[ Barou x Reo ] Chi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Chuyện là Barou có nuôi một cái hồ ly con. Gã thề rằng con hồ ly này là loài động vật đầu tiên khiến gã phải hạ mình làm một con sen bất đắt dĩ.

Barou chẳng nhớ bản thân nhặt được nó ở đâu nhưng nếu có thể quay về quá khứ, gã hứa sẽ ném nó đi chứ không bao giờ nhận nuôi nó!

Cái con vật mà lông nhiều bỏ m*! Hơn nữa còn hay rụng lông và với cái tính tăng động của nó, gã thật không nhớ bản thân mình đã phải dọn dẹp căn phòng bao nhiêu lần một ngày.

2.

" Reo! Mày lại chui vào đống quần áo tao mới giặt hả!? "

Barou gào lớn đẩy mạnh cửa xong vào làm động vật nhỏ dạng người giật mình. Nhìn cái áo trên tay của gã dính đầy lông hồ ly màu tím của mình, lại nhìn khuôn mặt cau có của gã, bé con đứng dậy rồi lạch bạch chạy đến dưới chân, cầm cái ống quần của gã giật nhẹ.

"Chi...."

Hồ ly Reo giương đôi mắt to tròn long lanh nước mắt của mình lên, rưng rưng lấy lòng gã.

Nhìn con hồ ly dưới dạng con người đang dụi dụi vào chân mình, gã cũng chỉ thở dài, cơn giận trong lòng cũng tiêu tán đi đâu.

" Đừng có tái phạm một lần nữa. " Gã vỗ nhẹ đầu nó.

" Chi! "

Nhìn con vật bé hơn bàn tay đang tung tăng chạy nhảy lon ton đi tới cái ổ ấm áp của mình, Barou lắc đầu bất lực.

Cái con vật vô tâm vô phế kia, cần thì giở chiêu làm nũng, không cần thì phủi mông quay đi.

3.

" Chi!!! "

Reo bé con giãy đành đạch, cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt đuôi mình. Bé con hoảng loạn nhìn cây kéo trên tay kia của gã, khóc không ra hơi.

" Mẹ kiếp! Lông đuôi của mày dài quá khổ rồi đấy! Không cắt bớt đi là nó rụng rơi khắp căn phòng tao dọn mắc mệt! "

Gã đưa kéo tính tỉa chút lông đuôi nó thì bị bé con co người cào một phát vào tay khiến gã theo bản năng mà bỏ bé con ra.

Reo được thả xuống liền chạy khắp phòng, lông đuôi rụng bay lất phất trong không khí.

" Reo!!! "

Sau 30 phút thì cũng cắt tỉa bớt lông, Barou nằm ườn trên sàn mặc cho bản thân dính không ít lông và bị thương bởi mấy vết cào. Reo nhìn cục bông làm bằng lông đuôi mình trước mặt, vui vẻ nhào lại chơi với nó, hoàn toàn bỏ quên đi con sen đang bất lực bên cạnh.

4.

Đám bạn của Barou thích Reo lắm, gã biết điều đó.

Nhưng tuyệt nhiên gã trai lại không thích điều đó.

Đưa mắt nhìn cục bông đang co mình thoải mái ngủ trên đầu Nagi, gã trai thiếu điều là nhào lại giật lấy bé con rồi đuổi tên khốn tóc trắng ra khỏi phòng kí túc xá của mình.

Bé con Reo vẩy vẩy tai vài cái rồi ngóc đầu dậy, bé " chi, chi " vài cái nhảy khỏi đầu Nagi, chạy lạch bạch đến chỗ Barou giơ hai tay đòi bế.

Gã trai hừ mũi, bế bé con đặt lên đầu rồi quay sang ném tên bạn ra khỏi phòng.

Nagi: .....

5.

Barou tính tình cục súc nhưng chỉ cần ai chơi thân với gã liền biết, gã trai luôn ngoại lệ nhẹ nhàng với cục bông của gã.

6.

Ước mơ của gã trai là vào một ngày nào đó hồ ly Reo biến thành một người trưởng thành thay vì một cục bông nhỏ dạng người biết đi.

Còn lý do thì chả ai biết.

7.

Tầm 2 năm sau, đám bạn gã nhận được thiệp cưới từ gã.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô dâu không phải là một cái tên quá quen thuộc với họ.

Reo.....

Đám bạn: Đừng nói tên này mê bé con đến nổi đi kết hôn với một con hồ ly chưa lớn bằng bàn tay nha?

8.

Đám bạn phải công nhận rằng bé hồ ly họ hay chơi năm nào khi biến thành một người bình thường thực sự rất đẹp.

Không ít người trong đám bạn suy nghĩ đến việc cướp dâu. Điển hình là Chigiri, Nagi và Shidou.

9.

Sau bao năm nuôi lớn, Barou cuối cùng cũng thịt được hồ ly Reo.

Theo một nghĩa bóng.

10.

Nhà nội cực cưng chiều bé con Reo, đến nổi lúc bé mang thai cả dòng họ gần như xách đồ đến nhà hai vợ chồng ở để chăm sóc bé, hoàn toàn ngó lơ thằng con cháu nhà mình.

Barou:?????

11.

Con trai của cả hai được đặt tên Katsuki, dù gã trai không thích cho lắm.

12.

Gã trai ghét con mình vãi ra, chỉ hận không thể nhét thằng bé vào lại bụng mẹ nó.

13.

Dù thế nào đi nữa, gã trai yêu gia đình mình nhiều lắm, cụ thể hơn là Barou Reo chứ không phải Barou Katsuki.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

________________

Một hồ ly bé con Reo nhỏ nhỏ xinh xinh không nói được suốt ngày toàn " Chi "

Một mỹ nhân Reo như hoa như ngọc vạn người muốn cướp.

Nói thế nào thì Reo vẫn là của tui * tung hoa *.

Nói thật thì tui chả biết mình đang viết cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip