Lua Doi Chuong Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“ Mẹ ơi...Con ra ngoài được không ạ ? ”

Việt Nam rụt rè đứng trước bàn làm việc của mẹ mình bàn tay nhỏ khẽ đan lại chờ đợi câu trả lời

“ Được , tất nhiên rồi . Nhưng hãy quay lại vào 1 tiếng sau chúng ta sẽ sớm phải đi dự một bữa tiệc lớn ”

Việt Nam gật đầu tỏ ý hiểu được ý của mẹ và rời đi ngay sau đó , cậu bé nhỏ lon ton bên ngoài trời tuyết lạnh chúng khiến mũi cậu đỏ bừng , dẫu vậy cũng không ảnh hưởng đến sự ham chơi của cậu , những khối tuyết từ từ được bàn tay nhỏ nhắn đắp lại thành một người tuyết nhỏ , người tuyết nhỏ có một chiếc mũi bằng cà rốt dài và đôi mắt làm từ đá . Việt Nam trở nên và hào hứng bắt đầu lon ton đi xung quanh vườn tìm những cành cây nhỏ phù hợp để dành cho người tuyết , nụ cười khi cậu tìm được chúng giữ mãi trên môi đến tận lúc rời đi và phải bỏ người tuyết ở lại .

Một tiếng đối với cậu bé ngắn ngủi như một cái chớp mắt và đã rất nhanh phải kết thúc khi tiếng gọi của bác quản gia vang lên sau lưng cậu , Việt Nam chỉ có thể buồn bã tạm biệt người tuyết nhỏ và rời đi theo người quản gia . Sau khi cậu vào nhà thì những người hầu liền vội vã dẫn cậu đi nhanh chóng mặc lên người cậu nhưng thứ đắt tiền cùng bộ quần áo đầy phức tạp .

Họ hoàn thành cậu giống như đang trang diện cho một con búp bê sống , những phụ kiện nặng nề những thứ đáng lẽ không cần thiết . Sau khi hoàn tất họ đưa Việt Nam lên xe nơi mà người mẹ của cậu chờ sẵn ở đó , Việt Nam ngồi cạnh mẹ và hai người chẳng hề nói bất cứ chuyện gì trong suốt quãng đường đi dài . Sau khi chiếc xe dừng lại trước một dinh thự đặc biệt hào nhoáng thì mẹ cậu cũng chỉ đeo cho cậu một chiếc mặt nạ vừa che đi khuôn mặt của cậu và bế cậu xuống xe.

“ Con có thể đi bất kỳ đâu con muốn nhưng nghe lời mẹ không được bước chân khỏi chiếc dinh thự này ”

Giọng của bà nhẹ nhàng và từ tốn khi bế Việt Nam khỏi xe và bước vào cổng lớn khi bà nghe câu trả lời chắc chắn của Việt Nam , bà đưa cho lính canh giấy mời và đưa Việt Nam vào sau khi lịch sự cúi đầu cảm ơn lính canh.

Sảnh tiệc gồm rất nhiều những người quyền cao chức trọng cũng như một số người bảo hộ đất nước hầu như họ đều quy tụ lại bữa tiệc này , bữa tiệc gồm cả trẻ con và người lớn và hai nơi này cách nhau không xa . Mẹ của Việt Nam yên tâm dặn dò cậu đến nơi dành cho trẻ em và bảo một người hầu gần đó dẫn đường cho cậu , rất nhanh nhưng tiếng ồn ào của sảnh tiệc dành cho người lớn càng xa và Việt Nam vẫn lặng lẽ đi theo người hầu đến bữa tiệc nhỏ dành cho những đứa trẻ chung lứa tuổi.

“ Thưa ngài , đến rồi ạ ”

Người hầu cúi người mở cửa cho cậu và rời đi ngay sau đó còn Việt Nam vẫn đứng đó im lặng và quyết định đi vào bên trong , cậu bé nhìn xung quanh và hầu như lũ trẻ tập trung lại một chỗ dù cho không gian bữa tiệc này không hề nhỏ . Tuy nhiên Việt Nam lẳng lặng đi vào và ngồi xuống ghế cách hơi xa lũ trẻ để bản thân không bị làm phiền , nhưng đứa trẻ ở đây hầu hết là người bảo hộ trong tương lai nên chúng cũng trạc tuổi của Việt Nam hoặc có vài đứa trẻ nhỏ hơn.

| Bảo hộ : bảo vệ giống như một vị thần phù hộ cho một quốc gia nào đó  và có điểm nhận biết là mặt in hình cờ của thế hệ quốc gia , có sức mạnh giống như biểu tượng của quốc gia |

Lũ trẻ không hề biết về sự xuất hiện của cậu và Việt Nam cũng không muốn gây chú ý vậy nên cậu đọc một quấn sách dài được người hầu để góc phòng đề phòng khi lũ trẻ không có gì để làm , Việt Nam để sự chú ý của bản thân lên những trang sách dày và một trong số lũ trẻ đã phát hiện ra rằng cậu đang cô đơn trong góc khuất . Rất nhanh sự chú ý của lũ trẻ được đẩy sang người cậu , kẻ duy nhất trong bữa tiệc này đeo chiếc mặt nạ che khuất cả khuôn mặt trông có vẻ lạc lõng.

Ánh mắt của lũ trẻ khiến Việt Nam phát giác và quay đầu nhìn lại họ , nhưng đứa trẻ ngay lập tức quay đầu và giả vờ không quan tâm nhưng ánh mắt đó vẫn khiến Việt Nam phải theo phản xạ nhìn lại , một trong số chúng nổi nhất là cô bé có mái tóc dài và thắt bím nơ và còn lại đều là nam vậy nên Việt Nam đưa ra kết luận cho rằng lũ trẻ tụ tập lại một nơi chắc chắn là do cô bé kia . Giả thuyết này hoàn toàn đúng và đủ để giải đáp thắc mắc trong lòng cậu bé khi bước vào phòng.

Nhưng đứa trẻ hầu như rất năng động và tỏ vẻ hoà đồng , chỉ riêng Việt Nam ngồi ở góc khuất đó dán sự chú ý của bản thân lên những trang sách mà lũ trẻ cho rằng chúng thật nhàm chán . Thời gian theo chiếc đồng hồ tích tắc trôi cũng không còn thấy lũ trẻ ồn ào nói chuyện nữa , sự chú ý của Việt Nam bỗng dưng xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn.

“ Chúng ta làm bạn nhé , một mình chắc chắn rất cô đơn ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip