Chương 10: Đến lúc nên quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto ngồi trước hiên nhà, ánh mắt cậu hướng lên trời cao.

Hôm nay thời tiết mát mẻ, có những làn gió thổi tới lay động trong không khí.

Cái linh cảm kia của cậu vẫn đang còn ở đây, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy sắp tới.. sẽ xảy ra một sự kiện gì đó rất quan trọng đối với cậu.

Hiraki tập luyện xong rồi liền chạy như bay về nhà, thấy cậu ngồi trước hiên nhà thì nhóc con lao thẳng vào lòng cậu:" Cha! Cha đang đợi con về phải không ạ? "

Naruto ôm lấy con trai cười:" Cái thằng nhóc này, con chạy nhanh như thế nhỡ ngã thì phải làm sao đây hả? "

Kurama nằm cuộn tròn bên cạnh cậu lười biếng nói:" Hiraki có lúc nào không chạy nhanh như vậy đâu chứ. "

Sui đi từ trong phòng ra bên ngoài, trên tay chị cầm theo một bộ quần áo:" Hiraki, quần áo mới cho con đây. "

Hiraki thấy Sui đi ra thì không ôm lấy Naruto nữa mà rất ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh, đôi mắt sáng rực chờ đợi.

Naruto thấy Hiraki nhận được quần áo Sui tự tay làm thì vui lắm, sau đó thằng nhóc lại quay sang ôm dính lấy cậu:" Cha à, chiêu Rasengan cha dạy con bây giờ con có thể kết hợp cả phong độn nữa rồi đó! "

Naruto nghe thế thì ngạc nhiên:" Con có thể làm được rồi sao? "

Hiraki cười:" Vâng! Dì Yuki giúp con một chút, đã thành công rồi! "

Naruto nghe thế thì gật đầu, quả nhiên là không hổ là Yuki. Cũng là thế hệ sau tài giỏi hơn thế hệ trước, cậu đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành chiêu thức này, vậy mà Hiraki hiện tại đã làm được rồi, thời gian không tính là nhiều lắm.

Naruto hôn vào trán con trai:" Cha tự hào về con. "

Hiraki được cậu khen ngợi thì vui tới cười tít mắt lại.

Sui thấy cha con ôm ấp thân thiết thì mỉm cười:" Con đó, ngày trước quậy cha con đến ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ mà còn khiến cha con bận tâm thì xem ta có đánh con ra nguyên hình luôn không. "

Hiraki nghe thế thì trốn ra sau lưng cậu:" Dì Sui lúc nào cũng nói như vậy hết, bây giờ con không sợ đâu! "

Sui cười lạnh một tiếng:" Nếu con không sợ thì trốn ra sau lưng cha con làm gì thế? "

Hiraki không đáp được nên làm lơ luôn vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Kurama:" Ông Kurama nè, sau này con nhất định có thể mạnh hơn cha đúng không ạ? "

Kurama lười biếng đáp:" Không luyện tập chăm chỉ, không có ý chí không bỏ cuộc thì ngươi đừng mơ vượt qua Naruto. Ngươi không biết ngày đó cha ngươi đã anh dũng đến thế nào đâu nhãi con, tùy tiện nói vượt qua cha ngươi là điều không thể, chứng minh bằng sự nỗ lực của mình đi nhóc. "

Hiraki nghe thế càng sục sôi hơn. Từ khi còn nhỏ nhóc đã nghe tới biết bao chuyện về cha mình từ trong miệng của Kurama.

Nhóc biết cha mình là anh hùng của thế giới ninja này, nhóc cũng biết đến làng Lá - nơi mà cha nhóc sinh ra và lớn lên, cũng là cội nguồn của nhóc.

Nhóc biết về sự vĩ đại và sức mạnh của cha nhóc.

Nhóc cũng biết cha nhóc không quay về làng là bởi vì nhóc được sinh ra. Thế cho nên nhóc luôn cố gắng hết mình để trở thành một ninja mạnh mẽ, sau này có thể vượt qua cha của nhóc.

Còn về người cha còn lại thì....

... Nhóc không quan tâm đến, dù sao cũng chưa từng nhìn thấy mặt, biết mỗi tên thôi à.

Yuki đi làm nhiệm vụ quay về là vào lúc hoàng hôn, ngay sau đó sẽ là Hiraki ra ngoài thực hiện nhiệm vụ làng giao cho.

Yuki nhìn thấy Hiraki đã chuẩn bị sẵn mọi thứ thì dặn dò:" Con phải thật cẩn thận đó. "

Hiraki cười:" Con biết rồi ạ. "

Naruto nói với Kurama:" Theo sát thằng bé đó Kurama. "

Kurama hỏi:" Cậu đang lo lắng chuyện gì sao Naruto? "

Naruto không nói gì, ánh mắt cậu chứa đầy bồn chồn lo lắng.

Yuki chú ý thấy vẻ mặt của cậu bèn trầm mặc.

Hiraki thấy đã đến giờ làm nhiệm vụ thì liền đứng dậy:" Con đi đây. "

Nhìn theo bóng dáng Hiraki rời khỏi nhà cùng với Kurama nhanh chóng biến mất trong màn đêm, không hiểu sao cậu lại cảm thấy...

" Em đừng lo lắng quá, bên cạnh nó còn có Cửu Vĩ của em. "

Yuki nhẹ nhàng an ủi.

Naruto gật đầu, mong rằng chỉ là cậu đã lo lắng quá nhiều.

________________

Màn đêm an tĩnh đen đặc bao trọn bầu trời, tại biên giới lại là một khu rừng rộng lớn trên một ngọn núi thì mức độ ánh sáng lọt được xuống cũng không hề nhiều.

Shikamaru, Sakura và Sasuke hiện tại đã có mặt tại nơi này.

Sauske:" Hai người điều tra được chút tung tích nào chưa? "

Hai người đồng loạt lắc đầu, Sakura đáp:" Không có bất kì đứa trẻ nào trông giống như vậy. "

Shikamaru:" Cứ tìm như vậy thì cũng không phải cách. "

Ngay lúc Sauske định đáp lời thì một loạt tiếng động xuất hiện.

" Có người đến! "

Nghĩ thế ba người lập tức tích tắc đã nhảy lên trên những nhánh cây.

Lập tức sau đó có một tốp ninja xuất hiện tại chỗ mà ba người vừa mới đứng, còn có... xuất hiện một đứa nhóc.

Ba người đều hết sức tập trung để nhìn rõ.

Một đứa trẻ đã xuất hiện, lại còn là một ninja, vừa hay trùng khớp, không biết có phải không đây...

Hiraki đứng trung tâm bị bao vây bởi một đám ninja, bóng tối đã che khuất gần như toàn bộ cơ thể của nhóc con.

" Mấy người rảnh thật đấy, sao cứ thích gây chiến tranh để làm cái gì!? "

" Thằng nhãi kiêu ngạo! Chết đi! "

Đám ninja nghe hiệu lệnh liền xông lên.

Hiraki cười nhạt vung tay lên:" Rasengan! "

Một quả cầu chakra màu xanh được tụ vào lòng bàn tay của cậu bé, rất nhanh tên ninja kia đã ăn trọn đòn này rồi chết.

Hiraki rút kunai:" Kết thúc nhanh thôi, mắc công cha lại mắng. "

Bằng một tốc độ nhanh đến kinh ngạc, Hiraki đã xử lý gọn gàng được đám ninja này.

" Xong rồi! "

Hiraki nhìn đám ninja đã chết xung quanh còn không quên cảm thán:" Đúng là đáng đời, ai bảo cứ thích gây chiến loạn làm gì chứ. "

Bên trên ba người đang cực kì kinh ngạc, chấn động nhìn đứa bé bên dưới. 

" Rasengan! "

Sakura ánh mắt run rẩy bịt miệng mình lại:" Không thể nào... "

Shikamaru nắm chặt bàn tay:" Là Rasengan... "

Sasuke dùng tay phải ôm chặt trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình.

Bộp.

Sasuke dùng tốc độ nhanh đánh ngất được Hiraki không phòng bị.

" Bắt được rồi. "

Sakura và Shikamaru cũng nhảy xuống.

Sasuke:" Đứa trẻ của Uchiha sẽ tìm kiếm sau, đem đứa bé này về thẩm vấn trước. "

Hai người còn lại lập tức gật đầu.

Rất nhanh họ đã biến mất.

Kurama nấp ở một chỗ nhìn thấy tất cả liền bí mật đi theo.

" Cuối cùng chuyện này cũng tới...

Đến lúc nên quay về rồi. "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip