Vuot Qua Tieu Chuan Tien Gioi Hstk Vuot Qua Tieu Chuan Cua Tien Gioi Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* soẹt * Đầu của thiên ma rơi bởi Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh-
trông thoáng chóc tất cả mọi người dường như đều thả lỏng khi chứng kiến cảnh tượng đó nhưng liền đanh mặt lại , phản ứng dữ dội chạy về tên tiểu tử đấy . Họ đã thấy , thấy tên đó cầm kiếm chỉa thẳng vào cổ chính mình...
    
              Muộn rồi , muộn thật rồi ... vừa thu hẹp khoảng cách chưa quá nửa, cơ thể Thanh Minh đã đổ gục xuống , thân lạnh toát...

// 3 năm trôi qua , đó là thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để củng cố lại những thiệt hại sau trận chiến năm ấy - Là ngày mà toàn Trung Nguyên vui mừng nhất nhưng cũng là ngày u tối nhất của họ đặc biệt là Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh . Là 1 ký ức đẹp cũng là nỗi ám ảnh , tuyệt vọng...//

- ở đâu đó tại hồ nước nào đấy -
" Hả? gì ?! Ta sống...lại..ha..ha "
" hahahaa- KHÔNG THỂ NÀOOO!!! "
" Chết Tiệttttt , rốt cuộc thì bao nhiêu lần đây Háa?!!!! "
" Chết thôi sao phải khó như vậy chứ! "
- Chưởng Môn Sư Huynh , huynh nhìn xem chẳng phải đệ đã làm việc vất vả rồi sao
- AHHHH tên tiểu tử nhà ngươi sao lại ở đóoo!!?
- Huynh nghĩ ta biết ư , ta biết ưuuuu aghh
- Đệ..Đệ..haizzz sống tốt haha...
-...
' chậc , trước hết bộ dạng này, chẳng phải là khuôn mặt của của ta khi đôi mươi , hử? khuôn mặt thật của ta á , thật á ? '

'waa võ công cũng không thay đổi gì máy so với hơn 100 năm trước này... vậy có nghĩa...'

' hê hê hê khì khì khục khục ' tiếng cười quen thuộc lại một lần nữa vang vọng lên...

' ah Hoa Sơn , đệt đã bao lâu từ lúc đấy nhỉ ' khác với lúc trước chỉ một cái nhắm mắt 100 năm trôi qua , lần này ta lại có thể nhìn từ trên thiên giới xuống hmm khoảng 3 năm cơ à. '

' Quay về Hoa Sơn với thân phận mới và lại khiến cho cả Giang Hồ này nảy lửa nào hê hê hê . ah trước hết , đào tiền và ăn gì đó mới được , Không cần vội~~ '

- gần chổ Thanh Minh không xa có 1 nhóm ăn mày đang tụ tập -
   " này này , nãy ngươi có nghe thấy gì không? "
   " không phải mình ta nghe ư "
   " sao lại thế , chẳng phải người đấy đã...rồi sao?"
   " nhưng rõ ràng là chúng ta đều nghe thấy tiếng cười và tiếng hét ma quỷ đó mà " vừa dứt câu đồng loạt những người gần đó liền trừng mắt nhìn người vừa thốt ra câu cuối .
    " cái mồm cái mồm , điên hay sao mà lại dùng những từ ngữ đó với ' ngài ' ấy hả ?? , mặc dù cũng không sai...nhưng cấm kị đấy nháa "
    " chưa muốn bị cắt lưỡi thì đừng dại mà nói mấy câu đó trước mặt các môn đồ Thiên Hữu Minh à không , phải là trước mặt tất cả bất cứ ai ở Trung Nguyên này "
    " ah biết rồi , ta xin lỗi , là ta vô ý quen gọi như xưa. Nhưng rõ ràng hồi nãy là giọng nói của Hoa Sơn Kiếm Hiệp "
    " phải đúng là quen thuộc đến mức khó tin mà "

Một lão ăn mày nào đó im lặng nãy giờ cất tiếng "Đừng nghĩ nhiều chỉ là chúng ta ảo giác thôi , mau quay lại làm việc đi " nói rồi tất cả gật đầu tản ra chỉ còn lão ăn mày ngồi đó ——' haizz , Hoa Sơn...tuy không dám tin nhưng ngữ điệu vừa nãy lão già ta cũng đã nghe thấy chẳng phải sao...humm nên nói lại với Hoa Sơn hay ai đó thuộc Thiên Hữu Minh không nhỉ ? liệu họ có tin hay cho rằng ta đang cố trêu lên nỗi đau của họ kia chứ haizzz...khó quá...' —lão khẽ rên rĩ thành tiếng rồi đứng dậy đi về phía âm thanh vừa rồi ' dù khó tin nhưng vẫn phải xác nhận mới được rằng âm thanh đó từ đâu mà ra'

Không biết từ bao giờ , Thanh Minh lúc này đang dạo bước ở Hoa Âm tay cầm bình rượu tu lên tu xuống , mắt đảo liên tục xem tình hình xung quanh
' lộng lẫy thật tuy đã nhìn thấy từ trên kia xuống nhưng tận mắt thấy thế này lại đem tới cảm giác phấn khởi , chân thật hơn , đẹp hơn hằng 100 năm trước luôn kia chứ '
' lũ tiểu tử này thật là...' chìm trong suy nghĩ nên Thanh Minh va phải một người vừa định ngước lên chửi rủa tên nào không có mắt mà va phải bổn tôn thì....
' Hể..Sư..sư..Đồng Long ?? '
       Thanh Minh né tránh ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía sau ' ah , Hoa sơn mà sao gần toàn bộ lại xuống đây thế này ? '
        Lúc này một âm thanh trầm lặng cất lên :
" ah , thật xin lỗi , vị đạo trưởng nhỏ đây không sao chứ ? "
Bạch Thiên cuối đầu xin lỗi cùng lúc đó một cái đầu đỏ đỏ chồi lên nói :
" Sư thúc làm gì mà đứng lại thình lình thế này ? " chỉ tay về Thanh Minh " Tiểu tử nào đây ? con chưa thấy nó bao giờ ? "

2,3 giọt mồ hôi lạnh chảy dọc lưng Thanh Minh , cất tiếng :
" haha ta là ngoại nhân mới chuyển đến các hạ đừng để ý đến ta " nói rồi thanh minh lấy tay áo che mặt quay đi // phản xạ vốn có //
Ngay lúc nay Bạch Thiên Chộp lấy tay của Thanh Minh , Thanh Minh giật mình la lên " Làm gì đấy ?!!?! "
" ah xin lỗi , là ta hơi kích động " Bạch Thiên nói rồi buông tay ra , quay đầu lại với khuôn mặt lạnh pha lẫn cái buồn, hoài nghi và thất vọng , điều này tất các môn đồ Hoa Sơn ở đấy đều thấy .Đặt biệt các Bạch tử bối đều đang trình ra khuôn mặt giống Bạch Thiên haa chả phải động tác ấy cùng lời nói ban nãy đều là những hành động mà lần đầu tiên họ gặp Thanh Minh hay sao.
" Làm Sao? " Thanh Minh lên tiếng rồi tu rượu không để ý mấy tên nhóc này

tiếng xì xào đằng sau :
" chậc chậc , sao lại giống thế nhì "
" nó có anh em thất lạc không đấy ? "
" tên tiểu tử đấy là ăn mày đấy làm sao mà có anh em được "
" hành đồng cùng lỡi nói quả thật rất giống "
" này này đừng đem tên điên đấy ra so sánh với người bình thường chứ mấy tên này "
" phải đấy , trên đời này làm gì có ai như nó nữa chứ "

' Ta nghe thấy hết đấy lũ chết tiệt này '

" khụ khụ , xin thất lễ vì hành động vừa rồi "
" không sao " Thanh Minh đưa tay lên phẩy phẩy như chẳng có gì.
" Ta xin mạo muội hỏi tên vị đạo trường đây không "
" Thanh Minh" 
' sẽ phản ứng thế nào đây~'
"Th...Thanh..Minh á ? "
Bạch Thiên không kìm được mà hét lên khi nghe cái tên vốn thân thuộc lại được phát ra từ kẻ ngoại nhân trước mặt hắn , khuôn mặt Bạch Thiên đã trắng giờ lại trắng hơn . Các môn đồ đằng sau cũng trợn mắt chạy ùa lên đứng sau lưng Bạch Thiên mà xem tên tiểu tử thoạt nhìn chỉ vừa mới 20 đang tự xưng mình là Thanh Minh kia đấy .Tuệ Nhiên, Nhuận Tông , Chiêu Kiệt , Lưu Lê Tuyết , Tiểu Tiểu lao lên như thiểm địa mắt rà soát người trước mặt.
" Sao , mấy người các ngươi làm gì mà phản ứng như thế kia "
Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc thái quá của mình
" haha không có gì , chỉ là tên ngươi rất đặc biệt... "
" ôhôô đặc biệt sao , vinh hạnh thật đấy , ta ấy vậy mà được cùng tên với người đặc biệt của các ngươi " Thanh Minh nói rồi cười khúc khích quay mình đi " Lần sau gặp "
"..."

Khi bóng lưng ấy đi xa dần mọi người lúc này mới bàng hoàng nhìn nhau :
" cả...cả tên cũng...r..ất giống "
" trùng hợp , trùng hợp , aghh trùng thế nào được cơ chứ , thằng ranh nãy rõ hành động lẫn lời nói như một Thanh Minh thu nhỏ còn gì "
" làm thế nào mà được chứ "
" Thanh Minh... haizz vốn nghĩ chỉ có một người như nó mang cái tên này thôi"
" giờ thì hiểu rồi , ai mang tên đó đều điên như nhau " * Bộp * Nhuận Tông đấm vào hong tên vừa thốt ra câu đấy // vâng là Chiêu Kiệt đấy //
" cấm so sánh người bình thường với tên điên đó "

" Sư Điệt " mọi ánh mắt liền đổ đôn về phía Lưu Lê Tuyết
như thể biết mọi người đang nhìn Lưu Lê Tuyết liền bồi thêm
" Ánh Mắt , Khí Thế và Bạch Nhi "
" hử , sư thúc nói Bạch Nhi ư , nó chẳng phải đang ở Sơn Môn sao " Tiểu Tiểu đứng kế bên đưa mắt về Hoa Sơn .
Lưu Lê Tuyết lắc đầu chỉ tay về cái cục trắng trắng đang đứng trước mặt mọi người , nó đang làm cái vẻ sốc không thể tin được , càng khiến mọi người giật mình hơn .
" tuy trùng tên có thể bỏ qua nhưng còn ánh mắt thì sao chứ chẳng phải nó có màu của hoa mai và trùng với Thanh Minh sao kể cả về cách nhìn chúng ta cũng vậy..." một môn đồ nào đó đang nói thì tiếng ngày càng nhỏ lại
" khôn...không thể nào được..." Chẳng phải tên khốn đấy đã t..ự s..á.t trước mặt chúng ta sao làm thế nào có thể được chứ .
" Chúng ta vẫn còn ám ảnh về nó " vừa cất lên tất cả đều im lặng , người mím môi , người khẽ rên rĩ , thở dài , người đơ mặt mắt cay cay .
"Kít Kít Kíttttt !!!! "
" là sư điệt ? "
"Kít " do dự gật đầu nhẹ
lúc này Chiêu Kiệt ngồi dậy cùng Tuệ Nhiên đột ngột đồng thanh nói :
" mọi người / các thí chủ không nghỉ là tên đó đã vượt quá giới hạn tiêu chuẩn của " thiên giới " nên bị đá xuống à "
Thoáng chóc yên lặng nhìn nhau như không hẹn mà gặp tất cả lao đi như thiểm địa nhắm đích là tên " Thanh Minh " kia  .
" ư ư ư .. làm ơn chỉ là 1 hy vọng bé thôi cũng được "
" nếu là thật thì con xin cảm ơn cái vị Thần Linh đã nghe con mỗi ngày "
" sư thúc cũng than mỗi ngày à , con cũng thế "
" haha ta nữa "
" con nữa "
những tiếng nói đồng tình xung quanh vang lên
// ha giờ thì hiểu lý do rồi đấy , sao Thanh Minh bị lôi xuống đột ngột rồi đấy =))) // ~ còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip