Trans 21 Ngay Chinh Phuc Tinh Yeu Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian ở đoàn phim của Trần Lập Ba cũng bước vào giai đoạn đếm ngược. Sau buổi tối hôm đó, Trương Trạch Nghị trở về nhà chuẩn bị hành lý để đến Indonesia trước.

Chuyến bay kéo dài vài tiếng. Sau khi máy bay hạ cánh và làm xong tất cả các thủ tục cần thiết, Trương Trạch Nghị đã nhắn tin báo an toàn cho Trần Lập Ba.

Cậu quay một đoạn video ngắn. Trong video, nước biển xanh trong hòa làm một với màu trời như kéo dài bất tận. Trần Lập Ba chỉ nhìn qua màn hình mà trong lòng đã cảm thấy nôn nao, anh ước gì mình có thể lập tức bay sang đó và lao thẳng xuống biển để tận hưởng niềm vui.

"Em đã học bơi chưa đấy?"

Trong lúc hai người đang gọi điện thoại, Trần Lập Ba đã hỏi đối phương câu này. Anh vẫn không quên sự cố rớt xuống biển trong lúc ghi hình chương trình thực tế của Trương Trạch Nghị. 

"Anh có thể đừng nhắc đến cái chuyện xấu hổ này được không. Đó chỉ là một tai nạn thôi."

Đúng là mất mặt thật, vốn dĩ Trương Trạch Nghị biết bơi. Không nói đến chuyện bơi giỏi hay không nhưng ít nhất cậu sẽ không thể chết đuối được. Lần trước, cậu bất ngờ rơi xuống nước và bị chuột rút cùng lúc nên mới tự biến mình thành tên ngốc trước mặt Trần Lập Ba.

"Phong cảnh ở đây đẹp lắm, cũng không có nhiều người, ước gì anh có thể đến đây sớm với em." Trương Trạch Nghị cố tình dụ dỗ và điều này đã thực sự tác động đến Trần Lập Ba.

"Sắp rồi. Chắc thứ Hai là anh đến nơi."

Trương Trạch Nghị thầm nghĩ, bây giờ đã là thứ Sáu, vậy là chỉ còn ít ngày nữa sẽ gặp được anh ấy.

"Vậy lúc đó anh nhất định phải bù đắp cho em đấy. Em phải chăn đơn gối chiếc suốt mấy ngày liền để đợi anh."

Trương Trạch Nghị thừa cơ kiếm lợi, Trần Lập Ba liếm liếm môi và hỏi: "Thế em muốn được bù đắp như thế nào?"

Mấy ngày liền không gặp nhau, chính anh cũng cảm thấy nhớ bạn trai nhỏ của mình.

Trương Trạch Nghị mở miệng nói điều gì đó. Trần Lập Ba nhìn theo khẩu hình của đối phương và lập tức hiểu ra. Anh bật cười và giả vờ mắng: "Em đúng là không biết xấu hổ."

"Em cứ không biết xấu hổ đấy. Mặt mũi quan trọng gì, chỉ cần anh thích là được."

Trần Lập Ba thật sự không hiểu được người này kiếm đâu ra nhiều trò quái đản như thế. Chỉ mỗi thứ đồ chơi nhỏ lần trước đã khiến anh chịu không nổi, nếu lần này lại tiếp tục, anh sợ bản thân mình thật sự sẽ bị liệt nửa người luôn mất.

"Anh bay chuyến nào? Em đến sân bay đón anh. Em đã thuê một chiếc xe ở đây nên đi lại rất thuận tiện."

Trần Lập Ba nói thông tin chuyến bay của mình cho đối phương. Sau đó cả hai lại tiếp tục mấy lời tán tỉnh vô liêm sĩ, càng nói hai người lại càng nóng người.

Trương Trạch Nghị trong màn hình nhìn chằm chằm vào anh: "Em thật sự rất nhớ anh. Ước gì bây giờ anh có ở đây, em sẽ lập tức bế anh..."

"Em dừng lại ngay. Đừng có nói mấy câu kiểu tổng tài bá đạo buồn nôn đó nữa." Trần Lập Ba lập tức chặn đối phương lại. Bên dưới của anh cũng đã có phản ứng, anh muốn tắt điện thoại để đi tắm.

"Chúng ta làm cái đó đi?"

Trương Trạch Nghị nhướng mày với anh nhưng Trần Lập Ba vẫn chưa hiểu ra, anh liền hỏi lại: "Cái gì?"

"Khẩu dâm đấy. Chính là...."

Trương Trạch Nghị kiên nhẫn giải thích cho đối phương và vành tai của Trần Lập Ba càng lúc càng đỏ bừng vì những lời trêu chọc đen tối không che đậy của cậu. Anh vốn là một người khá trơ trẽn nhưng không ngờ Trương Trạch Nghị còn bỉ ổi hơn anh gấp nhiều lần.

"Lượn đi. Suốt ngày em kiếm đâu ra mấy trò biến thái này thế?"

Trần Lập Ba cúp máy ngay sau khi nói xong câu này. Cả người anh bây giờ như có lửa cháy bừng bừng, anh sắp nổ tung rồi. Điện thoại lại rung lên, Trương Trạch Nghị gửi đến một tấm hình.

Trần Lập Ba nhấp vào ảnh, mẹ kiếp, đúng là tuổi trẻ! Bên kia đã giương súng một cách hừng hực khí thế.

Mặc dù đã trực tiếp nhìn thấy vô số lần nhưng góc chụp này vẫn gây sốc với Trần Lập Ba. Đầu của thứ đó có kích thước không thua gì một quả trứng. Gương mặt của Trần Lập Ba đỏ bừng lên và miệng liên tục nuốt nước bọt.

Vào ngày khởi hành, Trương Trạch Nghị đã lái xe đến sân bay đợi trước cả tiếng đồng hồ. Khi Trần Lập Ba lên máy bay, anh đã vô tình gặp một người ở hàng ghế ngồi bên cạnh.

Là Triệu Thanh.

Triệu Thanh không đi một mình mà có thêm một nhóm nam, nữ đi cùng. Nhìn qua trông giống như một nhóm đi du lịch cùng nhau.

Khi Triệu Thanh nhìn thấy anh đi một mình, cô tò mò nhưng cũng rất nhiệt tình chào hỏi: "Anh đi chơi một mình sao?"

"Hay là anh đi cùng với bọn em luôn đi?"

Lần trước Trần Lập Ba đã thẳng thắn từ chối cô. Cả hai đều là những người trưởng thành, có một số việc không cần phải quá rõ ràng. Kể từ lần đó Triệu Thanh cũng không liên lạc lại với anh nhưng lần này tình cờ gặp lại nhau, cũng không rõ đối phương nghĩ gì.

"Thôi. Em đi chơi với bạn đi."

Trần Lập Ba lấy bịt mắt ngủ ra trước mặt Triệu Thanh rồi đeo vào. Đối phương cũng biết ý nên không nói thêm câu nào nữa.

Sau khi xuống máy bay, Trần Lập Ba từ chối lời mời đi chung xe của đối phương vì lý do đi vệ sinh. Anh đợi cho đến khi nhóm người kia rời đi hết mới từ từ kéo vali ra khỏi cổng.

Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Trương Trạch Nghị.

Mặc dù người kia đã đội mũ và mang khẩu trang nhưng vẫn là người nổi bật nhất trong đám đông. Trương Trạch Nghị cũng nhìn thấy anh, cậu vội chạy tới cầm lấy vali và ôm anh vào lòng.

"Em nhớ anh chết mất. Sao ra muộn thế?"

"Đi vệ sinh."

Trần Lập Ba chỉ để đối phương ôm một chút rồi lùi ra sau. Trương Trạch Nghị lại nắm lấy tay anh đan xem mười ngón và dắt anh đi đến bãi đậu xe.

Cả hai vừa mới vào trong xe, Trương Trạch Nghị cởi mũ tháo khẩu trang và lao nhanh vào người anh như một con sói. Cậu đẩy Trần Lập Ba lên ghế phụ rồi bắt đầu hôn anh.

Bàn tay không đứng đắn kia lại trượt thẳng xuống phía dưới.

"Nhớ em không?"

Trương Trạch Nghị vừa mút môi anh vừa xoa nắn phía dưới của anh. Trần Lập Ba cũng không chịu thua, anh ưỡn người đẩy thẳng vào lòng bàn tay của đối phương.

"Em nói xem có nhớ không? Hửm?"

Trần Lập Ba ôm cổ đáp trả nụ hôn của đối phương một cách mạnh mẽ. Hai người như hai con sói vồ lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt ngậm mút như muốn nuốt trọn đối phương vào bụng.

Phần lưng ghế đột nhiên ngã ra sau và Trương Trạch Nghị cứ thế mà ngồi thẳng lên người anh. Bàn tay luồn vào trong áo và bắt đầu vân vê điểm nhỏ trước ngực.

Một lúc sau thấy vẫn chưa đủ, Trương Trạch Nghị lập tức cởi luôn áo anh ra và trực tiếp cúi đầu ngậm lấy đầu ngực đang dần cứng lên. Trong không gian nhỏ hẹp, hai cơ thể đè lên nhau và gần như không thể di chuyển thêm được nữa.

"Em nhả ra mau."

Hàm răng của cậu vẫn cắn chặt ngay đó và Trần Lập Ba phải ôm mặt ép đối phương ngẩng đầu lên nhìn mình: "Về phòng trước đã."

"Em không đợi nổi nữa."

"Thế cũng không được! Em bị điên à?"

"Ở bên anh lúc nào em chẳng điên." Trương Trạch Nghị lại hôn lên môi anh, bàn tay lại vuốt ve khắp da thịt anh rồi chạy vào trong đai quần.

Lòng bàn tay liên tục chà xát vào một điểm, khóa quần bị kéo xuống một cách đột ngột và cảm giác ấm nóng ngay lập tức bao phủ toàn bộ.

Trần Lập Ba giật thót người. Môi lưỡi của đối phương quá nóng, cảm giác bất ngờ bị quấn chặt khiến anh suýt chút nữa đã rên thành tiếng.

Trương Trạch Nghị vẫn không ngừng mút sâu vào trong. Trần Lập Ba không còn cách nào khác ngoài việc đẩy đầu đối phương ra.

"Nơi này không được."

Trần Lập Ba vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát trước dục vọng. Mặc dù hiện tại cả hai đang ở nước ngoài nhưng bãi đậu xe có người ra vào thường xuyên. Nếu như bị người khác chụp ảnh thì phải làm sao?

Ảnh đế chơi trò "xe chấn" cùng với một người đàn ông ở nước ngoài? Điều này thật sự quá chấn động.

Trương Trạch Nghị không hề che giấu vẻ mặt bất mãn của mình trước mặt anh. Trước khi rời khỏi người anh, cậu còn không quên mút mạnh một cái vào môi của đối phương.

"Cho anh nợ lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip