Khr Overprotective 15 Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Overprotective

Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Natsu
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?

. . . . .

15. Natsu

(Linh hồn của Tsuna ở trong cơ thể Natsu và ngược lại)

Natsu gầm gừ thất vọng khi thấy kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ tối rồi mà Tsuna vẫn chưa về. Có lẽ chủ nhân lại ở lại trực nhật rồi, mặc dù hôm nay không phải ngày cậu ấy được phân công. Natsu cúi đầu, nó biết tại sao Tsuna làm vậy. Đó là vì cậu ấy muốn giữ lại những thứ chứng minh mình chỉ là một Dame-Tsuna bình thường, mà không phải là Vongola Decimo.

Natsu không phản đối nếu đó là lựa chọn của Tsuna, nhưng mỗi khi thấy Tsuna lê tấm thân mệt mỏi về nhà, không thể làm xong bài tập giáo viên và Reborn giao, dẫn đến bị cấm túc và bị phạt. Những khi ấy Natsu luôn nghĩ rằng mình cần phải làm điều gì đó. Vấn đề là nó nên làm thế nào đây? Nó không thể xuất hiện ở trường với hình dạng này. Học sinh sẽ phát hoảng nếu thấy một con sư tử đột nhiên xông vào trường và điều tồi tệ nhất là nó có thể bị bắt và nhốt vào sở thú.

"Ah, mừng con đã về, Tsu-kun," Giọng nói yếu ớt của Nana lôi Natsu trở về với thực tại.

"Con về rồi, Kaa-san," Một giọng nói yếu ớt khác thuộc về Tsuna. Tai Natsu ù đi khi nghe thấy, nó lập tức nhảy xuống giường, chạy ra cửa chính. Khi thấy Tsuna đang ngồi cởi giày, Natsu nhảy vồ vào vòng tay cậu, Tsuna vội vã đỡ lấy miễn cho nó té xuống sàn.

"Anh về rồi, Natsu," Tsuna nói, mỉm cười với Natsu.

"Gao!" Natsu dụi đầu vào má cậu, còn Nana thì gọi họ vào ăn tối.

/

"Ahh, mệt quá," Tsuna nói, duỗi tay sau khi đã làm xong bài tập. Cậu nằm lên giường, chỉ mấy giây sau đã ngủ say như một khúc gỗ.

Natsu đau lòng nhìn Tsuna, nó kéo chăn đắp cho cậu. Liếm má cậu rồi rúc người nằm bên cạnh.

'Tôi muốn bảo vệ ngài', đó là điều Natsu đã ước trước khi chìm vào giấc ngủ.

/

Nana giật mình và làm rơi chiếc cốc khi nghe thấy tiếng sấm. Bà xoa ngực để bình tĩnh lại, rồi mới nhặt những mảnh vỡ dưới đất lên.

"Mama có sao không?" Reborn hỏi, đột nhiên xuất hiện trong phòng khách.

"Ồ, tiếng sấm đó lớn thật nhỉ, Reborn-kun," Nana nói, vứt mảnh vỡ vào thùng rác.

"Sì (Phải)," Reborn trả lời. Anh nhìn đài tin tức đang đưa tin về cơn bão điện từ bí ẩn xảy ra mấy hôm trước. Nó khiến Reborn thích thú nhếch mép lên, biết rằng có điều gì đó thú vị sẽ xảy ra vào ngày mai.

/

Tsuna rên rỉ khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức kêu vang. Cậu với tay muốn tắt nhưng mặc cho cố gắng thế nào, cũng không với tới được.

'Cái quái gì vậy, Reborn? Cậu vừa phải thôi chứ,' Tsuna nghĩ, chậm rãi mở mắt ra để xem Reborn để đồng hồ ở đâu, chỉ thấy nó vẫn nằm ở vị trí cũ. Nhưng nếu vậy, sao cậu không với tới được? Tsuna nhìn bàn tay mình, và sửng sốt khi thấy nó không phải là tay mà là chân.

Sau đó, một tiếng rên nhỏ vang lên bên cạnh. Một lần nữa, Tsuna bị sốc khi thấy cơ thể mình nằm ngay trước mặt. Cậu vội vã chộp lấy cái gương để gần đó và thấy được khuôn mặt của Natsu.

'Chuyện gì thế này?' Tsuna hét lên nhưng không phát ra được âm từ nào. Ngoại trừ một tiếng Gao điếc tai.

"Ughh, thật là một buổi sáng ồn ào mà," Cơ thể của Tsuna – nội tại là Natsu – thức dậy và dụi mắt. Nó ngáp một cái, rồi nhìn xuống chân khi cảm thấy có thứ gì đó đè lên.

"Cơ thể của Natsu??" Natsu nói, vẫn còn ngái ngủ. "Nhưng tớ là Natsu mà... thế thì tại sao tớ lại nhìn thấy cơ thể của mình ở ngay trước mặt?" Natsu chớp mắt vài cái trước khi nhận ra điều gì.

"Hiee! Tại sao tớ lại nhìn thấy cơ thể của mình ở ngay trước mặt? Tại sao tớ lại có mùi giống Tsuna thế này?" Natsu kêu la, bắt đầu hoang mang.

'Natsu, bình tĩnh lại nào,' Tsuna – trong cơ thể của Natsu – đặt một chân lên phần đùi cơ thể thật của mình.

"Tsuna? Cậu ở trong đó à?" Natsu hỏi. Tsuna gật đầu.

"Nhưng làm thế nào–"

"Chắc là do ảnh hưởng của cơn bão hôm qua," Reborn nói, bước vào phòng với một tách espresso trên tay.

'Bão?'

"Ừm, bão điện từ. Tôi đoán nó đã khiến hai người đổi cơ thể cho nhau," Reborn nói, nhìn hai người họ.

'Điều đó có nghĩa là gì?' Tsuna nhìn Reborn, cậu có một linh cảm tệ về điều cậu ta sắp nói.

"Điều đó có nghĩa là cho đến khi chúng ta biết cách đổi hai cậu lại như cũ, Natsu sẽ phải thế chỗ cậu," Reborn nói với nụ cười nhếch mép.

'Không thể nào!!!... Natsu?' Tsuna quay qua nhìn phản ứng của Natsu chỉ để thấy nó trông rất hạnh phúc với đôi mắt lấp lánh.

'Natsu?!!'

"Tuyệt vời quá phải không Tsuna? Làm thôi nào!"

'Ơ!!!'

/

'Tsuna' bước vào trường, cố tỏ ra bình thường. Nhưng cậu bị chặn lại trước cổng. Hội trưởng Hội kỷ luật nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi bỏ đi với nụ cười khẩy. Lúc cậu băng qua hành lang, các nữ sinh trong trường đều ngoái đầu lại nhìn vì ngoại hình của 'Tsuna' lúc này có chút khang khác. Do Natsu đang ở trong cơ thể cậu, nên đôi mắt màu nâu thường ngày đã biến thành màu hoàng hôn giống như khi tiến vào trạng thái HDW. Điều đó khiến mọi người cảm thấy cậu thật hấp dẫn, nhưng 'Tsuna' không quan tâm tới điều đó vì giờ chỉ có một điều ở trong tâm trí cậu, các học sinh lớp 3-A.

/

'Xin ngài đấy, Kami-sama. Đừng để Natsu gây rắc rối trong lớp. Xin ngài hãy phù hộ mọi việc ổn thỏa,' Tsuna thầm cầu xin.

"Natsu, ra ngoài chơi thôi," Lambo hét lên, vọt vào phòng và lôi cậu ra ngoài.

Reborn nhìn họ chạy ra chơi ở sân trước, nhấc điện thoại lên bấm một dãy số.

"Ciaossu, Verde. Thí nghiệm của cậu đang tiến triển tốt," Reborn nói trước khi cúp máy.

/

'Tsuna' bước vào lớp, cậu không ngờ rằng một cái giẻ bẩn sẽ bị ném vào mặt mình. Cậu giật nó xuống, cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lòng.

"Hơ, Dame Tsuna. Nhớ là hôm nay vẫn như cũ nhé," Tên bắt nạt cười tiến về phía 'Tsuna'.

"Hôm nay giáo viên đã khen tao đấy. Tao tự hỏi, một thằng Vô Dụng như mày có thể làm nên việc gì? Mày không nên cảm ơn tao đã giúp mày tìm ra việc gì đó mày có thể làm thay vì trở thành một thằng hèn nhát sao?" Hắn buông lời chế nhạo, muốn nắm đầu cậu. Nhưng 'Tsuna' đã chụp lấy cánh tay của hắn, nắm chặt đến mức suýt nữa bóp gãy nó. Tên bắt nạt rú lên đau đớn, cố gắng nới tay 'Tsuna ra nhưng không thành công. Hắn lườm 'Tsuna', tính hăm dọa cậu lại cũng bất thành, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh 'Tsuna'.

"Đừng hòng bắt tao làm thay mày nữa. Đó là việc của mày. Tự mà làm đi. Trừ khi mày cụt mất tay và chân, có lẽ tao sẽ xem xét việc giúp mày đấy, hừm? Mày nghĩ sao hả?" 'Tsuna' nói, chậm rãi nới lỏng tay. Tên bắt nạt lùi lại trong sợ hãi. Hắn ghét việc mình sợ Dame-Tsuna, nhưng đổi thành bất cứ ai khác thế chỗ hắn, họ cũng sẽ cảm thấy vậy thôi.

'Tsuna' quay qua nhìn năm người phụ trách việc trực nhật hôm nay.

"Năm thằng trực nhật hôm nay nhớ ở lại sau giờ học. Nếu có đứa nào bỏ về, tao đảm bảo mấy tháng kế tiếp nó sẽ không lết nổi cái chân của mình đâu," 'Tsuna' cảnh cáo, khiến đám học sinh chỉ dám gật đầu. Bầu không khí căng thẳng đó chỉ biến mất khi cửa lớp mở ra, bốn học sinh bước vào.

"Juudaime, ohayou," Gokudera chào hỏi.

"Yo, Tsuna," Là Yamamoto.

"Tsuna-kun, ohayou," Kyoko mỉm cười với cậu.

"Chào buổi sáng, Boss," Chrome nói, trao cho 'Tsuna' một nụ hôn chào buổi sáng lên má.

"Chào buổi sáng," 'Tsuna' cười vui vẻ, đáp lại nụ hôn của cô.

/

'Tsuna' thích ngắm bầu trời hơn là tập trung vào bài giảng của Nezu-sensei. Ông ta chỉ biết làm cho những điều đơn giản trở nên phức tạp thôi. Đột nhiên, một miếng lau bảng dính đầy phấn nện vào trán cậu. Cậu vừa ôm trán vừa chửi thầm trong bụng.

"Em đang nhìn đi đâu đấy, Dame-Tsuna? Tập trung vào bài giảng đi!" Nezu-sensei vừa nói vừa gõ lên bảng, khuôn mặt lộ rõ ​​vẻ tức giận.

"Câm họng đi, tên giáo viên ngu ngốc," 'Tsuna' nói khi xoa vùng trán bị dính phấn của mình. Câu mắng ấy khiến cả lớp im re. Điều gì đã xảy ra với Tsuna, biến cậu thành một thiếu niên nổi loạn chỉ sau một đêm thế này? Trong khi cả lớp bị sốc, thì Yamamoto, Gokudera, Chrome và Kyoko lại nhịn không được cười phá lên. Tất nhiên, họ biết chuyện Tsuna và Natsu hoán đổi cho nhau, Reborn đã nhắn tin báo cho cả bọn mà, để họ hỗ trợ Natsu trong hôm nay ấy.

"Em gọi tôi là gì hả, Dame Tsuna?" Nezu-sensei vọt tới chỗ 'Tsuna' trong cơn giận dữ. Ông vấp phải cái chân Yamamoto thò ra rồi té xuống đất, thiếu niên tóc đen nhanh chóng rút chân về trước khi Nezu-sensei kịp quay lại coi ai là thủ phạm.

"Tôi gọi ông là tên giáo viên ngu ngốc. Có vấn đề gì với việc đó à, sensei ngu ngốc?" 'Tsuna' nói, khoanh tay trước ngực và gác chân lên bàn như một Ông trùm.

"Sao em dám–"

"Đương nhiên, tôi dám chứ. Nezu Dohachiro, người đã trượt tất cả các bài kiểm tra khi còn là học sinh, học cấp ba ở một trường hạng tư và đại học hạng năm, ông mất bao nhiêu năm để tốt nghiệp nhỉ? Ồ, phải rồi, 8 năm!! Ông còn có thể đần đến mức nào khi biến một môn khoa học đơn giản thành một thứ phức tạp chứ? Nếu ông không ngốc, thì là cái gì?" 'Tsuna' nói với vẻ chế nhạo. Nezu-sensei xấu hổ chạy ra khỏi lớp khi bị học sinh vạch trần.

'Ngày hôm nay tôi sẽ thống trị cái lớp này. Ai bảo ông luôn khinh thường Tsuna của tôi chứ,'

/

=SAU GIỜ HỌC=

'Tsuna' ngồi trên ghế như một vị vua khi đang quan sát năm học sinh trực nhật. Họ làm trong sự sợ hãi. Không lâu sau tai nạn của Nezu-sensei, Hibari xuất hiện và đánh với 'Tsuna'. Trận chiến kéo dài tới giờ ăn trưa và kết quả cuối cùng là ngang tay. Cả trường chấn động, không ai ngờ rằng Tsuna lại có thể ngang tay với Hibari, người được biết đến là mạnh nhất trường họ.

'Tsuna' tặc lưỡi khó chịu, năm học sinh trực nhật giật thót lên, họ sợ hãi ngoái lại nhìn cậu.

"Cái gì đây?" 'Tsuna' nói, giơ ngón tay của mình lên cho họ thấy. Có một ít bụi dính trên ngón tay cậu.

"B-Bụi?"

"Thế có nghĩa là gì?" 'Tsuna' hỏi trong sự khó chịu.

"Hở?"

"Nó có nghĩa là từ nãy đến giờ cậu đã làm cái c!t gì vậy? Lũ c!t chó, cả việc dọn dẹp cũng làm không xong. Tôi không cần biết nguyên nhân, nhưng cậu phải làm lại từ đầu!" 'Tsuna' nói.

"Cậu không được về nhà cho đến khi tôi cho phép. Kể cả khi cậu phải ngủ lại trường cả đêm, tôi cũng không quan tâm," 'Tsuna' nói. Nghe thì dễ nhưng không hề dễ tí nào khi 'Tsuna' đá xô nước và bắt họ lau lại, cậu ấy còn cố ý làm rơi vụn bánh quy và làm đổ đồ uống của mình ra sàn rồi bắt họ dọn.

"Đủ rồi đó!" Một nam sinh hét lên, ném cây lau xuống sàn, xông tới chỗ 'Tsuna' trong cơn giận.

"Cậu không thấy mình quá quắt lắm sao? Cậu có biết tụi này đuối cả rồi không?" Cậu ta nghiến răng bực bội. Nhìn khuôn mặt vô cảm của 'Tsuna', cậu ta muốn thụi một đấm vào bụng thiếu niên tóc nâu nhưng 'Tsuna' đã nhanh tay hơn, cậu đá vào cằm nam sinh, mạnh đến nỗi khiến cậu ta ngã lăn ra đất. 'Tsuna' giẫm lên đầu cậu ta, ghì chân xuống đảm bảo rằng mặt của nam sinh sẽ dính với sàn nhà.

"Nó cũng là cảm giác của tôi khi cậu và mấy thằng khác bắt tôi dọn cái lớp này một mình đấy. Sau cùng, các cậu là người được khen trong khi tôi là người duy nhất làm. Sức chịu đựng của mọi người đều có giới hạn, tôi chỉ là tới điểm bùng nổ thôi. Thật may cho cậu vì nó không phải là điều tệ nhất trong tất cả những điều tồi tệ. Vì nếu phải, cậu sẽ không chỉ đơn giản là dọn cái lớp này thôi đâu," 'Tsuna' nói với tông giọng trầm hơn và đen tối hơn để cho thấy rằng mình rất giận.

"Giờ thì làm cho xong việc của mình đi để chúng ta còn về nhà nữa," 'Tsuna' bảo, nở một nụ cười ngọt ngào đáng sợ. Những người còn lại nơm nớp gật đầu rồi mới tiếp tục công việc. Cậu nhếch mép hài lòng, họ đã biết sợ rồi, từ rày về sau họ sẽ phải suy nghĩ cẩn thận trước khi muốn bắt nạt Tsuna.

/

=NGÀY HÔM SAU=

Tsuna tỉnh dậy, hạnh phúc khi thấy mình đã trở về như cũ. Nhưng, cậu không thể tận hưởng nó được lâu hơn khi nhận ra mình sắp trễ. Tsuna chạy hết tốc lực để kịp giờ đến trường. Cậu thở hổn hển khi vọt được vào trường trước khi cổng đóng lại.

"Động vật ăn cỏ,"

"À, chào buổi sáng, Hibari-san," Tsuna nói, ngước lên nhìn Hibari. Hibari nhìn cậu vài giây rồi bỏ đi, để lại Tsuna ở đó.

Lúc Tsuna băng qua hành lang, không một học sinh nào dám nhìn cậu. Họ hoặc là né ra xa hoặc là nhìn chằm chằm hai chân của mình. Khi cậu bước vào lớp, các học sinh lập tức trở về chỗ ngồi, không dám hó hé một lời. Tsuna lắc đầu đi tới chỗ của mình. Cậu vỗ vai học sinh ngồi đằng trước khi thấy vết bầm trên cằm cậu ta, ai biết cậu ta lại hét lên trong sự sợ hãi.

"Tôi xin lỗi, Sawada-san. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu," Cậu ta nói, run bần bật. Tsuna chỉ muốn đập đầu mình vào bàn, cậu biết nhất định là Natsu đã làm gì đó.

'Natsu đã làm gì mà họ sợ thế chứ? Ah sao cũng được, mình không quan tâm. Tốt hơn là đừng biết gì cả,' Tsuna nghĩ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip