xxiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
fourth nattawat tuyệt nhiên không vác mặt tới trường xuyên suốt cả tuần vừa rồi.

thế mà chiều hôm nay, cậu ta ẩn mình trong bóng tối, nhân lúc tôi không để ý liền túm lấy tay tôi kéo vào một gian phòng tĩnh lặng.

"trật tự." fourth cũng thuận thế mà chốt cửa lại, lấy tay bịt chặt miệng tôi như sợ tôi sẽ gào lớn cho chung quanh biết tới sự tồn tại của cậu ta lúc này.

"winny, ai đã kể mày nghe về satang?"

ban đầu có chút ngập ngừng, nhưng rồi đôi môi cậu ta ngay khi mấp máy tới cái tên ấy liền thoáng vẻ đau thương khôn xiết.

"xem ra mấy lời biện hộ của mày trên nhóm đều là nói dối?"

"im đi. mày cần trả lời tao chứ không phải là đặt câu hỏi."

"mày nghĩ xem tao có muốn kể không?" đương nhiên tôi sẽ chẳng ngoan ngoãn mà nghe theo yêu cầu của cậu. nhất là khi tôi đang nắm thóp được điểm yếu của cậu ta nữa.

chẳng là mấy ngày nay bạn bè đều đã quay lưng hết với fourth, cái sự trốn chạy hèn nhát của cậu càng khiến dư luận thêm phần cuộn trào cơn phẫn nộ, hàng đêm chĩa mũi rìu chửi bới về phía cậu ta. trong mắt tôi ở thời điểm hiện tại, cậu ta vô hại.

"nếu mày yêu satang tới vậy, tại sao lúc gặp nạn không đứng về phía cậu ấy?"

tôi là người nắm đằng chuôi, tôi sẵn sàng găm sâu thêm vào vết thương trong lòng fourth để trả thù cho những vết thương cũ mà cậu ta gây nên. fourth nắm chặt tay, đôi mắt cậu ta sáng hơn bình thường do lớp nước mờ đang bao bọc lấy đôi đồng tử kia.

"mày biết cái mẹ gì mà nói?!"

"cứ cho là tao không biết gì, nhưng những gì mày làm đéo bao giờ xứng đáng với tình yêu của cậu ấy đâu, nattawat."

cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy kết thúc bằng việc tôi bỏ cậu ta lại trong suy tư, có vẻ như fourth đã ngỡ ra điều gì chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip