Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning ⚠️: dirty talk, thô tục, miệng bậy, hơi bdsm, có chịch tiểu

🌹🦁🐰🌹

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn kéo dài kế hoạch ở lại Milan của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn định hai ngày này sẽ thu dọn xong đồ đạc, lại bắt đầu cọ tới cọ lui, Vương Nhất Bác vẫn luôn thúc giục anh về nước cũng không thúc giục nữa, cậu đã có hứng thú mới.

Cậu thật không ngờ Tiêu Chiến lại có thể có nhiều đồ như vậy, hơn nữa có rất nhiều đồ mà cậu không biết, mấy thứ này phần lớn đều được Tiêu Chiến tích góp từ những chuyến du lịch mấy năm nay, nên mỗi món Vương Nhất Bác đều tò mò, mỗi món đều lấy ra hỏi.

Vương Nhất Bác rất thích nghe Tiêu Chiến kể những câu chuyện đó, như thể như vậy là có thể bù lại những năm mà mình không tham gia đó.

Tiêu Chiến cũng trả lời rất kiên nhẫn, cậu hỏi vấn đề cổ quái kỳ lạ gì, Tiêu Chiến đều sẽ trả lời.

Tình trạng lệch múi giờ của Vương Nhất Bác vẫn chưa hồi phục, vì vậy bọn họ thường ngủ vào ban ngày, tỉnh ngủ liền kiếm đồ ăn, làm tình vào lúc hoàng hôn. Vào ban đêm, hai người ngồi trên sàn nhà, thu dọn từng thùng giấy.

Vật dụng trong nhà đã được Tiêu Chiến xử lý gần hết rồi, chỉ còn lại một chiếc giường nên đồ đạc vương vãi đây đó, giống như một sạp bán hàng rong nhỏ có đầy đủ hàng hóa.

Đêm Milan rất yên tĩnh, có đèn đường mờ nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Tiêu Chiến ngồi dưới đất, Vương Nhất Bác dùng mền bao lấy anh từ sau lưng, hai người đều không mặc áo, trên ngực đều là dấu vết ái muội mới lưu lại, thân thể ấm áp dán vào nhau, xua tan cái lạnh của bóng đêm.

Vương Nhất Bác đốt một điếu thuốc, tự mình hút, cũng hầu Tiêu Chiến hút, tàn thuốc rơi trên thảm, bị Tiêu Chiến bóp một cái.

Vương Nhất Bác cười hệ hệ hôn anh, sau khi tắt thuốc, thuận tay lấy một cái hộp hồng nhạt đóng gói hơi lòe loẹt qua, không giống phong cách mà Tiêu Chiến thích

"Đây là gì?"

Nói rồi, mở hộp ra, lại chấn động tại chỗ.

"Tiêu Chiến, mẹ nó em đã làm cái quái gì vậy?!"

Tiêu Chiến thu dọn đồ, nhìn lướt qua, có chút không thèm để ý nói

"À, cái đó à, một host ở Nhật mà em quen tặng."

Vương Nhất Bác nhìn một thùng đầy đồ tình thú, hầu kết lăn theo một chút, nhưng lý trí vẫn bắt được trọng điểm

"Vì sao hắn tặng em? Có phải có ý với em không?? Chậc, em nhìn anh rồi nói xem."

Tiêu Chiến hơi buồn cười "Không phải, thật sự là bạn thôi, em quen cậu ấy ở một quán bar Nhật Bản, rất hợp nhau, lúc em đi cậu ấy liền tặng em cái này."

Vương Nhất Bác cắn anh một cái, xem như miễn cưỡng tin, lại nhịn không được tò mò lật tới lật lui trong hộp, chủng loại phong phú cái gì cũng có, chế tạo tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải là hàng có thể mua được bên ngoài, tất cả đồ vật đều là định chế, ngay cả ball gag cũng làm thành hình hoa hồng đỏ.

Khiến Vương Nhất Bác không khỏi ảo tưởng dáng vẻ Tiêu Chiến ngậm cái này, bị cậu đâm nức nở, chắc chắn rất đẹp, đa số các món trong hộp cậu đều biết, hoặc là có thể đoán được là làm gì, chỉ có vòng tròn màu đen trong hộp trong suốt ở dưới cùng là cậu không biết.

"Đây là gì?"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua "Vòng khóa tinh."

"Fuck...... Mẹ nó sao em hiểu rõ vậy a?" Vương Nhất Bác có một loại cảm giác nguy cơ rất sâu.

Tiêu Chiến cười, anh lấy hộp qua nói

"Đây là thứ người bạn kia thích nhất, cậu ấy là nông (dân)...... Ừm...... Chính là bậc thầy khống chế bắn tinh, không biết anh có biết không, chính là đột nhiên dừng tay lúc đang loát, để hạ nhiệt cho cao trào sắp tới, nhiều lần như vậy, để đạt được khoái cảm lớn hơn. Đối tượng bị cậu ấy thao túng thường được gọi là ngưu (trâu, bò)."

"Vì sao lại có người thích như vậy a?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Có rất nhiều người thích, cậu ấy làm host có rất nhiều khách, đều là hâm mộ kỹ thuật của cậu ấy mới đến tìm cậu ấy." Tiêu Chiến nói.

"Ừm...... Được rồi." Vương Nhất Bác đang tiếp thu tri thức mới trong khiếp sợ.

Tiêu Chiến cười, dán bên tai cậu hỏi

"Muốn thử không? Lúc anh sắp bắn, còn gợi cảm hơn tất cả các ngưu mà em từng thấy, đẹp muốn chết." Ngón tay của Tiêu Chiến ái muội trượt trên cổ cậu "Nơi này sẽ có gân xanh, còn có nơi này cũng vậy...... Còn sẽ ửng hồng......"

Vương Nhất Bác bắt lấy tay tác quái của anh một phát "Đừng thính anh, miễn cho lại bị xử."

Tiêu Chiến thu tay cười "Nhưng mà em từng thấy thao tác của cậu ấy rồi, kỹ thuật không tốt, sợ làm anh bị thương."

Vương Nhất Bác cầm lấy cái vòng kia "Vậy phải đeo cái này lúc khống chế bắn sao?"

"Cũng không phải...... Kỹ thuật thật sự tốt sẽ không cần cái này." Tiêu Chiến lấy qua "Cái này, là quà tốt nghiệp mà thầy của cậu ấy tặng cậu ấy, cậu ấy vẫn giữ mãi."

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, như đang kể một câu chuyện trước khi ngủ

"Thầy của cậu ấy là bậc thầy khống chế bắn tinh đứng đầu, phục vụ đều là nhân vật lớn cấp cao, cậu ấy học kỹ thuật của anh ta, đồng thời...... cậu ấy cũng thích thầy của cậu ấy, đáng tiếc... Bởi vì quan hệ nghề nghiệp, thầy của cậu ấy không chịu ở bên cậu ấy, cậu ấy cứ yêu một người rất nhiều năm như vậy, sau đó cậu ấy biết em muốn đến Ushuaia, nên cậu ấy muốn em mang cái này đến tận cùng thế giới vứt bỏ."

"Nhưng mà sau này em đến Ushuaia rồi, cuối cùng lại không ném, em muốn giữ cho cậu ấy, nói không chừng...... Nói không chừng một ngày nào đó cậu ấy sẽ hối hận thì sao?"

Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện, hơi luyến tiếc hôn hôn mắt Tiêu Chiến "Em thật tốt."

Thật tốt, yêu nhiều năm như vậy, nhưng trước nay chưa từng nghĩ từ bỏ anh.

Tiêu Chiến cất đồ xong, chuyển đề tài, khẽ cười nói

"Xem đi, làm một trai thẳng, anh còn phải học rất nhiều."

"Vậy cũng quá nhiều, truyện tranh hôm qua anh vẫn chưa xem xong đâu, giả thiết kia gọi là cái gì mà...... À, ABO." Thật ra Vương Nhất Bác rất khó giải thích cảm xúc của mình khi tình cờ nhìn thấy cuốn truyện tranh mà cậu thuận tay nhặt được kia, lúc đầu cậu bị sốc bởi mức độ khiêu dâm của nó, sau đó cậu bị phân tâm bởi phổ cập khoa học của Tiêu Chiến.

Rồi mấy ngày sau đó, chuyện thích làm nhất chính là sờ bụng Tiêu Chiến

"Làm Omega của anh đi."

"Ha ha." Đáp lại cậu chính là nụ cười nhạt của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu lật lung tung trong vali, Tiêu Chiến đang thu dọn, còn cậu lại đang đào kho báu, thật ra chuyện hai người ở bên nhau này, những người xung quanh đều cảm thấy, nói chuyện với người quen thuộc như vậy chẳng thú vị gì.

Nhưng Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy rất thú vị, hai người có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ với nhau, Tiêu Chiến chính là kho báu vô tận mà cậu tìm được dưới đáy biển sâu, chỉ có cậu biết, chỉ có cậu mới có thể lẻn vào, bọn họ mãi mãi có sự ăn ý tốt nhất, và mãi mãi có chuyện không nói hết.

Khiến cậu không nhịn được nghĩ, giá như yêu đương với anh sớm hơn một chút thì tốt rồi, mười mấy năm trước đều lãng phí, trước đây ở nhà trẻ nên cầm kẹo nhẫn, rồi quỳ một gối xuống với anh.

Đồ mà Tiêu Chiến sưu tầm đều rất đẹp, dĩa hoa văn Ma Rốc, đèn mosaic Thổ Nhĩ Kỳ, bướm Semporna, nam châm gắn tủ lạnh cừu Iceland, tất cả được xếp chồng lên nhau đầy màu sắc, hầu hết Vương Nhất Bác đã nghe câu chuyện của chúng, nhưng hôm nay, ở dưới cùng bộ sưu tập, tìm thấy một thứ không có gì đặc biệt được bỏ trong một cái hộp trong.

Tuy bộ sưu tầm của Tiêu Chiến cũng hơi lung tung rối loạn, tỷ như nước biển ở eo biển Drake, hay cát đen Hawaii, tóm lại đều là vật vẫn có thể nhìn thấy đặc điểm, nhưng viên đá trong hộp này, thật sự quá bình thường, thật sự là một viên đá có thể tìm thấy ở bất kỳ ngọn núi nào trên thế giới, nhưng lại được đóng gói trong chiếc hộp thủy tinh đẹp nhất, vừa nhìn là biết được Tiêu Chiến bảo quản cẩn thận.

"Đây là gì?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

Tiêu Chiến rời mắt khỏi đống quần áo, khi tầm mắt rơi xuống viên đá kia, ánh mắt lại chợt trở nên mềm mại, anh lấy viên đá ra khỏi hộp

"Cái này à...... Chính là một viên đá bình thường trên núi Mặc Thoát mà thôi."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, lặng lẽ đợi câu chuyện phía sau của anh.

"Năm ấy lúc đi bộ tiến vào Mặc Thoát đột nhiên gặp tuyết lớn, lúc đi qua khe núi tuyết, gặp tuyết lở."

Vương Nhất Bác chợt ôm chặt anh, Tiêu Chiến lại chỉ thấp giọng tiếp tục nhớ lại

"Lúc ấy người đi cùng đều bị thương, thời tiết rất lạnh, tuyết rất lớn, một mảnh trắng xóa, em không thấy đường, liền cho rằng không ra được nữa...... Lúc ấy em còn nghĩ, em không thể đi đến bưu cục Mặc Thoát gửi bưu thiếp cho anh rồi."

Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, xoa xoa tóc anh, khó chịu nói không nên lời.

"Cũng may, có lạt ma đã cứu chúng em, đưa chúng em đến chùa của ông ấy, sáng sớm hôm sau, sau trận tuyết, trời quang mây tạnh, nắng chiếu núi vàng, em thấy được mặt trời mọc đẹp nhất đời này."

(Nắng chiếu núi vàng 日照金山: nhật chiếu kim sơn, nằm ở phía tây huyện Đức Khâm, khu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam, là một kỳ quan thiên nhiên rất đẹp ở núi tuyết Mai Lý, chỉ có thể được nhìn thấy vào một thời gian và địa điểm đặc biệt, ánh sáng vàng vạn trượng từ trên trời giáng xuống chiếu rọi đỉnh núi tuyết, như một tòa "Cung điện Potala" màu vàng, cực kỳ đồ sộ, thường chỉ xuất hiện vào lúc mặt trời mọc trong một ngày nắng đẹp.)

Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác, vuốt vuốt đầu ngón tay của cậu

"Lúc ấy em đột nhiên rất nhớ anh, rất muốn anh ở bên cạnh em."

"Lạt ma hỏi em, phải chăng phương xa có vướng bận? Em nói với ông ấy, em có một đoạn duyên, không biết nhân quả, không biết đúng sai, không biết tốt xấu, có nên tiếp tục hay không."

"Lạt ma lại cười nói, sao cậu biết duyên kiếp này, không phải có được từ quỳ lạy kiếp trước."

(Nguyên văn là Khái trường đầu 磕长头: là một trong những cách lễ Phật thành tâm thành ý nhất của các tín đồ Phật giáo Tây Tạng. Dập đầu hành hương là lúc ngũ thể đầu địa (đầu cúi rạp xuống đất), là "thân" kính; đồng thời trong miệng không ngừng niệm chú, là "ngữ" kính; trong lòng không ngừng nhớ Phật, là "ý" kính. Cả ba đạt được thống nhất.)

Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười

"Từ khoảnh khắc ấy, em liền quyết định phải trở về bên cạnh anh, lúc đi, đã nhặt viên đá này."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên tinh tế dày đặc, hai người ngồi trên sàn nhà, yên tĩnh hôn môi, ánh đèn vàng mờ nhạt ngoài cửa sổ tan vào tóc hai người, đột nhiên trời bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ tí tách tí tách, trong hơi nước ẩm ướt, đáy mắt của Vương Nhất Bác trơn bóng. cậu trầm giọng nói

"Có thể tặng viên đá này cho anh không?"

"Được a."

"Chỉ cần nó ở bên anh, em sẽ trở lại bên anh, đúng không?"

"Em vẫn luôn ở bên anh."

---------

Tốn vài ngày, cuối cùng hai người cũng chầm chậm thu dọn xong đồ đạc của Tiêu Chiến, đóng gói gửi về nước, sau khi trả nhà, hai người ở lại Bulgari, trong căn phòng trên tầng cao nhất, nhìn ra phố cổ Lombard ở quận Brera điên cuồng hôn nhau, làm tình.

Vali quà nhỏ mà người bạn Nhật tặng kia, cuối cùng vẫn dùng trên người Tiêu Chiến, cả người anh ướt át bị còng tay màu đen còng trên giường, eo lắc lư run rẩy như cá thoát nước, kẹp ti dây hoa hồng khiến núm vú nhỏ hồng đứng thẳng, run run rẩy rẩy rất đáng thương.

Trong miệng ngậm ball gag hoa hồng, nước bọt ướt át là hoa dịch trơn bóng, từ trong miệng chảy ra, lại bị Vương Nhất Bác cúi đầu liếm sạch, Tiêu Chiến nức nở rơi nước mắt, cả người đỏ bừng, đáy mắt rưng rưng, như thể anh mới là hoa hồng nở trên đệm giường trắng thuần, bị Vương Nhất Bác bạo lực thọc vào nhụy hoa, ép anh phải nở hoa trái mùa, cho đến khi nở rộ dưới người cậu.

Rượu vang đỏ chào mừng không tiến vào ly, mà bị Vương Nhất Bác rót dọc từ lưng anh xuống, sau đó uống cạn ở hõm eo, chút rượu cuối cùng tan vào cơ thể Tiêu Chiến, chất lỏng đỏ chảy ra từ nhụy hoa ướt át của anh, bị Vương Nhất Bác thọc vẩy ra, ướt đẫm nhỏ xuống bắp đùi của anh, Vương Nhất Bác vào sau, nắm côn thịt đang bắn ra của anh, khàn giọng khàn khí nói

"Phun nước rồi bảo bối nhỏ."

Tiêu Chiến rơi nước mắt còn nhiều hơn chất lỏng phun ra, khoái cảm không chịu nổi, khiến anh muốn chạy trốn, lại bị bắt về, giường chăn bị đâm vang kẽo kẹt, cùng với tiếng khóc nức nở của anh như chất lỏng dâm mỹ, cuối cùng không chịu nổi nữa, anh đẩy Vương Nhất Bác nói mình không được, lại bị áp chế mạnh hơn và mất khống chế.

Chất lỏng phun ra, Vương Nhất Bác nắm dương vật đã mềm xuống của anh, lộ ra nụ cười tà ái muội, khẽ thở gấp bên tai anh

"Yêu Yêu vẫn là tiểu trên giường của ba ba rồi."

Tiêu Chiến khóc rầm rì, bịt kín mặt mình, nhớ đến hồi nhỏ lần đầu tiên ngủ cùng Vương Nhất Bác trên một cái giường, Vương Nhất Bác nhăn mặt bánh bao, cảnh cáo anh không được đái dầm, kết quả sau khi rời giường, người tiểu lại chính là Vương Nhất Bác.

Mãi đến cấp hai Tiêu Chiến vẫn còn lấy chuyện này ra chọc quê cậu, nhưng phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng đến phiên mình, anh khóc lóc xin tha

"Ba ba...... Ba ba đừng...... Ư ư a...... Chịu không nổi......"

Vương Nhất Bác yêu chết dáng vẻ vừa làm nũng vừa bực bội của anh, đè nặng anh hôn lên, khích lệ anh nhiều lần, nói anh làm rất tốt

"Yêu Yêu thật ngoan, thật xinh đẹp, bảo bối xinh đẹp."

Khách sạn có thể nhìn thấy vườn cây bên cạnh, nhiều loại cây xanh được trồng trong khu vườn xanh tươi, tầng tầng lớp lớp đan xen, Tiêu Chiến bị còng tay trói trên sân thượng, mông nhếch lên cao cao, Vương Nhất Bác cầm mái chèo da rũ hoa hồng quất vào làn da trắng sữa trơn mịn của anh, dạy anh nhận biết các loài thực vật ấy, rồi bắt anh nói chúng bằng tiếng Ý.

Hễ Tiêu Chiến tạm dừng là mái chèo da liền quất vào mông anh, phát ra tiếng thanh thúy, Tiêu Chiến run rẩy, lại khó có thể trốn tránh, nức nở như thuốc trợ tình tốt nhất của đàn ông, khiến mái chèo da đánh xuống nhanh hơn mạnh hơn, mồ hôi ướt át thấm ướt mắt Tiêu Chiến, anh mê man, như con mèo nhỏ lạc đường, bắt đầu vô thức cọ chúa cứu thế của anh, sợi tóc mềm mại lấy lòng vây quanh giữa hai chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại như quân chủ lãnh khốc, dùng mái chèo da vỗ vào eo anh

"Eo lõm xuống."

Tiêu Chiến vô thức làm nũng "Chịch em đi anh."

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống hôn anh, ôm anh ngồi lên đùi mình, từ phía sau thưởng thức đường cong hoàn mỹ của phần lưng anh, và đôi tay bị trói sau lưng, xoa mông anh, nhẹ giọng nói

"Vậy em dạy anh được không? Dạy anh nói anh yêu em."

Tiêu Chiến dựa ra sau, bị Vương Nhất Bác nắm dương vật chơi từ sau lưng, hôm nay anh bắn quá nhiều, dương vật hồng nhạt chỉ có thể ứa ra chút chất nhầy, đáng thương vô cùng run rẩy trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị chơi thất thần, cũng không biết sao lại bị chơi đến mức này, có lẽ là vì người đó là Vương Nhất Bác, bọn họ là người thân thiết nhất trên thế giới này, cho nên bọn họ bắt đầu chia sẻ dục nghiệt sâu nhất và ham muốn chiếm hữu của chính mình.

Tiêu Chiến nghiêng đầu mềm nhẹ nói bên tai cậu

"Ti amo."

Vương Nhất Bác đâm vào, bắt đầu lắc mông anh chịch anh

"Dạy thêm lần nữa."

"Ti amo......"

"Tiếp tục."

"Ti amo."

Tiêu Chiến không biết đã nói bao nhiêu lần, giọng nói bị đâm cho nhỏ vụn, thân thể như bị húc bay lên đám mây, cuối cùng lại vững vàng lọt vào trong lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trói anh ôm anh hôn môi anh, cho anh tình yêu tuyệt nhất, và nụ hôn ngọt ngào nhất, khoảnh khắc anh bắn ra, cậu hôn lông mi ướt át của anh, thấp giọng nói bên tai anh

"Ti amo, mia bellezza."

(Anh yêu em, vẻ đẹp của anh.)

---------

Sau ba ngày điên đảo không biết ngày đêm, hai người bắt đầu ra ngoài đi dạo, đến nhà thờ Santa Maria delle Grazie xem《Bữa tối cuối cùng》, thảo luận về bí mật của những bức tranh trong phim《Mật mã Da Vinci》.

Đến Galleria VittorioEmanuele mua sắm, Vương Nhất Bác đưa hết thẻ của mình cho Tiêu Chiến, nghĩ rằng hôm nay anh sẽ quẹt bạo thẻ, không ngờ cuối cùng nhận được quà lại là chính mình, là vòng cổ kim cương thuộc dòng cao cấp của Chanel, còn có một cái tên rất hợp với cậu -- LION PROTECTEUR.

Vương Nhất Bác mắng anh là cô gái hoang đàng, Tiêu Chiến nói phối với tây trang xanh nhung của cậu rất đẹp, cuối cùng vào buổi tối lại cưỡi trên người Vương Nhất Bác như nữ vương, vừa cưỡi cậu, vừa kéo vòng cổ kim cương trên ngực hôn môi với Vương Nhất Bác.

(Cô gái hoang đàng 败家娘们儿: là tên một bài hát.)

Vương Nhất Bác cảm giác dây kim cương yếu ớt sẽ đứt, Tiêu Chiến lại cắn hầu kết của cậu nói

"Thứ tốt chính là dùng để làm hư."

Ngày hôm sau, vòng cổ kim cương liền được đeo trên cổ Tiêu Chiến, anh mặc một chiếc váy dài định chế cao cấp bằng sa tanh trắng của Valentino, dây lưng đồ đằng thần thoại màu vàng phức tạp kèm theo vật trang sức rũ, khiến anh như nữ thần trong truyền thuyết Hy Lạp, đẹp đến mức rung động lòng người.

Trong ghế lô màu đỏ sậm ở nhà hát Opera La Scala, anh ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, trong giọng hát giọng nữ cao động lòng người, nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi

"Bây giờ anh có thể hôn em không?"

Hai người còn đến kênh đào Navigli, ngồi trên thuyền hôn môi trong ánh tà dương, sau đó ở quán rượu nhỏ trong ngõ hẻm uống đến say không còn biết gì, cuối cùng khoác tay nhau dạo bước trên đường phố Milan về đêm.

Ở trong nước, hai người ít nhiều vẫn có chút hạn chế, không thường thể hiện trước mặt người khác, nhưng ở đây, bọn họ có thể tùy ý nắm tay, tùy ý ôm, có thể hôn nhau trong sự cổ vũ của mọi người, và cũng có thể dựa vào vai nhau, ngồi trong công viên ngẩn ngơ hết một ngày.

--------

Ngày cuối cùng trước khi rời đi, hai người đến thánh đường, đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời như thánh quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tòa kiến ​​trúc kiểu Gothic thật lớn, chạm vào những bức điêu khắc tinh xảo phức tạp, thần bí mà tráng lệ.

Trước giáo đường, có rất nhiều người hôn môi, như để chứng minh truyền thuyết hôn môi trước giáo đường vào lúc hoàng hôn sẽ tồn tại vĩnh cửu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại không có, bọn họ ngồi trên bậc thang, nhàn hạ tùy ý tựa như mèo phơi nắng, hấp thụ tia nắng cuối cùng trong ngày.

Ánh sáng thoảng qua mắt Tiêu Chiến, anh hơi ngại mắt, cảm thấy hôm nay nắng thật tốt, sau đó anh quay đầu lại, dùng giọng điệu bình thường như đang hỏi bữa trưa ăn gì, nói với Vương Nhất Bác

"Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn đi."

Không có rầm rầm rộ rộ, không có nhẫn, không có quỳ một gối xuống đất, không có bạn thân ồn ào.

Chỉ có hai bọn họ, như thể thế giới cũng chỉ còn lại hai bọn họ, và hôm nay ánh mặt trời vừa phải, không khí vừa phải.

Và em chắc chắn rằng, anh chính là người ấy, không cần thế tục chứng minh, không cần bạn thân chứng thực, không cần em tự hoài nghi, em tin chắc, em vững tin, em sẽ không bao giờ nghi ngờ người...... bên em đến cuối cùng nữa.

Còn người bên cạnh, lại không như mong đợi của Tiêu Chiến, không hoảng loạn hoặc ngạc nhiên, nói vài điều gì đó như thật sao, hoặc có phải quá tùy tiện rồi không, hoặc ảo não không phải mình cầu hôn trước.

Cậu cũng dùng giọng điệu bình thản nhất nói

"Được."

Như thể cậu đã xuyên qua dòng sông thời gian dài, điều vẫn luôn chờ đợi chính là khoảnh khắc này.

🌹🦁🐰🌹

Không sai, hết thật rồi nhé các đồng râm. Tuy ngắn mà rất hay đúng hôn nào? 😉

Đây là fic tục đầu tiên mà mình edit, cũng hơi ngại cả nhà sẽ phản cảm nhưng rất vui là mọi người đều thích và BT giống mềnh 🤭. Cảm ơn cả nhà đã yêu thích Bác Chiến trong fic Bạn Xấu Tốt Nhất này nhé 💚♥️

P/s: Chap này không tính là dài nhưng mình edit 3 ngày, phải tra từ rất nhiều để hiểu nghĩa, dụng ý và giải thích cho hợp lý. Với mình, edit không đơn giản là mở máy ngồi gõ là ra mà cần đồng điệu hiểu rõ từng chương, và quan trọng nhất là cần phải có mood để trau chuốt văn phong mà dạo này mình đang mệt nên mỗi ngày chỉ edit một chút, nay mới xong. Cả nhà thông cảm đã để chờ lâu rồi _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip