Khr Overprotective 17 Arcobaleno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Overprotective

Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Arcobaleno
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?

. . . . .

17. Arcobaleno

(Arcobaleno: trong hình dạng người trưởng thành — Tsuna: 5 tuổi)

Bé Tsuna, tầm chừng năm tuổi, ngồi nhìn chằm chằm vào chân mình. Rồi ngước lên nhìn hai bức ảnh của Iemitsu và Nana, cả cha và mẹ đều đang cười. Những giọt nước mắt lặng lẽ ngấn lên rồi rơi xuống.

"Mẹ ơi, cha ơi, sao hai người không dẫn con theo?" Tsuna sụt sịt khóc, cố bịt tai lại khi nghe thấy những lời bàn tán từ mấy kẻ gọi là họ hàng.

"Chị cũng hiểu mà, em không nuôi được đâu, nhà em còn có con nhỏ nữa,"

"Nhà vợ chồng chị bé xíu à, lấy đâu ra tiền nuôi nó chứ," Một người phụ nữ lạ mặt nói.

"Tội nghiệp, hai người họ chết mà chả để lại đồng nào cho thằng con cả. Thằng nhỏ nghèo xơ xác," Một người nói. "Chúng ta chẳng kiếm được tí lợi lộc nào khi nhận nuôi nó,"

Rất và rất nhiều lời bàn tán tiêu cực vồ vập lấy bé Tsuna. Cậu không muốn nghe nữa. Trái tim cậu hét lên kêu cứu. Làm ơn dẫn cậu rời khỏi đây đi. Sau đó, một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu. Tsuna ngước lên và thấy một người đàn ông có mái tóc dài thắt bím đang cười dịu dàng với mình.

"Chào bé con. Chú là Fon. Cháu là Tsuna phải không?" Fon hỏi, vẫn nét mặt tươi cười. Tsuna khẽ gật đầu, nhìn bảy người kỳ lạ khác đứng bên cạnh anh.

"Ồ, để chú giới thiệu cho cháu nhé. Chàng trai quấn khăn rằn màu lính đó là Colonello, cô gái đứng cạnh cậu ấy tên Lal Mirch. Người đeo kính tròn tên Verde, đứng cạnh cậu ta là Mammon và Skull. Người đàn ông này là Reborn còn người phụ nữ bên cạnh anh ấy tên Luce," Fon nói, giới thiệu từng người một cho cậu bé. Tsuna chỉ nghe và gật đầu.

"Chúng ta là người quen của cha mẹ cháu. Chúng ta đã hứa với Iemitsu và Nana ở trước khi họ mất là sẽ chăm sóc cho cháu nếu họ gặp chuyện bất trắc. Cháu có muốn tới sống cùng chúng ta không?" Fon hỏi.

Tsuna nhìn họ. Một vài người trong số họ có khí chất bí ẩn, nhưng cậu biết họ không phải là người xấu. Sau đó, cậu quay qua nhìn những người họ hàng nhưng ngay một giây sau, Tsuna lại cúi xuống nhìn chân mình. Rồi, cậu khẽ gật đầu như một sự đồng ý. Fon mỉm cười, bế cậu bé lên.

"Anh không thể đưa nó đi. Ai mà biết mấy người là ai chứ," Một gã đàn ông nói, muốn ngăn các Arcobaleno lại. Chẳng biết là ai đã ném một tờ giấy vào mặt gã và khi ngẩng lên, gã nhìn thấy Reborn.

"Đọc đi, bọn này có đủ giấy tờ hợp pháp cả đấy," Reborn nói, khoanh tay lại. Gã họ hàng đọc tờ giấy, nó là một bản di chúc ghi rõ nếu Iemitsu và Nana gặp chuyện bất trắc, các Arcobaleno sẽ là người giám hộ của Tsuna.

"Bên cạnh đó, tôi là cha đỡ đầu của thằng bé," Reborn nói, móc ra thêm một tệp tài liệu chứng minh mình là người giám hộ của Tsuna. Không còn ai dám nói gì khi các Arcobaleno bế Tsuna đi nữa.

//

7 năm sau...

"Tsuna, dậy đi. Tới giờ đi học rồi," Skull nói, cố đánh thức Tsuna mười hai tuổi dậy. Cậu bé rên rỉ không vui.

"Năm phút nữa thôi, Skull-san," Tsuna lấy gối che đầu. Đột nhiên, cậu cảm thấy giường của mình bị lắc mạnh.

"Được rồi, được rồi, cháu dậy đây. Thật là, Skull-san, cháu không thể nướng thêm tí nữa à?" Tsuna càu nhàu.

"Xin lỗi nhé nhóc. Nếu cháu không chịu dậy thì chú sẽ là người bị mắng. Hơn nữa, Verde là người thiết kế cái giường đó chứ không phải chú. Giờ thì, cháu có mười phút để làm vệ sinh rồi xuống dưới ăn sáng." Skull nói, xoay người rời đi.

"Haaii," Tsuna ngái ngủ ngáp.

"Đừng có nằm nữa," Skull bảo, đã ra khỏi căn phòng nhỏ của biệt thự ba tầng.

//

Mười phút sau, Tsuna xuống lầu, mặc đồng phục chỉnh chu.

"Chào buổi sáng, Tsu-chan," Luce chào, gắp mấy miếng bánh kếp lên đĩa.

"Chào buổi sáng, Luce-san. Fon-san, Colonello-san, Lal-san, mọi người vừa đi tập thể dục về à?" Tsuna chào ba người, những người vừa bước vào nhà trong tiếng thở hổn hển vì mệt lả.

"Chào buổi sáng, nhóc," Colonello nói, vò tóc Tsuna. Khiến cậu bé ré lên vì kiểu tóc của mình. Bốp một cái, anh bị Lal gõ đầu.

"Đừng trêu thằng nhỏ nữa, tên ngốc này và chào buổi sáng, Tsuna," Lal nói, đi lấy một chai nước trong tủ lạnh.

Fon mỉm cười với Tsuna rồi qua phụ Luce làm bữa sáng.

"Reborn-san và Verde-san đâu ạ?"

"Reborn chưa đi làm về, còn Verde thì đang ngủ vì đã thức cả đêm," Luce trả lời. Tsuna nhỏ cố trèo lên chiếc ghế, nhưng cuối cùng cậu đành phải nhờ người bế lên hộ.

"Cảm ơn, Fon-san," Tsuna mỉm cười.

"Không có gì," Fon nói, rồi ngồi vào chỗ. Kế đó, họ bắt đầu dùng bữa sáng trong im lặng.

"Vậy hôm nay ai sẽ đưa Tsuna tới trường?" Skull hỏi khi đang uống sữa. Mọi người ngoại trừ Tsuna, đều nhìn anh.

"Cậu đấy," Lal nói.

"Cậu đã vắng mặt những ba lượt rồi, kora. Nếu làm thêm một lượt nữa, Reborn sẽ đập bẹp cậu đó," Colonello nói.

"R-Rồi, để tôi. Đi nào, Tsuna,"

"Dạ," Tsuna nói, trèo xuống ghế và chạy tới bên Skull, lên đường tới trường.

//

"Chú có chắc không đó?" Một người phụ nữ là họ hàng bên Nana hỏi.

"Chắc mà chị. Một luật sư có tiếng đã liên lạc với em vào tuần trước, ông ta bảo là muốn tìm con trai của Iemitsu và Nana để bàn về số tài sản mà cha mẹ thằng nhóc đó để lại cho nó," Người em nói.

"Nhưng làm thế nào chúng ta tìm được nó đây? Chúng ta thậm chí còn không biết nó ở đâu sau khi mấy người đó dẫn nó đi. Họ đã dọn khỏi ngôi nhà họ sống trước đó rồi," Một người phụ nữ khác bảo.

"Này mọi người, tôi có một tin tuyệt vời đây. Tài sản mà Iemitsu và Nana để lại cho thằng con của mình có giá trị hàng tỷ đô," Một gã đàn ông khác nói, nhìn vào máy tính của mình cùng một nhân vật thần bí nào đó. Ôi trời, hắn là một hacker, vì Chúa. "Và, đoán xem? Tôi biết 'con cừu nhỏ' đó ở đâu," Hắn tiếp tục với nụ cười tự mãn, gọi Tsuna là con cừu nhỏ.

//

"Gomen nasai, Tsuna-sama. Tôi không thể về nhà cùng ngài. Bà cô khờ khạo đó bắt tôi ở lại trường phụ đạo một lũ đần độn không kém trong đó có tên cuồng bóng chày này," Gokudera không ngừng cúi đầu xin lỗi Tsuna. Yamamoto chỉ cười ngây ngô và gãi đầu.

"Không sao đâu, Gokudera-kun. Đừng lo. Hôm nay Skull-san sẽ tới đón tớ," Tsuna nhoẻn miệng cười. Cố trấn an chàng trai tóc bạc rằng đó không phải lỗi của cậu.

"Skull-san có lẽ đang đợi tớ. Tớ đi nhé. Jaane~" Tsuna vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn thân. Cậu chạy ra cổng, suýt vấp ngã ở đó khi nhìn thấy Skull, đang ngồi chờ mình trên xe máy.

//

Ở bên kia, Skull đang bận check điện thoại, hoàn toàn lờ đi đám con gái đang liếc trộm mình. Chậc, chẳng thể trách họ được. Ai bảo anh sinh ra đã đẹp trai như vậy chứ.

"Skull-san, cẩn thận!" Skull nghe thấy tiếng Tsuna la lên từ đằng xa.

Anh ngoái lại nhìn cậu bé, đột nhiên gáy của anh bị ai đó đánh mạnh vào khiến Skull ngã uỵch xuống đất. Trước khi té xỉu, anh nhìn thấy một gã đàn ông dùng khăn tay bịt mũi Tsuna lại, cậu bé tóc nâu bất tỉnh rồi bị một gã khác lôi lên xe chở đi.

"Tsu... na," Đó là điều cuối cùng Skull nói trước khi ngất lịm.

//

"Tsuna!!" Skull hét lên, ngồi bật dậy nhưng bị người ngăn lại.

"Skull, đừng cử động mạnh. Chúng tôi vừa băng xong vết thương trên đầu anh đấy," Luce nói, đưa cho anh xem đống khăn giấy dính máu.

"Tsuna, thằng bé đâu rồi? Tôi thấy có kẻ bắt cóc nó. Nó đâu?" Skull lo lắng hỏi.

"Chúng tôi đang tìm, Skull. Hiện tại anh cần phải nghỉ ngơi," Luce nói, cố trấn an Skull.

"Tìm được rồi, mọi người... Tôi vừa lần ra vị trí của cậu con trai bé bỏng nhà chúng ta, bọn bắt cóc là mấy người chú và dì khốn nạn của nó," Verde gầm gừ khi nhìn vào màn hình.

Skull thấy Reborn, Col và Lal đã chuẩn bị xong vũ khí, trông họ cực kỳ nghiêm túc. Chỉ nhìn thôi mà anh cũng thấy ớn lạnh.

"Chúng tôi cũng đi nữa," Fon nói, Mammon thì gật đầu.

"Luce, Skull, hai người ở nhà nhé," Luce gật đầu, xắn tay áo lên dọn dẹp đống lộn xộn.

"Tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được Tsuna," Skull nói, cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Cậu cần phải cố gắng nhiều hơn đấy, tay sai à. Cậu biết Tsuna quan trọng thế nào với chúng ta mà," Reborn nói, rời khỏi nhà cùng những người khác.

//

Tsuna run lên vì sợ, ngay khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng. Nó không khác gì một căn phòng bình thường cả, có giường, bàn, ghế, tủ quần áo và kệ sách. Đột nhiên, Tsuna giật bắn lên khi một đám người bước vào phòng. Cậu vội vã trốn vào trong chăn, run bần bật.

Sau đó, Tsuna cảm nhận được một bàn tay ấm áp, dịu dàng vuốt tóc mình. Cậu ngước lên và thấy một người phụ nữ, rất giống với người mẹ quá cố, đang cười hiền từ với cậu.

"C-cô là ai?" Tsuna hỏi.

"Xin lỗi, cháu yêu. Cô chú có làm cháu sợ không? Chúng ta xin lỗi, chúng ta là gia đình của cháu, là họ hàng hai bên nội ngoại của cháu đấy," Người phụ nữ đó cười.

"G-gia đình? Cô nhầm người rồi ạ! Gia đình của cháu là Reborn và mọi người," Tsuna kêu lên.

"Đó chỉ là những gì cháu nghĩ thôi, họ đâu có nghĩ thế,"

"Huh?"

"Chúng ta muốn gặp cháu nhưng luôn bị ngăn cản. Chúng ta muốn biết họ đã chăm sóc cho cháu như thế nào, nhưng họ không cho phép. Chúng ta cố tìm hiểu lý do tại sao họ không đồng ý cho chúng ta gặp nhau và đã tìm thấy câu trả lời," Một gã đàn ông nói.

"Họ không muốn chúng ta gặp cháu là vì tiền của cháu,"

"Tiền? Nhưng cháu không có tiền,"

Một gã khác thở dài. "Chú đoán là họ đã giấu trong suốt thời gian qua. Họ không nói cho cháu biết đúng không? Rằng cha mẹ cháu đã để lại rất nhiều tiền cho cháu. Và họ đang dùng nó cho bản thân mình. Thử nghĩ mà xem. Làm sao họ có thể sống trong một ngôi biệt thư lớn như vậy, lo cho cháu từng miếng cơm manh áo mà không đòi hỏi bất cứ thù lao gì. Gia đình? Họ chỉ lừa cháu thôi, Tsuna-kun. Họ tốt với cháu vì cháu mang tới lợi ích cho họ. Họ không hề thích cháu và cũng chẳng có thiện cảm gì với cháu cả. Khi họ đã moi hết tiền của cháu rồi, họ sẽ ném cháu ra đường,"

"Đó là lý do tại sao cô chú phải làm vậy để mang cháu đi. Chúng ta xin lỗi vì đã làm cháu sợ. Nhưng, đó là cách bảo vệ cháu khỏi âm mưu của họ. Giờ, cháu sẽ ở lại đây với chúng ta chứ, Tsuna-kun? Chúng ta xin lỗi vì đã để cháu rơi vào tay họ, cô chú không nên bất cẩn như vậy. Chúng ta sẽ nuôi nấng cháu vì chúng ta mới là gia đình,"

//

Các Arcobaleno – ngoại Skull và Luce – lần theo vị trí GPS hiển thị, tới một ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống Nhật Bản. Khi đọc bảng tên gắn bên ngoài cửa, cả bọn đều sôi máu lên. Phải, cả Fon luôn điềm tĩnh cũng không ngoại lệ. Không chần chừ gì thêm nữa, họ xông vào trong và bị một nhóm người cản lại.

"Để chúng tôi vào trước khi có bất kỳ ai trong số các người hối hận vì đã ngăn chúng tôi," Reborn trừng mắt đầy sát khí, Lal và Colonello đã lên nòng.

"Biết điều một chút đi, Tsunayoshi đâu? Chúng tôi tới đón thằng bé về nhà, nó bị mang đi mà không có sự cho phép của chúng tôi," Fon nói, nở nụ cười lạnh lùng.

"P-Phòng ngủ c-cho khách,"

"Sao anh không chỉ đường cho chúng tôi nhỉ," Fon nói, chỉ đồng ý với câu trả lời là vâng. Tên bảo tiêu lo cho tính mạng của mình nên đành nghe theo, khi mọi người tới được chỗ phòng ngủ. Họ để hắn rời đi, tính vặn nắm cửa ra thì thấy nó đã bị khóa.

"Anh không được dẫn thằng bé về nhà. Nó đã quyết định sẽ ở lại đây với chúng tôi rồi," Một gã đàn ông nói.

Các Arcobaleno lờ đi, Reborn đá tung cửa. Họ nghe thấy tiếng khóc sụt sịt phát ra từ trong chăn. Lal bước tới gần giường, nhẹ nhàng đặt tay lên đó.

"Tsuna?" Lal gọi. Tsuna chui ra khỏi chăn, ngoái lại nhìn các Arcobaleno. Gò má cậu ướt đẫm nước mắt, mắt mũi sưng đỏ cho thấy cậu đã khóc nhiều như thế nào. Đột nhiên, Tsuna ôm lấy eo Lal.

"Cháu muốn sống với mọi người. Với tất cả mọi người. Cháu tưởng rằng mình không còn được gặp lại mọi người nữa, cháu buồn lắm. Cháu không quan tâm nếu là vì tiền. Mọi người cứ lấy hết đi, cháu chỉ muốn ở với mọi người thôi," Tsuna tiếp tục khóc. Khi nghe được những lời cậu nói, các Arcobaleno quay qua trừng những người trong ngôi nhà này một cách đầy sát khí.

Lal vươn ngón tay lau nước mắt cho Tsuna rồi cười dịu dàng với cậu. "Tất nhiên là cháu sẽ ở với chúng ta rồi, Tsunayoshi. Chúng ta về nhà trước nhé? Cả Luce và Skull đều lo cho cháu lắm. Họ đang đợi cháu ở nhà đấy," Lal nói, an ủi cậu bé tóc nâu. Tsuna gật đầu và Lal bế cậu lên.

"Còn mọi người thì sao ạ?"

"Chúng ta có vài việc cần bàn với họ," Fon mỉm cười, xoa mái tóc rối bù của Tsuna.

Lal bế Tsuna rời khỏi đó, về nhà của họ. Ngôi nhà thực sự của họ.

//

Trong một căn phòng bị khóa kín, những người trong ngôi nhà đang nhận sự trừng phạt. Phụ nữ thì bị đánh ngất xỉu bởi ngón đòn võ thuật giết người của Fon, thứ có thể khiến họ bị liệt cả đời.

Trong khi đó, với đàn ông...

Khuôn mặt đầy những vết bầm tím và móng tay bị dập nát, người làm điều đó là Reborn và Colonello. Sau đó, cả hai bẻ gãy chân của từng người một đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ đứng lên được nữa.

Họ bị ghim lên tường bởi phát minh mới nhất của Verde, anh ta gọi nó là 'Máy uốn cong của Verde'. Đúng như tên gọi. Nó sẽ khiến người họ cong gần như 180 độ. Cuối cùng, phần của Marmon, cô ấy bức điên họ bằng ảo giác của mình. Nhìn thì có vẻ tàn nhẫn đấy nhưng đó là lỗi của họ khi đã khơi dậy sự tàn nhẫn bị chôn giấu của các Arcobaleno. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.

"Chúng tôi đã từng giết rất nhiều người, nhưng khi Tsuna tới. Thằng bé đã thay đổi tất cả. Và bây giờ, những gì các người phải nếm quá ít so với những gì các người đáng được nhận. Các người có thể hỏi tại sao chúng tôi không giết các người? Chúng tôi đã nghĩ về điều đó nhưng, chúng tôi đoán cái chết là hình phạt quá đơn giản và nhân đạo cho những gì các người đã làm với Tsuna của chúng tôi. Chúng tôi muốn các người phải đau khổ vì đã làm thằng bé khóc, vì đã buông lời không hay về chúng tôi với nó, vì đã làm nó mất lòng tin với chúng tôi dù chỉ trong một giây. Nếu chúng tôi ra tay quá nặng, Tsuna có lẽ sẽ buồn và chúng tôi ghét điều đó hơn bất cứ điều gì," Reborn nói, bước ra khỏi căn nhà, anh là người cuối cùng rời khỏi đây. Khi đi, anh nhếch mép cười nguy hiểm.

"Hy vọng lúc có ai đó tìm thấy các người, các người vẫn còn thở. Vì nếu không, các người sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một cặp cha mẹ ở thế giới bên kia và nó chẳng dễ chịu gì hơn đâu," Anh cười thầm trong bụng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip