Chương 1: Mang thai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, cuộc sống của tất cả mọi người đã bắt đầu được tái thiết lại.

Thế nhưng mọi người lại không cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì, Uzumaki Naruto, đã mất tích!

Dù cho tất cả mọi người có tìm kiếm ra sao đi nữa thì cũng không tìm được một chút dấu vết nào của cậu.

Anh hùng của cả giới Ninja cứ như bốc hơi vậy, hoàn toàn biến mất không để lại bất cứ dấu tích nào.

Những người bạn của cậu đều điên cuồng tìm kiếm ở tất cả mọi nơi, đi bất kể nơi nào để tìm kiếm cho được bóng dáng thiếu niên anh dũng có mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt xanh biếc đẹp như ngọc.

Thế nhưng sau cùng, vẫn không có bất cứ dấu vết nào cho thấy đã tìm thấy Naruto.

Mọi người chỉ rơi vào trạng thái buồn bã trong một thời gian không quá dài, nhưng có một kẻ, hắn thực sự giống như phát điên vậy.

Uchiha Sasuke, hắn đã điên cuồng tìm kiếm hơn bất kì ai, đau khổ hơn bất kì ai rồi lại tuyệt vọng hơn bất kì ai.

Trạng thái này của hắn duy trì trong suốt một năm.

Sau bao nhiêu sự khuyên nhủ của mọi người cuối cùng Sasuke mới " miễn cưỡng " coi như sống tiếp, mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi một ngày nào đó người thiếu niên ấy sẽ lại xuất hiện trong ngôi làng mà cậu chấp nhận mọi thứ để bảo vệ này.

Từ đó hắn đã làm nhiệm vụ không biết mệt mỏi, thời gian hắn xuất hiện ở làng không bao giờ nhiều hơn một ngày.

Hắn vốn đã lạnh lùng, nay lại càng lạnh lùng hơn.

Người thiếu niên xinh đẹp rực rỡ, lóa mắt như ánh dương quang. Người thiếu niên đã không màng nguy hiểm, bất chấp mọi thứ để vươn tay xuống bóng tối sâu thẳm. Cố gắng cứu vớt hắn lên khỏi vực sâu thù hận tối tăm lạnh lẽo.

Thiếu niên xinh đẹp đến mức hắn muốn chạm tới mà còn ngại vấy bẩn.

Rõ ràng thiếu niên ấy đã cố gắng đem hắn quay lại với ánh sáng, rõ ràng là thiếu niên ấy cho hắn hy vọng để sống tiếp.

Rõ ràng thiếu niên ấy đã làm rất nhiều thứ để đem hắn quay về.

Ấy vậy mà, khi hắn đã quay về rồi, những tưởng sẽ được đứng cùng một chỗ với thiếu niên ấy. Không, chỉ cần đứng sau lưng ngắm nhìn thiếu niên rực rỡ ấy cũng được!

Nhưng.... thiếu niên ấy đã đi rồi.

Tình cảm hắn chôn giấu bao lâu nay hiện tại đã không thể nói ra được nữa.

Trận quyết chiến như đã hứa cũng tan tành rồi.

Hoàn toàn biến mất...

Thiếu niên ấy đã hoàn toàn biến mất rồi...

Bỏ lại hắn một mình ở nơi này...

__________________

" Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc. "

Naruto người đầy vết thương nằm tựa lưng vào một gốc cây lớn, ánh mắt cậu mông lung nhìn lên bầu trời.

" Hôm nay thời tiết thật đẹp làm sao..."

Một vết máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng của cậu.

" Naruto, ngươi... sẽ chết. "

Kurama ở trong thân thể Naruto cất tiếng nói đầy buồn rầu. Nó đã trưởng thành cùng cậu, nhìn cậu lớn lên, chiến đấu cùng cậu sau đó bây giờ... lại nhìn cậu chết đi.

Naruto cười một cách yếu ớt:" Không sao, ông đã nói cho tôi rồi mà, vậy nên tôi mới ở đây. "

Cậu biết được mình sắp chết từ Kurama thì liền lập tức rời đi sau khi trận chiến kết thúc. Cậu chắc chắn khi mình rời đi không để cho ai biết được.

Cậu không muốn mọi người nhìn thấy bản thân mình chết, bọn họ sẽ rất đau lòng, cậu cũng sẽ rất khổ sở.

Lần này, chết... chính là chết, cho dù có sử dụng bí thuật cao cấp thế nào cũng không cứu nổi.

Tầm nhìn của Naruto dần mờ đục, ánh sáng từ những tinh tú trên bầu trời đêm đã sắp không thể rọi sáng anh hùng của thê giới được nữa.

Naruto cười, cậu nghĩ đây chính là nụ cười cuối cùng của cậu rồi.

Lúc này trong trí óc đã loạn thành một mớ mờ đục không thể nhìn rõ ràng của cậu bỗng hiện ra bóng hình của một người, thấy hắn cậu không thể không bật cười.

" Sasuke, tôi thất hứa rồi, xin lỗi cậu... "

Phải rồi, còn trận chiến đã hứa với Sasuke nữa, cậu... không thể nào hoàn thành được nó rồi...

Naruto mỉm cười cảm nhận hơi thở của mình ngày một yếu đi.

Kurama bên trong cậu vốn dĩ rất đau buồn, thế nhưng ngay lúc này nó lại cảm nhận được một thứ gì đó đang từ từ hình thành.

Kurama trợn mắt đầy kinh ngạc nhìn thứ đang xuất hiện trước mặt mình.

" Đây... đây là..!! "

....

Naruto nheo mày tỉnh giấc, cậu mất một khoảng thời gian nhỏ để thích ứng với ánh sáng.

" Đây là... "

Cạch một tiếng, từ cửa có một cô gái bâng theo một chậu nước đi vào bên trong.

" A, cậu đã tỉnh rồi sao? "

Cô gái ngồi xuống bên cạnh cậu và bắt đầu thay chiếc khăn đã không còn ấm trên trán cậu bằng một chiếc khăn khác.

Naruto đầy mặt mơ màng hỏi:" Chị... là ai? "

Cô gái thay khăn ấm cho Naruto xong thì cười đầy hiền hậu nói:" Chị tên Ozumi Sui, chị thấy em nằm bên gốc cây nên đem em về đây, cậu bé em tên gì? "

Naruto vẫn còn chưa quá tỉnh táo bèn mơ màng đáp:" Em tên Uzumaki Naruto. "

Sui cười dịu dàng:" Rất vui được gặp em. "

Naruto lúc này mới ý thức được một chuyện bèn ngạc nhiên hỏi:" Không phải em đã chết rồi sao? "

Sui gõ vào trán cậu một cái:" Không được ăn nói linh tinh, em làm cha rồi không được nói mấy chuyện gở như vậy biết không? "

Naruto gật gù một lát rồi mới phát hiện ra trọng điểm, cậu hét toáng lên:" LÀM CHA Á!?? "

Sui gật đầu, cô biết cậu sẽ ngạc nhiên như vậy nên bèn khẳng định.

" Phải, em mang thai rồi, cái thai mới hình thành không lâu nên bây giờ em chưa cảm nhận được. Em phải chăm sóc bản thân mình cẩn thận biết không, nếu em mà chết thì sẽ là một xác hai mạng đó. "

Naruto đôi mắt màu lam xinh đẹp đầy mờ mịt.

Cái gì vậy nè..??

Cậu...

Mang thai!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip