◖14◗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rầm rầm!! 

GARRAO!!!!

 Tiếng con quái vật cứ vang vọng, từng hồi đập rung chuyển cả căn hầm. Nhưng cũng chỉ một lát thì tiếng gào rống đã dần tắt và giả lại sự yên bình vốn có của nó.

  Uraraka:- Ha... nó bỏ đi rồi...

  Midoriya:- Tớ còn... tớ còn tưởng chúng ta sẽ bị nó gì cho nát bét luôn chứ...

  Ashido:- Tớ xin... lỗi... ha... vì đã gây rắc rối cho các cậu...

  Bakugo:-  Con mẹ nó... thế thì ngay từ đầu mày ngồi im một chỗ... thì đã đéo có chuyện này xảy ra rồi...

 Tất cả đều ngồi thụp xuống. May là cái hầm này đủ chắc chắn để đỡ nguyên mấy đòn đánh mà con quái đó giáng xuống, không thì cả đám bị đè cho mất xác thì lại khổ mấy người đi tìm.

  Roli:- Ara~ thế là "người chơi" đã đi được 2/3 quãng đường rồi đó nha~

 Roli ngồi đu đưa trên vai Midoriya, trên tay cầm ngắm một bông hoa hồng đen, vừa cười vừa nói.

  Midoriya:- H-hả??

  Roli:- Ý tui là, "người chơi" sắp sửa tới chỗ của Thornbot rồi đó~

 Lời vừa dứt như sét đánh ngang tai. Cả nhóm hay thậm chỉ là cả lớp A còn chưa khởi hành được hơn quá hai ngày mà đã sắp tới nơi mà Thornbot đang được cất giữ. Thế với chúa họ cũng khó tin đây là sự thật cho được.

  Uraraka:- Ơ, nhưng-

  Roli:- Đã sang ngày thứ 8 rồi nên  "người chơi" cần phải gấp rút chạy deadline trước khi quá hạn đó nha~

 À, hình như họ quên mất rằng nơi này vốn không có khái niệm về thời gian...

 Nhưng theo như tính toán thì họ mới chỉ bị nhốt và Khu vườn 4 mùa còn chưa đầy 4 tiếng, ấy thế mà ở bên ngoài đã trôi qua tận 8 ngày. Nếu như nhiệm vụ thất bại, chắc chắn cả đám sẽ bị nhận một hình phạt tương ứng với số ngày trễ hạn.

  Midoriya:- Thế này thì không ổn rồi...

  Bakugo:- Con mẹ nó! Rõ ràng lũ con ông cháu cha kia thích bày vẽ trò cho ông đây thở như chó vì chạy bục cả mạng, xong rồi lại kiếm thêm cớ để đẩy bố mày vào ba cái trò vớ vớ vẩn vẩn để thách thức sức chịu đựng của tao à?!!

 Bakugo tức sôi máu tính lao vào khô máu với Roli, nhưng Midoriya chạy ra can ngăn làm gã lại càng tức điên hơn.

  Bakugo:- Mẹ nó thằng Mọt sách vô dụng bỏ bố mày ra! Có tin tao rút xương của mày từ đường lỗ đít hay không hả?!!

  Midoriya:- B-bình tĩnh đi mà Kacchan!

  Ashido:- Đấy, lại thế nữa kìa. -Ashido chống nạn nhìn cả hai. -Ta có nên giúp Midoriya không Uraraka?

  Uraraka:- Tớ, tớ nhĩ chắc không cần đâu... 

.

.

.

.

.

  Boboiboy:- Bữa trưa tới rồi đây! -Boboiboy từ trong nhà bếp bước ra, cùng với một số món đặc sản của Việt Nam.

  Midnight:- Ui cha cha, ngon dữ vậy. -Midnight mắt sáng lên khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn lạ mắt.

  Hawks:- Lâu rồi không ăn lại đồ ăn Việt, tự dưng nhớ ghê. -Hawks cũng ngóc đầu đi ra khỏi phòng ngủ khi nghe thấy mùi đồ ăn.

  Present Mic:- Ầy ây!! Ăn mà không rủ tôi là không được đâu à nha!!

 Boboiboy cười trừ khi nhìn mấy đứa trẻ to xác, nhưng hình như từ nãy tới giờ cậu vẫn thấy thiếu thiếu ai.

  Hawks:- À đúng rồi, Endeavor và Eraser Head vừa ra ngoài đi dạo cũng được một lúc rồi,  chắc họ không ăn đâu nên không cần để phần cũng được. -Hawks vừa nói, vừa cắn một miếng nem.

 ...

 Thưa ngài...

  Present Mic:- Mà nhắc mới nhớ, đã được 10 ngày kể từ khi lũ nhóc của Shota làm nhiệm vụ. Cứ cái đà này tụi nó chỉ có nước trượt thôi nhỉ?

  Boboiboy:- Cháu cũng đang nghĩ giống chú. -Boboiboy nói rồi thở dài. -Cháu đang nghĩ xem nên đưa ra hình phạt gì cho lớp A, vì Đô Đốc vừa ném hết việc "chăm sóc" họ sang cho cháu...

  Hawks:- Tuổi nhỏ nhưng việc lớn quá ha. -Hawks nở một nụ cười nhẹ. -Mà cho ta hỏi một câu tế nhị một chút nhé?

 Hawks với khuôn mặt không biến sắc, như việc này anh đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khác hơn một chút, chắc là vì anh và Boboiboy cũng giống nhau chăng?

  Hawks:- Vậy, họ có bao giờ, lấy đi nụ cười của cậu chưa?

 Nụ cười của một đứa trẻ

 Nụ cười của sự hạnh phúc

 Nụ cười mà không ai có thể bù đắp

 Cậu

 Thật sự có ổn không?

.

.

.

.

.

.

 Sau một hồi đi bộ theo chỉ dẫn của Roli, cả nhóm được đưa tới một nơi mà cứ ngỡ như chốn bồng lai tiên cảnh, ngoài cây cối và một số ngôi biệt thự cổ ra, bao quanh nơi này toàn là sương mù dày đặc, y như cái cách mà cả lớp được đưa tới đây vậy.

 Xui tận mạng.

  Mineta:- Giưa!! Cái con quỷ chết tiệt này!! 

 Chiếc giọng gào thét của Mineta vang vọng khắp nơi, cùng lúc đó là một số những giọng nói quen thuộc như được donate thêm cho không khí vốn căng thẳng nay như muốn đứt luôn mạch nhịp cuối cùng vậy.

 Đáng sợ chết đi được a...


  -Tên oách con này đứng lại đấy cho ta! 

  Mineta:- Mẹ ơi! Tên này là con quỷ chứ có phải là con người quái đâu!!!!

 Mineta từ trong màn sương nhào ra ôm chặt cứng lấy đầu của Midoriya làm cho những người còn lại phải giật bắn mình.

 Cùng lúc đó những thành viên còn lại ở trong lớp cũng đuổi theo tới nơi. Nhưng ngoài Lớp A ra, hình như vẫn còn một "cậu nhóc" nào đó  đang sôi tiết lao tới chỗ Mineta cùng với cây kéo tỉa cây trên tay.

 Kèo này hơi căng rồi.

  Mineta:- Á Á Á MÁ ƠI!!!

  Roli:- Á ra~ Bình tĩnh nào bạn hiền~ 

 Roli điều khiển những sợi dây leo cản cái người mà cô gọi là "bạn" lại, mặt cô thì phởn đấy nhưng người kia thì cho dù miệng kêu ổn nhưng với đống sát khí đang bao quanh người thì có trăm cái miệng cũng chả lấp liếm được cho nổi.

  -Roli! Bỏ tôi ra! Có chết với "Mẹ" thì tôi cũng phải giã tên này thành nước ép nho may ra mới hạ hoả cho được?!

  Roli:- Kìa Kaneo, tính nóng như kem thì ai chịu cho nổi~ vậy mà chả hiểu tại sao "Mẹ" lại cưng cậu nhất luôn đấy~ Đúng là ghen tị ghê~

 Roli chống nạn nhìn Kaneo, nhưng vẫn thả cậu ta ra khi cảm thấy tâm tình ổn ổn đôi phần.

 Người con trai tên Kaneo cũng chỉ tặc lưỡi khó chịu mà bay về phía Roli. Ngũ quan của Kaneo cũng khá ổn áp, mái tóc vàng nắng cùng với đôi mắt xanh đại dương, nhìn mặt thì đúng chuẩn trai Nga. Ấy thế mà chả hiểu sao cái nết gì mà hỗn không ai chịu cho nổi.

  Yaoyorozu:- Midoriya, các cậu, may quá mọi người vẫn ổn. -Momo chạy tới chỗ của nhóm Midoriya, thở phào nhẹ nhõm.

  Iida:- Mà kể cũng lạ, chỉ có mỗi nhóm bọn cậu là bị tách ra, còn đâu là bọn tớ đều được đi thành một nhóm đông.

 Nhóm *bị bỏ rơi giữa nơi khỉ ho cò gáy* Midoriya: ...

 Chắc chỉ là đùa thôi ha???






_______________________________

 Mệt mỏi quá đi...

 Cứ từ cuối năm chuyển sang đầu năm là t bận muốn vỡ mặt. Thế này mà lên lớp 11, 12 sau đó lại đi đại học chắc ná thở luôn cũng được. 

Ca này biến hơi căng rồi a...


 1335 từ

6/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip