🫧🫧🫧7.Sau mạt thế tang thi mỹ nhân bị cầm tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị Cáo Minh Viễn ôm chặt vào trong lòng, Vũ An Nhiên lập tức có chút không thành thật, cậu dùng móng tay đặt sẵn sau lưng hắn, ý định cắn hắn một cái.

"Nhiên Nhiên ngoan, đừng lên tiếng."

"Hư..hư..." Bị bịt kín miệng, Vũ An Nhiên nhịn không được gầm nhẹ vài tiếng giống như uy hiếp, vậy mà bờ mông lại bị ai đó nhéo nhéo, cậu lập tức cứng người. Thật cẩn thận rúc vào lòng người nọ, Vũ An Nhiên nức nở vài tiếng, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. 

Từ cửa sau ra ngoài, Cáo Minh Viễn ngoái lại nhìn thoáng qua, trong mắt hiện ra một tia trào phúng. Hắn biết thanh âm kia là của ai, bọn họ tranh giành tình cảm suốt mấy năm nay, đương nhiên sẽ quen thuộc âm thanh của đối phương.

Không biết do xui xẻo hay vì lí do gì mà lần này tìm tới đây lại là người mà hắn ghét nhất, hắn mỗi lần suy nghĩ đều hận không thể giết chết đối phương. Tại sao tang thi còn không cắn chết gã đi, lại còn để gã tìm đến tận đây, đúng mà đồ chó.

Sau khi ôm Vũ An Nhiên đặt vào ghế ngồi, dùng đai an toàn khóa người lại, lúc này Cáo Minh Viễn mới cúi xuống hôn cậu một cái, sau đó khởi động xe. Nghe được động tĩnh của các tang thi xung quanh đang đi tới, Cáo Minh Viễn mặt không đổi sắc mà đem xe đâm qua bọn chúng, Vũ An Nhiên ghé vào bên cửa sổ tò mò nhìn ra ngoài, tựa hồ như nhân sinh đang không ngừng đổi mới khiến cậu nghĩ muốn đi ra xem.

Cổ bị người phía sau đè lại túm qua, Vũ An Nhiên lảo đảo chui vào trong lồng ngực của Cáo Minh Viễn, giãy giụa muốn kháng nghị.

"Không cần nhìn bên ngoài, rất nguy hiểm đó có biết không?"

Vũ An Nhiên thực sự không biết, ngược lại còn cực kỳ phẫn nộ cắn Cáo Minh Vũ một cái.

"Tê....."

Cáo Minh Viễn căn bản không sợ đau, nhưng chỗ bị cắn quá mẫn cảm, rất nhanh hắn lại xuất hiện phản ứng, cương cứng ngay trước mặt Vũ An Nhiên. Vũ An Nhiên bị dọa cho nhảy dựng, ngốc ngốc nhìn Cáo Minh Viễn.

Đệt!

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ức chế phản ứng không nên xuất hiện, Cáo Minh Viễn lúc này mới lái xe đi tìm chỗ dừng chân mới.

Đợi khi tìm được một biệt thự hẻo lánh, giải quyết bảo vệ đã biến thành tang thi, dùng vân tay mở khóa. Đây là chỗ hắn mượn danh nghĩa của người khác để mua, đang lúc mạt thế như thế này, những người khác muốn tra được cũng phải mất một khoảng thời gian và công sức.

Lúc trước hắn không mang Vũ An Nhiên lại đây chủ yếu vẫn là chỗ này có hơi xa, hắn sợ xuất hiện việc ngoài ý muốn. Hơn nữa cái tầng hầm kia là nơi trước đây hắn xử lí những việc bí mật, rất phù hợp với Vũ An Nhiên đã mất ý thức, cũng càng an toàn.

Đem xe lái vào gara, sau khi giải quyết toàn bộ tang thi trong biệt thự, Cáo Minh Viễn mới ôm Vũ An Nhiên đi vào. Mới vừa đi vào Vũ An Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, cả người bị Cáo Minh Viễn ấn trên sô pha, giống như bị hoảng sợ tách ra hai chân kẹp chặt eo hắn.

"Ngô.... Rống!....."

Răng môi bị lấp kín hoàn toàn, Vũ An Nhiên ô ô, nước miếng theo khóe miệng chảy ra, ngón tay cào vào lưng Cáo Minh Viễn.

"A...."

Quần đùi rộng thùng thình bị Cáo Minh Viễn dùng tay căng ra, Vũ An Nhiên không có ý thức căn bản không nhận thức được nguy hiểm, mãi cho đến khi chim nhỏ bị Cáo Minh Viễn nắm vào trong tay.

Vũ An Nhiên liều mạng giãy giụa, lại bị Cáo Minh Viễn ấn dưới thân, an ủi cặc nhỏ đã bắt đầu chảy tinh.

"Nơi này của Nhiên Nhiên cũng thật dâm nha, vẫn luôn chảy nước này."

Ầm----

Nghe được âm thanh đồ vật rớt trên mặt đất, Cáo Minh Viễn nháy mắt ôm lấy Vũ An Nhiên bảo vệ cậu, ánh mắt bình tĩnh sắc bén nhìn về phía nơi đó. Vũ An Nhiên cũng bị hấp dẫn chú ý ngẩng đầu lên, dường như ngửi được trong không khí có mùi hương nhàn nhạt của thức ăn, nó khiến cậu hưng phấn không thôi.

Nhận thấy được phản ứng của Vũ An Nhiên, sắc mặt Cáo Minh Vũ trở nên âm trầm, lạnh lùng đi về phía tủ lạnh vừa phát ra âm thanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip