2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 2: LỜI TỎ TÌNH ĐẦU MÔI (2)

Tiếng piano trầm bỗng phát ra những nốt nhạc đầu tiên. Kéo Fourth từ tâm hồn đang lơ đãng phải dõi mắt theo âm thanh hiền diệu ấy đang quấn quít trong không khí oi ả của mùa hè.

- Xin chào mọi người, mình là Gemini Norawit đến từ lớp 9C2. Các bạn đã sẵn sàng cho tiết mục của mình chưa ạ? – Gemini từ khi nào đã ngồi nghiêm chỉnh trước cây đàn piano đen tuyền làm nổi bật thân ảnh trắng ngần của anh. Giọng nói ấm áp như có sức mạnh khiến cả sân trường giờ đây thêm một màu mát mẻ đánh tan đi cái oi bức của mùa hè. Mang trên mình tài năng thiên phú đến vậy, đã thế anh ta còn biết mình đẹp, mình giỏi, anh sử dụng vẻ điển trai của mình cười nhẹ sau câu phát biểu. Bao nhiêu đó thôi, Gemini thành công chiếm trọn những cảm tình từ phía khán giả, nhất là những bạn nữ đang trong độ tuổi xuân thì.

Gemini đã sớm thu lại nụ cười đẹp ấy, nhưng trong tâm trí Fourth vẫn mơ màng cái nụ cười đó, cậu thơ thẫn, hai tay đang vỗ nhiệt liệt bỗng khựng lại trong không khí. Đến khi từng nốt nhạc thăng trầm vang lên giữa trời, Fourth mới giật mình tỉnh giữa mộng xuân đẹp đẽ.

Từng nốt nhạc thăng trầm vang lên hòa cùng với giọng hát Gemini trong trẻo, ngọt ngào, lại pha chút hơi ấm dịu dàng trầm bổng. Từng lời hát, từng nốt nhạc được con người điển trai kia tạo ra một khoảng không đầy nắng đẹp đánh tan đi cái oi bức của mùa hè tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Tiếng ve chói tai giờ đây phải nhường mình cho giọng hát tuyệt đẹp của Gemini. Bọn học sinh không còn nô đùa, xì xào bàn tán như lúc đầu, chúng nó im lặng lắng nghe từng giai điệu ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai. Để ý thêm chút nữa, sẽ có vài bọn trong chúng nó khẽ sụt sùi nước mắt, đứa thì mắt mũi đã đỏ hỏn nhưng đang cố gồng mình để không phá hủy không khí tươi vui, nhộn nhịp vốn có khi chào hè. Từng giọt nắng vất vưởn trên mái tóc mà nô đùa, bàn tay thon dài cùng đôi môi mềm không ngừng nhảy nhót trên điệu nhạc mang đầy tâm trạng của những cô cậu chuẩn bị tốt nghiệp. Giờ đây, Fourth cảm thấy thời gian như dừng lại chống lát để cậu thỏa thích ngắm nhìn vẻ đẹp của Gemini. Anh lúc này như được sinh ra chỉ để mình tỏa sáng trên sân khấu, để mình thả hồn vào những điệu nhạc ngọt ngào, không chút bụi trần vươn vấn trên tâm hồn trong trẻo tuổi thơ ngây. 

Fourth thả hồn mình lơ lửng trên những nhành phượng đỏ rực cháy giữa nền trời tối om. Đến khi tiếng đàn kết thúc, cậu mới kéo tâm hồn mình từ trên ấy trở về mặt đất lạnh lùng.

- Ủa, vậy thôi hả. Tao muốn nghe thêm quá mày ơi. – Fourth chọt vào lưng Captain đang ngồi trước mặt, mặt mếu lại. Captain quay lại trông thấy bộ mặt đần thối của cậu mà cười khẩy. Thằng bạn chuột con này, bó tay thật sự ấy.

- Giỏi thì lên tán người ta rồi bảo người ta ngày nào cũng hát cho mà nghe. Hát cho mày chán chê thì thôi. – Captain cười khẩy.

- Sao mà tao chán thằng Gem được. Hát hay, đẹp trai, học giỏi. Nếu nó là bạn trai tao, thiếu điều tao đóng nó vào tủ kính ngắm nó hằng ngày. – Captain nghe Fourth nói xong mà lắc đầu bất mãn, thằng chuột con này u mê con người ta lắm rồi. 

- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tiết mục của mình. – Gemini dõi mắt về phía khán giả, anh từ từ đứng dậy và chậm rãi bước ra giữa sân khấu.

- Chúc mọi người đỗ ngôi trường mình hằng mong ước. Hẹn chúng ta ở một tương lai tươi đẹp hơn ngày hôm nay. – Gemini từ tốn lên tiếng, tông giọng trầm ấm, dịu dàng như có một sức hút lạ kì khiến Fourth chậm rãi khắc sâu vào trong tim lúc nào không ai hay. Mọi người hô hào, vỗ tay thật nồng nhiệt cho chàng điển trai đang phát biểu trên sân khấu kia. Gemini cúi người chào, đường hoàng bước về phía cánh gà.

- Cảm ơn bạn Gemini đã đem lại cho chúng ta một tiết mục rất ý nghĩa...

Không biết từ khi nào, hai bên tai Fourth đã dần dần không thể tiếp thu được bất kì âm thanh vô nghĩa gì nữa. Giờ đây trong đầu Fourth chỉ văng vẳng giọng nói đầm ấm đó mà thôi, tới độ quên mất cái nóng, cái ồn ào của tiếng ve bủa vây làm khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

- Sắp hết Lễ rồi, chuẩn bị tinh thần nha bạn hiền. – Ford đặt tay lên vai cậu. Chúc may mắn cho bạn hiền thôi.

--

- Vậy là buổi lễ tổng kết đã kết thúc. Mình chúc các bạn có một kì nghỉ hè thật vui vẻ và các bạn cuối cấp đỗ vào trường mình mong muốn nhé. Hẹn các bạn vào một tương lai tốt đẹp. – Mark hào hứng lên tiếng, nhưng lẫn trong đó là chút giọng mũi sụt sùi. Tiếng pháo nổ vang như cách hứa hẹn một tương lai, một năm học kết thúc tràn đầy hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên mình.

Bọn học sinh trên sân trường dần tản đi, để lại lũ học trò năm cuối cấp đang túm tụm bên nhau ôm những cái ôm cuối cùng. Chúng nó ký lên nhau những dòng chữ xanh đỏ đầy những chữ, hình thù kì lạ, thú vị vui mắt. Lâu lâu còn trông thấy vài đứa nước mắt nước mũi thành dòng trước cảnh phải chuẩn bị xa mái trường mình đã gắn bó vốn đã sớm trở thành một phần của tuổi mới lớn, chớm nở những cảm xúc lạ kì ở tuổi 15. Đến khi nhận ra rằng mình đã đến lúc đi rồi, ai cũng mang trong mình nỗi buồn man mát vì không ai muốn xa đi ngôi trường này. Nhưng cũng đến lúc để tạm biệt nơi này để đi đến một ngôi nhà khác, gửi gắm 3 năm học trò cuối cùng của đời mình.

Fourth chới với nhón thân hình nhỏ nhắn để tìm hình bóng cao lớn của Gemini. Cậu rõ bực mình bởi vì chỉ mới bị lũ Winny kéo đi ký áo cho nhau vài phút mà lỡ mất anh rồi. Fourth từ từ tách đám bạn ra, đi tìm Gemini trong lúc bọn bạn mãi vui đùa mà không để ý. Lách người trong đám đông hồi lâu, cậu cũng đã tìm ra anh nhưng cũng chỉ biết đứng im đó mà chẳng dám tới gần. Bởi giờ đây xung quanh Gemini toàn là những cô cậu bạn xoay quanh ký áo cho nhau, vui đùa tới độ cười toáng cả lên. Fourth nấp sau những tấm lưng cao lớn hơn mình, tay chân run rẩy, tim đập không ngừng, đầu óc thì một khoảng không trống rỗng quên mất bản thân sắp phải nói gì với anh ta. Bao nhiêu dũng khí lấy hết từ đám bạn, cuối cùng lại bay đi phút chót này đây. Còn chưa tới gần người ta nửa bước!!!

Ông trời cũng không phụ lòng của cậu, đám người đã dần tản đi để Gemini đứng một mình đang nhìn vào khoảng không vô định với nụ cười đùa còn chưa tan trên vành môi. Fourth đường hoàng đi tới, chạm nhẹ vào cổ tay của thân hình cao lớn ấy.

- Này ông. – Giọng nói thỏ thẻ của Fourth làm Gemini đang loay hoay đứng hình, anh dời tầm mắt nhìn chằm chằm vào người nhỏ con trước mắt, lộ vẻ lúng túng. 

- H...Hả?

- Thật ra tôi thích ông lâu lắm rồi. – Fourth run rẩy, mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện. Giờ đây, cậu cảm thấy mình đã thật gần với Gemini rồi. Anh ta đẹp trai khiếp đi được! – Tiếng nói sâu từ trong lòng Fourth đang thôi thúc cậu không ngừng cảm thán vẻ đẹp này. 

Gemini lộ vẻ hoang mang, sau đó anh cười mỉm, hai bên tai đỏ ửng ngại ngùng.

- Cảm ơn nha...- Gemini vừa mới dứt lời thì thân ảnh nhỏ bé đã cuống cuồng vẫy tay chạy đi mất. Để lại anh ta đứng đơ ra như trời trồng giữa chừng. Vậy là sao ta? – Gemini gãi đầu ngu ngơ khó hiểu.

Cậu chàng Fourth của chúng ta dù đã đi xa khỏi tầm nhìn của Gemini, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đọng lại cảm giác hồi hộp như lúc đứng gần anh vậy. Môi xinh không ngừng vui vẻ hát vài câu hát. Từng bước chân đi qua, cậu như để lại những niềm vui nhỏ bé rơi rớt trên nhánh phượng hồng rũ vẻ đẹp của mình xuống mặt đất lạnh lẽo. Tuy hôm nay trời không được đẹp cho lắm, nhưng trong trái tim ngây thơ và non nớt của cậu chàng đã sớm xuất hiện biết bao khoảng trời xanh trong rộng lớn như ngọc. 

---

Không biết GemGem có đồng ý lời tỏ tình của Fourth hong ta? Cùng chờ câu trả lời của Gemini vào T4 nhaaaa hehehehe . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip