Kim Jisoo Va Nhung Manh Tinh Vo Paris In The Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cause anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like
Paris in the rain
Paris in the rain
We don't need a fancy town
Or bottles that we can't pronounce
'Cause anywhere, babe
Is like Paris in the rain
When I'm with you ooh ooh ooh
When I'm with you ooh ooh ooh
Paris in the rain
Paris in the rain

Tôi lẩm bẩm theo lời bài nhạc du dương phát ra từ chiếc điện thoại lỗi thời của tôi, tôi thích bài hát này lắm và em cũng vậy. Cho thêm chút rau thơm vào món canh gà, tôi tắt bếp, dựa định dọn cơm tối thì một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Không cần đoán tôi cũng thừa biết là em, ngôi nhà nhỏ này làm gì có ai khác ngoài đôi chị em tình trông như đã mặt ngoài còn e này.

"Jisoo nấu gì thơm thế?"

"Nấu tình yêu của chị dành cho em."

Tôi xoay người lại ôm em, mối quan hệ chỉ cả hai biết. Em là do bố của tôi nhặt được trước cửa nhà trong một đêm mưa tầm tã 18 năm trước. Em bị bỏ rơi, chẳng biết ai lại nhẫn tâm bỏ một đứa bé đáng yêu như em. Nhưng không sao, bố mẹ của tôi và cả tôi đều rất thương em. Mẹ tôi mất sớm khi cả hai vừa lên 8 tuổi. Tôi lớn hơn em vài tháng thôi nhưng tôi rất ra dáng chị cả nha. 

"Chị nói vậy bố mà nghe là hai đứa ăn đòn." - Em nghiêm mặt dọa nạt rồi lại nham nhở hôn vào má của tôi.

"Chị chịu thay em, tất cả đều là do chị hư, em còn nhỏ không biết gì cả."

Tôi giả vờ bĩu môi hùa theo em, thì đúng là trước giờ luôn như vậy. Tôi luôn che chở cho em và nhận lỗi về mình mỗi khi hai đứa quấy phá. Em toàn là chủ mưu nhưng luôn giả nạn nhân, em là con cừu non nham hiểm.

Bố của tôi là một ngư dân, ông thường xuyên đi đánh bắt cá nhiều ngày liền trên biển, vì vậy mà không thể quản được hai đứa con gái khác dòng máu trong nhà. Từ nhỏ cả hai đã quá đỗi thân thiết, tình cảm dần nảy sinh một cách vô hình. Tôi và em có rất nhiều điểm tương đồng nhau, chỉ duy nhất khả năng học là cách xa nhau. Em học giỏi còn tôi thì chỉ ở mức trung bình. Tôi cũng có cố gắng đó nhưng tôi hơi ngốc, tư duy không nhanh nhẹn lắm.

"Jisoo, nếu chúng ta thành đôi thì nhất định phải đến Paris cùng nhau một lần. Em nghe nói đó là thành phố dành cho tình yêu."

"Nhất định rồi, Paris in the rain và nụ hôn ngọt ngào dưới tháp eiffel."

Tôi tự tin đáp lại lời tâm tình của em, cả hai có ước hẹn với thành phố Paris lãng mạn từ khi còn nhỏ. Tôi đưa tay ra chờ đợi cái nắm tay từ em, và rồi cả hai cùng nhau khiêu vũ như một đôi tình nhân chìm đắm trong tình yêu hoang dại.

Đột nhiên tiếng gõ cửa phá vỡ không gian hạnh phúc của chúng tôi, tôi có chút khó chịu ra mở cửa, thím Kang hàng xóm thông báo cho tôi một tin khủng khiếp.

Tàu cá của bố tôi đã bị đắm, không liên lạc được nữa, ngoài biển đang có bão lớn, bầu trời cũng bắt đầu lóe lên những tia sáng, báo hiệu ảnh hưởng của bão đến cả đất liền. Đêm đó mưa dông như trút nước, tôi và em ôm nhau khóc, chúng tôi thành trẻ mồ côi thật rồi.

Năm cuối cấp đau thương của gia đình tôi, ngôi nhà nhỏ giờ chỉ còn hai chị em nương tựa nhau mà sống. Trước ngày tổng kết, đôi mắt em đượm buồn, mặc dù ngày mai em sẽ được xứng danh là học sinh ưu tú nhất trường bởi thành tích học tập vượt bậc. Tôi leo lên giường ôm lấy em từ phía sau rồi thì thầm hỏi.

"Ngày mai học bá của chị sẽ được vinh danh nhận bằng khen ưu tú, sao mặt lại bí xị thế?"

"Học tốt thì em cũng không thể học đại học nữa." - Em buồn bã nhỏ giọng.

"Tại sao không thể? Em cứ việc học thôi, nhà thiết kế thời trang tương lai của chị."

Tôi kéo gương mặt thiếu mùa xuân của em ra khỏi cái gối rồi cưng nựng như thể báu vật. Bố mất có để lại một sổ tiết kiệm nhỏ, tuy không nhiều nhưng có thể đủ trang trải cho em khoảng thời gian đầu, thời gian này tôi sẽ tìm việc làm để lo cho em sau này.

"Nhưng mà..."

"Chị nuôi em, em quên em còn có chị sao? Chị sẽ là chỗ dựa cho em cả đời này. Không có nỗi buồn nào được phép xâm phạm vào đôi mắt xinh đẹp của em."

Tôi học văn không giỏi nhưng mỗi lúc thể hiện tình cảm với em, tôi cảm tưởng bản thân trở thành nhà văn xuất chúng trong phút chốc, lời nói vô cùng mượt mà, có thể vì nó là lời thật lòng nên nghe sẽ thấy cảm động cũng nên.

Tôi hôn nhẹ lên mắt của em, như một cách ru em vào giấc ngủ yên bình. Cho dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, tôi cũng sẽ chống đỡ để giữ em an toàn trong thế giới của tôi.

Ngày tổng kết năm, em được xứng tên trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều học sinh trong trường, tôi cũng tự hào lây. Bạn cùng lớp bắt đầu đua nhau huých vai tôi rồi trêu ghẹo.

"Có em gái vừa xinh lại vừa giỏi, chẳng bù cho cậu, vừa thô lại vừa học dở."

"Cậu có nhận em rể không để tụi này còn biết xếp hàng đợi."

"Giữ em gái cho kỹ kẻo bị người ta bắt mất đó. Đẹp gái thật sự!"

Tôi chẳng cảm thấy khó chịu vì những lời bàn tán đó, vì tôi đã quá quen. Ba năm học ở đây, năm nào tôi chẳng nghe bọn họ thầm khen em. Thậm chí em còn có biệt danh là học bá xinh đẹp mà. Họ chỉ có thể khen và tương tư về em hàng đêm, còn tôi, tôi có em, tôi ôm em ngủ hàng đêm và được em hôn không dưới hai lần một ngày. Tôi nở một nụ cười nhạt với họ, vì tôi sớm là kẻ chiến thắng rồi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, em kéo tay tôi đi đến bên gốc cây quen thuộc mà cả hai vẫn hay ngồi học bài cùng nhau, nhờ đứa bạn thân chụp cho cả hai một tấm ảnh kỷ niệm. Tình yêu giữa chúng tôi chắc chỉ có mình cô bạn thân này biết. Soojin giơ máy ảnh lên và chụp, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị nhưng em thì khác, dường như em đã mưu tính tư thế chụp này rất lâu rồi.

Em hôn tôi! Một nụ hôn bất ngờ. 

Vì là loại máy ảnh chụp lấy liền nên rất nhanh đã có ảnh. Em cùng Soojin nhìn ảnh rồi cười đến không thấy mặt trời, ừ thì trông tôi hơi ngơ nhưng cũng đáng yêu mà. Sao lại cười vào mặt người thật thà và dễ mến như tôi vậy? Tôi cũng biết quê đó.

Suốt quãng đường về nhà hôm đó, em cứ cầm tấm ảnh ngắm nghía mãi, tôi có chút tủi thân mà dỗi hờn nhỏ giọng.

"Nhìn chị ngu ngốc em vui lắm sao?"

"Chị đáng yêu chứ không có ngốc, mục đích của em là khiến chị bất ngờ mà. Em sẽ cất tấm ảnh này trong ví cả đời."

Tôi không thèm đáp nhưng lòng đã sớm nở hoa, bởi cho dù tôi có ngốc thì em vẫn sẽ yêu tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi cam tâm tình nguyện làm mọi việc vì em rồi, chứ đừng nói chi việc nuôi em 4 năm đại học.

Cứ thế tôi đưa em đi mua sắm hành trang để chuẩn bị cho 4 năm học xa nhà sắp tới, tôi dự sẽ cùng em lên thành phố. Em đi học, còn tôi đi làm, cả hai cùng nhau tiến bước trong những năm khó khăn sắp tới. Nhưng rồi em nhận được một cuộc điện thoại từ hiệu trưởng trường trung học, em có cơ hội sang Pháp du học theo gói học bổng toàn phần mà trường vừa nhận được. Tất cả là nhờ vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thành tích thi đại học xuất sắc nên em được chọn.

Cả tôi và em vừa mừng lại vừa lo vì phải đứng giữa hai lựa chọn. Một là... ở lại trong nước học, trải qua cuộc sống hàng ngày cùng nhau. Hai là... em xuất ngoại, còn tôi ở lại chờ em về, cả hai cùng nhau cố gắng nhưng không hít chung không khí của một bầu trời. Tương lai và chuyện tình cảm, chỉ được chọn một. Em do dự nhưng tôi thì đã sớm đưa ra lựa chọn.

"Học bá xinh đẹp của chị, Paris là ước mơ của chúng ta mà, phải không? Tương lai phía trước còn dài, chị nghĩ em nên đến đó để học hỏi."

"Nhưng mà Jisoo... em không thể..."

"Em có thể, chúng ta có thể, chỉ 4 năm thôi. Pháp là kinh đô thời trang, nó rất phù hợp với ngành thiết kế mà em đang theo đuổi."

Tôi cố giữ gương mặt kiên định để thúc đẩy em, cơ hội không đến quá nhiều lần, với khả năng của em, tôi tin em sẽ tỏa sáng sau này. Em là viên đá quý chờ ngày được đưa ra ánh sáng để mọi người chiêm ngưỡng. Tôi không thể ích kỷ giữ em cho riêng mình rồi để em bỏ lỡ những thứ em xứng đáng nhận được.

Ngày tiễn em ra sân bay đi du học, mỗi bước chân của tôi đều trở nên nặng nề, nhưng tôi phải tỏ ra cứng rắn. Còn em, mắt em cứ ân ẩn lệ nhòa khiến lòng tôi âm ỉ đau đớn. Giá như tôi giáu có một chút thì tốt biết bao, tôi sẽ theo em đến tận cùng thế giới.

"Bảo bối của chị sang bên đó nhớ giữ ấm, không để bị bệnh, chuyên tâm học, nếu thiếu gì thì cứ gọi cho chị, không được tự ý đi làm có biết không?"

Tôi xoa xoa đôi bàn tay mềm mại của em rồi nghiêm giọng dặn dò, dù là học bổng toàn phần nhưng phí ký túc xá, ăn uống và đi lại vẫn phải tự lo. Tôi đã rút hết tiền tiết kiệm của bố để đưa cho em dùng tạm, còn sau này thì mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền sang cho em.

"Jisoo, chị sẽ sang thăm em chứ?" - Em lè nhè hỏi bằng chất giọng nghèn nghẹn.

"Nhất định rồi. Chị sẽ không để em một mình. Mỗi ngày chúng ta sẽ đều gọi thấy mặt nhau vào lúc 7 giờ sáng theo giờ Paris. Chị sẽ giám sát xem em có đi học ngoan không đó."

Tôi cố gắng kéo không khí lên, tôi biết em đang rất buồn, sang bên kia môi trường thay đổi, tôi thầm cầu mong cho em sớm thích nghi. Chênh lệch múi giờ giữa hai nước là 7 tiếng, thời gian để cả hai gọi cho nhau cũng khá bất cập, nhưng tôi sẽ cố gắng chọn thời gian tốt nhất để gọi cho em, để không làm ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt của em.

Tiếng loa thông báo đến giờ lên máy bay, tôi buông tay em rồi lưu luyến đứng nhìn em xếp vào hàng chờ kiểm tra. Em không quay lại nhìn tôi, tôi biết là em đang lo sợ, sợ khi em nhìn lại thì cả hai sẽ khóc mất. Mãi cho đến khi em bước vào trong, khuất dạng khỏi tầm mắt của tôi thì tôi mới quay lưng rời đi. Buông lỏng cơ thể để nước mắt lăn dài trên má, tôi tự nhủ chỉ 4 năm thôi, em sẽ về bên tôi. Nhưng mà thật khó, tay chân tôi tê dại, lòng quặn thắt, tôi nức nở từng cơn. Cũng may có cô bạn thân Soojin đưa tôi về, chứ tâm trí của tôi đều đã theo em lên chuyến bay đó rồi.

Khoảng thời gian đầu, em lạ chỗ gọi cho tôi khóc suốt, tôi đau lòng dỗ dành em mọi lúc. Tôi ước tôi có cánh để có thể bay sang đó ôm lấy em, để lau nước mắt cho em, nhưng điều đó thật viễn vong. Cả ngày tôi ôm khư khư điện thoại theo bên mình để không để lỡ bất kỳ tín hiệu nào từ em. Vì vậy mà tôi bị chủ la không biết bao nhiêu lần.

Tôi đã xin vào làm ở một cảng tàu cá, 4 giờ sáng sẽ đón tàu về cảng, phụ vác các thùng cá và phân loại để đưa đến các khu chợ hải sản. Buổi trưa sẽ vào kho lạnh để sơ chế các loại cá ngừ đông lạnh, công việc khá nặng nhọc nhưng đổi lại lương khá cao. Tôi không có học vấn thì phải ra sức đổi lại tiền thôi. Những ngày đầu chưa quen, cả người tôi đau nhức khủng khiếp, mỗi tối về nhà đặt lưng xuống giường là tứ chi rã rời. Động lực duy nhất là em. Mức sống ở Paris khá cao, tôi sợ tiền tôi gửi không đủ, sợ em không đủ no, không đủ ấm. Tôi lại bắt đầu nghĩ về công việc làm thêm buổi tối.

Khi mọi thứ gần như đi vào quỹ đạo, em ít gọi cho tôi hơn vì lịch học dày đặc, tôi cũng bận rộn với công việc mới. Sau 5 giờ chiều, tôi lại đến một cửa hàng bán bánh ngọt để làm đến tận 10 giờ đêm. Vừa phụ làm vừa học nghề, ông bà chủ đã có tuổi và dễ tính, xem tôi như con cháu trong nhà nên cũng đỡ áp lực.

Thấm thoát một năm trôi qua, tôi vẫn miệt mài làm, em cũng miệt mài học. Mỗi ngày gọi cho nhau một lần, nỗi nhớ nhung vẫn cứ chất chồng, nhưng cả hai đều vì nhau mà gắng gượng. Nếu cuộc sống cứ như vậy trôi qua thì thật tốt, nhưng đâu thể dễ dàng như vậy. Tôi ngã bệnh vì làm quá sức trong một thời gian dài, hôm nay tôi chẳng thể đến cửa hàng bánh ngọt được vì cơn sốt cao.

Vẫn là Soojin nhận được thông tin nhanh, cô bạn thân lại đến nhà chăm sóc cho tôi. Hơn một năm nay, Soojin là người để ý đến kẻ bán mạng vì tiền như tôi nhiều nhất. Cô bạn luôn càm ràm tôi phải biết quý trọng sức khỏe, còn thường xuyên mang đồ ăn từ nhà đến cho tôi bồi bổ. Tôi thật may mắn khi có được một cô bạn tuyệt hảo.

"Giờ thì cho cậu cố đấy. Ngồi dậy đi làm thử cho tớ xem." - Soojin vừa vào phòng thì liền càm ràm.

Tôi đang nằm sấp vì cái lưng đau nhức, hơi nghiên đầu nhìn cô bạn hung dữ kia rồi gượng cười lấy lòng. Thiệt là tôi ngồi dậy không nổi nữa, cả người mất sức, vẫn là cầu cứu bạn hiền trước cái đã.

"Không nổi nữa, nhưng sẽ nhanh hết thôi."

Tôi như đồ ngốc cười cười rồi buông lời. Chẳng hiểu sao Soojin lại nổi cáu tiến đến bên giường nắm lấy tai của tôi và nhéo như thể hận thù từ kiếp trước. Tôi la lên oai oải vì đau, cố đưa bàn tay yếu ớt lên để ngăn hành động bạo lực của cô bạn thân.

"A... tớ nhờ cậu đến chăm bệnh, không phải đến để hành hung tớ đâu. Buông... a."

Sau một màn dằn co, cuối cùng lỗ tai của tôi cũng được buông tha nhưng tôi cảm tưởng như nó lìa khỏi người rồi, đau điếng. Soojin chỉ liếc nhìn tôi rồi quay lưng ra khỏi phòng, tôi biết mà, hung dữ vậy thôi chứ tốt tính, chắc đi mua cháo và thuốc cho tôi rồi.

Tôi định chợp mắt tí thì điện thoại đổ chuông, cơ thể suy nhược lập tức có phản ứng vì biết đó là em, tôi cố nhích người ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc rồi nhận máy.

"Chị đây, sao hôm nay em lại gọi vào giờ này? Ăn uống gì chưa?"

Tôi cố kéo khuôn miệng thành một nụ cười tươi rồi chu chu miệng hỏi em. Hiện tại là 7 giờ tối ở chỗ tôi, tức ở Paris đang là 12 giờ trưa.

"Em đang ăn và nhớ về chị đây. Chiều không có học, hôm nay em ăn cơm chiên kim chi và canh rong biển. Nhớ nhà quá đi thôi."

Em mè nheo với tôi, tôi thật muốn chui vào màn hình để hôn em một cái, em thật đáng yêu.

"Chị cũng nhớ em quá chừng. Nhớ đến quẩn quơ tâm trí. Hôm nay chị ăn cơm với xiên gà nướng, ngon lắm luôn."

Tôi nói dối không chớp mắt, cùng lúc này Soojin vào phòng, tôi vờ điều chỉnh giọng nói để ra hiệu. Cô bạn thân rất hiểu ý liền nhẹ chân và im lặng đặt bát cháo lên đầu giường.

"Khoe với chị bộ thiết kế đầu tay của em xếp hạng 3 trong lớp. Em sẽ cố gắng thêm nữa, sẽ có ngày em đứng nhất lớp."

"Học bá của chị luôn giỏi như vậy. Tháng này chị sẽ gửi thêm tiền thưởng nha, mua thêm quần áo mặc cho ấm, Paris sắp vào đông rồi."

Tôi xem dự báo thời tiết Paris còn nhiều hơn xem thời tiết nơi tôi sống, đơn giản là vì nó ảnh hưởng đến bảo bối yêu dấu của tôi. Tâm trí của tôi lơ lửng ở Paris cũng cả năm nay rồi.

"Biết sẽ lạnh thì sang ôm em đi, em không cần tiền thưởng, em cần chị."

Em nói như thế thì sao con tim yếu đuối của tôi chịu nổi, tôi cười gượng rồi vờ dang tay ra ôm lấy em. Trông tôi như gã hề vậy đó, an ủi em được miếng nào thì hay miếng đó.

"Sẽ sớm thôi, ngày nào chị cũng ôm gối của em, em không cảm nhận được sao? Yêu em rất nhiều, yêu em mọi lúc, yêu em mọi nơi, yêu không lối thoát."

Tôi nói một tràng rồi hôn lên màn hình, em cười tít cả mắt rồi hôn đáp lại, cứ thế cả hai dây dưa tạm biệt nhau gần 5 phút mới chịu tắt máy. Tôi ngã ra giường vì đuối, tôi thật sự đang rất mệt trong người.

Soojin đứng nhìn tôi diễn tròn vai nãy giờ cũng lặng lẽ cầm bát cháo lên rồi ngồi bên mép giường ra lệnh.

"Dậy ăn!"

Thật lạnh lẽo! Không biết vì sốt nên tôi cảm thấy lạnh hay vì ánh mắt của cô bạn thân nữa. Tôi lại ngồi dậy lần hai, dù cả cơ thể phản đối kịch liệt.

"Có người bạn như cậu thật tốt." - Tôi buông lời cảm kích.

"Còn tớ thì cảm thấy xui xẻo khi gặp người bạn như cậu."

Soojin buông lời như có gai vậy đó, thật thẳng thắn và vô cảm mà. Tôi hơi cúi đầu, đúng là tôi phiền phức thiệt. Nhưng tôi chỉ có mỗi Soojin là bạn thôi, nên mới phải mặt dày nhờ vả nhiều lần.

"Cậu ghét tớ lắm không?"

"Rất ghét!"

"Cho tớ mượn tiền được không?" - Tôi lại mặt dày vô sỉ.

"Để làm gì?"

"Sang Paris thăm em gái nhỏ của tớ."

"Cậu nghĩ đi Paris rẻ lắm sao? Số dư tài khoản của cậu đủ để xin visa đến đó sao? Cậu yêu đến điên rồi Jisoo!"

Mỗi một lời của Soojin như một nhát dao xiên thẳng vào lòng tôi, tôi vốn không đủ điều kiện để sang đó thăm em. Tôi cũng tự biết điều đó, chỉ là đầu óc tôi không tỉnh táo nên mới buộc miệng hỏi thôi.

"Ừm, tớ sốt đến ấm đầu rồi, cậu hãy quên những điều tớ vừa nói đi."

Tôi nhặt mấy viên thuốc trên đầu giường cho vào miệng rồi uống hết cả ly nước sau khi vừa ăn xong bát cháo. Ngày mai tôi nhất định phải khỏe lại, tôi phải đi làm, tôi cần tiền để đến thăm em.

"Tớ sẽ giúp cậu đến Paris. Giữ gìn sức khỏe đi."

Soojin để lại một câu cục súc trước khi rời đi, tôi biết cô bạn này sẽ giúp tôi mà. Dù là không tự nguyện cho lắm, nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn gặp em rồi, tôi không biết xấu hổ là gì nữa.

Lần đầu tiên đặt chân đến Paris, tôi cảm tưởng đây là giấc mơ, lòng chộn rộn khó tả. Tôi sẽ tạo bất ngờ cho em. Soojin cũng sang Pháp cùng tôi, người bạn tuyệt hảo này, tôi đội ơn suốt kiếp này.

Theo lịch học thì hôm nay em học cả ngày, tôi theo Soojin đến khách sạn tạm trú và nghỉ ngơi. Toàn bộ chi phí chuyến đi này đều do Soojin trả, tôi cũng không dám hỏi, về nước rồi tôi sẽ trả góp hàng tháng. Kiếp sau sẽ làm đầy tớ báo đáp công ơn của cô bạn thân vậy.

Nếu không có Soojin, một mình tôi sang Paris chắc sẽ thành kẻ câm múa tay, múa chân mất, tôi không nói được tiếng anh lại càng không hiểu tiếng Pháp, giống như vừa mới sinh ra hôm qua vậy. Chiều đến, tôi lật đật đến trước trường đại học của em và đợi. Khi thấy sinh viên bắt đầu tan lớp, tôi liền gọi cho em.

"Sao chị lại gọi cho em vào giờ này? Khuya rồi còn chưa chịu ngủ?"

Em vừa nhấc máy liền nghiêm giọng la rầy tôi. Em nghĩ tôi đang ở múi giờ 12h khuya, em thật đáng yêu, kể cả khi cáu gắt.

"Em ra cổng nhìn về phía bên phải."

Rất nhanh thân ảnh bé nhỏ của em xuất hiện, cả hai vẫn đang giữ điện thoại trên tai, chạm mắt nhau thì liền vỡ òa. Em như không tin tưởng mà chạy đến gần tôi, hai mắt em mở to và rồi em hét lớn.

"Jisoo! Là chị thật sao?"

Tôi gật đầu!

Em không màng đến ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh mà lau đến bổ nhào lên người tôi. Tôi loạng choạng lùi về sau mấy bước nhưng vẫn đủ sức giữ lấy em bám dính lên người tôi. Đây có thể xem là thành quả của việc tôi vác các thùng cá nặng trịch suốt một năm qua. Sức của tôi đã mạnh như một đứa con trai rồi.

Paris ngày tôi và em bên nhau đặc biệt đẹp trời!

Cả hai nắm tay nhau tình tan ngắm hoàng hôn ở tháp eiffel, bỏ quên cô bạn Soojin ở phía sau. Soojin cũng rất biết cách giữ sự riêng tư cho hai chị em của tôi, luôn đứng cách xa một đoạn.

"Jisoo, chị còn nhớ ước hẹn giữa chúng ta không?"

Em hơi đỏ mặt hỏi tôi.

"Paris in the rain và một nụ hôn ngọt ngào."

Tôi đáp lại như thể lập trình sẵn, chẳng một động tác thừa, tôi trao cho em một nụ hôn chào hỏi nhẹ nhàng, trước khi cả hai đắm chìm trong nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Có những khoảnh khắc chỉ mong nó tồn tại đến vĩnh hằng!

"Je t’aime de tout mon coeur."

Tôi bập bẹ nói câu tiếng Pháp mà tôi đã tập luyện trong suốt một tháng chờ gặp em rồi tháo chiếc khăn choàng cổ của mình choàng lên cổ em.

"Ai dạy chị câu này?" - Em vuốt ve mặt tôi rồi hỏi.

"Chị google, không biết có đúng không nữa?"

Tôi ngốc nghếch gãi đầu!

"Không có sai, em cũng yêu chị bằng cả con tim của em."

Lần nữa nối lại nụ hôn đắm say, nhưng lần này là em chủ động. Thế giới dường như thu nhỏ lại trong tầm mắt, vì em hoàn hảo nằm trong vòng tay tôi.

Tôi có hai ngày ở bên em rồi lại về nước tiếp tục bán mạng cho tiền. Lần này động lực kiếm tiền lại càng mạnh mẽ hơn. Soojin đã chụp lại khoảnh khắc tôi và em hôn nhau dưới tháp eifffel, thật sự rất đẹp. Tôi muốn được đến thăm em thường xuyên hơn.

Tôi cứ ngỡ chuyện tình đẹp của tôi sẽ không có sóng gió vì chúng tôi luôn hướng về nhau. Nhưng thật đáng buồn là em bắt đầu ít gọi cho tôi, tôi gọi thì em luôn hời hợt bảo bận. Tôi không biết bản thân đã làm sai điều gì? Nhưng mà tôi buồn lắm, tôi làm như một cái máy không biết mệt chỉ vì những cuộc gọi ngắn với em hàng ngày. Em không thể đối xử nhẫn tâm với tôi như vậy được.

"Bảo bối của chị, chị có làm điều gì khiến em không hài lòng, xin em hãy nói. Đừng thờ ơ với chị có được không?"

Tôi gửi dòng tin nhắn như thể nài nỉ đến em.

"Dạo gần đây em bận cho các đồ án tốt nghiệp. Em thật sự rất áp lực. Chị hạn chế liên lạc."

Đây chính xác là những gì tôi nhận được sau gần 1 tuần không liên lạc được với em. Tôi ăn không thấy ngon, ngủ cũng chẳng an giấc. Cứ chập chờn mơ thấy em tuyệt tình ruồng bỏ tôi. Tôi quyết định nhờ Soojin lần nữa, tôi lại sang Pháp và không báo trước cho em.

Ngày tôi đến Paris lần hai, màu trời u ám, khí trời lạnh lẽo.

Tôi không còn biết lịch học của em từ khi em bước vào năm 4, rõ là chỉ còn 1 tháng nữa là tròn 4 năm, em sẽ tốt nghiệp và trở về bên tôi, nhưng sao lòng tôi lại thấp thỏm lo âu thế này? Soojin vẫn cùng tôi đi Paris, cô bạn này ngày một trầm tính nhưng rất thuận theo ý tôi. Dường như mọi người xung quanh tôi đều thay đổi, chỉ có tôi là giống kẻ đần trước sau như một.

Tôi gọi cho em nhưng em không nhấc máy. Đến trước cổng trường của em và cầu may là hôm nay em có tiết học. Đột nhiên một sinh viên nữ đến gần tôi và hỏi, hóa ra sinh viên này cũng là người Hàn.

"Có phải cậu muốn tìm Kim không?"

"Cậu là..."

"Tôi là Aline. Bạn học của Kim."

Tôi nhớ ra trước kia em từng nói với tôi là em có một cô bạn cùng ký túc xá tên Aline. Tôi mừng rỡ vội gật đầu rồi tiếp lời.

"Đúng rồi, tôi đến tìm Kim. Cậu biết Kim đang ở đâu không?"

Tôi theo cách gọi của Aline mà hỏi về em, em nói với tôi là học ngành thiết kế mọi người thường sẽ chọn nghệ danh cho riêng mình. Em đã quyết định lấy họ Kim làm nghệ danh như một cách biết ơn nhà họ Kim đã cưu mang em.

"Kim đi dạo với bạn trai ở tháp eiffel rồi."

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, bạn trai? Em có bạn trai từ khi nào? Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó ở đây.

"Cậu đừng đùa như thế. Kim đang bận làm đồ án tốt nghiệp, làm gì có thời gian yêu đương." - Tôi gượng cười phản bác.

"Tớ không đùa. Kim học rất giỏi, đồ án cũng làm xong hơn 1 tháng rồi. Giờ cậu ấy đang làm thực tập sinh cho hãng thời trang của gia đình bạn trai cậu ấy."

Aline vẫn điềm tỉnh giải thích, còn tôi thì lại không đủ tỉnh táo để tiếp nhận.

"Cậu nói dối." - Tôi gần như hét lên.

"Nếu cậu không tin thì đến tháp eiffel mà xem thử. Biết đâu sẽ bắt gặp Kim và bạn trai của cậu ấy."

Aline nhún vai thể hiện sự mỉa mai dành cho tôi rồi quay lưng rời đi. Tôi như kẻ điên chạy về hướng tháp eiffel, theo trí nhớ của tôi thì nó cách trường đại học của em không xa. Tôi cũng không để tâm đến sự hiện diện của Soojin, cứ vậy mà điên cuồng chạy đi chứng thực.

Vừa đến tháp eiffel, tôi đưa mắt nhìn quanh một cách vội vã và rồi điều tôi nên thấy cũng xuất hiện. Dáng hình của em làm sao mà tôi không nhận ra được, thậm chí là chiếc khăn choàng cổ em đang mang cũng là do tôi tặng em vào lần đầu đến Paris. Em và một nam nhân xa lạ đang nắm tay nhau đi dạo, trông em ríu rít như đứa trẻ vậy. Tôi đưa tay vỗ lên mặt mình mấy cái rõ đau rồi thì thầm như kẻ dại.

"Chỉ là người giống em thôi, không phải là em! Không phải là em!"

"Jisoo à, cậu điên rồi sao?"

Soojin đuổi theo kịp thì liền ngăn tôi lại, tôi không chắc nhưng có lẽ mặt của tôi hiện tại trông xấu xí lắm, vì tôi đang cố kìm nén nước mắt.

"Soojin à, nói với tớ là mắt tớ đang gặp vấn đề đi, làm ơn..."

"Không, Jisoo! Người ta đã thay lòng rồi." - Soojin nhấn mạnh từng chữ như nghiền nát tim của tôi.

Tôi lắc đầu rồi lại nhìn về phía đôi nam nữ kia, họ không còn nắm tay nữa, họ ôm nhau rồi và dường như họ sắp hôn nhau. Tôi không muốn, tôi phải ngăn họ lại, tôi phải hỏi cho rõ. Tôi điên cuồng lao tới kéo em ra khỏi vòng tay của nam nhân kia trước khi môi của họ có thể chạm vào nhau.

Em có chút giật mình kèm theo hoảng loạn mà níu lấy tay anh ta, tôi dứt khoát mạnh bạo giành lấy tay em rồi kéo em đi một mạch. Em lại vùng vằng không muốn đi cùng tôi rồi lớn giọng ra lệnh.

"Kim Jisoo, chị buông em ra."

"Bảo bối của chị, chúng ta về nước thôi. Chị sang đón em về mà." - Tôi thấp giọng nói rồi mỉm cười với em, tay tôi giữ khư khư tay em mà vuốt ve.

"Em không về nữa. Jisoo à, chúng ta kết thúc đi."

Tôi tỏ ra ngơ ngác rồi lại bắt đầu giả điên.

"Học bá của chị, em đừng đùa như vậy. Chúng ta có hẹn ước sau 4 năm mà."

"Quên nó đi và cũng đừng gọi em như vậy nữa. Hãy gọi em là Kim."

Lời nói của em như lưỡi dao vậy, chạm đến tôi là một vết thương hình thành, sao em lại chán ghét cách gọi thân mật mà tôi dành cho em? Chẳng phải trước kia em bắt tôi phải gọi như vậy sao? Sao em lại thay đổi nhanh quá vậy? Cách ăn mặc của em hiện tại cũng khác, trông thật thời thượng, tôi nhìn lại bản thân mình thì cũng từ thấy khác biệt quá lớn. Nhưng tôi sẽ không buông tay em ra đâu, em là nguồn sống của tôi mà.

"Không, em là bảo bối của chị, chị sẽ không gọi em bằng cái tên xa lạ kia đâu. Theo chị về Hàn nha, chị sẽ nấu món gà hầm sâm mà em thích ăn."

Tôi chẳng khác gì một kẻ ăn mày đang cầu xin em bố thí cho tình cảm, nhưng tôi không quan tâm, vì tôi hiểu tôi cần em hơn là sĩ diện của bản thân.

"Buông tay em ra đi, xem như em xin chị. Em có bạn trai rồi và em không yêu chị."

"Cho chị xin lý do có được không?"

"Tay chị thô quá, nó đang làm em đau đó. Chúng ta vốn không cùng một tầng lớp nữa rồi. Chị nghĩ cho em một chút đi Jisoo."

"..."

"Tương lai em sẽ là nhà thiết kế, em phải giới thiệu chị như thế nào với công chúng? Bạn gái của tôi là một người khuân vác ở bến tàu? Chị không thấy khập khiễng sao? Hơn hết là em muốn con, đều mà chị mãi mãi chẳng thể cho em được."

Tôi câm nín, nước mắt lăn dài nhưng chẳng hề có tiếng nấc nghẹn nào vì cổ họng của tôi đang nghẹn ứ lại. Những lời của em nói tôi đều hiểu rõ, là tôi đang trèo cao, giờ thì tôi ngã rồi, một cú ngã tê tâm liệt phế. Em mất 4 năm để biến bản thân thành một người có vị thế cao trong xã hội, còn tôi mất 4 năm để trở thành một kẻ làm công mơ mộng.

"Cho dù không thể làm tình yêu của nhau thì cũng có thể làm người thân mà phải không? Em không nhớ nhà hửm? Nơi mà chúng ta lớn lên cùng nhau."

Tôi dùng nỗ lực cuối cùng để níu kéo em lại, ít nhất là về nhà một lần cùng tôi để thăm mộ bố mẹ.

"Em không muốn, em thích cuộc sống ở Paris hơn. Nơi mà chị nói không còn là nhà của em nữa." 

Tôi tự hỏi trái tim của em làm bằng gì? Sắt, đá hay sao? Em không nhớ ơn tôi đã dày công nuôi em ăn học cũng chẳng sao, nhưng kể cả công ơn cưu mang, nuôi dưỡng của bố mẹ mà em cũng không nhớ? Em trở thành loại người tồi tệ như thế này từ lúc nào?

"Em học cao để đổi lấy cách cư xử thế này sao? Em khác quá rồi... em không còn là em gái nhỏ mà tôi từng biết nữa." - Tôi nghẹn ngào buông lời.

"Phải! Em là như vậy đó. Sau này mỗi tháng em sẽ đều đặn gửi tiền về cho chị, xem như đền đáp lại ơn cưu mang của nhà họ Kim. Còn số tiền này, chị cầm lấy và về Hàn đi."

Em lấy chiếc ví cầm tay ra rồi lấy hết số tiền mặt trong đó nhét vào tay tôi như thể bố thí. Tôi rơi xuống vực sâu của nỗi đau. Nhưng đột nhiên một chút hy vọng nhen nhóm, tấm ảnh em hôn tôi vào ngày tốt nghiệp trung học vẫn ở trong ví của em. Tôi vội vàng lên tiếng.

"Em không yêu chị vậy sao lại giữ ảnh của chúng ta trong ví?"

"Chỉ là em quên lấy ra thôi. Chị bớt suy diễn đi." - Em tỏ ra khó chịu rồi rút tấm ảnh ra khỏi ví.

"Em hết yêu chị từ bao giờ vậy?"

Tôi gắng hỏi em một câu cuối, tôi biết không còn hy vọng gì nữa. Chỉ là tôi muốn bản thân nhẹ nhỏm hơn một chút thôi.

"Là chưa từng yêu chị, trước giờ chỉ toàn là cảm kích."

Em đáp rất nhanh rồi cởi chiếc khăn choàng cổ trả lại cho tôi. Còn tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau, em dứt khoát xé nó ra làm đôi rồi quay lưng trở về bên vòng tay của chàng trai mà em yêu.

Có những khoảnh khắc chỉ mong mãi mãi nó đừng xuất hiện.

Paris bắt đầu rơi từng hạt mưa bụi! Em cùng người mới sánh bước bên nhau thật lãng mạn. Đúng là thành phố của tình yêu, nhưng không dành cho tôi.

Paris in the rain và là ngày tôi mất em!

Tôi ngồi thụp xuống như đứa trẻ đi lạc, đất nước hạnh phúc này không dành cho tôi, tôi muốn về nhà. Tôi ôm mặt khóc rấm rứt, tôi muốn mưa thật lớn và cuốn trôi tôi khỏi đất nước đau thương này, nhưng không. Ai đó đã che ô cho tôi. Cuối cùng thì cũng chỉ còn cô bạn thân tuyệt hảo ở bên tôi mà thôi.

"Đừng khóc vì người không xứng." - Soojin khẽ khàng nỉ non vào tai tôi.

"Soojin à, tại sao vậy? Tại sao tớ lại bị bỏ rơi vậy?"

"Vì cậu quá tử tế."

"Em ấy chê tay tớ thô ráp, nhưng mà chẳng phải là vì em ấy sao? Tớ vì em ấy mà quên mất bản thân cũng là một đứa con gái. Vậy mà..."

Tôi nấc nghẹn từng cơn rồi xòe đôi bàn tay chai sạn và lắm sẹo của mình ra. Mỗi một điểm xấu xí trên đôi tay tôi là một điểm minh chứng cho tình yêu mà tôi dành cho em. Nhưng đối với em, đó chỉ là sự hy sinh của một kẻ ngốc.

Tôi nhặt hai nửa tấm ảnh mà em đã xé từ trên đất lên rồi cố ghép nó lại như đang cố ghép trái tim vỡ vụn của bản thân lại. Chỉ tiếc là nó chẳng thể trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu nữa. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Em chỉ là của tôi khi cả hai còn nghèo.

"Tình yêu là sự dung hòa giữa cho đi và nhận lại. Cậu cho nhiều hơn nhận thì người chịu thiệt sẽ là cậu. Ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc."

Đó là câu nói dài nhất và thấm nhất mà tôi từng nghe từ Soojin. Tôi chẳng biết bằng cách nào tôi trở về được Hàn Quốc. Tôi ngã bệnh gần một tháng trời trước khi trở lại làm một kẻ đơn độc kiếm sống, nuôi cái thân xác thiếu mất linh hồn. Sau dạo đó, em cũng không còn liên lạc với tôi nữa. Mỗi tháng tài khoản ngân hàng của tôi đều nhận được tiền từ em, nhưng tôi không động đến nó.

Không có em tôi cũng chẳng cần làm ở cảng tàu cá nữa, tôi chỉ đi làm ở cửa hàng bánh ngọt cũng đã đủ sống rồi. Tôi ăn khá ít và ốm đi rất nhiều nhưng tôi không mấy quan tâm, vì tôi xinh đẹp cũng chẳng có ai ngắm. Mà tôi cũng có xinh đâu.

Một ngày cuối tuần nhạt nhẽo, Soojin lại sang làm phiền tôi, cô bạn thân muốn cùng tôi đi trung tâm thương mại, tôi cũng không dám từ chối. Tôi bắt gặp em trên biển quảng cáo, em bây giờ đã là nhà thiết kế kiêm người mẫu ảnh. Đẹp thật sự! Tôi ngước nhìn tình yêu của mình thành công mà lòng ân ẩn nỗi đau.

"Sao? Cậu thấy tiếc hửm?" - Soojin lại ghẹo tôi.

"Tiếc gì chứ? Em ấy đã là của tớ bao giờ."

Tôi tỏ ra bình thản vì tôi quen rồi, cũng đã 2 năm kể từ ngày mưa ở Paris rồi. Nỗi đau của tôi cũng đã nằm gọn một góc trong lòng, chỉ tái phát về đêm mà thôi.

Tuy là Soojin hay hạch họe tôi nhưng cô bạn này rất tốt, tôi luôn mang sự biết ơn đối với cô bạn tuyệt hảo này. Chình vì vậy mà chúng tôi hợp tác cùng nhau mở một tiệm cà phê nhỏ. Nhà Soojin giàu sẵn rồi, kinh doanh chỉ để giải trí, còn tôi là vì tiền. Không thể làm công mãi được.

Soojin thích pha chế còn tôi thì làm bánh ngọt, tiệm cà phê nhỏ cuối góc phố với cái tên vô cùng lãng mạn.

"Paris in the rain"

Vẫn là chuỗi ngày tẻ nhạt, tim của tôi đập để sống chứ không còn đập vì tình yêu. Hôm nay trời mưa rả rích, tiệm cà phê của tôi cũng vắng khách. Tôi nhào bột để chuẩn bị bánh cho ngày mai, đôi tay thô ráp là nên những chiếc bánh thơm ngon. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tôi sớm biết ngày này cũng sẽ đến, tôi có ngốc nhưng không đến độ không nhìn ra ai có tình cảm với mình.

"Jisoo, nếu cậu đã ổn thì hãy thử quay lại nhìn. Còn có người sẵn sàng cho cậu hạnh phúc" - Soojin thì thầm rất khẽ, vừa đủ để tôi nghe thấy.

"..."

"Cậu có biết nhìn người mình yêu hạnh phúc, cũng là một loại hạnh phúc không?"

"..."

"Tớ nhìn cậu đau khổ đủ rồi. Cùng tớ làm lại từ đầu, tìm lại hạnh phúc có được không?"

Tôi như ngưng động, có những khoảnh khắc bối rối đến không biết nên làm gì cho đúng.

"Từ bao giờ? Ý tớ là cậu đã mang tình cảm với tớ từ bao giờ?"

"Từ những lần mà cậu yêu chiều em gái nhỏ của cậu. Cậu thật sự khiến tớ xiêu lòng. Tớ đã ước bản thân có thể vào vai người yêu của cậu dù chỉ một ngày thôi cũng mãn nguyện."

Tôi biết chứ, từ những lần Soojin đáp ứng những yêu cầu vô lý của tôi thì tôi đã biết tình cảm của cô bạn tuyệt hảo này. Nhưng tôi luôn chọn trốn tránh vì tôi yêu em, yêu từ thuở ngây dại đến khi trưởng thành. Tôi vốn đã tê liệt cảm xúc và tôi đang cố chữa lành nó.

"Cho tớ thêm chút thời gian được không?"

Tôi xoay người lại ôm lấy Soojin, đây là lần đầu tiên tôi chủ động làm điều này với một người không phải em. Cảm xúc lúc này là gì? Tôi cũng không rõ nữa.

Tiếng nhạc du dương trong quán nhẹ nhàng lan tỏa.

"All I know is (ooh ooh ooh)
We could go anywhere, we could do
Anything, girl, whatever the mood we're in
Yeah all I know is (ooh ooh ooh)
Getting lost late at night, under stars
Finding love standing right where we are..."

"Tất cả những gì tôi biết là...
Chúng ta có thể đi bất cứ nơi đâu, chúng ta có thể làm
Bất cứ điều gì, cô gái của tôi, bất kể tâm trạng của chúng ta đang ở đâu
Tất cả những gì tôi biết là...
Bị lạc trong đêm khuya, dưới những vì sao
Tìm thấy tình yêu đứng ngay chỗ của chúng ta..."

****

Phía bên ngoài trời vẫn mưa, một thân ảnh nhỏ trùm kín người cầm chiếc ô đen đứng nhìn vào quán cà phê rất lâu. Chứng kiến đôi chủ quán ôm nhau trông có vẻ hạnh phúc. Một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng rất chua chát.

Có những khoảnh khắc chỉ mong người sẽ biết, em vốn chưa từng thay đổi.

"Kim à, chúng ta về thôi. Sức khỏe của cậu đã rất yếu rồi."

"Tớ muốn nhìn chị ấy thêm một chút, tớ sợ ngày mai tớ sẽ không thể tỉnh lại."

Đâu ai ngăn được số mệnh, một người bị khối u não ác tính thì sống được bao lâu? Kể từ ngày em phát hiện ra bệnh, từc năm hai đại học, em đã xây dựng một kế hoạch hoàn hảo để đẩy chị rời xa em. Em thà là để chị hận em rồi tìm hạnh phúc mới, còn hơn là để chị ôm nhớ thương với một kẻ đoản mệnh đến cuối đời.

Người nói lời chia tay chưa chắc đã cạn tình, có khi là vì quá yêu mới chọn buông bỏ. Làm gì có ai biết được em vừa bị bệnh tật, vừa bị nỗi nhớ chị dày vò khủng khiếp đến độ nào. Người ta chỉ biết một Kim đa tài và giỏi che giấu cảm xúc thôi.

Một năm sau đó, chẳng còn thấy nhà thiết kế kiêm người mẫu Kim đâu nữa cả. Dường như là biến mất khỏi làng thời trang và dường như là biến mất khỏi thế giới.

Có những những khoảnh khắc chỉ mong mãi mãi người đừng biết, em yêu người bằng cả sinh mệnh của em.

Paris in the rain và ước hẹn dở dang!

______🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip