Trans 21 Ngay Chinh Phuc Tinh Yeu Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Lập Ba là người phản ứng đầu tiên, anh gần như hét thẳng vào mặt đạo diễn một cách tuyệt vọng: "Đạo diễn, anh nghe tôi giải thích, mọi thứ không giống như những gì anh đang nghĩ đâu!"

Đạo diễn đảo mắt nhìn đi hướng khác, câu nói này sao lại quen thuộc như thế?

Nhưng mà, đặt câu này trong trường hợp này hình như không được thích hợp lắm?

Đạo diễn vẫn đang trong tư thế thò nửa người vào lều. Vương Thanh Thanh ở bên ngoài sốt ruột, thấy đạo diễn cứ đứng im như thế bèn đi tới đẩy nhẹ lên lưng anh ta: "Đạo diễn, chú mau vào xem đi!"

Thấy đạo diễn vẫn không chịu nhúc nhích, Vương Thanh Thanh đi vòng qua người anh xông vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đầy tính nghệ thuật giữa nghệ sĩ nhà mình và anh thợ trang điểm, miệng cô há to đến mức có thể nhét được cả một nắm tay vào: "Anh Mile? Thế này là công khai rồi sao?" 

Vương Thanh Thanh nói xong thì muốn lấy điện thoại để gọi cho Lý Dụ. Từ lúc vào công ty, cô đã được yêu cầu phải báo cáo đầy đủ những chuyện xảy ra xung quanh Trương Trạch Nghị cho Lý Dụ.

Chuyện công khai là chuyện lớn, cô cảm thấy phải nên báo cáo cho Lý Dụ.

"Vương Thanh Thanh. Cô mau quay lại cho tôi!"

Trương Trạch Nghị vẫn đang nằm trên người Trần Lập Ba. Không gian túi ngủ quá chật hẹp, cậu muốn lật người lại nhưng rất khó để cử động cơ thể. Khi cậu càng gấp gáp thì túi ngủ như dính chặt lên người, làm cách nào cũng không thể trở mình được.

"Còn anh nữa, đạo diễn. Mau đi tìm giúp tôi hai bộ quần áo sạch. Mọi chuyện thật sự không giống như những gì mọi người nhìn thấy đâu."

Đạo diễn há to miệng, một lúc sau mới có thể bình tĩnh trở lại được: "Cần quần áo như thế nào? Áo quần đầy đủ? Cần thêm quần lót không?"

"Cần!" Trương Trạch Nghị nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ duy nhất. Cậu và Trần Lập Ba đang trong tình trạng trần truồng như thế này, không có quần lót sao mà được?

Cậu cũng không có sở thích "thả rông" ở bên ngoài đâu!

Cần?

Cần quần lót?

Đạo diễn cảm thấy cơ thể thật sự không chịu nổi nữa. Còn nói không như những gì bọn họ nghĩ? Mẹ nó, đây chính xác là những gì bọn họ đang nghĩ!

Đột nhiên tưởng tượng đến việc nam nghệ sĩ trong chương trình của mình chủ động công khai, đạo diễn trở nên phấn khích trong lòng. Nếu như chuyện này được phát sóng, chương trình chắc chắn sẽ bùng nổ!

Thế nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt của Trương Trạch Nghị đang hướng về phía mình, anh ta biết rằng nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì chương trình thực tế sẽ chấm dứt ngay tại đây.

Có điều, nếu như anh ta giúp nghệ sĩ che giấu thì sự việc sẽ phát triển theo một hướng khác. Khi ấy, bọn họ là người cùng hội cùng thuyền, sau này nếu muốn tiếp tục mời cậu ấy tham gia chương trình, chuyện này nhất định sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Vẫn nên nhìn xa trông rộng một chút!

Đạo diễn gọi trợ lý đi lấy quần áo sau đó đuổi Vương Thanh Thanh ra ngoài. Đàn ông đang không mặc đồ mà cô nhóc này cứ nhìn chằm chằm vào đấy làm gì chứ?

Hiện tại anh ta có cảm giác mối quan hệ giữa mình và Ảnh đế không còn giống như trước nữa, thậm chí có thể nói bọn họ đã sớm xem nhau là tri kỉ rồi.

Bắt đầu từ hôm nay, dưới hào quang của Ảnh đế, sự nghiệp của anh ta sẽ từng bước được thăng tiến, anh ta có thể chạm đến đỉnh vinh quang của cuộc đời và sau đó có thể kết hôn với một người phụ nữ giàu có nào đó.

"Anh không đi ra sao?"

Trương Trạch Nghị kéo đạo diễn ra khỏi những mộng tưởng đẹp đẽ ấy. Trợ lý cũng đã mang quần áo đến và nhanh chóng đi ra ngoài. Bây giờ trong lều chỉ còn lại ba người.

Ngoại trừ anh và cậu thì người dư thừa chính là đạo diễn.

"À đúng đúng! Tôi ra ngoài đợi hai người! Yên tâm, hôm nay chương trình chỉ ghi hình trong nhà, không có ai ở đây đâu." Đạo diễn còn biết ý giúp hai người họ kéo khóa lều cẩn thận sau khi đã ra ngoài.

Cuối cùng mọi người cũng đi hết, không gian lều lại rơi vào sự yên tĩnh lúc trước. Trương Trạch Nghị cúi đầu nhìn Trần Lập Ba và lúc này cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ anh ấy dường như vẫn luôn im lặng.

Xấu hổ sao?

Nhìn biểu hiện hình như không giống lắm!

Trần Lập Ba không xấu hổ, ngược lại, anh hận không thể giết chết tên này ngay tại đây!

Nếu như đêm qua cậu ta không mặt dày đòi ngủ trong lều thì bây giờ anh đâu có mất mặt với thiên hạ đến mức này!

Trời mưa suốt đêm đến tận sáng mới tạnh. Lúc này ngoài trời đang nắng gắt, ánh nắng chiếu thẳng vào lều làm nhiệt độ bên trong cũng tăng cao.

Cơ thể của hai người vẫn còn đang áp sát vào nhau và những giọt mồ hôi đã bắt đầu túa ra dính nhớp nháp khắp người. Trần Lập Ba cảm thấy khó chịu, anh chỉ muốn lao xuống biển để tắm rửa sạch sẽ.

"Cậu không định ra khỏi người tôi sao?"

Trần Lập Ba nghiến răng, anh trút cơn giận của mình lên người Trương Trạch Nghị mà hoàn toàn không nghĩ đến việc nếu như đêm qua không có người này đội mưa đi lấy đồ cho anh, nếu như người này không tới tìm anh thì có lẽ anh đã bị ngâm trong nước đến ngất đi rồi.

"Anh đúng là đồ vô lương tâm." Trương Trạch Nghị chống hai tay nhấc người khỏi cơ thể của đối phương. Nhưng cho dù như thế thì khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần: "Đêm qua, người nào lạnh đến mức ôm chặt tôi không chịu buông thế?"

"Bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi thì muốn trở mặt không nhận người quen đúng không?" Trương Trạch Nghị dùng tay nhéo khuôn mặt của người đang nằm bên dưới.

Trần Lập Ba nghiêng đầu nhưng lại không tránh né. Một bên má của anh trở nên đỏ bừng và hai mắt cũng sắp ứa nước mắt vì bị nhéo đau.

Trương Trạch Nghị hắn giọng một cái: "Tôi ra trước?"

"Ngài mau lên giùm cái!"

Trần Lập Ba bĩu môi. Đêm qua cả hai lạnh cóng đến mức mất tỉnh táo, chỉ muốn chui lẹ vào trong túi ngủ. Bây giờ toàn thân đều dính mồ hôi, hơn nữa chiếc túi này không có khóa kéo, để ra ngoài được cũng là một việc khó khăn.

Trương Trạch Nghị nghĩ ngợi một lúc. Nếu cậu bò lên trước thì rất khó coi, mặc dù bản thân cậu không quan tâm nhưng Trần Lập Ba đang nằm bên dưới, nếu cậu bò qua mặt anh trong tình trạng khỏa thân, hình ảnh này chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ làm nóng người!

"Anh nghiêng người qua đi, sau đó tôi bò ra ngoài."

Mồ hôi trên cơ thể dính chặt lên túi ngủ khiến Trương Trạch Nghị di chuyển rất cực nhọc. Cậu cố gắng nhích từng chút, một nửa eo của cậu gần như đập vào mặt của Trần Lập Ba.

Người bên dưới quay đầu một cách mất tự nhiên. Nhưng cho dù như thế thì hình ảnh vừa rồi quá đặc sắc, nó kích thích đến mức trong tâm trí của anh bây giờ chỉ toàn là những thứ vừa lướt qua.

Thứ đồ vừa dài vừa to treo lủng lẳng trong đũng quần đã kéo theo cảm giác của cái chạm tay đêm qua quay trở lại. Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi và nóng như lửa đốt. Anh có cảm giác lòng bàn tay mình vẫn đang cầm chặt thứ nóng rực kia.

Đạo diễn làm việc rất đáng tin, quần áo được anh ta chuẩn bị đầy đủ từ trong ra ngoài. Sau khi Trương Trạch Nghị thay xong đồ thì đá Trần Lập Ba một cái: "Mau thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh."

Trần Lập Ba ngước mặt nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Từ đêm qua đến nay, cả hai trần truồng ôm nhau ngủ, bây giờ đột nhiên nhìn thấy người kia áo quần đầy đủ như thế hình như có chút không quen mắt.

"Cậu ra ngoài trước đi. Tôi xong ngay." Anh sờ sờ mũi và lúng túng nhìn ngó xung quanh. Bây giờ tới lượt cậu ta mặc đồ còn anh thì đang khỏa thân.

Bắt anh công khai thay đồ trước mặt người kia sao? Anh chưa thoáng đến mức đó đâu!

Trương Trạch Nghị không quan tâm đến đối phương, cậu ngồi xổm xuống lều kiểm tra quần áo ướt đêm qua. Một vài món đồ được thương hiệu tài trợ và bây giờ nó trở thành đống vải vụn.

Không phải cậu không có khả năng chi trả mà vì đây là những thiết kế đã qua mùa và nó được đưa mượn với mục đích quảng cáo. Đúng là phiền phức thật!

"Tôi xong rồi." Trần Lập Ba lên tiếng từ phía sau. Anh đi ngang qua người Trương Trạch Nghị và muốn kéo khóa ra ngoài.

"Đợi một chút." Trương Trạch Nghị gọi anh lại. Trần Lập Ba cũng dừng bước để nghe cậu nói tiếp.

"Anh thật sự không nhớ ra tôi sao?"

Trần Lập Ba quay đầu lại nhìn, đối phương đang đứng bên cạnh chiếc túi ngủ nhìn anh với một ánh mắt mong đợi. Lúc này, Trần Lập Ba có chút bối rối, anh chưa từng nói đã quên cậu ta mà!

"Không phải đã gặp nhau vào ba năm trước sao?"

Sau khi nghe thấy câu này, hai mắt của Trương Trạch Nghị đột nhiên cụp xuống và thậm chí Trần Lập Ba còn cảm nhận được sự cô đơn đang bao lấy cả người cậu.

"Quên đi, coi như tôi chưa hỏi gì."

Trần Lập Ba mở miệng nhưng không biết nói gì.

Tại sao lại như thế này?

Giống như anh là người đã bỏ rơi cậu ta suốt nhiều năm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip