◖11◗ Nhà Kính Chi Phối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Thành viên trong lớp A uể oải bước đi từng bước một sau sự việc "không đáng có" làm họ ám ảnh tới xương tủy. Hơn chục cái nồi bánh chưng rồi cũng không ngờ rằng bản thân được hù một vố đã cái lư đến thế.

  Midoriya:- Bên chỗ các cậu cũng bị như vầy ư? -Midoriya mệt mỏi lết từng bước một, vừa hỏi han Uraraka.

  Uraraka:- Umk, tự dưng đâu ra nguyên một bầy lươn, làm bọn tớ sợ muốn chết...

 Midoriya nghe xong cũng chỉ biết cười khổ, thôi thì cũng coi đây là bà học đáng nhớ cũng được.

 Bài học thứ nhất: Đừng ngủ khi Boboiboy còn thức.




 Băng qua một con sông rồi đi qua một khu rừng rậm rạp theo chỉ dẫn của Yaoyorozu, cả đám bất giác nhìn thấy nguyên một bãi tha ma nằm khuất sâu bên trong một cái hang trũng mà sợ sun vòi. Nơi mà họ đang đứng bao phủ toàn cây với cây, rậm rạp tới nỗi mà gần như ánh sáng cũng khó mà có thể chiếu lọt vào. Âm u vô cùng.

  Mineta:- Sao cái nơi hoang vu này... lại có cái bãi tha ma nhìn ghê thấy khiếp.

 Mineta run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt làm mọi người cũng có cảm giác rùng mình theo, bỗng dưng xung quanh họ đột ngột bao phủ bởi một làn sương mù trắng xóa kèm theo đó là một chút ánh tím mờ ảo khuất tầm nhìn, đã thế nó còn làm họ cảm thấy không khỏi nhức nhức mỏi mắt.

 Midoriya còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám khói trắng mù mịt đột ngột tan biến một cách kì lạ. Khi dần cảm thấy bản thân đã dần lấy được thị lực, cậu mở mắt ra thì chỉ còn thấy Uraraka, Bakugo và Ashido đang đứng ở bên cạnh.

  Uraraka:- H-hả?! Mọi người đâu mất rồi?

  Midoriya:- Có lẽ làn khói vừa nãy đã tách chúng ta ra.

 Midoriya quan sát xung quanh, có vẻ là một mê cung mang kiến trúc theo phong cách phương Tây cổ kính, quang cảnh xán lạn hơn so với khu rừng u ám ban nãy và cũng có phần trong trẻo (?) hơn.

  Bakugo:- Hừ! Lại cái đếch gì đây.

 Bakugo khó chịu ra mặt, đêm hôm qua không ngủ được đã khiến hắn bị thiếu giấc một cách trầm trọng, đã thế mới sáng sớm đã phải dính dáng tới mấy cái vụ phiền phức này thì ai bình tĩnh cho nổi.

  Ashido:- Bây giờ chúng ta phải làm sao, kiến trúc kiểu mê cung như thế này thì thoát ra kiểu gì?

  Midoriya:- Nếu như cả lớp cũng bị tách ra thành 4 giống tụi mình thì có khả năng ta đang chia ra làm 5 nhóm nhỏ lẻ. Vậy thì không ổn rồi.

  Uraraka:- Bình tĩnh nào Midoriya, hiện tại ưu tiên hàng đầu ra thoát ra khỏi đây trước đã.

 Uraraka trấn an Midoriya và hai người còn lại rồi cùng nhau tiến sâu vào mê cung.

.

 Càng vào sâu bên trong, Midoriya cảm thấy nơi đây càng kỳ quái. Nó rất khó tả, giống như kiểu cấu trúc ở đây thay đổi liên tục làm cho con mồi khó xác định được vị trí mà cứ tiếp tục lạc trôi tại một nơi vô định, một nơi mà chỉ có lối vào chứ không có đường ra.

  Ashido:- Nè, tớ mệt lắm rồi, hay là nghỉ chân một chút đi.

  Bakugo:- Im đi Da Hồng! Mày lắm mồm quá thể!

  Uraraka:- Thôi mà Bakugo, Ashido cũng nói đúng, ta cũng đã đi liên tục gần một tiếng rồi nên- 

 Câu còn chưa dứt ra khỏi miệng, chân của Uraraka đạp phải một khoảng gạch bị lồi lên, nhưng cũng chỉ được một lát, miếng gạch bị lún xuống hẳn vài cm cùng lúc những con dao sắc nhọn không biết từ đâu ra lao thẳng về phía cả 4 đang đứng. 

 May nhờ có Ashido thân thủ nhanh nhạy dùng Kosei tạt axit mà thoát khỏi một mạng.

  Uraraka:- Ở đây còn có cả bẫy ư? 

 Uraraka xanh mặt nhìn về phía miếng gạch ban nãy mà nuốt nước bọt, tý thì cả bọn được quy tiên trong vòng 0,2s cũng nên.

  Midoriya:- Các cậu, tớ nghĩ rằng lần này chúng ta phải cẩn thận hơn.

  -Hi hi hi, đúng rồi đúng rồi, ta thấy các ngươi nên cẩn thận một chút cũng nên.

 Một giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy sát khí bỗng từ khoảng không vọng ra. Rồi tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch cứ thế mà vang lên đều đều trên đầu khiến họ bất giác hướng ánh mắt lên phía trên.

 Một cô bé khoảng 12 - 13 tuổi, mái tóc màu nắng bạc xõa ngang hông cùng với cặp mắt mèo hoàng kim vô cùng sắc sảo,  cô mặc một bộ váy lolita cổ điển màu đỏ đô kèm theo đôi giày búp bê làm nổi bật lên khuôn mặt như được đúc bằng sứ của mình. Cô mỉm cười chào đón.

  Roli:- Chào mừng "người chơi" đã tới đây, tôi là Roli, người phụ trách khu vực "4 Mùa". Có vẻ đây là lần đầu "người chơi" đến đây nhỉ? Nhưng mà đừng lo, "người chơi" chỉ cần hoàn thành các những thử thách ở nơi đây, đảm bảo rằng tôi sẽ thực hiện nguyện vọng "nằm trong khả năng" thay cho món quà vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Nào "người chơi" còn thắc mắc?

 Cô nở một nụ cười mà chẳng hợp với độ "tuổi" của mình một chút nào làm cho 4 con người ở bên dưới sởn hết cả gai ốc. Midoriya nuốt nước bọt cố gắng mở miệng cho dù chả biết bản thân sẽ có ý định làm gì tiếp theo.

  Midoriya:- V-vậy, thì tại sao lại đưa bọn tớ tới đây, rõ ràng là bọn tớ không có ý định tham gia thử thách này mà?

 Roli nghe xong câu hỏi thì nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu gì, cô cười trả lời một cách xanh rờn.

  Roli:- Ủa? Không phải do "người chơi" tự nguyện hay sao? Căn bản chúng tôi không thể tự tiện đưa người vào đây. "Người chơi" nói vầy là không hay đâu nha.

  Bakugo:- Mày đùa tao đấy à?!

 Bakugo tức điên lên mà lao thẳng tới chỗ của Roli không suy tính, gã dùng Kosei tấn công cô nhưng ngay khi vừa chạm vào,  vụ nổ dường như biến thành những cánh hoa hồng nhẹ tênh, cùng lúc Bakugo bị đánh bật bởi một lực vô hình.

  Midoriya:- Kacchan!

  Roli:- Ầy, khách tới đây chơi thì đừng manh động như vầy chứ? Chẹp chẹp.

 Roli khoanh tay thở dài, sống trên đời gần 2 kiếp rồi mà cô chưa bao giờ thấy ai tay nhanh hơn não thế này.

  Midoriya:- Khoan, chả nhẽ...

  Roli:- Đúng rồi đó~ cái bãi tha ma quanh khu vực rừng Bowery chính là "lối vào" đó nha~ Có vẻ như "người chơi" chưa tới Heaven Silence bao giờ nên còn hơi bỡ ngỡ nhỉ? Thảo nào lớ ngớ chui tọt vô đây~

 Roli với giọng điệu ba phần khinh bỉ, bảy phần mỉa mai với sự hiểu biết ngu dốt của họ, may mắn cho là Heaven Silence vốn luôn có các những luật lệ riêng, nếu không thì có khả năng đám thiểu năng này sẽ chết trước khi đến được đây cũng nên.

  Roli:- A phải rồi! Vừa nãy "người chơi" có đạp phải bẫy đúng không? Thiết kế bẫy ở đây không chỉ kích hoạt được một đâu nha, mà có khi cả hai đến ba cùng một lúc luôn đó! Ấy, vừa nhắc xong!

 Ngay khi vừa dứt câu, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển ầm ầm, cả bốn bất giác tái mặt ngay khi sau lưng họ xuất hiện một tảng đá to tổ chảng chắn luôn cả lối đi. Tảng đá lăn tới đâu, thì những đồ vật như bình hoa hay bàn ghế chắn ngang đường đều bị nó cán cho sàn phẳng không sót thứ gì.

  Ashido:- Chạy mau! Phát này tớ không đỡ nổi đâu!!!

 Cả đám nghe xong không hẹn nhau, chạy thừa sống thiếu chết để vớt nửa cái mạng về mà không để ý tới Roli đang lầm bầm ở phía trên.

  Roli:- Chào mừng "người chơi" đã đến Nhà Kính Chi Phối. Trò chơi xin mạn phép bắt đầu.




______________________

Dealine dí dữ quá đi🙈🙉

1440 từ

7/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip