Alltan Kny The Gioi Trong Tim Tanjirou Chuong27 Dot Nhap Vao Sat Quy Doan Tinh Yeu Cua Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Akaza-dono, đó là phu nhân mà ngươi nói sao? Trông ngài ấy đẹp ghê nhỉ, còn có thể đi lại vào ban ngày nữa chứ. Không theo phe chúng ta thì quả là có hơi tiếc..."- Douma nép mình vào bóng râm rồi khều tay Akaza. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn chán chường từ phía anh.

"Im đi Douma... ngươi còn ồn ào như thế nữa thì đầu của ngươi sẽ nằm dưới đất đấy."- Akaza bực bội, vì cớ gì lão ta lại bắt anh bước ra đường vào buổi sáng cùng với tên khốn này và Kokushibou chứ. Nếu không phải nhờ Huyết quỷ thuật của Nakime chắc bây giờ có ba cái xác khô rồi. Được một lát, như chợt nhận ra điều gì, Akaza quay mặt lại nhìn về phía sau: "Kokushibou đâu?"

Douma giương mắt tìm kiếm nhìn xung quanh rồi cười thích thú: "Chắc hắn ta lại lạc đâu đó rồi"

"Nhưng hắn 6 mắt lận mà! Lạc thế quái nào được?"- Akaza đặt tay lên xoa trán.

Bọn chúng quyết định chia ra đi kiếm Kokushibou, sẵn tiện tìm thông tin nơi ở hiện tại của bọn Daki luôn. Cứ thế nương theo bóng râm đi được một đoạn, Akaza bắt gặp Rengoku đang nấp sau vườn hoa chờ đợi gì đó...

"Hắn làm quái gì vậy?"- Akaza cầm lấy một nhánh cây nào đó định bụng ném cho bỏ ghét nhưng lại chợt thấy bóng dáng thân thuộc bước ngang qua.

...

"Kanao, em gái tớ ổn chưa thế?"- Tanjirou vừa đến phòng thì Kanao mở cửa ra, trên tay cô ấy còn đang cầm chậu rửa mặt..

"Nhóc Kamado!"- Rengoku đột nhiên từ đâu xuất hiện đẩy cậu vào tường, mặc kệ Kanao suýt làm rơi chậu nước do giật mình. Anh lớn giọng chất vấn: "Sao em lại bơ tôi vậy hả?"

Tanjirou lắc cái đầu hơi choáng do va đập, cậu mở miệng: "Rengoku-san, anh nói gì thế? Em sáng giờ có gặp anh đâu?"

"Ban nãy tôi vừa chào em nhưng em không chào lại tôi đã thế còn bỏ đi luôn"- Rengoku uất ức kể lể khiến cho Tanjirou rất khó xử. Tanjirou cười nhẹ an ủi anh, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên long lanh như hồng ngọc: "Chắc do em không thấy anh thôi chứ không phải em bơ anh đâu"

"Làm tôi cứ tưởng em ghét tôi chứ.. Cơ mà em không ghét tôi thật hả?"- Rengoku khẽ thở hắt ra, dường như yên tâm được chút đỉnh

"Tại sao cơ ạ?"- Tanjirou mắt tròn xoe nhìn anh, miệng nhỏ chu lên trong vô thức. Rengoku mím môi, tự nhiên lại nhớ đến cái đêm anh hôn Tanjirou. Anh buông tay cậu ra, gương mặt đỏ lựng lên như cháy nắng, ấp úng mở miệng: "Em.. tôi... tôi chỉ muốn hôn... à không ha ha, tôi đùa thôi. Nhân ngày đẹp trời tôi... có quà tặng em"

Tanjirou và Kanao gãi đầu, bọn họ đang cố gắng phân tích hành động kì lạ của Rengoku nhưng có vẻ như hơi khó khăn... Rengoku lấy từ sau lưng ra một bó hoa, là Tulip vàng. Công sức anh ngồi bứt cây nãy giờ, may mà không bị Shinobu phát hiện.

"Rengoku-san, cái này...?"- Tanjirou nhìn món quà của anh, rất ngạc nhiên. Còn Kanao thì trừng mắt, cô nhìn ra phía mảnh vườn trụi lủi kia, tâm can đau đớn không thôi... thật sự tàn nhẫn quá mức, hoa vừa nở được 1 tuần thì có người phá.

Akaza đứng từ sau nhìn mà lòng râm ran, bàn tay thô ráp đã nắm lại trong vô thức, hắn thực sự muốn xông ra lắm cơ mà hắn không có cách nào để bước ra khỏi bóng tối cả. Akaza nghiến răng bực bội bỏ đi. Một nỗi nhục nhã khủng khiếp khi để người mình thích vui vẻ bên người khác. Hắn nhất định phải tìm cho ra cái bỉ ngạn xanh gì gì đó để có thể đường đường chính chính đánh ghen trước mặt trời.

"Đợi đi tên khốn Kyojurou, đợi đi lão sếp chết tiệt, tôi mà tìm được tôi sẽ cầu hôn Tanjirou bằng bỉ ngạn xanh luôn cho các người lác mắt"

...

"Anh cứ sợ em sẽ giận anh chứ.."- Rengoku thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tanjirou nhận lấy bó hoa. Anh đã tự thề với lòng sẽ không bày tỏ nữa... nhưng mà anh cứ liên tục nằm mơ thấy mẹ về báo mộng, nằng nặc đòi Tanjirou phải làm dâu nhà mình khiến anh có cản cũng cản không nổi.

Với trái tim nhiệt huyết, Rengoku đã quyết định rút lại lời thề. Tanjirou nhất định phải có tên trong gia phả nhà anh thì anh mới có thể an tâm mà nhắm mắt xuôi tay..., ít nhất thì mục tiêu tương lai là vậy.

Tanjirou nhìn gương mặt hớn hở của anh, trái tim lại bắt đầu đập loạn lên: "Rengoku-san... chuyện... chuyện tối hôm đó.."- cậu liếc mắt về phía anh rồi cúi đầu xuống che đi gương mặt phiếm hồng: "C-Chuyện..anh..anh đã h..ôn em ấy, thật ra.. lúc đó em luôn biết chuyện gì đang xảy ra."

Mặt anh đần đi một lúc, mới ý thức được điều cậu đang nói có ý gì. Rengoku ôm đầu, anh quỳ xuống: "Nghe anh giải thích đi Tanjirou, đó không phải anh làm đâu. Mà là nhân cách thứ hai của anh đó"

"Rengoku-san..., để người khác thấy anh như này không hay đâu ạ."- Tanjirou ngại ngùng không biết làm thế nào.

Kanao thì thật sự câm nín, đợi cho đến khi Tanjirou dỗ ngọt anh xong rồi mới ghé sát tai cậu thầm thì

"Tanjirou-kun, anh ấy yêu cậu lắm đấy"

Tanjirou giật bắn người nhìn cô, che đi đôi tai đang đỏ ửng của mình: "Lần sau đừng có thì thầm vào tai tớ như thế, chúng nhạy cảm lắm đấy"- Kanao đặt chậu nước sang một bên rồi đuổi khéo Rengoku: "Shinobu-san sắp về rồi, chuyện anh bứt hoa của chị ấy em không giấu nổi đâu."

Rengoku ngại ngùng xin lỗi, Tanjirou cũng không dám nói gì, khi Kanao giận lên thật sự rất đáng sợ... Cậu đành an ủi cô ấy rồi tự thân tiễn anh ra đến cổng. Rengoku nhìn cậu, có chút không nỡ, anh hơi tiếc khi phải về quá sớm. Tuy nhiên thì chuyện cậu không giận anh đã khiến lòng anh thoải mái hơn rất nhiều.

Tanjirou bứt một bông từ trong bó hoa trả lại cho anh ấy: "Nhân ngày đẹp trời, em tặng lại anh một bông nhé. Đừng buồn nữa nha Rengoku-san" - Mắt anh sáng lên, vui vẻ nhận lấy rồi tung tăng chạy về mà không nói lời nào nữa.

Tanjirou phì cười, cậu quay về phòng, nơi Kanao đã ngồi đợi từ trước đó. Cô ấy vẫn đang tận tình chăm sóc cho Nezuko, thậm chí còn coi như đây là một điều hiển nhiên. Mặc dù không nhìn cậu nhưng cô ấy vẫn mở miệng nói chuyện: "Tanjirou-kun, cậu vẫn còn giữ bó hoa đó hả?"

"A..ơ, ừ thì.. tớ đâu thể cứ thế mà bỏ chúng đi được"- Cậu gãi đầu, lặng lẽ cắm hoa vào trong chiếc bình mà Gyokko tặng cho. Dù gì cũng là công sức bứt hoa của chị Shin, giờ mà bỏ thì phí lắm, thôi thì coi như đem trồng nó ở chỗ khác vậy.

"...Cậu... hết thuốc chữa thật. Cậu biết ý nghĩa của nó là gì không vậy?"

Kanao nhìn gương mặt ngây ngốc của cậu thì biết chắc là cậu không hiểu rồi, cô bất lực thở dài, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nezuko rồi hôn nhẹ lên môi em. Cử chỉ hết sức thân mật...

...

"C- cậu vừa làm gì em tớ vậy?"- Tanjirou đỏ mặt nhìn cô nhưng đáp lại cậu chỉ là một sắc thái rất đỗi bình thường của Kanao: "Bọn tôi là người yêu mà"

"Sao có thể chứ..."

"Sao lại không? Có lẽ Nezuko chưa nói cho cậu biết là vì sợ cậu ngăn cản tình cảm của em ấy."- Kanao vuốt ve mái tóc xõa dài của Nezuko, hoàn toàn không để ý đến gương mặt biến dạng của Tanjirou mà nói tiếp: "Tanjirou-kun, với danh nghĩa anh vợ tương lai của tôi, tôi nghĩ cậu cần phải biết... cho dù bất cứ điều gì xảy ra hay không được đền đáp, tôi vẫn luôn yêu Nezuko"

"..."- Tanjirou im lặng. Kanao chỉ khẽ liếc nhìn cậu, cô ấy nhận ra cậu đang đắn đo: "Đó.. cái mà cậu đang cầm trên tay. Cái bó Tulip vàng ấy đấy, Rengoku-san đang muốn nói rằng anh ấy rất yêu cậu và chờ cậu đáp lại tình cảm của mình"

Tanjirou hơi giật mình, mặc dù đã nói là sẽ chấp nhận yêu đương với đàn ông... nhưng mà quả thật cậu không thể thích ứng ngay được. Tâm lý của cậu hiện giờ đúng là hỗn loạn hết sức. Tanjirou nhăn mày thở dài, cậu bước đến gần cô

"Kanao, tớ thực sự xin lỗi vì suy nghĩ hạn chế của mình... chắc hẳn là Nezuko phải lo lắng về quyết định của tớ lắm. Nhưng con bé đã đủ lớn rồi, tớ tin chắc nó biết chọn điều gì là đúng."- Tanjirou nở một nụ cười dịu dàng: "Giữa muôn vàn chàng trai tốt ngoài kia con bé không chọn mà chỉ chọn cậu, thì hẳn cậu phải là một người đặc biệt tốt." 

... Tanjirou hơi khựng lại một chút, sau đó nói tiếp

"Zenitsu, cậu ấy nói muốn theo đuổi tớ, đúng là tớ có hơi hụt hẫng vì tớ nghĩ đó là bạn thân nhất của tớ, tớ không hề muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng sau đó thì sao, Kanao?... Tớ lại đồng ý thay vì từ chối. Tớ còn chẳng biết vì sao tớ lại trao cho cậu ấy cơ hội nữa... nhưng mà tớ biết rằng lúc đó tim tớ đã đập rất nhanh"- Tanjirou hăng say nói cho Kanao về những điều mà cậu từng cho là sai trái: "Tớ cũng có cảm xúc mãnh liệt giống vậy với những người đàn ông khác, có thể nó không được đúng cho lắm. Nhưng lúc cậu nói cậu yêu Nezuko bằng cả tấm lòng ấy, tớ.. nhận ra mình chưa từng yêu bất kì người phụ nữ nào bằng cả tấm lòng ngoài mẹ và các em tớ cả"

Kanao lắng nghe, cô bật cười. giọng nói trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều: "Thật bất ngờ khi nghe cậu nói vậy đó Tanjirou. Tớ mong những gì cậu nói đều là thật tâm từ đáy lòng"- Tanjirou ngượng ngùng cười, cậu gãi đầu, hóa ra cũng chỉ có mình cậu là có định kiến với chuyện này thôi a. Đúng là phải thay đổi càng sớm càng tốt.

Dù sao hứa thì cũng đã hứa rồi, ...cơ hội thì cũng trao luôn cho người ta rồi, ...nụ hôn đầu đời cũng bị cướp luôn. Giờ mà nói bỏ cuộc có phải hơi chậm trễ rồi hay không?

Tanjirou che mặt, đúng là nhục nhã mà.. Người ta phận nam nhi sinh ra gánh vác cả một trách nhiệm lớn trên vai. Sao chỉ có mình cậu sinh ra là phải đèo bồng thêm cả mớ nam thiếp vậy?..

"Vậy cậu định một mình chấp hết bọn họ hay sao?"

"..."- Tanjirou nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, điệu bộ suy tư có chủ ý khoe khoang: "Cậu biết gì không Kanao, tớ nghĩ là mông tớ chịu nổi"

...

...

Tanjirou không thấy Kanao nói gì thì quay mặt qua, Nezuko đang nhìn cậu. Con bé bật cười giảo hoạt: "Nii-san, mông anh chịu nổi cái gì cơ?"

_______________
Tổng cộng: 2415 từ


Ngoại truyện:
"Các ngươi đúng là lũ vô dụng. Có thế thôi mà cũng bị bọn Sát quỷ dắt mũi"- Muzan tức giận đập bàn, những chiếc bình thủy tinh chịu áp lực lớn mà liên tục vỡ ra..

Không thể tin được chỉ trong vòng 5 tháng hắn mất tận 5 con quỷ mạnh. Mà điều khiến hắn tức tối nhất lại chính là lý do bọn chúng phản bội, sống 1000 năm rồi đây là lần đầu tiên hắn bị cấp dưới vẽ vãn bà xã.

"Chết tiệt, không thể tha thứ được. Cách chức của con mắm Daki với thằng chả cá đi. Bỏ luôn cả lão già u não ấy đi!! Con Nakime, cô lên thay thế vị trí Thượng Tứ ngay cho ta!"- Muzan la hét, trong không gian không điểm dừng này thì quả thật đứng xa ngàn dặm còn có thể nghe được tiếng của hắn.

"Đại nhân, ngài bớt giận. Chuyện đâu còn có đó mà."- Douma che miệng cười, hắn đúng là muốn chọc lão già tức chết

"Tôi sẽ cố tìm hoa Bỉ ngạn xanh cho ngài"- Akaza quỳ xuống, anh cẩn thận an ủi lão sếp tới tháng.

"Còn tôi, tôi.... Ờm, thì là tôi vừa rước về một tên báo đời này.."- Kokushibou chỉ vào thanh niên đứng kế bên mình, tên đó không ngại gì còn tỉnh như ruồi mà chào lại Muzan khiến hắn tức ói

"... Các ngươi... muốn chết hả?"- Muzan trợn muốn lòi con mắt đe dọa ba tên kia nhưng bọn chúng chẳng nhưng không quan tâm mà còn nói chuyện xỉa xói nhau coi hắn như không tồn tại.

Rui nhìn họ, sợi dây trên tay đã đan thành hình Tanjirou, cậu ta cười ngọt ngào. Thủ thỉ gì đó vào tai Muzan....

Sau đó gương mặt lão rất hài lòng, số hạng trên mắt đã nhanh chóng tăng lên 'Ngũ'. Còn Akaza, Douma và Kokushibou bị chửi cho một trận rồi đóng gói gửi đến Sát quỷ đoàn.

Bọn họ nhìn nhau, Akaza chấp tay mở miệng niệm vài câu để giữ bình tĩnh: "Mãi ghét sếp, ước sao cho ông đi ngoài đường vấp chuối té chết, đi ngủ thì giường bị gãy làm đôi, đi *a thì hết giấy chùi đít, cuối cùng thì lão sếp già đáng ghét... vợ của ông sẽ mang họ của tôi. Chết sớm đi cho thế giới màu hường, tuyệt chủng luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip