Anh đã gặp lại cô ta lúc nào? Thậm chí còn chẳng thèm nói cho em biết?" 

Lý do giận dỗi của Trương Trạch Nghị nhàm chán đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình thật nực cười. 

Lại còn bắt anh ấy hạ mình dỗ dành nữa chứ!

"Anh gặp cô ấy trên máy bay, cũng chỉ nghĩ là tình cờ gặp, với lại giữa anh và cô ấy không có mối quan hệ nào vượt quá giới hạn nên mới không cần thiết phải nhắc đến.'

Trần Lập Ba giải thích rõ ràng từng câu từng chữ. Khi nhìn thấy Trương Trạch Nghị vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng xa cách, anh chủ động nắm lấy tay cậu nhưng bàn tay bị hất ra ngay lập tức.

Nhìn sơ qua cũng đủ biết Trương Trạch Nghị đang bị tổn thương. Cậu không phải kiểu người không biết đúng sai, cũng không phải kiểu yêu đương mù quáng đến mức công khai giành chủ quyền một cách tùy tiện trước mặt người khác. Thậm chí cậu còn biết những việc anh làm không có gì sai trái, nếu là cậu, cậu cũng hành xử như thế.

Chỉ là cậu cảm thấy tủi thân, biết rằng mọi thứ đều đúng nhưng lại có cảm giác bất lực, giống như đang dồn sức đấm vào một cục bông mềm.

"Trương Trạch Nghị, chúng ta nói chuyện đi."

Trần Lập Ba kéo tay Trương Trạch Nghị, lần này cậu không chống đối nữa mà theo anh đi đến một khu vực ít người qua lại. Trên mặt của cả hai vẫn còn những hình vẽ đầy màu sắc. Mặc dù vẻ mặt có hơi buồn cười nhưng biểu cảm cũng như cách nói chuyện lại có phần nghiêm túc.

"Rốt cuộc em đang khó chịu chuyện gì?" Giọng điệu của Trần Lập Ba vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Trên thực tế, anh đã nhận ra được nút thắt khó gỡ trong lòng của Trương Trạch Nghị. Nhưng đây là hiện thực không thể trốn tránh, anh cần phải giải quyết triệt để chuyện này để không ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu dài trong tương lai của cả hai.

"Mọi chuyện em đều hiểu rõ, nếu như em là anh, em cũng sẽ làm như thế. Chỉ là em hơi khó chịu trong lòng, em muốn được thoải mái thể hiện tình cảm với anh."

"Trong lòng chúng ta tự cảm nhận chẳng phải rất tốt sao?"

"Chắc có lẽ do em không có cảm giác an toàn." Trương Trạch Nghị có chút tự ti, cậu luôn cảm thấy mình thích anh nhiều hơn. Đối với việc Trần Lập Ba ở bên cạnh cậu, Trương Trạch Nghị luôn quan tâm đến chuyện được mất, cậu cứ sợ một ngày nào đó anh đột nhiên nghĩ thông suốt, sau đó anh hối hận rồi sẽ không muốn tiếp tục ở bên cậu nữa.

Trần Lập Ba đưa tay vuốt tóc cậu, ở bên nhau một thời gian dài làm anh quên mất việc cậu ấy thực ra chỉ mới hai mươi lăm tuổi, cho dù sự nghiệp có vẻ vang đến mấy thì cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, vẫn mang một tâm hồn non nớt của tuổi trẻ.

"Sao em lại cảm thấy bất an được chứ? Vừa là trai trẻ vừa có ngoại hình, còn là ảnh đế được bao người yêu thích. Anh mới là người cảm thấy bất an khi ở bên cạnh em đấy, có biết không?"

Trần Lập Ba vừa cười vừa trêu đùa nhưng Trương Trạch Nghị vẫn giữ một bộ dạng nghiêm túc hỏi anh: "Anh cảm thấy bất an khi ở bên em sao?"

"Anh cũng sợ em sẽ rời bỏ anh sao?"

"Đương nhiên. Một mặt của tình yêu là sự chiếm hữu, mặt còn lại chính là nỗi sợ mất mát. Tất nhiên anh cũng sợ mất em rồi."

"Cho nên, anh yêu em?" Âm thanh của Trương Trạch Nghị hơi run rẩy. Từ trước đến giờ, Trần Lập Ba chưa từng nghiêm túc bày tỏ tình cảm với cậu, bây giờ đột nhiên nghe đối phương trực tiếp nói tiếng yêu khiến cậu không dám tin, thật sự không phải mơ đúng không?

"Em giận đến ngu người luôn à? Anh không yêu em? Anh không có nhiều thời gian để chơi qua đường với em lâu như thế đâu."

"Anh trai năm nay đã ba mươi lăm tuổi rồi đấy, có nhiều thời gian để vui chơi lắm sao?"

"Em ưm!"

Nửa câu sau bị đôi môi của đối phương chặn lại. Trương Trạch Nghị ngậm chặt môi anh, hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước bên trong dường như có thể trào ra ngay lập tức 

Tất cả đều đáng giá, ngay cả khi cả hai chỉ có thể yêu đương bí mật cũng vô cùng đánh giá.

Trần Lập Ba yêu cậu.

Đây chính là câu chuyện tình yêu lãng mạn nhất mà cậu đã được nghe trong cuộc đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip