chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài năm sau.

“ Cậu chủ ! Ngài không thể đứng dưới trời mưa được !? ”

Người quản gia ngày đó giờ đã sắp già chạy đến bên chủ nhân của mình với chiếc ô .

“ không có gì ...”

Việt Nam cất giọng đáp lại sự quan tâm của người quản gia già .

Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn máu trên tay mình , dùng khăn tay lau sạch sẽ vứt nó lại đằng sau.

“ Dọn dẹp đi ”

Người quản gia vừa che ô cho cậu vừa liếc mắt đến những người hầu trong sân dọn dẹp thi thể phía sau.

Việt Nam vừa bước vào dinh thự đã được người hầu cất áo khoác và đưa chiếc khăn ấm .

“ Hôm nay là lễ trưởng thành của Thailand , buổi lễ con bắt buộc phải đi nên giờ chuẩn bị đi ”

Việt Y từ cầu thang đi xuống , giọng lạnh lùng nhắc nhở đứa con của mình .

“ Con hiểu rồi , thưa mẹ ”

Việt Nam bước về phía bà từng bước lên trên tầng , Khuôn mặt của hai người qua nhau nhưng không biểu lộ cảm xúc gì cả chỉ có sự trầm lặng.

Việt Nam khoác lên lễ phục màu trắng , đứng trước gương ánh mắt của anh hiện lên sự không hài lòng.

“ Cậu chủ , tha mạng .... Đây là Chủ nhân đưa cho thuộc hạ . ”

Người hầu quỳ dưới đất khuôn mặt sợ hãi , run rẩy mất kiểm soát không dám ngẩng đầu .

Việt Nam khó chịu mà phất tay đuổi tất cả người hầu ra ngoài , anh vén ống tay đeo găng lên . Khuôn mặt lạnh lùng liếc mắt lần cuối trước khi bước ra ngoài.

Tiếng bước chân của Việt Nam xuyên suốt hành lang đến tận cầu thang , từng bước đi của anh là mỗi nhịp tim của người hầu.

Vừa bước xuống tầng thì đã thấy bà đợi sẵn , khuôn mặt lạnh lùng đang đợi mình . Việt Nam cũng bước nhanh hơn một chút mà bước đến , để bà khoác tay mình bước ra ngoài.

Trước khi đi anh còn không quên liếc mắt nhìn lại.

Anh đi cùng bà đến xe ngựa còn giúp bà lên xe .

“ Ta biết con ghét màu trắng nhưng đó là bắt buộc dù sao con bé ấy vẫn chưa bỏ cuộc ý định kết hôn với con đâu.”

Việt Nam im lặng bước lên xe ngựa và cẩn thận khoá cửa lại , anh ngồi đối diện với bà.

“ Con hiểu điều đó , thưa mẹ ”

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt bà và bà cũng vậy.

“ Ta biết con không thể rung động với con bé được , dù biết rõ nhưng con bé ấy cứ mãi cố chấp như vậy ”

Giọng bà lạnh lùng cất lên.

Việt Nam cũng không nghĩ nhiều chỉ im lặng dựa vào đằng sau nhắm mắt.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc.

Suốt chặng đường đi , họ chỉ có im lặng hòa cùng bầu không khí lạnh lùng.

Trước khi đến Dinh thự quốc tế , thì Việt Nam đưa cho bà trước một khăn tay còn không quên dặn dò bà trước.

Đến khi xe ngựa dừng trước Dinh thự quốc tế , Việt Nam cũng là người mở cửa ra trước và đỡ bà xuống xe .

Bà khoác tay Việt Nam tiến vào bên trong , họ chỉ mới bước vào Dinh thự .

Tất cả sự chú ý đều đổ dồn lên họ .

“ Con sẽ không uống nhiều rượu đâu , thưa người ”

Việt Nam nói nhỏ đủ để bà nghe thấy và khi bước xuống sảnh , anh để bà đi giao tiếp với mọi người .

Việt Nam không thích ồn ào nên chỉ đứng ở góc khuất trong căn phòng.

Người hầu đến đưa rượu nên Việt Nam miễn cưỡng cầm lấy một ly.

Việt Nam chỉ lắc lư ly rượu chứ không hề uổng .

Nhiều người hộ vệ nhìn anh với ánh mắt không hề có ý tốt , thật nực cười là bao.

Căm phẫn , Ghét bỏ , Khinh thường dường như hiện trong mắt họ khi nhìn anh.

Đồng hồ cứ tích tắc trôi cho đến khi cánh cửa Dinh thự quốc tế mở lớn , cô công chúa mà các hộ vệ ao ước bước vào bên trong với chiếc váy trắng đồng bộ với bộ lễ phục của Việt Nam như một bộ đồ đôi.

Họ ngắm nhìn cô ấy với ánh mắt đắm đuối nhưng chỉ cần là Việt Nam , họ chỉ hận không bóp chết anh .

Việt Nam tiến đến cầu thang từng bước đi lên bên cạnh cô ấy .

Họ ở bên dưới cảm nhận ánh mắt đắm đuối tình yêu của cô dành cho Việt Nam , nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời dành cho Việt Nam .

Thế hệ này chỉ có mỗi cô ấy mà thôi nhưng mà cô ấy lại chọn một người mà không ai ngờ tới .

Việt Nam đứng cạnh Thailand nở nụ cười anh đã tập luyện bao nhiêu lần để nó tự nhiên nhất có thể .

Anh cúi người hôn lên mu bàn tay của Thailand , trở thành người đưa cô xuống bên dưới.

Bàn tay cô ôm lấy cánh tay của Việt Nam , từ từ mà bước xuống.

Có lẽ là do giày cao gót Thailand đi chưa quen nên , cô suýt nữa thì ngã .

May mắn thay Việt Nam kịp ôm lấy eo cô , bế cô lên theo kiểu cô dâu mà được xuống sảnh .

“ Nếu em không biết đi , giày cao gót thì nên chọn đôi nào em thoải mái nhất . Không nhất thiết phải chọn đôi giày trùng với anh ”

Giọng Việt Nam khá lạnh lùng nhưng Thailand vẫn rất vui vẻ vì Việt Nam đang quan tâm mình .

Cô ôm lấy cổ Việt Nam không chịu buông .

“ Em bị đau chân ... không đi được ”

Việt Nam vừa định đặt cô xuống thì khựng lại , một lần nữa mà bế cô lên tay bước đến chỗ ghế ngồi đặt cô lên .

Việt Nam lôi từ trong bộ lễ phục một chiếc giày búp bê màu trắng và giúp cô thay giày.

Trong mắt Thailand lúc đó hình ảnh Việt Nam quỳ một gối đi giày cho mình khiến cô tưởng tượng đến lúc anh cầu hôn mình .

Mặt cô đỏ bừng không kiểm soát lập tức tránh ánh mắt của Việt Nam.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip