i, thu em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

"Con không cần khăn quàng cổ mới đâu, chỉ cần mẹ mãi ở bên con thôi!" Isagi Yoichi mỉm cười rạng rỡ tay đan vào tay của mẹ mình, cứ như sợ tuột mất.

Nhưng cái lạnh đầu thu khiến nó buốt óc, chân tay tê rần rần. Isagi không quan tâm điều đó, chỉ cần mẹ ở bên thì nó không quan tâm gì nữa.

Chỉ cần mẹ thôi, Isagi Yoichi không cần gì cả. Con chỉ cần mẹ thôi, mẹ đừng bỏ con lại nhé.

...

Isagi Yoichi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trong quan tài kia. Nó không khóc, cũng chả nói rằng gì chỉ quỳ ở đó một lúc lâu.

Hôm đó trời đổ mưa, hôm đó Isagi Yoichi mất mẹ. Đôi mắt xanh như biển lặng cô đọng một màu lạnh đến thấu gan. Isagi Yoichi trở thành trẻ mồ côi và được một nhà người Đức "nhận". Và hiện tại không hiểu sao Isagi đồng ý, và nó thấy đó chắc chắn là quyết định ngu ngốc nhất của mình. Chỉ vì được " nhận" chứ không phải "nhận nuôi".

"Con có muốn nhận vào nhà cô không?" Cái giọng nói bằng tiếng Nhật của người nước ngoài lúc nào cũng bập bẹ như đánh vần.

Isagi Yoichi ngẩng đầu, người phụ nữ kia mỉm cười chìa tay ra. Nó mơ màng đưa tay nắm chặt lấy nó để cho người ta dắt đi, cứ ngỡ thấy được chân trời ấy nhưng hóa ra chỉ là một góc cạnh của cái giếng cũ, bám đầy rêu xanh.

Isagi Yoichi khoanh hai tay sau lưng, im lặng không nói lời nào. Người phụ nữ kia đẩy cậu đến trước giới thiệu cậu với đứa con quý tử của mình bằng tiếng Đức.

"Michael, t nay em ấy sẽ làm em trai con."

Kaiser Michael bất ngờ đón nhận việc này khiến cậu ta không thể một lần chấp nhận được. Nhưng chỉ vâng dạ cho mẹ vui lòng, rồi đột nhiên lại nhìn thấy đứa nhỏ kia nắm chặt tay của mẹ mình. Kaiser Michael nhìn Isagi bằng ánh mắt thù địch và nó biết điều đó.

Chỉ có cậu ta mới được nắm tay mẹ thôi, chỉ có cậu ta mới được hưởng hạnh phúc thôi. Thằng ranh con kia còn chẳng xứng đánh bước vào ngôi nhà này, thằng ngoại lai chết tiệt, nó thậm chí còn nắm tay mẹ!

Isagi không biết tiếng Đức nhưng nhìn đôi mắt đầy căm ghét của Kaiser Michael mỗi khi nhìn mình, thì nó biết, chỉ cần mỗi khi Kaiser mở miệng nói chuyện với mình đều là lời không mấy tốt đẹp. Isagi mặc kệ Kaiser, nó chỉ cần mẹ thôi.

2.

Isagi Yoichi bắt đầu học tiếng Đức, ban đầu chỉ hiểu vài câu nhưng về sau có thể nghe viết thông thạo. Isagi rất vui khi nghe hiểu được mọi người nói chuyện, nhưng nói chuyện với Kaiser thì không.

Lời nói thốt ra từ miệng Kaiser không bao giờ tốt đẹp cả và Isagi Yoichi ghét Kaiser. Nó cũng biết Kaiser Michael cũng chả ưa gì mình, Isagi có thể hiểu. Nên nó tự hứa với bản thân mình là không nên ghét Kaiser nữa, ghét nhiều sẽ hận. Mà khi lửa hận bập bùng, chỉ cần nhìn vào mắt nó, mọi người sẽ biết và Isagi Yoichi không muốn "mẹ" buồn.

Thế nên, nó ghét đôi mắt của mình. Tất cả cảm xúc của nó đều hiện lên qua đôi mắt, rất dễ bị mọi người phát hiện cho dù nó không biểu cảm trên khuôn mặt.

"Này, mày đừng có suốt ngày bám lấy mẹ của tao như thế chứ?" Kaiser chắn trước mắt nó ở hành lang và bảo. Nhưng Isagi im lặng không trả lời, nó chỉ nhìn vào mắt cậu ta.

"Không có..."

"Mày cứ như trẻ con lên ba bám áo mẹ, nếu mày thèm khát quá thì tao sẽ bảo mẹ mua cho mày bà vú về chăm cho mày bú sữa béo tốt!" Kaiser nhếch mép cười, cái miệng khiêu khích nó.

Và đây là câu nói khó nghe nhất kể từ khi biết tiếng Đức. Isagi Yoichi nửa muốn ghét, nửa không muốn ghét. Nó muốn đánh người kia cho hả giận, nhưng cuối cùng thì Isagi vẫn bỏ qua. Vì Kaiser vẫn còn là một đứa trẻ.

Isagi chỉ đứng đó, đưa đôi mắt đục ngầu tựa như muốn nhấn chìm Kaiser Michael. Và mỗi khi nó dùng ánh mắt ấy đều khiến Kaiser sởn gai óc.

"Đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn tao, cho dù mày có bám lấy mẹ hay thân thiết với mẹ thì chả bao giờ mọi người chấp nhận mày là con của gia đình này!!"

Kaiser sợ quá hóa giận, mắng nó và giận dữ bỏ đi.

Suy cho cùng thì Kaiser vẫn chả biết gì về nó. Isagi chỉ muốn nắm tay "mẹ" và nhìn "mẹ" cười, việc ngắm nó khiến một khoảng trống của trái tim trống rỗng của nó được lấp đầy. Isagi Yoichi chỉ mong mọi có vậy, nó không cần tên mình có trong hộ khẩu nhà Kaiser, cũng chả cần mọi người công nhận. Nó chỉ đơn giản là muốn lấp đầy khoảng trống còn thiếu của mình.

Lúc nắm tay lấy người phụ nữ kia, nó đã bất chợt nhìn thấy đôi mắt màu tím- màu của loài hoa oải hương mà mẹ ưu thích. Người phụ nữ kia, có đôi mắt giống mẹ nó và Isagi Yoichi đã chấp nhận đi theo người ấy. Vì đơn giản, nó cần được lấp đầy thứ gọi là yêu thương. Thứ mà Isagi mãi mãi không bao giờ có được nó.

3.

Isagi Yoichi về nhà, đứng chần chừ đứng ở trước cửa cho đến khi những bông tuyết trắng xóa kia phủ đầy người nó. Vì khi nó bước vào, chỉ là một màu đen lạnh lẽo, và mẹ sẽ bỏ nó mà đi.

Nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn đặt chân vào nhà. Sáng nay, nó nghe mẹ nói với Kaiser Michael rằng:

"Hôm nay tan học, sẽ đưa con trai của mẹ đi chơi."

Isagi Yoichi đứng thất thần sau cánh cửa, mẹ bảo với Kaiser Michael rằng cậu ta là con của mẹ. Vậy còn Isagi Yoichi là ai? Mẹ luôn dùng nụ cười rạng rỡ ấy dành cho riêng cậu ấy, còn với Isagi chỉ là một nét thoáng qua.

Và Isagi Yoichi chỉ âm thầm rời đi. Đôi khi nó luôn lén lút nhìn mẹ và Kaiser cười đùa. Họ rất vui, và sẽ vui hơn nữa khi không có Isagi Yoichi xuất hiện, phải không?

Nó biết, nó tham lam và luôn dùng ánh mắt khao khát tình yêu từ mẹ để lén lút nhìn họ. Isagi không bao giờ bày tỏ với mẹ, chỉ chờ khi có cơ hội mới gặp mẹ. Nhưng cũng lại là gặp một cách lén lút, chui rúc như con chuột cống hôi hám và hèn hạ.

4.

Kaiser Michael đã đánh Isagi Yoichi.

Việc đó khiến mẹ cậu ta tức giận và cả hai đã cãi nhau một trận to. Kaiser Michael không thích Isagi,nói thẳng ra là ghét, mẹ cậu ta biết điều đó nhưng dùng bạo lực với thằng nhóc đó là sai, nhất là việc đánh Isagi chỉ vì nó bảo rằng:

"Nắm tay mẹ là sai sao, tại sao tôi lại không được nắm tay mẹ!"

Chỉ vì câu nói ấy khiến Michael tức điên và đánh nó một trận. Vì cậu ta là kẻ ích kỉ, cái tôi của cậu ta không muốn san sẻ tình thương cho ai. Nhất là với thằng ngoại lai xấu xí kia, nó nghĩ mình là ai mà ăn nói ngông cuồng như vậy, nó thậm chí còn chả có tên trong hộ khẩu.

"MẸ ĐUỔI NÓ ĐI! CON GHÉT NÓ, THẰNG NGOẠI LAI CHẾT TIỆT!!"

Kaiser Michael tức giận hét ầm lên, vang vọng một cả căn nhà. Và chắc chắn rằng Isagi Yoichi đã nghe thấy.

Lúc nào cũng vậy, Isagi Yoichi chỉ ngồi bó gối mơ màng chui rúc trong cái chăn mỏng kia. Nó im lặng lắng nghe tiếng hét giận dữ của Kaiser Michael. Isagi chỉ muốn được lấp đầy, nó chỉ muốn được yêu, chỉ muốn được nuông chiều. Nhưng thế giới này lại không muốn nó được sống như thế.

5.

Isagi Yoichi thích đá bóng, nhưng vẫn chỉ có một mình với quả bóng lăn tròn trên sân. Chỉ có nó và một quả bóng mãi lăn, bóng là mẹ, và Isagi Yoichi sẽ mãi chạy theo quả bóng đó cho đến khi Kaiser Michael bóp nghẹt lấy cổ nó.

"Thằng ngoại lại chết tiệt, mày đã nói gì với mẹ tao!"

Isagi Yoichi không hiểu, và đó sẽ câu nói mà nó ghét nhất. Nó không thở mạnh, chỉ bình thản như người bị bóp cổ không phải là mình.

"Chả gì cả."

"Mày thì vui rồi, giờ mày cuối cùng cũng chui rúc vào được nhà tao nên chắc giờ mày đang vui sướng lắm nhỉ?!"

Isagi bất ngờ, đôi mắt xanh xám xịt kia nhìn chằm chằm Kaiser. Isagi nghĩ chắc là mẹ thấy tội lỗi, nên đã chuộc lỗi bằng việc quyết định thêm tên nó vào hộ khẩu.

"Tại sao lúc nào cũng là mày cơ chứ, thằng ngoại lai như mày có gì tốt đẹp hả?!!"

Isagi không trả lời. Bỗng nhớ về bóng, bóng luôn lăn, luôn chạy, nhưng giờ bóng dừng, một màu đen kéo Isagi rơi xuống vực sâu, và muốn bóp chết Isagi Yoichi như cách mà nó đã làm trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip