Alltan Kny The Gioi Trong Tim Tanjirou Chuong12 Giac Mo Tuong Tac Ngai Ngung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tanjirou.."- Cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Trước mắt là một mảng sương mù dày đặc che khuất tầm mắt. Dường như trong lớp sương đó có ai đang gọi tên của cậu.

"Tanjirou? Con tỉnh rồi sao?"- Cô Kie bước đến gần con trai mình. Sương mù đột nhiên tan biến chỉ để lại khu rừng xanh ngát đẹp mắt

Sự hiện diện bất ngờ từ mẹ cậu khiến Tanjirou khó lòng nào bình tĩnh được: "Mẹ?! Sao mẹ lại ở đây?! Lẽ nào con đã chết rồi sao..?"

"Không cục cưng, mẹ chỉ gọi con đến đây để thông báo cho con biết là mẹ vẫn ổn thôi"

"Mẹ nói vậy là sao? Mẹ và các em vẫn còn sống ư?"- Tanjirou nhận ra điều bất thường trong câu nói của mẹ. Cậu còn chẳng rõ đây là mơ hay thật nữa rồi

"Ừm, mẹ còn sống, thậm chí còn rất thoải mái ở đây... Con đã gặp lại ba chưa nhỉ?"- Cô Kie vui vẻ kéo cậu đến chỗ trống gần hồ nước rồi trò chuyện. Bà đã trải nệm và rót trà mời cậu uống. "Tanjirou nè, hẳn là con phải mệt mỏi lắm... Mẹ đã nghe ngài Mekitori kể lại hết rồi. Thật có lỗi vì đã để con một mình gánh chịu tất cả..."

"Ê..!"

Cô Kie chưa nói hết thì Yoriichi từ đâu xuất hiện: "Xin lỗi cô Kamado-san vì đã tự ý xông vào không gian riêng của cô nhưng mà chúng tôi ai cũng muốn nói chuyện với Tanjirou hết"- Y nói rồi chỉ vào đám người sau lưng.

Trong đám người đó Tanjirou chỉ nhận ra các em, ba của cậu và Sabito với Makomo...

"Sao hai người lại ở đây?"- Tanjirou sợ hãi chỉ vào họ, Makomo cười còn Sabito thì im lặng, anh nhìn cậu chằm chằm không nói gì. Lúc đó y mới lên tiếng: "Họ cũng được Norido đưa về giống chúng ta"

"Đưa về..? Cái gì mà đưa về chứ? Norido ở đâu cơ"- Đầu óc cậu hiện giờ nữa tỉnh nửa mê, nói cái gì cũng không đầy đủ hay ra hồn. Việc từ nãy giờ mẹ cậu đột nhiên xuất hiện, rồi còn đệ nhất kiếm sĩ... nhức cái đầu quá

Giờ cậu chỉ muốn chạy thôi...

Nhưng mà chưa kịp chạy mọi người lập tức vây quanh bàn tán sôi nổi, kín đến mức không còn đường nào để thoát thân.

Cô Ruka giành trước một slot: "Mau gọi ta là mẹ đi nào con trai cưng"

Mẹ của Inosuke cười hiền dịu: "Tanjirou, con dâu ngoan của mẹ. Lại đây mẹ ôm miếng nào"

Mẫu thân của Sanemi và các con của cô tâm tình vui vẻ: "Sanemi con trai cô có làm gì cháu thì nhớ mách cô nhé. Để cô hiện hồn giề tét mông nó.... A mà con thích Sanemi hay Genya nhỉ? Con thích cả hai thì mau cưới nhanh đi để còn gọi ta là mẹ nhá"

Sabito bây giờ cũng lên tiếng: "Mấy người là ai vậy hả? Tránh ra đi, Tanjirou lại đây!"

Kanae- chị của Shinobu rất niềm nở gọi cậu: "Tanjirou-chan à, qua đây chị nựng cái đi"

Thậm chí đến cả hôn thê cũ của Akaza là Koyuki cũng không chịu thua: "Tan-chan, chọn Hakuji đi em, anh ấy rất tốt bụng á!"

"Tốt bụng cái gì? Không phải vừa đánh Tanjirou suýt hẹo hay sao"- Quỷ nhện mẹ lên tiếng, tuy không phải mẹ ruột của Rui nhưng ít nhiều gì cô cũng muốn có đứa con dâu đáng yêu thế này

Koyuki phản bác: "Không phải là do anh ấy cố tình đâu mà"- dù đã mất từ rất lâu nhưng cô cũng không muốn Akaza kết thúc cuộc đời anh ấy quá tẻ nhạt. Anh ấy cần một người vợ mới đủ tư cách để chăm sóc... như Tanjirou là hợp lí nhất

Susamaru đứng kế bên Tanjirou, cô ta nói: "phu nhân, tôi hâm mộ ngài quá! Xin hãy kí tên lên bóng cho tôi..!"

Yoriichi đứng trước mặt cô Kie đang bảo vệ con trai mình, y nói: "Mẹ à, để con bảo kê em ấy đến suốt cuộc đời này cho, mẹ không cần phải lo đâu".

"Ông hẹo rồi thì đòi bảo vệ ai? Với lại tôi đã cho phép ông gọi tôi là mẹ đâu!"- Cô Kie nhăn mày hét lớn. Không thể để một ông lão hơn mình 500 tuổi gọi mình là mẹ được

Sự tấn công dồn dập từ nhiều phía khiến Tanjirou phát hoảng mà tỉnh dậy.

"Khoan đã Tanjirou, đừng tỉnh mà..."- Yoriichi cố kéo tay cậu lại nhưng không thành công.

Sau 3 tuần hôn mê cuối cùng cậu cũng tỉnh, Giyu đang nằm kế bên nghe tiếng động chợt mở mắt

Anh nhìn Tanjirou xúc động: "Anh tưởng em sẽ không tỉnh lại nữa.."

"Ra là mơ... xin lỗi vì đã để anh lo lắng, Giyu-san."- Cậu vuốt ve mái tóc xõa dài của anh và trao một ánh nhìn rất yêu chiều.

Giấc mơ vớ vẩn ban nãy đáng sợ thật. Cái gì mà Norido với chả Mekitori chứ? Chẳng phải họ cũng bị gặp khó khăn về xáo trộn không gian sao? Vì cớ gì lại đột nhiên xuất hiện trong mơ vậy.... Rồi còn nào là những người phụ nữ kì lạ luôn miệng gọi cậu là 'con dâu'... loạn rồi, quá loạn rồi

Nhìn cậu chật vật như vậy làm anh rất đau lòng. Thật ra anh muốn nói sự thật cho cậu ấy biết về thứ dị thuật kì lạ đó nhưng không biết phải mở lời làm sao, cậu ấy liệu có tin vào thứ gọi là tiền kiếp không?

Sau chuyện xảy ra vừa rồi đã có cuộc họp nho nhỏ giữa Chúa công, Shinobu, Rengoku, Giyu, Mitsuri và Sanemi với mục đích tìm hiểu về sự thật. Nếu như Tanjirou đã chạm vào Muzan thì khả năng cao là cuộc chiến cuối cùng sắp nổ ra, nhưng nếu để cậu ấy chạm vào những trụ cột sớm hơn dự kiến thì mọi chuyện có thể khác

Trận chiến sắp tới là với Thượng Huyền Lục- Daki và Gyutarou, ngoài ra Nezuko cũng đã cung cấp tin tức về Rui-Thượng Huyền Bát mới- nhưng lại không nói ra nơi ở của hắn. Có lẽ Muzan đang chiêu mộ thêm những người mạnh để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Chúa công rất mệt mỏi, tâm trạng dạo này của ngài suy kiệt khá nhiều... từ trước đến giờ chỉ có Lục, giờ lại còn Bát... vậy thì Thượng Huyền Thất chỉ ở đâu đó ngoài kia mà chưa tìm ra thôi.

Dù sao thì trong trận chiến sắp tới đừng có ai bỏ mạng là tốt rồi.

-.-.-.-
Tanjirou sau khi tỉnh lại liền trở nên nhạy cảm hơn vì cậu luôn cảm thấy không an toàn, luôn có cảm giác mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Sự thay đổi đáng lo ngại khiến Shinobu bất an. Mặc dù liều thuốc mà Nezuko tìm được ở đâu đó có hiệu quả tốt thật nhưng liệu đây có phải tác dụng phụ không..?

Một tuần sau đó đã có rất nhiều người đến thăm Tanjirou, nhất là Zenitsu, một ngày có 24h thì cậu ta đã ở đây 25h rồi. Mục đích chủ yếu chỉ là để trốn tập luyện và giở trò ôm ấp thôi.(๑•̀ㅂ•́)و

Nezuko giữ lời hứa nên đã quay về đền để báo tin cho Rui, lúc đến nơi thì cô rất là bất ngờ vì nó đã sạch sẽ và thoáng đãng hơn rất nhiều. Thượng Bát đã rất cố gắng làm vui lòng mọi người đấy chứ. Hắn ta đang cố gắng trở về với cuộc sống loài người trước kia. Thậm chí lâu lâu còn có mấy đứa trẻ chẳng sợ trời đất gì lên tận đây để chơi với hắn. Hắn đã ôn hòa hơn nên Nezuko cũng cảm thấy thoải mái đôi chút

Nhện sống ở đền riết cũng tịnh tâm he

Cô ấy chào tạm biệt Rui và đi về, đến Điệp phủ, Nezuko đã nhìn thấy anh trai cô và ai đó đang gây lộn với nhau

"Bỏ cô ấy xuống, không thì ta sống mái với ngươi!"

"Không! Ta cần con nhóc này để làm nhiệm vụ, còn nếu ngươi muốn sống mái với ta thì bước ra đây chứ núp trong bóng râm làm gì?"- Âm trụ- Uzui Tengen- là cái gã lúc trước bảo muốn chém đầu Tanjirou một cách hào nhoáng đang xách Aoi trên vai

Tanjirou bất mãn nhìn hắn, quả là sự loè loẹt khó ưa. Kiếp nào cũng vậy...

"Ngươi muốn lôi cô ấy đến khu Kĩ Viện Trấn để kiếm ba người vợ của ngươi chứ gì? Ngươi không thể làm thế được khi không có sự đồng ý của Shinobu-san"- Tanjirou cố gắng ngăn cản hắn

"... ồ ngươi biết rồi sao? Bằng cách nào vậy?"- Uzui bắt đầu thấy tên nhóc này thú vị thật nha.

Lúc đó đột nhiên Shinobu xuất hiện như thể đã thủ sẵn từ lâu, bọn họ đã bàn với nhau sẽ giúp Uzui nhớ ra nhanh hơn bằng cách tác động gián tiếp, chứ nếu để tự nhiên thì sau khi đánh nhau với Thượng Lục xong có khi còn không thèm đụng chạm nhau luôn

"Uzui-san, anh lại định bắt người của tôi sao?"-Cô cười nói, nháy mắt ra hiệu cho Giyu.

Giyu nhận thấy hiệu lệnh mới nhảy từ sau lưng Uzui rồi đẩy anh xuống đất khiến cho Aoi bị văng ra.

Anh nói: "Xin lỗi, tôi bị trượt chân, anh không sao chứ?"

"...mấy người đang làm trò gì vậy?"- Uzui nằm trên mặt đất, ánh mắt khó hiểu nhìn Giyu đang đứng trên tường

"Thật ra, bọn tôi ...muốn anh phải làm lành với Tanjirou vì... cả hai người sẽ đồng hành cùng nhau trong chuyến đi sắp tới..."- Mitsuri núp sau lưng Tanjirou và nói

"Gì chứ? Sao tôi phải đi cùng con quỷ đó?"- Uzui lập tức từ chối. Sanemi đứng sau hắn gầm lên: "Nín mỏ và mau bắt tay làm quen nhau đi!"- Rồi tên thô lỗ đó đã ném anh đến chỗ của Mitsuri.

Cô bắt lấy tay của hắn rồi đặt nó lên tay của Tanjirou: "Đừng nói nhiều quá, Uzui-san, hai người mau bắt tay làm quen đi nào!"

Như phản xạ, Uzui rút kiếm ra vì sợ Tanjirou sẽ làm gì hắn nhưng đã quá muộn. Tay của hắn chạm vào người cậu

Rengoku kinh ngạc: "Rồi sao?? Có tác dụng thật không"

"C-cái gì tác dụng cơ?..."-Tanjirou hoang mang nhìn bọn họ. Sự xuất hiện và hành động kì lạ của các trụ cột làm cậu hoảng sợ. Uzui quả nhiên đã nhớ hết mọi thứ, lúc lấy lại bình tĩnh thì cũng là lúc anh nhận ra ...tay của mình.. đặt lên ngực cậu...

Tanjirou cũng nhìn lại rồi đỏ mặt hét lên: "Đ-đồ biến thái!!!"- cậu tát Uzui một cái bạt tai đau điếng. Sau đó che ngực mình chạy vào trong phòng bỏ lại tên hào nhoáng kia ôm mặt ú ớ nửa ngày chưa hiểu gì.

"...sao phải xoắn? Chỉ là mới đụng vào ngực thôi mà?"- Uzui đứng dậy, dù sao thì cũng chỉ nhỏ cỡ bằng bàn tay, mềm và rất kích thích...

_______________
Tổng cộng: 1931 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip