Alltan Kny The Gioi Trong Tim Tanjirou Chuong28 Lan Dau Tien Noi Doi Kokushibou Va Akaza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..., haha, em nghe nhầm đấy. Anh nói hông của anh dạo này hơi mỡ chứ không phải mông của anh đâu"- Tanjirou lắc đầu chối lấy chối để. Nhưng Nezuko chỉ nhẹ nhàng cười, cô thừa biết anh trai cô hay có tật chối bỏ khi cảm thấy ngượng mà.

"Có thể em nghe nhầm, nhưng trong phòng này ngoài anh ra có tận 5 người lận đấy."- Nezuko vừa dứt lời, Takeo mở cửa tủ bước ra còn Inosuke đục trần nhà nhảy xuống, bọn họ thành công khiến Tanjirou hồn vía lên mây

"Em... dám lừa anh"- Cậu ấn trán, không ngờ em gái cậu cao tay như vậy. Giờ thì hay rồi, ai cũng sẽ biết cậu ...có cảm xúc với đàn ông.

"Gonpachirou, nếu ngươi thật lòng nói một câu thích ta thì ta sẽ miễn cưỡng trao cho ngươi chiếc mặt nạ lợn nái này"- Inosuke cười lớn chỉ vào Tanjirou, trên tay cầm một cái đầu lợn đính nơ.

Đây là truyền thống cưới vợ do cậu ta tự tạo ra, hoàn toàn không dựa theo nguyên tắc gì. Khi thích một ai đó, chỉ cần trang trí chiếc đầu lợn rừng cái rồi tặng cho người được thích. Chúng sẽ được coi như tín vật định tình trước khi chính thức kết hôn..

"Nii-san, anh có thể cân nhắc để thích em luôn không?"- Takeo liếc xéo Inosuke rồi bay lại gần Tanjirou, thằng bé nắm lấy tay cậu, đôi mắt long lanh cầu xin.

...Tanjirou bất lực nhìn hai người họ, nếu Zenitsu và Rengoku lãng mạn ngọt ngào bao nhiêu thì hai người này như kiểu đấm vào mặt cậu vậy: "Cảm ơn cậu Inosuke, cảm ơn em, Takeo. Nhưng mà cái kiểu này có hơi.."

"Hơi làm sao?"- Giọng nói của người thứ năm vang lên, một âm thanh quen thuộc. Tanjirou nương theo giọng nói quay mặt về phía Nezuko, Giyu từ dưới gầm giường chui đầu ra nhìn cậu: "Chào Tanjirou"

"...!! G-Giyu-san? Anh làm gì ở dưới đó vậy?"- Tanjirou ngạc nhiên, cậu có hơi mơ hồ ngửi thấy mùi cá hồi hầm củ cải thoát ra từ mớ chăn dưới giường.

"Chỉ là nằm đợi em thừa nhận chuyện yêu đương thôi"- Anh nhàn nhạt đáp lại, nếu không nhìn kĩ còn lâu mới nhận ra anh ấy đang cười

"Đi thôi Tanjirou.."

"Đi đâu cơ..A!?"- Tanjirou đang định mở miệng hỏi thì anh bế thốc cậu lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người: "Đi xem thử coi mông em chịu được thật không"- Tanjirou nhìn anh, có chút không tin được tai mình vừa nghe thấy gì.

...Sau đó, mặc kệ việc mọi người ngăn cản hay Tanjirou la hét thế nào, Giyu vẫn một mực lôi cậu đến trang viên của mình...

...

...

Thật ra không phải để trải đời như Nezuko nghĩ, anh Giyu vốn chỉ muốn thử lực hông của Tanjirou bằng cách bắt cậu tập luyện liên tục cả ngày xem cậu chịu được đến đâu mà thôi. Coi như trong cái rủi vẫn còn cái xui...

Tập trước cho quen dần.

-.-.-

Cơn đau hành hạ Tanjirou hết cả ngày, nếu không phải do sáng nay cậu trốn đi thì ắt hẳn Giyu sẽ không buông tha cho cậu sớm vậy đâu. Đường đường là một tân binh của Sát quỷ đoàn, cậu vẫn nên tập luyện đều với các trụ cột thì hơn.

Đầu tiên là đến trang viên của Uzui-san..., đúng là Âm trụ, cái trang viên của hắn được trang trí trông y như cái âm phủ ấy..., thậm chí lâu lâu còn có mấy tên tân binh khác la hét phụ họa nữa

Vừa bước tới trước cổng, ba chị vợ của Uzui đã nhiệt tình rải hoa kéo cậu đến tận phòng của hắn để báo cáo.

"...Uzui-san, anh làm gì vậy"- Tanjirou đụt mặt nhìn Uzui đang  gặm hoa hồng nằm trên giường

"Cậu thấy thế nào? Lãng mạn không? Tôi đã cố tình chọn màu hoa cho giống với màu tóc của cậu đấy."- Uzui tự hào khoe khoang, không thèm để Tanjirou trả lời mà nói tiếp: "Nghe Zenitsu nói cậu chấp nhận yêu đàn ông? Không phải tâng bốc chứ tôi hẳn phải là ứng cử viên số một nhỉ? Tôi hoàn hảo thế này cơ mà.."

"Vì cậu đã cứu sống tôi nên tôi sẵn lòng trao tấm thân này cho cậu. Thế nào? Không tệ đúng không?"

"Ây, đừng nói gì cả.., tôi biết cậu cảm động, hãy để tôi yêu thương cậu."

"Cậu có phúc lắm mới được tôi để ý đấy nhé. Vậy nên hãy cứ để Uzui Tengen nâng khăn sửa túi cho cậu đến hết đời."

...

Tanjirou thở dài bất lực chỉ biết câm nín nghe Uzui khoe khoang suốt cả tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu buổi huấn luyện thể lực. Đôi lúc tên này cứ làm cậu hơi hoang mang về quyết định của mình.

Hai ngày đóng đô ở đó, Tanjirou đã có thể hoàn thành tất cả chỉ tiêu mà Uzui đề ra nhờ vào kí ức của kiếp trước. Hắn không còn cách nào khác để cậu rời đi sớm hơn. Thậm chí còn đem trang sức quý giá ra tặng coi như quà sính lễ. Các chị cũng rất tiếc, cố tình làm khẩu phần ăn của cậu nhiều hơn mọi người khiến Tanjirou rất khó xử..., nhưng rồi cậu cũng đành nhận vì nếu không chịu lấy thì các chị sẽ không cho cậu đi.

Rảo bước trên đoạn đường vừa dài vừa ngoằn ngoèo, Tanjirou đột nhiên lại muốn rẽ sang đường tắt cho nhanh. Bóng cây chỗ này đặc biệt rậm rạp, dường như cũng không có ai rảnh mà cắt tỉa.

Tanjirou cắn một miếng cơm nắm, cậu lại bắt đầu suy nghĩ đôi chút về liều thuốc hoàn nhân kia, mặc dù Tamayo có để lại công thức để chế tạo thuốc, nhưng chị Shinobu chỉ có một mình, hoàn thành nó được hay không lại là một vấn đề lớn khác.

Không những thế, thời gian chạm mặt Muzan lại đang dần rút ngắn lại

"Làm gì? Bây giờ nên làm gì?"- Cậu nhăn mày suy nghĩ, tay vô thức siết chặt giỏ đồ ăn. Giá mà phe thứ 3 không xuất hiện thì mọi chuyện hẳn là đã đơn giản hơn rất nhiều.

"Bọn chúng lại lạc đi đâu rồi?"- Đang đi, Tanjirou nghe thấy giọng nói của một người đàn ông phát ra từ phía sau lưng cậu. Mặc dù chưa quay đầu lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp đến nhường nào. Một sự lạnh gáy đến lạ.

"Con người?"- Hắn trầm tư nhìn vào cổ cậu. Bị hắn phát hiện, Tanjirou sợ đến mức cậu không thể di chuyển được, giỏ đồ trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất... không thể nhầm được, đây chắc chắn là quỷ, một con quỷ rất mạnh, tại sao nó lại ở đây được? Sao cậu lại không hề nhận ra sự xuất hiện của nó?

Tanjirou cố trấn tĩnh bản thân, nhưng chỉ vừa mới quay mặt lại thanh kiếm trong tay hắn đã bắt đầu chuyển động. Tanjirou biết được đường chém nhưng cơ thể cậu lại không thể phản xạ đủ nhanh để né nó.

"Aaaa! Gr..hực!"- Nửa thân trên bị cắt lìa rơi xuống đất, vết chém rất đau, vừa nóng vừa lạnh một cách kì lạ, mặc dù sau đó đã nhanh chóng hồi phục lại nhưng nó quả thật rất ám ảnh.

"...Ủa? Quỷ hả? Lạ hen?"- Hắn lên tiếng, trên mắt hằn đậm hai chữ Thượng Nhất. Cố tình kéo dài thời gian đợi cậu loay hoay với mấy món đồ rơi xuống đất rồi mới nói tiếp: "...Nhìn ngươi quen lắm, tên của ngươi là gì?"

Tanjirou chợt khựng lại, cậu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đáng sợ của hắn khiến hắn có chút giật mình. Cố rặn thử vài giọt nước mắt rồi điều chỉnh lại giọng nói: "Chàng tồi lắm, đã lâu rồi không gặp, chàng quên tên thiếp rồi phải không?"

...

"..? Ngươi lảm nhảm gì vậy?"- Kokushibou đẩy gương mặt ửng đỏ vì khóc của cậu ra, hắn có hơi bối rối khi không thể nhìn thấu con quỷ này. Rốt cuộc là hắn gặp cậu khi nào, sao hắn lại không nhớ nổi.

"Thật thất vọng, vì chàng đột ngột bỏ đi nên thiếp đã chấp nhận trở thành quỷ để kiếm chàng. Vậy mà đến bây giờ tên của thiếp chàng còn không nhớ ư?"- Tanjirou thật sự muốn tát cho mình mấy cái, bộ hết trò rồi hay gì mà lại dành thời gian diễn tuồng vớ vẩn ở đây vậy trời.. Lần đầu tiên nói dối thành công nhất, Tanjirou nhìn đường nét gương mặt hết xanh rồi lại trắng bệt của hắn, có lẽ hắn đã tin rồi... rất thú vị.

Thôi thì nhờn thêm tí rồi chạy cũng được.

"Ta.. ngươi, bớt nhảm đi! Ngươi rốt cuộc là ai hả?"- Kokushibou lùi lại, hắn hoảng hốt... có lẽ ở trong tối riết hắn không biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi, hắn có vợ là nam nhân ư?... Hay hắn đã già đến mức lú lẫn? ..Vậy thì càng không được, đến cả Yoriichi còn có thể minh mẫn trước khi chết như vậy thì mắc gì hắn lại quên? Kokushibou lắc đầu, hắn không cho phép mình thua bất kì ai.

Sáu con mắt đáng sợ của hắn nhìn Tanjirou, hoàn toàn muốn soi đến lủng người cậu chỉ để xác nhận sự thật. Nhưng vô ích, hắn không thể tìm thấy gì. Hắn lại bắt đầu đặt câu hỏi.. Liệu nếu là Yoriichi thì có thể nhìn thấu cậu ta hay không?

Có lẽ hắn đố kị đến mức loạn mắt, một mắt của hắn nhìn thấy ảo ảnh của Yoriichi, y đứng ngay phía sau Tanjirou. Ngẩng cao đầu khoanh tay, dương dương tự đắc mà nhìn hắn. Điệu bộ kênh kiệu như vợ cả: "Sư huynh, già nên lẫn rồi sao.. đáng buồn. Giờ mà để ta sống bằng tuổi huynh thì thể nào ta cũng nhớ được tên nàng ấy là gì."


"..."- Kokushibou tức giận, hắn bắt lấy tay cậu. Định bụng nói cho ra lẽ nhưng lại ngệch mặt mất vài giây.

Trong vài giây đó, tỉ thứ xảy ra trong đầu hắn, nhưng rõ ràng có một số luồng thông tin quan trọng: "Ta.. sao có thể? Dị thuật gì vậy?"- Kokushibou ngạc nhiên. Nhưng cho dù có lấy được trí nhớ đi chăng nữa thì hắn cũng không thể chấp nhận được việc thế giới trong suốt của hắn không hoạt động khi nhìn cậu.

Tanjirou đặc biệt theo kiểu của cậu ấy, nếu hắn đã gặp rồi thì không lí nào lại quên được

Tanjirou sau khi chứng kiến hết những hành động kì lạ của hắn, càng lúc càng nghi ngờ những người trước đây cậu đã tiếp xúc qua. Dù sao muốn hỏi chuyện họ thì cũng phải thoát ra khỏi đây trước đã

"Phu quân, chàng... không nhớ thiếp thật sao?"

"Ta.. ủa?"- Kokushibou cố nhớ lại gương mặt vợ cũ của mình nhưng thứ hiện lên trước mắt hắn chỉ là hình ảnh của Tanjirou..

"...Giờ thì rõ rồi, công sức ta trở thành quỷ tìm kiếm chàng suốt bấy năm qua như đổ sông đổ biển, ta buồn quá... chàng đừng bao giờ kiếm ta nữa"- Tanjirou giả vờ buồn tủi, không ngừng thăm dò đường thoát phía sau lưng. Cứ một bước, hai bước rồi ba bước, Kokushibou nhận ra cậu đang muốn trốn liền nắm áo cậu lại

"Khoan trốn đã, tên của em..."- Hắn muốn hỏi cậu về cái kí ức kì lạ đó.. nhưng đột nhiên giọng nói của con quạ lại cắt ngang lời hắn. Nương theo giọng nói đó, Akaza từ đâu xông ra ôm lấy Tanjirou, anh nhăn mày nhìn Kokushibou.

"Giỡn mặt hả..? Cuối cùng ông đây cũng được đánh ghen trong bóng tối"

"..Ngươi, tên phá hoại Akaza. Cút đi để ta nối lại tình xưa!"- Kokushibou trừng mắt, gương mặt vốn điềm tĩnh vì tức giận mà trở nên thật đáng sợ.

"Đéo cút đấy, làm sao?"- Akaza vênh mặt nhìn vào cặp mắt của hắn, anh có hơi ngạc nhiên khi phu nhân của lão sếp già lại là 'vợ cũ' của Thượng Nhất.... Cơ mà điều đó cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần Tanjirou đồng ý làm vợ tương lai của anh thì lão Muzan hay Kokushibou gì gì đó chỉ là đồ cũ...

_______________
Tổng cộng: 2285 từ

Ngoại truyện:
"Ngài Yoriichi, lớn tuổi rồi ai lại làm thế chứ?"- Tanjurou nhấp một ngụm trà, ông thở dài bất lực nhìn y.

Yoriichi thấy bố vợ nhắc nhở thì vội giả ngơ coi như không biết, thực ra mà nói, suốt ngày nhìn Tanjirou bị theo đuổi bởi một mớ con nít loắt choắt nhỏ hơn mình mấy trăm tuổi y ghen vãi ra,... nhưng không có cách nào có thể chui ra mà giành được..., với tư cách một người đã chết như y lại càng không thể đường đường chính chính mà giành giật.

...Điều đó khiến y rất phiền lòng... Tanjirou sao có thể chịu gả cho một người đã chết chứ.

Nói thế thôi chứ nếu được chọn, y vẫn sẽ chọn làm con người. Mặc dù hơi bất tiện khi đánh ghen với lũ con nít nhưng.. ngoài ra có hai lý do, một là vì y có thể ra đi đầy tự hào khi còn là một con người. Còn hai là...

Hai là vì Tanjirou không thích quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip