Chap 25. Đối Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Hoành Nghị được đưa về nhà tâm trạng bất bình, gương mặt cậu thoáng phần mỏi mệt. Mọi chuyện chỉ vừa sảy ra trong phút chốc cậu đã không kịp cứu lấy bố mình, cậu vẫn chưa vào nhà. Nơi này khiến cậu quá ám ảnh, đến một bước chân bước vào cũng khiến cậu trở nên hoảng sợ.

Nghĩ đến cảnh sau này mẹ cậu cô đơn trong căn nhà đó cậu liền không chịu được. Cậu muốn đưa mẹ ra khỏi nơi này, cái nơi đã từng ấm cúng có đủ các thành viên

Trông nó thật tan hoang.

Tất cả những gì cậu trải qua được gói gọn trong chữ "đời". Đây có thể xem như là một bài học đằng đẵng của cậu khi đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó, suy cho cùng Ngao Thuỵ Bằng không phải trực tiếp xuống tay với lão Lý. Nhưng kẻ cầm đầu lại chính là hắn, nếu hắn không vì mối thù cũ bày ra những chuyện này thì lão Lý sẽ không chết.

Tuy biết là chính lão đã xuống tay với cả gia tộc họ Ngao, hắn yêu gia đình mình không sai và nỗi đau day dứt về việc bị cướp đi tất cả cũng không sai. Nhưng bản thân Ngao Thuỵ Bằng đã quá mù quáng trong mối hận xưa cũ, chính thứ đó đã vùi dập hắn. Rồi hắn cũng khiến cho cậu trở nên giống mình lúc nào không hay, một tay hắn bóp nát tình yêu của cậu bằng cách lạnh lẽo thấu xương

Ngao Thuỵ Bằng mà cậu từng biết đã biến mất rồi, hắn không cần cậu nữa. Cũng được thôi, vì từ nay cả hai đường ai nấy đi và tương lai thế nào cũng trở thành thù địch, sống một cách đối lập nhau. Hắn cũng có thể tàn nhẫn xuống tay với cậu như hắn đã từng làm

Ngao Thuỵ Bằng bước đến phía sau cậu, chỉ thấy ánh đèn pha ô tô méo mó vì bị cơ thể cậu che khuất một phần ánh sáng. Hắn dựa người vào cửa kính xe, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn đưa đón cậu, mà sau này cũng không còn nữa. Lý hoành nghị cười gượng, cả hai vẫn đứng yên không ai mở lời nói với ai câu nào, sau đó Ngao Thuỵ Bằng lên tiếng, cứ tưởng sẽ được ủi an một lần, vậy mà câu hắn thốt ra đầu tiên khiến cậu thật sự tan nát

- Tôi bỏ qua cho cậu là vì cậu đã đối tốt với tôi, dù ít nhưng tôi sẽ trân trọng nó. Giờ thì tôi phải đi rồi, đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa bởi vì nếu gặp lại chính tay tôi sẽ diệt trừ cái đầu non nớt cuối cùng của gia tộc họ Lý!

Hoành Nghị nuốt nước mắt vào trong, cậu gồng mình nói với hắn

- Nếu anh để tôi sống, tôi sẽ là đối thủ của anh sao lại không giết tôi ngay bây giờ?

- Vì tôi còn tình nghĩa, đỡ hơn bọn mang dòng máu Lý gia các người.

Hắn dứt câu liền quay đầu vào trong xe không lời từ biệt, Lý Hoành Nghị có thể nhìn thấy sâu tận trong đáy mắt hắn là màu xanh biển nhợt nhạt. Chúng quá đỗi lạnh lẽo, khiến cậu rùng mình, cậu hiểu được tâm tính Ngao Thuỵ Bằng một chút. Hắn thật sự vì tình nghĩa mà để cậu sống, hắn nói không yêu nữa chính là không yêu nữa, câu từ của hắn có thể dịu dàng như làn sóng biển buổi sương sớm nhưng cũng có thể biến thành một nhát dao sắc nhọn sẵn sàng đâm vào tim một ai đó

Hắn căn bản là một con người mưu mô, nuôi dưỡng hận thù từ mầm thành chòi rồi ra hoa kết trái, trái lại đắng ngắt. Hắn biết cách yêu thương nhưng cũng biết cách buông bỏ, khoảng thời gian trước hắn đã thật lòng yêu cậu. Nhưng tình yêu dành cho gia tộc đương nhiên phải lớn hơn gấp bội, có lẽ đó cũng là một phần lý do ngày ấy hắn từ chối lời tỏ tình của cậu.

Không phải là không xứng mà là không được phép nảy sinh tình cảm

Nảy sinh là có chuyện.

Cuối cùng hắn lại cho phép bản thân yêu cậu, tỏ tình với cậu rồi một tay bóp chết mầm yêu thương

Sau này Ngao Thuỵ Bằng chắc chắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu trong công cuộc phục hưng thời kì sụp đổ của Ngao gia, đồng thời cũng là đối thủ nặng kí nhất của Lý gia.

Chúng ta

Đã từ yêu thành địch.

Từ ngây ngô bị dòng đời giáng xuống mấy đòn lại trở nên tàn nhẫn với nhau

Ha, nực cười làm sao!

.

.

.

***

Một năm trôi qua

Lý Hoành Nghị đang cuống cuồng đâm đầu vào học hành để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Ngày nào cậu cũng thức tới khuya để học bài, chỉ có khi bà Lý đi vào bảo vài tiếng mới chịu lên ngủ

Mấy ngày này cậu không có tâm trạng để bi luỵ, chuyện đã qua Lý Hoành Nghị cũng không phải như vài đứa con gái ẻo lả, mềm yếu không thể quên được người cũ trong lòng. Đối với cậu tất cả nếu xem như là một bài học của tuổi trẻ thì sẽ ổn thôi, không có gì phải lo lắng.

***

Hai năm trôi qua

Mùa thu, đại học Stanford tại Mỹ. 

Là trường đại học đứng thứ ba thứ tư trên thế giới. Cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng đã đậu vào ngôi trường danh giá làm gia tộc nở mày nở mặt. Tất cả cũng là do cố gắng của cậu thôi, vì cậu giỏi mà.

Năm này, Hoành Nghị được tham quan khuôn viên trường và hoà nhập vào những điều mới lạ. Nên có thể nói niềm vui mới đã kéo cậu ra khỏi vết thương cũ, cậu thích nơi này vì bạn bè của cậu đến từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ có Trung, mà còn có Hàn, Nhật, Mỹ, Anh, Pháp đều là những gương mặt sáng loáng. Lý Hoành Nghị đã có một tương lai tươi tốt

Đồng thời năm này khi cậu tròn mười tám tuổi thì đã có thể lên nắm quyền hành điều khiển tập đoàn của Lý gia. Tập đoàn thời trang LHY quốc tế với nhiều chi nhánh khắp nơi trên thế giới, từ khi ngồi ở vị trí này. Cậu thật tình còn thấy khó khăn hơn là đậu vào Stanford, vì chúng quá phức tạp. Chỉ mới mười tám tuổi nhưng Lý Hoành Nghị đã phải chú tâm vào việc làm cách nào để tiếp cận đến nhu cầu thị trường tốt hơn và các cách để phát triển về mẫu mã hàng hiệu. Phải phá cách chứ không được phá phách sự nghiệp của Lý gia đã gầy dựng bấy lâu nay

Được sự hỗ trợ từ mẹ mà cậu đã dần dần quen với công việc, hiện tại cậu đang quản lý chi nhánh tại Mỹ. Để tiện cho việc học hành, đôi khi cũng rất nhớ nhà, nhưng phận là con trai trưởng của nhà quyền quý nhất định phải phát triển gia tộc thêm phồn thịnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip