xliv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

unnamed

SATANGKS đã gửi một tệp đính kèm

https://google.docs/ford-arun.&/&8472vja01jwnwbvdak/05

xác nhận truy cập liên kết?
| không

...

ford arun asawasuebsakul, ngài chủ tịch hội học sinh mẫu mực của tôi.

một con nhà người ta chính hiệu, người cống hiến cho ngôi trường này nhiều nhất không thể không nhắc tới tên cậu. một người khô khan, có một cuộc sống đơn điệu tới tẻ nhạt nhưng lại khiến mark pakin ôm mộng tương tư suốt ngần ấy năm trời.

tôi ngưỡng mộ ford từ những ngày đầu nhập học. từ cách cậu ấy độc lập giải quyết các vấn đề trong công việc, học tập, cho tới trách nhiệm với những thứ khác trong cuộc sống. có thể nói, ford chính là lí do khiến tôi tranh đấu với hơn 40 ứng cử viên để được chọn vào hội đồng học sinh.

mọi thứ về cậu tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo, thậm chí có cố gắng đào bới cũng không tìm thấy nổi một điểm yếu.

thế nhưng... nào có ai biết được sự tham vọng to lớn cùng cái cách cậu bất chấp tất cả để dành lấy thứ mình muốn nó dã man thế nào?

tôi đã làm việc, cống hiến cho hội đồng học sinh với cả sự nhiệt tình lẫn lòng hâm mộ dành cho cậu dù chưa một lần được công nhận. tôi cũng chưa từng nghĩ sự nhiệt tình của tôi sẽ khiến cậu khó chịu đến vậy...

bản kế hoạch sự kiện thường niên tôi bỏ công sức cày ngày thức đêm để làm bị cậu vứt ngay vào sọt rác không thương tiếc trong khi cậu còn chưa thèm ngó qua? hay cậu luôn phớt lờ mọi đóng góp của tôi trong các cuộc họp dù ban giám hiệu có khen ý tưởng của tôi đi nữa. tại sao thế ford? tôi đã làm gì sai với cậu à?

thực chất việc cậu không ưa tôi chẳng đáng để tôi quan tâm đâu. cũng như việc tôi oán hận cậu chỉ vì mấy thứ vặt vãnh này thì mất mặt tôi lắm.

nhưng ford à...

neo không phải kẻ giết người. cậu biết rõ điều ấy mà?

tận mắt trông thấy neo hành hung người khác tới mức suýt chút thì bỏ mạng, tận tai nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt nơi một người đang đứng bên vực thẳm của cái chết mà vẫn làm ngơ. để rồi tới khi ngọn lửa ấy thiêu rụi đi tất cả, tôi mới muộn màng nhận ra con người thật của ford arun đáng sợ tới nhường nào.

cuộc tranh cử chủ tịch hội học sinh năm ấy, nấp sau cái vẻ đầy tự tin của mình là một ford luôn nơm nớp lo sợ bị lép vế trước tôi; phải, ford luôn tự đưa mình vào trạng thái ganh ghét với những thành công tôi có được. trên hết, sức hút của cái ghế chủ tịch to lớn tới mức áp lực như che mờ đôi mắt cậu. ford đã lựa chọn nguỵ tạo vụ cháy, thành công từng bước đặt chân lên đỉnh cao của bộ máy điều hành này...

cậu vui chứ?

khi tới lượt mình trực tiếp trải nghiệm cái bỏng rát quằn quại, cái tê tái như thể bị ném vào vòng vây của ngọn lửa vĩnh cửu nơi địa ngục xa xôi. tôi mong ánh sáng chói chang ấy sẽ đem cậu tới cõi vĩnh hằng, gột rửa hết những thứ không sạch sẽ, những tội lỗi khó lòng bao dung của cậu.

một câu xin lỗi cùng cái quỳ gối van xin tôi tha mạng. cậu chẳng hợp với nó chút nào đâu, ford.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip