Alltan Kny The Gioi Trong Tim Tanjirou Chuong23 An Ui Thu Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hơi thở của Thực vật, thức thứ 5, Trác Tuyệt Hương Vũ"- Nezuko bỏ mặc lời ngăn cản từ Zenitsu mà xông đến đối đầu với Thượng Ngũ. Nhưng rõ ràng so với một tân binh như cô thì những việc thế này là quá sức.

Gyokko nhanh chóng né đi, hắn cười nói: "Cô bé, xem ra cô cần phải học hỏi nhiều đấy. Đòn đánh nhẹ như thế không giết được ta đâu, có khi còn khiến cô chết sớm hơn cơ..."- Trên tay hắn đã cầm sẵn những chiếc bình với màu sắc và hoa văn khác nhau. Những chiếc gai độc cắm vào tay của Nezuko ban nãy đã khiến cô bị tê liệt không ít.

Zenitsu muốn chạy đến bảo vệ cho đồng đội của mình nhưng anh sợ nếu rời đi hắn sẽ nhắm vào Kanamori và Kotetsu. Inosuke đang cố vận động não bộ của mình để nghĩ cách nhưng thật vô nghĩa, tên này quá xảo quyệt và tàn độc.

So với suy nghĩ tính toán từng li từng tí của Inosuke thì Nezuko lại chọn cách đánh nhanh thắng nhanh. Cô phóng đến, cố gắng dùng cơ chân đạp thật mạnh vào hắn. Mặc dù Gyokko liên tục né đi, nhưng càng né thì Nezuko lại càng di chuyển nhanh hơn.

Lý do là vì Nezuko đang hấp thụ "nước" từ Huyết quỷ thuật của Gyokko giống như những cái cây. Khi được bơm nước vào, các tuyến dây thần kinh của Nezuko căng ra và di chuyển rất nhanh. Tuy nhiên, vì chưa thể kiềm chế được lượng nước mà cô thường hay bị mất ý thức khi sài chiêu thức này. Vậy nên hiện giờ, thứ đang đấu với Gyokko chẳng qua chỉ là cơ thể của Nezuko...

"Hơi thở.. của Thực vật, thức thứ 6, Lạc"- Giây phút thanh kiếm vừa chạm vào cổ của Gyokko, hắn dùng kim độc tê liệt cơ bắp của Nezuko khiến nhát chém bị lệch đi.

Hơn 15 phút trôi qua vẫn không thể giết được hắn. Nezuko đáp xuống đất, cơ thể bắt đầu mỏi nhừ vì dư nước. Nếu tiếp tục duy trì trạng thái này nữa cô sẽ bị 'úng nước' mà chết. Nhưng Nezuko muốn ít nhất trước khi chết cô phải kéo được tên Thượng Ngũ này xuống suối vàng cùng cô.

Nezuko xông tới tung chiêu liên tục vào người của Gyokko, hắn hoảng loạn, đáp lại chiêu thức của cô bằng những câu chửi thề thô thiển...

Nhận thấy Nezuko cần giúp đỡ, Inosuke nhanh chân chạy vòng ra sau lưng hắn chơi xấu: "Hơi thở của Quái thú, Nanh thứ 3, Thực Liệt."- Một đòn trực diện cắm sâu vào thân của Gyokko, hắn cắn răng định bụng nhốt cậu ta vào Thuỷ ngục... nhưng đột nhiên vì lí do gì đó hắn không làm thế mà lại sợ hãi chạy trốn, bằng mọi giá cố gắng bảo vệ chiếc bình và cái cổ.

Hắn biết là hắn không yếu và hai đứa nhóc cỏn con này cũng chẳng làm được gì, nhưng vừa nãy, hắn đã vô tình thấy một hình bóng cực kỳ quen thuộc... một người mà hắn có chết cũng không bao giờ quên được.

Gyokko xách bình bỏ chạy thục mạng trước sự khó hiểu của Zenitsu và Inosuke, hắn không nhớ hắn gặp người đó lúc nào nhưng tim của hắn như muốn tắt lịm luôn khi nhìn thấy quả đầu xanh đen ấy.

Hắn vừa chạy đi cũng là lúc Muichirou chạy tới, cậu ta muốn tìm Tanjirou nhưng lại lạc đến tận chỗ này. Kotetsu vừa nhìn thấy Muichirou đã nhào đến khóc lóc kể lể khiến cho cậu ta rất khó xử. Thế là cả bọn lại phải một lần nữa vòng vào rừng để tìm kiếm Gyokko.

-.-.-
Phía bên Tanjirou, ấn diệt quỷ đã lan rộng đến tận sống mũi, cậu điên cuồng mà tấn công Urogi với Karaku

"Không chết... Tại sao lại không chết?!"- Thanh kiếm chém xuống, máu văng ra khắp nơi khiến cảnh tượng quỷ dị đáng sợ. Genya cố lấy hết can đảm để lôi Tanjirou ra khỏi người của Karaku..: "Dừng lại đi, cậu không thể giết hắn với việc chỉ chém đầu của hai bản thể được."

Takeo bắt đầu lo sợ liệu đây có phải là tác dụng phụ sau khi lấy đá đập đầu cậu hay không. Bản chất thứ 2 của Tanjirou lộ diện, rất điên dại và căm ghét tất cả mọi thứ. Nhưng may làm sao là nó chiếm tỉ lệ khá ít trong cơ chế tính cách của cậu ấy. Vì rất hiếm khi nào Tanjirou bộc phát nó ra ngoài. Kể cả khi đối mặt với Muzan

Urogi sau khi thấy Genya giữ cậu thì toang chạy đi nhưng được nửa đường thì không thấy Karaku đâu nên phải liều mình quay lại.

Karaku đổi tư thế, hắn quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với Tanjirou. Vứt bỏ những gì trước kia bản thân hắn ngưỡng mộ, vứt bỏ luôn cả lòng tự tôn của hắn,... hắn thực sự muốn được người này cứu rỗi. Sau những đòn đánh hiểm hóc của Tanjirou, hắn nhận ra cậu có đủ khả năng kết liễu Muzan.

Không còn gì đáng để nghi ngờ nữa, lòng tin của Aizetsu đã thực sự đúng. Điều quan trọng nhất bây giờ là khiến cho những bản thể khác tin tưởng Tanjirou mà thôi.

Takeo nhìn hắn, trong mắt ánh lên ý nghĩ sâu xa... lẽ nào đến cả tên này cũng dính lưới rồi...

Genya nhác thấy Tanjirou không chuyển động nữa mới nhận ra là cậu đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở để áp chế bản ngã của mình lại. Cậu ngước mặt lên nhìn Karaku, lại nở một nụ cười tựa ánh hào quang... đánh nhau đủ rồi, giờ là lúc giở bài thể hiện bản thân là một 'con người' đầy tình cảm. Cơ mà như thế này liệu có được coi là tâm thần phân liệt không nhỉ?

Cậu nắm lấy tay Karaku, ánh mắt đỏ rượu rực lên sự kiên định: "Thượng Thất và Thượng Lục đã hội tụ rồi, ngươi có muốn gia nhập hay không?"

Karaku như vớ được cọng rơm cứu mạng mà gật đầu lia lịa. Urogi bất lực nhìn hắn, buộc lòng chấp nhận để khỏi bị đánh. Giờ chỉ còn mỗi mình Sekido...

Cùng lúc này Gyokko chạy tới, vô tình va phải Urogi làm hắn loạng choạng rồi té ngã.

" *** **, mắt mày đính trên hai hòn *** à?"-Gyokko tức giận lên tiếng trong khi chính hắn tông người ta.

Tanjirou chưa thấy con quỷ này bao giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp hắn, bỗng nhớ ra chiếc bình dưới thân hắn cậu đã thấy ở hồ nước nóng ban nãy. Không ngờ cái bình gấm đẹp như thế lại là của con mắm cá này.

"Ngươi...Thượng Ngũ, đồ ngu nhà ngươi chạy không coi trước ngó sau xô ta mà còn láo à?"- Urogi nắm cổ Gyokko hét lớn. Một chim một cá mà tiếp tục gây sự với nhau ...

...

Sau một hồi chờ đợi, Muichirou và Mitsuri cùng nhau đuổi tới... thật trùng hợp làm sao cả bốn con quỷ bản thể của Thượng Tứ đều tụ họp cùng một chỗ.

Aizetsu tự xấu hổ che mặt mình, hắn lí nhí: "Xin lỗi, tôi không cản hắn lại được"- Thật nhục nhã khi cả hắn và Mitsuri hợp lực lại vẫn chẳng thể ngăn ý định giết Tanjirou của Sekido

Nhưng Tanjirou chỉ im lặng nhìn Aizetsu, cậu đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới... não bộ hiện giờ như nghẹt lại một cục. Về tên cộc tính đó..., việc lôi kéo những con quỷ cấp cao hơn sẽ rất phiền phức vì bọn chúng là thuộc hạ thân cận của Muzan. Sẽ một mực trung thành với hắn, vì vậy nên, xác xuất kéo được chúng về phe nhân loại chỉ chiếm 10%........

Cơ mà mẹ cậu từng nói: "Một cái ôm sẽ xóa bỏ mọi vấn đề... dù là lớn hay nhỏ"..

...

.......!!!

"Sao ngươi lại ôm ta."- Sekido hoảng loạn cố gỡ tay của Tanjirou ra khỏi người mình. Nhưng cho dù móng của hắn có cắm sâu vào da thịt đi chăng nữa thì cậu vẫn không hề xê dịch dù chỉ một chút...: "Mẹ ta nói một cái ôm có thể lấp đầy mọi thứ... ngươi thấy lòng ngươi đầy chưa?"

"Chưa... sáng giờ chưa ăn gì bụng ta trống lắm."- Sekido theo thói quen đáp lại câu hỏi của cậu xong lại chợt nhận ra là phải đánh nhau thay vì ôm nhau bồi đắp tình cảm: "Ngươi.. lừa ta trả lời"

"Thôi nào Hantengu, mau ra đây đi!! Ta hiểu mà, thứ khiến ngươi ghét con người vì họ chê ngươi dơ bẩn chứ gì?.. Họ chán ghét và không tin tưởng ngươi... vì thế nên từ trước đến giờ chưa ai dám ôm ngươi vào lòng. Sẽ chẳng có ai cảm thông hay lo lắng cho ngươi cả.. họ sẽ không giống ta được đâu. Thứ ngươi cần hiện tại chẳng qua chỉ là một cái ôm đủ để thấu hiểu tất cả trong lòng thôi phải không..?"

"Nếu những gì ngươi cần là ôm thì ta có thể dành nửa đời còn lại chỉ để ôm và tâm sự cùng ngươi."- Nhận thấy Sekido không còn phản kháng nữa thì Tanjirou mới bắt đầu nới lỏng tay ra: "Ngươi tức giận? Ai cũng biết tức giận cả, ta cũng thế. Ta tức giận vì bản thân mình quá vô dụng. Ta tức giận vì ta đến sau Muzan. Ta cũng tức giận vì ta bị biến thành quỷ. Nhưng như thế thì sao? Nó không phải là lời bào chữa cho mọi lỗi lầm mà chúng ta gây ra. Thử hỏi xem bao nhiêu kẻ ngoài kia dám chìa tay ra cho ngươi cơ hội thứ 2 cơ chứ?"

"Chắc chắn sẽ không hề có ai ngoài ta đâu.."- Tanjirou buông tay, cậu nghĩ mình đã nói hết những gì cần nói. Giờ là lúc chờ đợi kết quả thôi. "Muzan hay ta?"

Đúng như Tanjirou nghĩ, lựa chọn nói chuyện lí lẽ với hắn sẽ tốt hơn là đánh nhau. Cứ như thế bọn họ đã thành công đưa thiệt hại giảm xuống thấp nhất có thể.

Sekido nhận ra điều mà cậu đang làm là điều hắn mong mỏi bấy lâu. Hắn sợ Tanjirou thay đổi ý định nên cứ ôm khư khư vào lòng, chặt đến mức muốn khảm cậu vào người hắn vậy. Nếu ôm chặt như thế thì hẳn là hắn đã chấp nhận giao phó hoàn toàn tính mạng mình cho cậu, Sekido à.. không, Hantengu đã bắt đầu biết cách đặt lòng tin ở đâu rồi.

Trong giây phút ấy, Tanjirou nhìn thấy mẹ nháy mắt với cậu và bảo cậu làm tốt lắm ..

_______________
Tanjirou sẽ trở về trạng thái bình thường khi nhận thấy ai đó cần giúp đỡ... dù là quỷ hay người.
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì mấy chap gần đây nhạt quá nha mọi người, tôi đã cố gắng viết nó hay hơn nhưng không được
༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Cận cảnh đánh hội đồng lão Sekido=^)

Tổng cộng: 1897 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip