🫧🫧🫧16.Sau mạt thế tang thi mỹ nhân bị cầm tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên chân trên đùi Vũ An Nhiên đều bị bắn đầy tinh dịch, vừa nhiều lại vừa đặc, cảm giác trơn trượt làm cậu nhíu mày.

Thấy tiểu thiếu gia không thoải mái, Hứa Duệ Thông vội vàng dỗ dành: "Tôi sẽ lau khô ngay lập tức, xin lỗi em, Nhiên Nhiên....." Chỉ là nhìn thấy bộ dáng Vũ An Nhiên ngây thơ mờ mịt bị dính đầy tinh dịch của y, Hứa Duệ Thông không nhịn được mà lặng lẽ nuốt nước miếng.

"Tôi giúp em liếm sạch được không?"

Tiểu thiếu gia ngày thường đều được nuông chiều không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, bởi thế chân tay cậu đều cực kì xinh đẹp, mỗi ngón chân đều tròn trịa đáng yêu, làn da mềm mại kiều nộn dường như chỉ cần đi bộ một đoạn đường thì sẽ bị thương tổn vậy.

Từ trong khoang mũi phát ra tiếng kêu rên nhè nhẹ, Vũ An Nhiên vội vàng đè bả vai Hứa Duệ Thông lại, cổ chân cậu lại bị y đè lại, y mạnh mẽ liếm sạch tinh dịch bắn trên người cậu. 

Cảm giác ngứa ngáy làm ngón chân Vũ An Nhiên không nhịn được mà cuộn tròn lại, sau khi vất vả rửa sạch sẽ xong xuôi, cậu lại một lần nữa bị ôm vào trong ngực.

"Nhiên Nhiên muốn ngủ bây giờ sao?"

Chỉ có đặc biệt mệt mỏi cậu mới buồn ngủ, giờ đây cậu không muốn ngủ, thế nhưng Hứa Duệ Thông đang ôm chặt cậu không cho cậu thoát ra.

"Để tôi ôm một lát được không, Nhiên Nhiên, tôi mệt quá....."

Ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể Vũ An Nhiên, Hứa Duệ Thông rốt cuộc cũng có được cảm giác an toàn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Tên nhân loại này cuối cùng cũng đã yên tĩnh, Vũ An Nhiên cảm thấy rất mệt tâm, cậu vừa mới chuẩn bị trốn đi lại phát hiện cả người mình bị đối phương ôm chặt lấy, thân thể hai người dán lấy nhau, không chút kẽ hở.

Hứa Duệ Thông trong lúc mơ ngủ cũng có thể cảm nhận được ý đồ chạy trốn của Vũ An Nhiên, y cau mày, theo bản năng ôm cậu càng chặt hơn, mơ hồ muốn đè xuống thân mình.

Vũ An Nhiên mặt đầy ngơ ngác chỉ cảm thấy cả người mình nóng lên, rõ ràng cổ đối phương gần trong gang tấc mà cậu hé miệng lại không thể cắn tới. Cậu giống như bị một sợi dây thừng cuốn chặt từng vòng từng vòng. Không còn cách nào, cậu chỉ có thể từ bỏ, trừng mắt phát ngốc.

Chờ tới lúc Hứa Duệ Thông tỉnh lại, Vũ An Nhiên cũng đã đói bụng từ lâu, cậu trưng ra vẻ mặt u oán nhìn y.

Hứa Duệ Thông vội vàng đút thức ăn cho tiểu thiếu gia, ăn xong, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đáy lòng y không khỏi tê dại một trận. Lúc trước y cũng thích ở bên cạnh Vũ An Nhiên như vậy, tiểu thiếu gia thích làm đồ thủ công, y sẽ ngồi bên cạnh yên tĩnh nhìn cậu. 

Y chưa bao giờ nghĩ sẽ khẩn cầu tầm mắt tiểu thiếu gia rơi trên người mình.

Thế nhưng, hiện tại tiểu thiếu gia lại nhìn y chằm chằm, cả người không nhúc nhích quan sát y, tầm mắt hai người bỗng giao nhau, trái tim Hứa Duệ Thông liền đạp nhanh hơn một nhịp.

"Nhiên Nhiên, tôi mang em về căn cứ được không? Chỉ là trước khi trở về còn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa."

Nới này cách đại bản doanh rất xa, lái xe cũng phải đi một tuần mới tới nơi, những phi cơ trước đây đi tới đây đều đã báo hỏng. Thời gian một tuần lâu lắm, cần phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể xuất phát.

Hơn nữa, Hứa Duệ Thông còn phát hiện Vũ An Nhiên rất sợ nhân loại, cậu không giống với những tang thi khác khao khát ăn thịt nhân loại, ngược lại, cậu còn có ý muốn trốn tránh bỏ đi. Y nhất định phải coi sóc chặt chẽ tiểu thiếu gia, để cậu không có cơ hội rời đi, bằng không tiểu thiếu gia yếu ớt như vậy, không tìm được đồ ăn liền phải chịu đói, nói không chừng còn bị người khác bắt nạt.

Nhìn thấy Hứa Duệ Thông cầm xiềng xích quen thuộc, Vũ An Nhiên tức khắc chống cự, cậu hướng về y mà gào rống.

Thấy Vũ An Nhiên phản ứng lớn như vậy, Hứa Duệ Thông lập tức ý thức được có điều không đúng, "Nhiên Nhiên trước kia đã từng bị khóa lại sao?"

Nếu vậy tất cả đều có thể giải thích.

Giải thích vì sao tiểu thiếu gia lại sợ nhân loại, vì sao trên người cậu lại có những dấu vết đó..... Một chút ý niệm dơ bẩn đáng sợ hiện lên trong đầu Hứa Duệ Thông, y tức giận tới nỗi dị năng có chút mất khống chế.

Y muốn giết những người có khả năng đã khi dễ tiểu thiếu gia, một người cũng không thể tha. Chỉ là cuối cùng Hứa Duệ Thông vẫn đem hai người khóa lại với nhau, y dùng quần áo rắn chắc bao lấy Vũ An Nhiên, còn dùng thêm dị năng của y tạo ra một vòng bảo hộ cho cậu.

Mang theo tiểu thiếu gia đi đến địa phương lần trước, Hứa Duệ Thông điều tra khắp nơi một lượt, cuối cùng cũng tìm được một chút dấu vết lưu lại của dị năng. Đáng tiếc khí vị quá hỗn tạp, Hứa Duệ Thông không ngửi được nhiều tin tức. Đây là bản lĩnh y học được khi còn ở doanh trại đặc huấn, hơn nữa sau khi trở thành dị năng tố chất thân thể của y trở nên cường đại hơn, khứu giác cũng càng thêm nhanh nhạy.

Dù ít nhưng cũng đủ dùng rồi.

Từ lúc mạt thế bắt đầu tới bây giờ thời gian cũng không quá lâu, những địa phương khác có rất ít tổ chức căn cứ có tính quy mô. Nhưng chỉ cần địa phương có người thì dấu vết cũng sẽ rõ ràng, bọn họ cũng cần có đồ vật để phòng hộ tang thi. Hơn nữa nơi này khí vị quá phức tạp, Hứa Duệ Thông bước đầu phán đoán chắc có khoảng sáu bảy người đã đồng thời tới nơi này, có khả năng là một đội ngũ nhỏ.

Mấy tháng này Hứa Duệ Thông vẫn luôn tìm người, sớm đã hiểu rõ mọi ngóc ngách nơi này, chỗ nào thích hợp để người sống sót cư trú y đều biết hết. Lúc trước y còn xông vào mấy căn cứ quy mô nhỏ muốn tìm kiếm thiếu gia, những địa phương đó cũng cách chỗ này không xa.

Nếu nhiều người thì cũng tương đối dễ tìm.

Hiện tại thời gian không lâu, bọn họ cũng sẽ không đi được quá xa, Hứa Duệ Thông liền mang theo Vũ An Nhiên bắt đầu tìm kiếm, thuận tiện còn tìm cho tiểu thiếu gia chút đồ ăn mới mẻ.

Cũng không biết là do bọn họ may mắn hay đám người kia xui xẻo, lúc trời sắp tối cuối cùng Hứa Duệ Thông cũng tìm được manh mối của đám người.

Vũ An Nhiên nhìn thấy ba lô mình cất giữ những đồ hộp trước kia rơi trên mặt đất liền ngay lập tức đi qua nhặt lên, phát hiện bên trong tất cả đều trống trơn, cậu lập tức ngây dại. Trong trí nhớ của cậu, tất cả đều rất tốt, vậy mà bây giờ đã biến thành như vậy, tiểu tang thi có chút tủi thân, cậu vất vả lắm mới thu thập được nhiều đồ hộp như vậy, bị người ta đoạt đi rồi thì không nói, giờ đây cậu còn không được dùng một thứ nào. 

Cậu không có ý thức cướp đoạt, chỉ biết đồ hộp bị nhân loại lấy đi giờ đã không thấy tăm hơi nữa. Mặc dù bây giờ có Hứa Duệ Thông đút đồ ăn cho cậu, nhưng cậu còn nghĩ muốn chạy trốn, nếu không có đồ ăn thì sẽ rất đói bụng.

"Đây là đồ của em sao?"

Hứa Duệ Thông chú ý tới hành động của Vũ An Nhiên, y lập tức nhìn ra được vấn đề. Dù cho cậu không có đáp lại y cũng ngay lập tức tìm kiếm ở những địa phương gần đó. Cuối cùng y cũng tìm được tới một kho hàng, những cánh cửa bị đồ vật chồng chất tạo thành lớp phòng ngự, chỉ để lại một cánh cửa sắt. 

Hứa Duệ Thông không có chìa khóa nhưng y có thể dùng dị năng hệ thổ để mở khóa, bên trong rất an tĩnh, đi được một đoạn mới nghe được những tiếng ồn ào.

"Lão đại trâu bò thật, cái đám tiểu tử thối kia thật không biết tự lượng sức mình, còn muốn đấu với anh, dị năng của anh lợi hại như vậy, nhẽ ra nên một phát đánh chết bọn nó luôn!"

Mấy tên đàn em hẳn là đang vuốt mông ngựa ở bên trong, lúc Hứa Duệ Thông bước vào liền có người quát lớn, "Ai?"

Phản ứng còn rất nhanh nhạy.

Phát hiện vậy mà có người dám xông vào, mấy tên đàn em lập tức bối rối, khi nhìn tới Vũ An Nhiên đi bên người Hứa Duệ Thông có người còn cảm thấy kinh ngạc không thôi.

"Đây không phải tiểu bạch kiểm trước đây sao?"

Nhìn ra được Hứa Duệ Thông là dị năng giả, đám người kia lúc này mới hiểu được là có chuyện gì, lập tức phản ứng lại, "Bảo sao có thể lấy được nhiều đồ hộp như vậy, hóa ra là có người đứng phía sau."

Biết Hứa Duệ Thông tới đây hơn phân nửa là vì Vũ An Nhiên báo thù, nam nhân dẫn đầu quét mắt nhìn y một cái, "Chỉ là lấy của người câm nhỏ vài món đồ đóng hộp, không quan trọng đến mức đấy chứ."

Tự nhiên tự lành bị đoạt mất đồ hộp, còn bị trói lại khiến hắn bị nhân loại bên cạnh bắt được, Vũ An Nhiên vô cùng tức giận, hướng về phía gã ta nhe răng.

Nhìn hành động Vũ An Nhiên, nam nhân kia còn tưởng trí lực của cậu có vấn đề nên cũng không nghĩ gì nhiều.

"Cậu làm sao tìm đến được đây?"

Cũng không muốn nói nhiều, Hứa Duệ Thông nhìn qua một vòng sau đó thúc giục dị năng, chỉ thấy nền đất phía dưới chân đám người nhanh chóng sụp đổ, toàn bộ phần eo dưới không thể nhúc nhích gì.

Hứa Duệ Thông không để ý tới đám người đang kêu gào quát tháo, ồn tới mức y chỉ muốn tìm gì đó lấp kín miệng bọn họ lại. Suy xét tới nam nhân dẫn đầu là dị năng giả, Hứa Duệ Thông còn đặc biệt đem gã chôn kín cả nửa thân trên, chỉ để lại phần đầu từ bả vai trở lên để hỏi chuyện.

"Các ngươi gặp em ấy ở nơi nào, em ấy đang làm gì?"

Hứa Duệ Thông nghiêng đầu nhìn Vũ An Nhiên một cái, ngữ khí bình thản nói: "Nếu không nói thật, tôi sẽ để mấy người biết cảm giác bị chôn sống là như thế nào."

"Chúng tôi không làm gì cả!"

"Chúng tôi chỉ đoạt vật tư của cậu ta, ở lầu 3 tòa XX, cậu ta một mình đeo balo, lúc chúng tôi đi xuống vừa vặn nhìn thấy cậu ta, liền nhanh chóng đoạt lấy đồ cậu ta thu thập được."

"Đúng vậy, chúng tôi cũng không giết cậu ấy, chỉ trói chặt cổ tay sau đó liền rời đi luôn."

Mấy tên đàn em sợ bị chôn sống lập tức liền đem toàn bộ mọi chuyện nói ra, bọn họ tưởng rằng Vũ An Nhiên là người bình thường, chỉ là một người câm nên cũng không nói dối gì cả.

Cảm giác máu của bản thân có chút tắc nghẽn lại, nam nhân dẫn đầu không nghĩ tới chính mình có một ngày lại đá phải tấm ván sắt, "Chúng tôi thật sự không có làm gì cả, cũng không làm cậu ta bị thương, chỉ trói tay lại mà thôi."

"Chỉ trói tay lại mà thôi?"

Nghe bọn họ nói như vậy, thời điểm gặp lại cậu lúc đó chắc bọn họ cũng rời đi chưa được bao lâu.

"Nơi đó có nhiều tang thi như thế, trói chặt tay em ấy cùng với muốn lấy mạng em ấy thì có gì khác nhau, các người không phải cảm thấy người câm không có biện pháp kêu cứu giãy giụa nên muốn nhìn em ấy đang sống sờ sờ bị tang thi cắn xé hay đói chết hay sao?"

"Loại độc ác thú vị này, chi bằng các ngươi tự mình nếm thử xem."

Đã có được đáp án, Hứa Duệ Thông cũng không muốn quản đám người đó nữa, y ôm Vũ An Nhiên quay người chuẩn bị rời đi. Mặc kệ đám người đằng sau kêu gào mắng chửi thế nào, Hứa Duệ Thông cũng không quay đầu lại, nhưng Vũ An Nhiên lại bị tiếng kêu gào hấp dẫn, cậu quay đầu liếc nhìn đám người đang bị chôn phải đứng yên đằng sau.

"Không cần nhìn."

Hứa Duệ Thông che lại ánh mắt của Vũ An Nhiên, thanh âm ôn hòa, "Bọn họ không phải người tốt gì đâu."

Nếu nhóm người này không phải người đã khi dễ Nhiên Nhiên, vậy thì tên kia là ai được chứ? Chẳng lẽ tiểu thiếu gia từ nơi nào đó chạy trốn sang đây, sau đó gặp phải đám người kia?

Mấy ngày kế tiếp Hứa Duệ Thông đều tới những căn cứ phụ cận tìm kiếm một lượt nhưng cũng không tìm được điều gì khác thường. Mãi cho đến một buổi tối nọ, Vũ An Nhiên nhìn thấy một quyển báo chí trên mặt đất liền có phản ứng rất lớn, giống như là rất sợ hãi nam nhân trên trang bìa quyển tạp chí đó. 

Phản ứng này giống y với phản ứng khi y lấy xích sắt ra.

Nhìn người trên mặt báo, Hứa Duệ Thông trầm tư một lát, nhịn không được cắn chặt răng: "Cáo Minh Viễn!!!"

Trong nháy mắt Hứa Duệ Thông đã hiểu hết được tất cả mọi chuyện, không phải Cáo Minh Viễn không bảo vệ Vũ An Nhiên chu toàn mà là hắn.... hắn ta dám....

Hứa Duệ Thông rơi vào hoài nghi thật sâu. Tiểu thiếu gia biến thành tang thi ngây thơ mờ mịt, cái gì cũng không hiểu, thậm chí còn sợ hãi nhân loại, không biết làm sao để tự bảo vệ bản thân. Mấy người kia trong căn cứ cơ bản là đều giống y, đều có tâm tư không thể nói với tiểu thiếu gia, đối mặt với Nhiên Nhiên như vậy, thật sự có ai nhịn được mà không chạm vào cậu sao?

Không, không thể nào nhịn được.

Bản thân Cáo Minh Viễn đã đưa ra đáp án đủ rõ ràng rồi không phải sao?

Bởi chỉ có một quyển tạp chí có hình Cáo Minh Viễn cũng khiến Vũ An Nhiên sợ tới mức run bần bật, phản ứng của cậu làm Hứa Duệ Thông đau lòng không thôi, y suốt đêm sửa lại kế hoạch, cũng không định dẫn cậu trở về căn cứ nữa.

Nếu thật sự là Cáo Minh Viễn làm thì hắn nhất định sẽ tìm kiếm tiểu thiếu gia khắp nơi, vài người còn lại cũng không thiện lương là mấy, hai người bọn họ nhất định phải tới địa phương an toàn mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, y cuối cùng cũng quyết định dẫn Vũ An Nhiên đến một sơn thôn yên lặng, nhóm thiên chi kiêu tử kia nhất định sẽ không nghĩ tới chỗ này.

Hứa Duệ Thông tìm một chiếc xe sau đó dùng dị năng mở khóa, y mang theo Vũ An Nhiên đi hai ngày xe mới tới được một sơn thôn u tĩnh. Trước mạt thế y từng tới nơi này làm từ thiện, những người khác cũng không biết chuyện này, nơi này hoàn cảnh không tồi, phong cảnh cũng hợp lòng người, Hứa Duệ Thông còn từng có suy nghĩ mang tiểu thiếu gia tới đây nghỉ phép.

Tìm được Nông Gia Nhạc mà y mua lúc trước, lúc này không có ai ở bên trong, Hứa Duệ Thông dùng dị năng hệ thổ tăng cường phòng hộ xung quanh sau đó mới đem xiềng xích trên tay Vũ An Nhiên cởi bỏ.

Vũ An Nhiên có được tự do ánh mắt đầu tiên đã thấy được con gà đang nhảy nhót trong lồng sắt, cậu theo bản năng muốn nhào qua lại bị Hứa Duệ Thông ôm lấy. Người không dám ăn, đến cả gà cũng không được ăn, Vũ An Nhiên vô cùng ủy khuất.

"Còn sống không thể ăn được, tối nay tôi hầm cho em ăn."

Hứa Duệ Thông vỗ vỗ sau lưng trấn an Vũ An Nhiên, y mang cậu trở lại trong phòng, "Em ngoan ngoãn ở chỗ này được không? Tôi đi quét dọn một chút sau đó lại về với em nhé."

Vũ An Nhiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, chờ sau khi Hứa Duệ Thông rời đi liền lén lút chuẩn bị bỏ trốn.

Vũ An Nhiên bị bắt lấy mặt không cảm xúc, giống như kháng nghị mà hé miệng cắn Hứa Duệ Thông một cái.

Tên nhân loại đáng chết này!

Sau đó quần cậu đã bị lột ra, Vũ An Nhiên ngay lập tức nước mắt lưng tròng , đáng thương vô cùng.

Sau khi bôi dược cho Vũ An Nhiên, Hứa Duệ Thông nhìn những dấu vết đang dần mờ đi, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi tới khi y hôn lên những dấu vết đó, cảm giác được xúc giác lành lạnh trên môi, Hứa Duệ Thông lúc này mới hoảng hốt đứng dậy.

Vũ An Nhiên không hiểu gì sao nhân loại này còn phản ứng mạnh hơn cả cậu, cậu ngây ngô "a" một tiếng, trong thanh âm còn mang theo một tia mị ý.

Lồn nhỏ giấu trong quần lót không ngừng mấp máy, chậm rãi phun ra vài cỗ dâm thủy giống như đói khát muốn ăn thứ gì đó, cảm giác ướt dầm dề làm cậu không thoải mái.

Vũ An Nhiên đã sớm được dạy dỗ tốt giờ đây lại không chút nào sợ hãi, thân thể cũng vô cùng thành thật, càng không cần nói tới người song tính tính dục vô cùng cao.

Hứa Duệ Thông bừng tỉnh sắc mặt đỏ bừng, y giúp Vũ An Nhiên mặc lại quần áo, sau đó lại gắt gao ôm cậu, trong đầu vô cùng lộn xộn. Nếu y làm ra những chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì có khác gì Cáo Minh Viễn.... Rõ ràng đã nói chỉ cần ở bên Vũ An Nhiên, chăm sóc cậu cho tốt là được, y không nên ước mong những thứ xa vời như vậy.

"Thật xin lỗi."

Cảm giác thấy thân thể đang phản bội lại lí trí của bản thân, chỉ hôn một chút mà lại cương tới phát đau, Hứa Duệ Thông ảo não không thôi. Ngày đó y đã như bị ma quỷ ám, dùng chân tiểu thiếu gia để bắn ra, hôm nay y sao lại dám.....

Không hiểu nội tâm Hứa Duệ Thông đang giãy giụa điều gì, Vũ An Nhiên chỉ cảm thấy có đồ vật cứng rắn đang chống trên eo chính mình, cậu theo bản năng đưa tay ra sờ.

Cặc lớn cách lớp quần được tiểu thiếu gia sờ lấy, hô hấp Hứa Duệ Thông trở nên thô nặng, căn cặc cũng kích động nảy lên hai cái.

"Nhiên Nhiên....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip